Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - phần 1

[Chương 2]: Sự mất tích bí ẩn của những chậu hoa lan.

Phần 1: Hội học sinh [1]

*

Song Ngư ngáp ngắn thở dài, chán chường nhìn lên cái bảng đen toàn số là số. Cuộc đời cậu không ghét học gì bằng học toán, đặc biệt là toán số với hằng ha sa số những công thức để ghi nhớ, học thuộc. Ai mà thuộc nổi chứ? Làm sao mà mấy đứa giỏi toán hay quá vậy? 

Lay lất cùng với những con số một hồi, cuối cùng tiếng chuông báo hiệu giờ ra về cũng vang lên. Mừng như vớ được vàng, Song Ngư vơ vội hết mọi thứ vào cặp rồi ùa ra khỏi lớp như một vận động viên điền kinh thực thụ.

"Em chào mọi người."

Khẽ đẩy cửa phòng câu lạc bộ, Song Ngư cất tiếng chào. Đã gần hai tuần kể từ cái ngày cậu gia nhập vào NHM, cho đến nay cũng coi như nắm được sơ sơ tính cách của tổ hợp người kỳ lạ ở câu lạc bộ. Ví dụ như chủ nhiệm câu lạc bộ Cát Bảo Bình, người được tất cả các thành viên yêu quý phong cho cái danh "dị" nhất cả đám đây, đúng là "dị" thật. Bảo Bình lúc nào cũng bàn về mấy thứ kỳ lạ mà không ai nghĩ đến, phỏng đoán ra bảy bảy bốn mươi chín câu chuyện kỳ quái xảy ra ở trường vào buổi đêm. Đơn cử như là thứ năm tuần trước, khi Song Tử than rằng chẳng hiểu sao mấy cái cây nó hay tưới trong lớp học cứ héo khô, thân là chủ nhiệm của một câu lạc bộ giải mã bí ẩn, Cát Bảo Bình đã bắt đầu hoài nghi về sự xuất hiện của một con ma chuyên hút linh khí đại loại như mấy Ông Kẹ trong Harry Potter. Sau đó hả? Làm gì còn sau đó vì mấy cái cây do Song Tử tưới chết vì bị úng nước, chứ có phải chết héo đâu mà hút với linh khí?

Thứ hai là về vị anh lớn tiếp theo, cái vị mà Song Ngư cho là không "dị" như Bảo Bình, nhưng cũng chẳng được bình thường lắm— Đổng Nhân Mã. Nhân Mã là vua của các trò vui. Ở đâu có gì vui, ở đó có Nhân Mã. Từ việc làm tình nguyện viên trong mấy hoạt động chào đón các học sinh mới cho đến việc trốn vào nhà vệ sinh làm thử mấy cái thử nghiệm hóa học đời sống theo youtube, việc gì cũng thấy anh có mặt. Chẳng những thế, Nhân Mã còn rất tự hào đem mấy trò đó, cùng với đống kiến thức hóa học nghe là hoa mắt chóng mặt, về kể cho "đàn em" của mình ở câu lạc bộ nghe. Mà đàn em của đại ca Nhân Mã là ai nào? Là Sư Tử, và thi thoảng còn thêm Bạch Dương và Song Tử, chứ còn ai vào đây. Và rồi mấy hôm câu lạc bộ rảnh rỗi, mà thực ra ngày nào Song Ngư cũng thấy mọi người rảnh rỗi, Nhân Mã sẽ bày trò ra chơi. Trong gần hai tuần Song Ngư có mặt ở câu lạc bộ, đã có đến hai lần mọi thứ bung bét cả ra, đến mức thành viên duy nhất còn lại ngoại trừ cậu— Thiên Yết, cũng phải tặc lưỡi lao vào dọn hộ trước khi Hội học sinh phát hiện.

Sẵn thì Song Ngư nói luôn về Thiên Yết, cái con người trông có vẻ điềm đạm và trí thức nhất câu lạc bộ. Nhưng sự thật thì... chắc không phải thế đâu, Song Ngư thề. Cậu đã từng trộm nhìn thấy Thiên Yết đứng nhấn nút đùng đùng trước cái máy bán hàng tự động vì nó không chịu nhả lon nước ra cho anh, sau đó khẽ đẩy kính rồi quay về dáng vẻ thư sinh thường ngày. Từ lần đó Song Ngư cũng bớt nhào lại quàng vai bá cổ anh như trước, lỡ đâu hôm ấy Thiên Yết đang không vui thì anh có chọt hai mắt cậu như lúc nhấn nút ở máy bán nước không nhỉ? Mà kể ra thì Song Ngư chưa bao giờ thấy mặt anh lúc giận, kể cả khi phải phụ dọn dẹp đống hổ lốn mà Nhân Mã cùng Sư Tử gây ra, hay là khi có thứ rõ ràng anh hoàn toàn không ưng ý. Mặt Thiên Yết lúc nào cũng đúng một kiểu, à, trừ những khi anh nhăn tít mắt lại vì không thấy đường.

Thiên Yết mặt không đổi là vậy, chứ Song Ngư chưa từng thấy ai có biểu cảm khuôn mặt đa dạng như Vương Sư Tử. Mỗi một phản ứng của anh về bất kỳ việc gì xảy ra đều xứng đáng nhận giải vì độ chân thật và sống động trên từng đường nét của nó. Từ việc anh luôn là người cười lớn và hớn hở nhất, cho đến việc hàm anh luôn chạm đất khi Sư Tử tỏ vẻ hết hồn ngạc nhiên. Sư Tử luôn là "nạn nhân" trong những bức ảnh dìm của Nhân Mã, đặc biệt là rất hợp làm meme, và có một tấm còn được lan truyền rất rộng rãi trên diễn đàn học sinh trường từ năm ngoái. Thiên Yết bảo rằng Sư Tử bắt đầu nổi tiếng từ đó, và theo nguyên văn lời anh thì người ta thổi phồng lên chứ anh có thấy cái thằng đó nó đẹp chỗ nào đâu. Sư Tử thân thiện cực, đúng kiểu khi có bất kỳ điều gì vui anh đều chia sẻ với mọi người, từ cái bánh đến tin tờ vé số anh mua trúng được hai số. Cơ mà tiền thì không thấy Sư Tử chia với ai, vì anh bảo cái gì anh share được thì share chứ tiền là anh phải giữ. Bảo Bình hay bảo rằng Sư Tử giàu ngầm, nhưng anh thì lúc nào cũng chối đây đẩy.

Cuối cùng là Hà Song Tử, cậu bạn bằng tuổi duy nhất cùng câu lạc bộ với cậu. Ngay buổi sáng ngày thứ hai, Song Ngư đã gặp Song Tử. Vừa gặp cậu, Song Tử đã nhào tới tay bắt mặt mừng, kêu rằng tôi cứ tưởng có mình tôi lớp mười ở câu lạc bộ ông ạ, tạ ơn trời đất. Tối hôm trước cả hai đã làm quen nhau qua nhóm chat của câu lạc bộ, dù vậy Song Ngư vẫn không ngờ đến được rằng cậu bạn mình là một người cực kỳ bay nhảy, cũng ham vui chẳng kém gì Đổng Nhân Mã. Nhưng Song Tử không phổ biến kiến thức hóa học như Nhân Mã, mà thay vào đó, nó toàn đem mấy chuyện mà nó nghe ngóng được ở đâu đâu về câu lạc bộ. Song Tử có người quen ở khắp mọi nơi, vì thế mà nguồn thông tin của nó đôi khi còn nhanh hơn cả mấy bài đăng trên diễn đàn trường. Cơ mà có những lúc bộ não Song Tử hoạt động rất kỳ lạ, điển hình là khi nó làm úng mấy cái cây mà bảo cây bị chết héo. Dù vậy thì Song Tử vẫn là một đứa bạn tốt cực kỳ, không biết bao lần khiến Song Ngư rưng rưng khi sẵn sàng chia cậu ăn một phần cái lẩu tự sôi của nó, cái lẩu mà cậu nghe bảo đắt lắm kìa. Bảo Bình đã từng tuyên bố rằng thằng này thì nó giàu thật, chứ không giấu giếm giàu ngầm.

Đó là toàn bộ ấn tượng của Song Ngư về các thành viên trong câu lạc bộ. Mỗi người một kiểu riêng, nhưng nhìn chung mỗi giờ sinh hoạt của NHM đều sẽ nghe toàn tiếng cười, và thi thoảng còn tiếng la, tiếng gào thét chó sủa gà bay nữa.

Hình như không giống lắm một câu lạc bộ giải mã bí ẩn cực kỳ ngầu lòi trong suy nghĩ của cậu thì phải?

Còn về phần Trịnh Bạch Dương, anh đúng là thành viên không thường trực thật. Phải đến hai phần ba số ngày sinh hoạt câu lạc bộ có sự xuất hiện của anh, mà Song Ngư còn được Sư Tử kể thêm rằng anh là trưởng ban Hậu cần trong Hội học sinh. Hội học sinh đấy, ngầu quá đi chứ. Song Ngư cũng có hỏi thử xem ở trong Hội học sinh Bạch Dương là người như thế nào, và thôi thì để trải nghiệm chân thật nhất, cậu không kể mà để mọi người tự xem vậy–

"Tao thề là tao sẽ lật đổ cái đế chế hùng mạnh đó của lão Ma Kết!"

Vậy đó, một thành phần mang tư tưởng phản động của Hội học sinh. Rất yêu Hội, nhưng hình như không mến Hội trưởng lắm thì phải.

"Mày đã thề từ hồi nào rồi, nhưng mày có làm được đâu?" Sư Tử mắt vẫn không rời điện thoại, dài giọng đáp.

"Thì tại ổng mạnh quá. Mày xem, ổng cứ phải là làm việc ngon ơ."

"Ủa thế thì mày đòi lật đổ làm gì? Tao thấy Ma Kết ổn phết ra chứ đùa, điều hành mượt mà ngon nghẻ."

"Thì ổn, nhưng mà ổng cứ cứng nhắc vãi ấy, như đất. Tao thích sự linh hoạt, mày hiểu không? Linh hoạt ấy, flexible."

"Rồi rồi, thế nào chú mày lật được Ma Kết thì báo anh với nhé, anh sẽ chúc mừng chú." Bảo Bình từ đâu xuất hiện vỗ vỗ đầu Bạch Dương, còn cười cười thêm mấy cái rất là không thật lòng tí nào.

"Chuyện!" Bạch Dương lơ luôn cái nụ cười đó, dõng dạc khẳng định rằng chuyện anh đánh bại được Ma Kết sẽ là chuyện sớm muộn. 

"Ôi này, miệng chú em linh ghê! Vừa nhắc là đến, Ma Kết nhắn tin cho tụi mình này."

"Có liên quan đến câu lạc bộ mình hả anh?" Song Ngư bỏ cặp xuống ghế, tò mò lại gần muốn xem.

Bảo Bình gật gật rồi mở tin nhắn ra đọc. Chỉ mất hai giây để anh bật ra một cái tặc lưỡi chán chường rồi ngả người lại xuống ghế. Thiên Yết thấy thế liền đến bảo nhỏ với cậu, nhìn vậy là có vụ mới rồi đó.

"Mấy đứa à, có vụ mới rồi đây!"

Nói rồi anh để điện thoại xuống bàn. Song Ngư nhìn vào thì thấy dòng tin nhắn đến từ vị hội trưởng Ma Kết, nội dung rằng: Nhà trường vừa phát hiện mất hai chậu lan vô cùng quý hiếm ở phòng thực vật. Nghe nói là do một đối tác cực kỳ quan trọng của trường tặng, không thể mất được. Vì vậy mong các cậu có thể tìm ra hai chậu lan sớm nhất có thể. 

Bên dưới tin nhắn đó, Song Ngư còn vô tình nhìn thấy thêm một tin.

À, còn nữa. Bảo Bạch Dương về văn phòng Hội đi, có việc cần gặp.

"Nội dung đại loại là thế đó. Cậu ta còn gửi kèm ảnh nên anh sẽ gửi cho mọi người sau. Mà nhé, anh chúa ghét mấy vụ mất tài sản mà còn là yêu cầu từ Hội học sinh, thế nào cũng bị hối thúc suốt. Hai ba ngày nữa có khi cái mặt lạnh như tiền của Ma Kết đến tìm cũng nên."

"Còn em nữa kìa, Bạch Dương. Thiên địch của em gọi em về kìa."

"Vâng..." Bạch Dương trông ỉu xìu thấy rõ. Nhưng chỉ cần giây sau cậu lại thấy anh rạng rỡ rời khỏi phòng câu lạc bộ, như thể Bạch Dương vừa trực tiếp vứt luôn hai chữ "ỉu xìu" ra sau đầu.

"Mà mọi người ơi, bộ mình cũng phải giải quyết mấy vụ mất đồ nữa hả? Cái đó... có phải bí ẩn đâu?"

Song Ngư dè dặt lên tiếng hỏi. Cái này cậu hỏi thật, vì khi nghe có vụ mới, Song Ngư đã nghĩ rằng cậu sẽ được cùng mọi người đi điều tra những chuyện kỳ bí như bí ẩn số 000 kìa. Nhưng cuối cùng lại là một vụ mất đồ, mà còn là vụ mất hai chậu lan của trường nữa chứ.

"À!" Nhân Mã cười rộ lên khi nghe cậu hỏi, "Hồi mới vào anh cũng nghĩ giống cậu đấy. Nhưng làm rồi cậu sẽ hiểu, chỉ cần là thứ chưa có lời giải, thứ đó sẽ được coi là bí ẩn thôi. Nào nghĩ nhé, hai chậu lan nằm ở phòng thực vật, cả cửa trước cửa sau đều có camera giám sát. Nếu như nhà trường phát hiện mất, chắc chắn sẽ kiểm tra camera đầu tiên. Nhưng vì sao vẫn chưa bắt được hung thủ mà phải nhờ đến chúng ta chứ?"

"Đầu tiên, nếu có người đã đi vào mà không đi ra, ta có thể nghĩ rằng người nọ đã thoát bằng đường cửa sổ. Nhưng phòng thực vật nằm ở lầu hai, mà người thì không thể ôm hai chậu lan lớn leo xuống khỏi cửa sổ mà không thể bị phát hiện được, vậy liệu có kẻ thứ hai giúp đỡ không?"

"Thứ hai, nếu có người đi ra, vậy thì người đó đâu? Vì sao nhà trường không bắt được? Và nếu trường đã tìm kiếm mà vẫn không thấy, có khả năng hai chậu lan đã được đem ra khỏi trường. Vậy thì bằng cách nào cơ chứ? Không thể bằng các cửa của trường vì luôn có bảo vệ ở đó 24/7. Cũng không thể leo tường vì mấy cái dây kẽm gai được quấn một cách rất thanh lịch bên trên. Vậy người đó đưa ra bằng cách nào? Lần nữa ta tự hỏi liệu người đó có đồng phạm hay không."

"Thứ ba, và là suy đoán ghê nhất của anh nè, nếu như nhà trường đã không tìm thấy ai ra vào phòng thực vật trong khoảng thời gian phát hiện mất tích thì sao? Liệu có khả năng đó không, và nếu có thì là vì lý do gì, bằng cách nào?"

"Và cuối cùng." Nhân Mã bũng tay cái tách. "Vì sao lại là hai chậu lan? Vì sao với tất cả những thứ được chuẩn bị kỹ càng để trốn thoát như vậy, người đó lại chỉ đi trộm hai chậu lan?"

Song Ngư nghe đến mê mẩn, gật đầu phụ họa suốt theo từng lời của Nhân Mã.

"Đó, như cậu thấy. Có rất nhiều nghi vấn được đặt ra cho một vụ mất tích tưởng chừng như rất đơn giản. Càng nói càng thấy tò mò, không phải à? Mà cái gì đã khiến cậu tò mò muốn tìm ra lời giải thì sẽ là bí ẩn của riêng cậu. Với lại có gì đâu mà không ngầu, câu lạc bộ mình mà tìm thấy hai chậu lan quý hiếm quan trọng đó thì chẳng được thưởng hậu hĩnh đủ ăn ba bữa tiệc no nê?"

"Cho nên là cậu yên tâm." Sư Tử đến vỗ vai cậu, "Tụi anh biết là vụ đầu tiên cậu tham gia có hơi không giống với tưởng tượng, nhưng không sao, trải nghiệm bao giờ cũng có ích. Và tin anh, cậu sẽ không thấy thất vọng đâu."

Quả thật là thế, đúng thật là những phân tích của Nhân Mã đã khiến cái lòng hiếu kỳ trong cậu nổi dậy y như khi cậu nghe về bí ẩn số 000. Thậm chí còn hơn thế nữa, có quá nhiều câu hỏi được đặt ra mà câu trả lời đôi khi còn đi sâu vào hệ thống nhân viên của nhà trường. Nghĩ đến đó thôi cũng đã khiến Song Ngư nổi cả da gà. Cả lý do vì sao lại là chậu lan chứ không phải là những thứ khác, Song Ngư càng nghĩ chỉ càng thấy có quá nhiều khoảng trống cần được lắp đầy.

"Nhưng mà em cũng có câu hỏi giống Song Ngư đấy. Tại sao trường không báo cảnh sát đi mà nhờ học sinh tụi mình?" Thiên Yết nãy giờ im lặng mới chậm rãi lên tiếng.

"Ma Kết bảo nhà trường đã báo rồi. Nhưng để tránh đánh động đến học sinh và tên trộm, nếu, đang lẩn trốn trong trường thì cảnh sát chỉ điều tra vòng ngoài thôi. Có khi nếu tìm ra điều gì thì bên mình sẽ khai hết với cảnh sát đấy."

"Và anh cũng đồng tình với những điều mọi người đã nói." Bảo Bình nhìn cậu, lên tiếng sau một hồi dài những phân tích, "Nhưng trừ cái điều cuối cùng mày nói Nhân Mã ạ. Ai nói với mày là no nê ba bữa tiệc? Với cái miệng ăn như mày thì chỉ được hai bữa, à không, một bữa rưỡi mà thôi!"

"Này, nói thế là làm bạn buồn đấy nhé." Nhân Mã lấn tới kỳ kèo.

"Mặc kệ nó đi, bây giờ tạm thời chưa có thông tin gì nhiều, mấy đứa có thể đi hỏi xem có nhiều người biết đến mấy chậu lan đó không. Nếu có thì chủ yếu là lớp mấy, và nếu được thì hỏi xem họ có đến phòng thực vật trong vòng một tuần trở lại đây không nhé. Trước mắt chỉ có vậy thôi, mai gặp mấy đứa, bây giờ thì về nghỉ ngơi thôi nào~"

.

.

Một trong những chuyện thường hay xảy ra với Song Ngư nhất trong giờ học, bên cạnh việc chán nản với môn toán, thì đó chính là đói bụng. Với cái trường có diện tích rất rộng, rất bự này thì việc lăn xả từ lớp xuống căn tin là một việc quá thể đáng. Vì thế nên giờ giải lao cậu không thể nào lê thân xuống nhà ăn cách lớp tận năm phút đi bộ, sau đó chen lấn với dòng người dữ dội để mua đồ ăn được. Nhưng từ hối cấp một cấp hai Song Ngư đã hình thành thói quen ăn giữa giờ, nên thành ra bây giờ cái bụng của Song Ngư đã bắt đầu gào thét. 

"Này cậu gì ơi?"

Đang mơ màng trong cơn đói lúc năm phút chuyển tiết, Song Ngư nghe thấy có ai đó khều vai mình. Nhận ra đó là cậu bạn ngồi bàn kế, thực ra cậu cũng bất ngờ lắm. Cái cậu này từ lúc đi học cho đến giờ chưa bao giờ thấy trò chuyện với ai ngoài thầy cô quá hai câu. Sáng vào đã thấy cậu ta đọc sách, nghỉ trưa lại đi đâu mất hút, đầu giờ chiều thì làm bài tập,... nhìn chung là dạng vô cùng, vô cùng nghiêm túc, trái ngược hẳn với cái đứa Song Tử lúc nào cũng mở miệng bảo ôi ông ơi làm bài tập chi kia.

"Cậu ăn đi này, để bụng đói là không ổn đâu." Cậu ta, không biết lấy từ đâu, chìa sang cho Song Ngư một cái bánh ngọt, nói với tông giọng đều đều như đang trả bài. Song Ngư cảm ơn bạn rối rít, ăn lẹ cái bánh trước khi vào tiết cuối.

Bình thường giờ ăn trưa cậu thường ăn với Song Tử, nhưng nay nó bận, thế là Song Ngư đánh liều hỏi cậu bạn kia luôn, định bụng sẽ mua cái gì đó để cảm ơn bạn. Nhưng mà ai ngờ đâu cậu ta đồng ý thật, lại còn gật đầu cái rụp chẳng hề nghĩ suy. Hỏi ra thì mới biết, tên của cậu bạn bàn bên này là Kim Ngưu. Kim Ngưu bảo mình hiện tại đang là cộng tác viên với Hội học sinh, hèn gì lúc nào cậu ta cũng tất bật.

"Thế Song Ngư có ở trong câu lạc bộ nào không?"

"À có, tớ ở NHM đấy, không biết cậu có biết không nữa."

"Ồ, tôi biết chứ. Mấy anh chị bên Hội bảo rằng mọi người hay giúp tổ chức sự kiện với Hội học sinh lắm. Anh Ma Kết cũng bảo mọi người làm việc rất nhanh gọn." Song Ngư gật gù, không biết Bảo Bình có biết việc Hội trưởng Ma Kết khen câu lạc bộ của anh không nhỉ?

Đang ăn ngon lành, bỗng Song Ngư nhớ đến việc điều tra về mấy chậu lan. Cậu đã định bụng rút điện thoại ra mở ảnh cho Kim Ngưu xem, nhưng thôi cái đó khi nào cần lắm cậu sẽ dùng, còn không thì cứ lân la dò hỏi từ từ vậy. Thế là trong lúc nuốt miếng thịt, Song Ngư nghĩ ra một sáng kiến tuyệt vời.

"À, tớ nghe nói trường mình có phòng thực vật đấy, không biết ở đó có lan không ha? Tại tớ thích lan lắm!" Đấy, fabulous, quá tuyệt vời, quá tự nhiên.

Thế nhưng tra ra thì rốt cuộc Kim Ngưu không biết gì về mấy chậu lan kia cả, ngay cả vị trí của phòng thực vật ở đâu cậu chàng còn chưa biết đến nữa là. Kim Ngưu còn bảo sở thích ngắm lan của cậu thật là thú vị, trông ánh mắt cậu ta thật đến nỗi nếu Kim Ngưu nói dối, thì cậu ta chính là kẻ nói dối đại tài.

"À mà Kim Ngưu này, dạo này bên Hội học sinh có gì mới không?" Thấy không còn gì để hỏi, Song Ngư nhanh nhẹn chuyển chủ đề, bởi dù sao thì cũng không thể để cuộc trò chuyện bị ngắt ngang được.

"Ừm... Theo những gì tôi biết, thì dạo nên bên ban Truyền thông có ăn tiệc gì lớn đấy, nghe bảo là trưởng ban khao cả đám, không biết có việc gì không. Mà sao thế?" Kim Ngưu hỏi rồi nhìn cậu. Ánh mặt cậu ta lúc nào cũng đầm, tự nhiên khiến Song Ngư có chút chột dạ.

"Đâu có gì, tớ hỏi cho biết thôi. Cậu làm bên Hội học sinh thì ngầu quá rồi còn gì nữa!"

"Ồ... Cảm ơn cậu đã khen." Song Ngư để ý nhé, cái cậu này lúc nào cũng phải nhai kỹ nuốt trọn rồi mới đáp lời cậu.

Ăn xong bữa trưa, Kim Ngưu lại hóa thân thành cậu chàng bận rộn, chào cậu rồi mất dạng vào dòng người. Song Ngư thì chưa vội lắm, vậy nên cậu ngồi lại nhâm nhi thêm chút nữa. Nào ngờ đâu đang lúc ăn dở hủ sữa chua thì có tin nhắn đến từ nhóm chat của câu lạc bộ.

> Yết: @Bảo Bình Em tổng hợp được danh sách những người tiếp xúc gần với phòng thực vật tầm một tuần qua đây, anh coi thử đi.

> Đại ca: Ò ô kê, để anh coi.

> Đại ca: Ê ê, không giỡn. Có đến tận ba cái tên trong đây là người của Hội học sinh đó trời!

> Đại ca: Đừng bảo với anh là việc này có liên quan đến Hội học sinh đấy nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com