Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Dự định của thanh xuân

[Quảng Ninh, quận 77]

Bây giờ mới là đầu kì nghỉ hè.

Cậu ấm Chu Thiên Yết cau có dậm chân bình bịch xuống nền nhà ăn vạ.

Chán!

Cực kì chán!

Thiên Yết muốn đi chơi, muốn ra ngoài đường hít thở không khí.

Thế mà hôm nay, bố cậu lại nhốt cậu trong nhà, còn dặn dò mấy anh quản gia trông nom cẩn thận, đừng để thằng bé trốn mất.

Lí do tại sao á?

Đơn giản thôi. Vì ngài chủ tịch họ Chu đây muốn bảo vệ cậu con trai cưng của ông. Bây giờ mà để thằng bé chạy ra ngoài chơi, có ngày mặt mũi nó đen xì như cục than tập đoàn đối tác của ông mất.

- Thiên Yết, mày làm trò gì đấy? - Ông anh cả lân la dò hỏi.

- Lên cơn chắc rồi! - Ông anh thứ hai nhanh nhảu đáp - Nó bị nhốt trong phòng điều hòa mát rượi cùng mấy tỉ cái điện thoại và máy chơi game nên thấy chán đấy!

Thiên Yết là cậu con trai út của tập đoàn nước mắm Tam Thái Tử. Chủ tịch Chu lấy tên tập đoàn như vậy chắc chắn ai cũng biết. Ông có ba cậu con trai mà!

Anh cả Thiên Yết năm nay 19 tuổi, tên là Thiên Đàn.

Anh thứ hai của Thiên Yết tên là Thiên Cầm, 17 tuổi, là bạn học cùng lớp Thiên Bình.

Thiên Yết mới 15 tuổi, là một thằng bé nhạt nhẽo và vô vị nhất quả đất.

- Anh định làm gì thế? - Thiên Yết nhíu mày hỏi, thấy Thiên Cầm bấm số máy của Thiên Bình thì tò mò liếc mắt qua.

- Gọi Thiên Bình qua chơi! - Thiên Cầm tặc lưỡi - Mày cũng thích thế mà, phải không?

Thiên Yết lắc đầu nguây nguậy :

- Chị Thiên Bình chẳng đến đâu!

- Tại sao?

- Chị ý là sâu lười mà!

- Mày hiểu nó rõ nhở? - Thiên Cầm bĩu môi.

Thiên Cầm đoạn lại lườm Thiên Yết một cái, hình như đang ghen tị thì phải.

- Nhưng mà gọi video call thì được! - Thiên Yết ngập ngừng - Chị ấy hay dùng Skype.

Thấy ông anh dường như ngúng nguẩy bỏ đi, cậu nhóc cũng chỉ biết thở dài.

Ừ nhỉ, gọi chị Thiên Bình cho đỡ buồn thôi!

"Tút...tút...tút..."

- A lô, Thiên Yết đấy à?

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ hơi trầm.

- Tôi gọi video call nhé? - Thiên Yết hạ giọng, lầm bầm hỏi.

- Cứ thoải mái ~ Thiên Bình bật cười khúc khích - Chị muốn nhìn bản mặt bất mãn của nhóc lắm rồi!

Đó đã là một thói quen. Gần như mỗi khi chán, Thiên Yết lại gọi cho Thiên Bình. Cô nàng này vốn là sâu lười, nhưng lại được cái thoải mái và vui tính nên thằng bé quý cô vô cùng.

Mà trên hết, Thiên Bình là dân IT trình độ cao, game thủ chuyên nghiệp, nói gì thì nói chứ cô cũng có kha khá fan hâm mộ đấy.

Thiên Yết không biết nói gì nhiều, hầu như bật chế độ video lên chỉ để xem đàn chị khóa trên đang làm gì thôi.

Mà hình như lần nào, Thiên Yết cậu cũng chỉ thấy chị ấy nằm ườn ra trên giường, tóc rối bù và xõa sượi cùng chiếc headphone viền đỏ đeo hờ hững qua cổ. Thiên Bình mắt lúc nào cũng thâm quầng, ấy thế mà nhìn vẫn xinh mới lạ.

Con bé xinh theo cái kiểu nhỏ nhắn, trắng trẻo. Thiên Yết rất thích ngắm Thiên Bình, vì chị nhìn chẳng khác gì bạn học của cậu cả.

"Ting...! "

Có email. Ồ, từ bố cậu này!

- Chị chờ tí, tôi xem email cái đã!

- Oh ~ Cứ tự nhiên!

Thiên Bình lại kéo dài giọng, đoạn xoay người nằm ngửa ra giường, nhắm tịt mắt.

"Hè này con muốn ra ngoài phải không? Được thôi. Đọc thử chương trình JAC summer camp này và cho bố ý kiến nhé! "

Thiên Yết nheo mắt đọc.

Trại hè bốn tháng à...

Dạy kĩ năng sống là chủ yếu hả...

Hay đấy chứ, vì cậu từ bé đến giờ có biết kĩ năng sống là gì đâu.

Còn một sự kiện cực kì thú vị nữa! Ở buổi luyện tập cuối cùng, các học viên sẽ được tham gia thử thách sinh tồn trên đảo hoang. Rồi sau đó là một bữa tiệc đêm! Một buổi vũ hội giống kiểu prom cuối cấp vậy!

Thích thật, thế thì còn gì bằng nữa!

Thiên Yết định rủ thêm cả ông anh thứ hai và chị Thiên Bình nữa, không biết họ có đồng ý không nhỉ?

- Chị Thiên Bình, hè này chị có dự định gì chưa?

...

[Quận Hoàn Kiếm, Nội]

Cancer là con lai Úc - Việt, về Việt Nam mới vài tháng trước vì bố cô là nhà ngoại giao. Mẹ cô là người Việt.

Chỉ có hai cụm để miêu tả con bé này thôi : "Richkid" và "Cầm kì thi họa".

Nhà con bé giàu, lại tri thức.

Còn về cầm kì thi họa, đó cũng là sự thật.

"Cầm" là đàn, hiện Cancer biết chơi violin và piano.

"Kì" là cờ, và con bé đương nhiên là chơi được đủ loại board game trên đời, thậm chí còn cao thủ là đằng khác.

"Thi" là thơ, về phần này thì không quá nổi trội. Cancer hồi lớp bốn đạt giải nhì cuộc thi thi sĩ trẻ thế giới.

"Họa", cuối cùng là vẽ. Không phải là con bé có năng khiếu, nhưng tài năng thì cũng không thể xem thường.

Xét cho cùng, Cancer đã chính xác là một cô tiểu thư hoàn hảo toàn diện, nếu không có cái thói quen ném tiền qua cửa sổ, phung phí đến hàng triệu đô.

Chính vì cái thói xấu đó của cô nàng, bố mẹ quyết định cho cô tham gia vào JAC summer camp dù cô đã đạt đến lứa tuổi lớn nhất trong điều kiện tham gia của trẻ vị thành niên.

- Thế, con có được mang thẻ tín dụn--

Cancer thắc mắc với biểu cảm có chút hứng thú, đột ngột bị cắt ngang :

- Trại hè JAC như một xã hội văn minh thu nhỏ vậy, và các con khi tham gia mỗi hoạt động đều được thưởng điểm như "lương" mà chính mình làm ra - Bà Camilla từ tốn trả lời - Con nên học cách biết tính toán trong việc chi tiêu đi là vừa!

Cancer gật gù hiểu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com