Chương 5
Tình như làn gió
Đến vô tình, đi vội vã
Thổi về phía nàng
Nhất thế trầm luân
٥
Khuê phòng Lãnh Tuyết Thiên.
"Ây da! Tiểu thư người xem, chân của người sung cả lên rồi."
Tiểu Diễm vừa rửa chân cho tiểu thư nhà mình vừa không ngừng oán than, gương mặt nhỏ nhăn lại thành một khối:
"Nô tì hoài nghi tiểu thư thật sự là con ruột của lão gia. Người cầm, kì, thi, họa đều tinh thông sao còn phải học thêm vũ nghệ? Lại nói vũ khúc người đang học, nô tì nghe nói rất khó, Nghê... nghê gì đó..."
"Là Nghê Thường."
Lãnh Tuyết Thiên tao nhã gập lại quyển sách đang đọc dở, mỉm cười... cốc lên đầu Tiểu Diễm nhưng hiển nhiên chỉ là đùa vui không gây tổn hại gì.
"Đúng! Đúng! Chính là Nghê Thường!" Tiểu Diễm gật đầu như giả tỏi, khí thế bừng bừng nhưng giọng điệu lại như mèo kêu:
"Người khổ luyện như vậy, lão gia không xót xa nô tì cũng đau lòng a~"
Tiểu Diễm nhỏ hơn Lãnh Tuyết Thiên hai tuổi, là nha hoàn được Lãnh phủ mua về 5 năm trước, nghe nói nàng ta không cha không mẹ, bị người thân ngược đãi. Lần đầu tiên cả hai gặp gỡ là vài ngày sau khi được mua về. Ấn tượng đầu tiên của Lãnh Tuyết Thiên đối với tiểu cô nương này chính là thân thể gầy gò, ánh mắt u ám, tùy tiện đụng vào bất kì chỗ nào trên người nàng ta đều có thể chạm vào vết thương, Lãnh Tuyết Thiên liền cầu xin phụ thân cho nàng ta làm nha hoàn cận thân của mình. Lãnh Thiên Nhai thoạt đầu dĩ nhiên không chấp nhận, trân bảo trên tay ông sao có thể giao cho người lầm lì như vậy chăm sóc nhưng cuối cùng ông vẫn phải chấp nhận bởi ái nữ của ông lần đầu tiên kiên trì đến vậy.
Tiểu Diễm trở thành nha hoàn cận thân của Lãnh Tuyết Thiên, quá khứ đau thương nàng ta không kể, Lãnh Tuyết Thiên cũng không hỏi, xem như tỉ muội chân thành đối xử. Chân tình của Lãnh Tuyết Thiên theo thời gian cũng được hồi đáp. Tiểu Diễm từ người lầm lì ít nói trở thành một tiểu cô nương liến thoắng không ngừng. Cũng có chút phiền phức... rất đau đầu a.
"Cha làm việc xưa nay luôn có lý của người, thân là nữ nhi của người ta chỉ có thể tin tưởng cùng phục tùng. Hơn nữa, chân của ta cũng không đau."
Lãnh Tuyết Thiên cúi đầu nhìn đôi chân sưng phồng ngâm trong nước ấm của mình, thật sự nàng không hề cảm nhận đau đớn.
Từ khi nàng luyện tập vũ nghệ, dường như có một số chuyện không bình thường xảy ra. Tỷ như ban đêm nàng thường ngửi được một hương thơm nhè nhẹ, sau đó liền mơ mơ màng màng thiếp đi. Khi đó nàng luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, rất chăm chú, người đó bôi thứ gì đó lên chân nàng. Bàn tay to lớn rất ấm như tay của nam nhân, lại rất dịu dàng như đang nâng niu một báu vật. Bất luận nàng cố gắng thế nào cũng không thể mở mắt. Buổi sáng thức dậy tinh thần lại đặc biệt sảng khoái, bàn chân vẫn rất sạch sẽ, mùi hương kia cũng biến mất. Tỷ như Phan Giải thời gian này dường như có chút xa cách.
Lãnh Tuyết Thiên mãi suy nghĩ, không chú ý Tiểu Diễm đã rời đi từ lúc nào, trong gian phòng rộng rãi chỉ còn nàng cùng ngọn nến leo lắt. Nàng chợt nhỏ giọng kêu:
"Lại đến rồi! Mùi hương đó..."
Sau đó liền bắt đầu mơ màng.
Một bóng đen nhanh chóng từ ngoài cửa sổ tiến vào, ngồi xuống bên giường Lãnh Tuyết Thiên. Thời điểm y xuất hiện ngọn nến cũng hoàn thành nhiệm vụ phụt tắt trong đêm. Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng đen chậm rãi từ trong người lôi ra một lọ sứ nhỏ, nhẹ nhàng bôi lên chân nàng. Dược liệu mát lạnh hoàn toàn trái ngược với bàn tay nóng rực của y, theo bàn tay to lớn với những nốt chai sần, dược liệu cẩn thận đi hết đôi chân nàng.
Lãnh Tuyết Thiên ngỡ rằng vẫn như bao đêm khác, sau khi bôi xong dược liệu y sẽ nhanh chóng rời đi nhưng không có. Y không có rời đi mà còn tiến đến thật gần, gần đến nàng có thể cảm nhận hơi thở thanh khiết phải vào da thịt.
Bóng đen say đắm ngắm nhìn dung nhan mĩ lệ thật lâu mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói vụn vỡ, kiềm chế bi thương:
"Thật xin lỗi."
Ycúi đầu ngậm lấy môi nàng.
Lãnh Tuyết Thiên kịch liệt run rẩy, cánh mi cong giựt liên hồi nhưng thủy chung cũng không thể mở mắt. Đợi đến nàng bình tĩnh tĩnh lại, bóng đen dường như vẫn không có ý định rời đi. Y cái gì cũng không làm, chỉ thật lâu ngậm lấy đôi môi mềm mại của nàng sưởi ấm nó, sau đó luyến tiếc rời đi:
"Thiên nhi, ngay cả khi không tỉnh táo nàng cũng khinh thường tiếp nhận ta."
Trong đêm tối, y khổ sở mỉm cười.
Y không biết, vĩnh viễn cũng không biết Lãnh Tuyết Thiên thật có phần sợ hãi mà run rẩy nhưng chủ yếu vẫn là nàng muốn nhìn y, nàng muốn gặp gỡ nam tử dịu dàng này. Nàng cảm nhận được tình cảm của y nồng nhiệt mà êm ái.
Không thể phủ nhận Lãnh Tuyết Thiên nàng quả thật động tâm nhưng đáng tiếc... bọn họ cả đời bỏ lỡ nhau.
٥
Trong ngàn dặm giang sơn Tinh quốc, địa phương quyền lực nhất chính là Kim Loan điện, ngự trị tại trung tâm Tử Cấm thành, trong ngoài đều sơn son nếp vàng. Nước biểu trưng sự sống, là đại biểu của trường tồn vĩnh cửu cho nên chính giữa đại điện là một hồ nước vô cùng to lớn, trên mặt nước dập dìu những đóa sen trắng tao nhã. Bốn góc hồ là tứ đại thần thú Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ được chạm khắc bằng vàng ròng sống động uy nghi hướng mặt ra ngoài quan sát bốn phương đông, tây, nam, bắc. Ngay phía trên ngai vàng là dòng chữ:
Thái bình thịnh trị
Nét bút uyển chuyển mà có lực, dứt khoát như rồng bay phượng múa.
Yên vị trên ngai vàng cao cao tại thượng là Tinh quốc đương kim hoàng đế, Hoàng Phủ Thiên Mã, một thân hoàng bào khí phách lẫm liệt, ngũ quan anh tuấn sáng chói, biểu tình như có như không quan sát triều thần xếp ngay ngắn hai bên hồ.
"Tuy hiện nay Hoàng Đạo quốc đã xếp cờ dẹp trống nhưng trước cơn dông bão chẳng phải vẫn thường sóng yên biển lặng sao? Cho nên, khẩn xin Hoàng thượng cho vi thần trở lại biên cương..."
Thượng Quan Ngư chấp hai tay, cúi đầu kính cẩn. Trên đầu y là một kim mão nhỏ, triều phục màu lam dành cho võ tướng như thêm vào gương mặt góc cạnh vài phần ôn nhu nhưng vẫn không giảm sút khí chất nam tử hán.
"Thượng Quan tướng quân có phải đã quá đa nghi? Hoàng Đạo quốc mặc dù mạnh hơn Tinh quốc chúng ta nhưng thảm bại vừa qua cũng cần thời gian phục hồi chứ. Lại nói, Thượng Quan tướng quân vừa hồi kinh không bao lâu, thiết nghĩ Hoàng thượng cũng không nhẫn tâm để ngài rời đi nhanh như vậy. Hơn nữa, bổn vương tin tưởng, Tinh quốc ta đều là tinh binh dũng tướng, thiếu tướng quân một thời gian vẫn có thể hoàn hảo bảo vệ từng tấc đất biên cương."
Ngắt lời Thượng Quan Ngư là một y nam tử, trên đầu cũng có một kim mão nhỏ, chỉ khác hai bên kim mão của y có hai dải lụa đỏ tượng trưng cho quan văn. Nam nhân này ngũ quan nho nhã, ăn nói lưu loát, rất có phong thái học sĩ chỉ đáng tiếc khóe miệng không tự chủ lúc nào cũng giương lên nụ cười có phần cợt nhã. Y chính là Hoàng Phủ Kỳ Bình, Tinh quốc nhị vương gia.
"Kỳ Bình, thị sát dân tình ở hạ nguồn Bỉ Ngạn như thế nào?"
Thiên Mã trầm ổn lên tiếng, hoàn toàn phớt lờ thỉnh cầu vừa rồi của Thượng Quan Ngư.
Mặc dù xét thấy Thượng Quan Ngư cũng có lý nhưng hoàng thượng đã tỏ rõ chủ ý, triều thần còn ai dám lên tiếng chống đối vị lãnh diện hoàng đế này.
"Hồi bẩm hoàng thượng, cuộc sống của bá tánh trên cơ bản đã khôi phục gần như hoàn toàn sau trận vỡ đê năm ngoái, quan lại địa phương hành xử cũng rất xứng đáng ba chữ: quan phụ mẫu. Tuy nhiên, nước xa không cứu được lửa gần, vẫn còn một số khó khăn cần triều đình quan tâm, có điều..."
Kỳ Bình ngập ngừng, khóe miệng vẫn như cũ không thể khép lại:
"Những khó khăn đó đều được một phú thương mới nổi giải quyết tất cả, Y gọi Kình Xử. Thần đệ đã mời y làm khách tại tư phủ, người tùy thời đều có thể triệu kiến."
Thiên Mã nhất thời trầm ngâm. Vô luận là người như thế nào làm bất cứ việc gì đều có mục đích, người tên Kình Xử này. Tuấn nhan đột nhiên lộ ra tia hài lòng, tiểu tử xem ra hành sự vẫn rất nhanh nhẹn, không đến nỗi ham chơi quên việc.
٥
Trong khi triều thần trật tự nối đuôi nhau ra về, một bích y nam tử lại nhốn nháo:
"Tiểu Ngư! Tiểu Ngư! Chậm đã..."
Kỳ Bình gào đến không có chút phong thái hoàng tộc.
Nhưng có người mặc cho y gào thét điên cuồng, bước chân càng lúc càng nhanh, gương mặt ngày càng ửng đỏ.
"Ngươi... Tiểu Ngư... Ngươi!!!"
Kỳ Bình tức tối thở dốc, y chỉ là muốn tặng lễ vật cho hắn, hắn có cần như gặp quỷ đi nhanh như vậy. Y là bạch diện thư sinh, ôn nhu nho nhã, ngọc thụ lâm phong sao có thể so bì sức lực với cái tên đầu gỗ cố chấp, cơ bắp cuồn cuộn này a.
"Vương gia, người có điều cần dặn dò?"
Thượng Quan Ngư cung kính mà xa cách. Đường đường là hộ quốc đại tướng quân, giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt bao nhiêu đồng liêu lại bị gọi là "Tiểu Ngư", ai có thể vui vẻ đáp lời.
Kỳ Bình lầm lũi ném một vật nhỏ về phía Thượng Quan Ngư.
"Đây là..."
Thượng Quan Ngư không khỏi kinh ngạc, y không hề biết vương gia lại có tài hoa đến vậy, thật quá giống đi.
"Rất giống có phải không? Thích chứ? Ta tốn công đích thân làm lễ vật cho ngươi, ngươi xem thái độ của ngươi như thế nào?"
Kỳ Bình có chút oán trách, y rõ ràng đã dụng lực ném mạnh đến vậy nhưng tên đầu gỗ này vẫn thuận lợi đón được.
Thượng Quan Ngư lúc này việc gì cũng không thấy, không nghe, toàn bộ tâm tư đều đặt lên vật nhỏ trong tay. Đó là một khối gỗ nhỏ được chạm khắc tỉ mỉ thành thân ảnh một nữ tử. Nữ tử gương mặt non nớt, đôi mắt to tròn sống động, nở nụ cười tựa ánh dương rạng ngời xinh đẹp. Nàng chính là Hoàng Phủ Vô Song, Hoàng Phủ Vô Song của năm mười ba tuổi.
٥
"Chuyện gì vậy?"
Kỳ Bình khó hiểu nhìn tách trà vỡ vụn dưới chân mình. Nếu không phải năm xưa ở Ảnh trại y học lóm được chút công phu e là không chỉ bị vấy chút nước trà. Khoan đã, phải đính chính lại, y không có học lóm, là đích thân hoàng huynh đưa y cùng Song nhi đi tôi luyện a. Đáng tiếc, các vị sư phụ ở đó rất không kiên nhẫn, chỉ vài ngày ngắn ngủi liền quyết định nhận Song nhi mà trả y về và nói một câu hại y bị giáo huấn một phen:
"Thông minh cơ trí, đáng tiếc quá mức tùy hứng."
Có gì đó không đúng, tình hình này dường như không thích hợp nhớ lại chuyện xưa, đôi mắt hắc đen phân minh chợt ngước lên, thẳng tắp nhìn về nam tử nửa nằm nửa ngồi trên ghế quí phi.
Thiên Mã lúc này đã cởi bỏ hoàng bào, nhàn nhã thưởng trà, phớt lờ ánh mắt phóng ra lửa của ai kia:
"Từ kinh thành đến Bỉ Ngạn, đi về mất một tháng, thị sát dân tình thêm một tháng, vị chi hai tháng. Người làm huynh trưởng như ta tự hỏi Hoàng Phủ Kỳ Bình đệ là cưỡi ngựa hay cưỡi rùa?"
"Hoàng... hoàng huynh..."
Kỳ Bình ra sức nịnh nọt:
"Cũng chỉ quá thời hạn hai tháng thôi. Lại nói đệ không phải ham chơi biến làm a, đệ là thuận tiện tra xét tung tích Khuyết nhi."
Vừa dứt lời, Kỳ Bình lập tức hận bản thân quá mức nhanh miệng, biết rõ Khuyết nhi là bóng ma trong lòng hoàng huynh lại còn...
Không khí nhất thời ngưng trệ.
"Song nhi, vào đây!"
Thiên Mã hướng bóng người ngoài cửa, giọng nói có phần trầm khàn kìm nén.
Vô Song từ tốn tiến vào, nàng vốn dĩ rất vui mừng chào đón nhị hoàng huynh trở về, tâm tình tốt đẹp lại bị bầu không khí đáng ghét này làm hỏng mất. Nàng sà vào lòng Thiên Mã, đôi tay thon dài ôm lấy như muốn vỗ về y.
Nàng cùng Vô Khuyết tuy sớm chia cắt nhưng là song sinh tỉ muội, nhắc đến "Khuyết nhi" hai chữ này tâm nàng vẫn nhói đau. Nàng từ nhỏ đặc biệt thân thiết với nhị hoàng huynh còn Vô Khuyết ngược lại rất chán ghét vị ca ca này, luôn làm cái đuôi nhỏ theo sát đại hoàng huynh cho nên nàng hiểu tâm tình huynh ấy lúc này.
"Kết quả... như thế nào?"
Thiên Mã dịu dàng xoa đầu nàng, quá hiểu chuyện kì thật cũng rất đáng thương.
Đáp lại lời Thiên Mã chỉ là cái lắc đầu vô tình, thiên hạ rộng lớn, muốn tìm một người có khắc chữ Hoàng Phủ trên vai, lại là nữ tử chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Đối với vị hoàng muội thất lạc nhiều năm, Kỳ Bình tuy có đau lòng nhưng cũng không quá sâu sắc như hoàng huynh, ai bảo từ nhỏ nha đầu đó luôn trêu chọc y. Nha đầu đó cùng Song nhi bộ dáng giống nhau nhưng tính cách lại thập phần khác biệt. Y cùng Song nhi có bao nhiêu thân thiết liền cùng nha đầu đó có bấy nhiêu xung khắc. Nha đầu đó ai bế cũng tươi cười, đặc biệt lúc được hoàng huynh bế càng vui vẻ cười đến toét miệng, đến phiên y lại khóc rống không thôi. Đến lúc biết nói, hai bàn tay mập mạp nhỏ xinh nhéo lấy má y, câu đầu tiên chính là:
"Xấu xí."
Y từ nhỏ đã luôn được khen ngợi là xinh đẹp tiểu nam hài lại bởi câu nói của nha đầu đó làm trầm uất suốt nửa năm. Chẳng những vậy, nha đầu này chỉ cần thấy y thân hình mập mạp như viên kẹo bông gòn liền chập chững chạy theo, miệng nhỏ không ngừng ô ô:
"Xấu xí ca ca."
"Được rồi, huynh đã dặn dò Ngự thiện phòng chuẩn bị vài món, ở lại đi."
Thiên Mã thở dài, bữa cơm đoàn tụ bao giờ mới xuất hiện?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com