xix
"Đùa, đi tham gia show thực tế mà cũng gặp được mặt chúng mày, chắc về tao phải lên chùa giải hạn mới được." Trình Sư Tử nhăn mặt nhìn ba thân xác đang nằm vật vờ trên ghế sofa trong phòng chờ nói.
"Ừ, gặp được mày ở đây là tao đã dùng hết sự xui xẻo của mình trong năm rồi. Cảm ơn nhé, nhờ mày mà từ bây giờ tới cuối năm tao sẽ chỉ gặp may mắn."
Trình Bạch Dương nằm nửa người trên ghế, nửa người trôi dưới sàn nhà nhìn cậu em trai đang nhăn mặt như đít khỉ đáp trả.
"Ê, nhưng mà sao anh ba lại ở đây vậy ? Anh ba có phải người nổi tiếng đâu ??" Trình Song Tử mồm vẫn còn nhai nhồm nhoàm đồ ăn nói ra thắc mắc trong lòng.
"Bạn trai của người nổi tiếng, không được à ? Nhân Mã muốn tao đi chung lên tao đi thôi, ai ngờ gặp cái mặt chúng mày."
"Tao cũng có một thắc mắc, là tại sao Lục tổng và Thượng thiếu gia lại ở đây ? Cũng đến với thân phận bạn trai của người nổi tiếng hả ??" Trình Kim Ngưu ngồi vắt vẻo trên thành ghế vừa hỏi.
"Vậy Triệu thiếu gia đến đây với tư cách gì ? chồng của người nổi tiếng ??" Trình Song Tử nhẹ nhàng hỏi ngược lại cậu em.
"Ai da, bé út nói gì mà chuẩn quá trời. Đúng rồi đó, Bảo Bảo hôm nay đến đây với tư cách là bạn trai của anh đó." Trình Sư Tử giả vờ ngại ngùng ôm mặt nói.
"......" Cái mẹ gì vậy trời ??
"???" Yên bình có đắt quá không ?
"......." Làm cái gì mà khó coi vậy trời !!
"Oẹ, kinh tởm vãi !! Yêu cầu mang ngay cho tôi một cái bồn cầu đến đây !!!" Trình Bạch Dương ôm lấy cổ mình nhịn lại cơn buồn nôn đang ập tới, từ khi nào mà thằng em điên khùng kia nó như này vậy ???
"Lục tổng thích kiểu này hả....?" Trình Kim Ngưu yếu ớt nói, cậu cứ tưởng anh trai mình chỉ giả vờ yếu đuối thảo mai xíu thôi, nhưng sao giờ có cả cái kiểu bánh bèo này vậy ??
"Buồn thật, quên mất không quay lại làm kỉ niệm sau mang ra để khơi gợi lại." Trình Song Tử tiếc nuối nói, nếu có camera ẩn thì quá tốt rồi.
"Ý gì đấy hả ? Thích ăn đấm không mấy cái người này ??" Trình Sư Tử nhe răng ra, tay giơ lên làm vài động tác boxing chỉ thiếu điều nhảy vào choảng nhau.
"Tiểu thiếu gia, em có ở trong đó không ?"
"......"
"Mấy đứa lại cãi nhau đấy à ? Đừng đánh nhau ở đây, dễ bị người khác nhìn thấy lắm. Ở cuối hanhg lang có một phòng trống, ở đấy thoải mái giao lưu."
Triệu Song Ngư vừa mở cửa phòng chờ ra đã nhìn thấy một màn "mày sống tao chết, tao sống mày chết" của anh em họ Trình. Anh cũng đã quá quen với cái cảnh bạo lực này rồi nếu có một ngày anh không thấy họ đánh nhau vậy chắc chắn hôm đó mỗi người bọn họ đang ở một nơi khác nhau nên mới không cãi nhau choảng nhau được.
"Mày yên tâm, bé út nhà tao dễ tính, dễ chiều sẽ không bạo lực gia đình với mày đâu."
Trình Bạch Dương cũng thừa biết Triệu Song Ngư quen với cảnh gà nhà cắn nhau của gia đình họ đến bất lực rồi nên anh vô cùng tận tâm, tận tuỵ đưa ra lời an ủi.
"Này, nói gì đó ?!!!" Trình Kim Ngưu quát một tiếng nạt anh trai, cậu cảm thấy câu này sai sai nhưng cũng thấy đúng đúng.
"Không đúng à ? Không lẽ mày tính bạo lực với Song Ngư ?!!" Trình Song Tử làm vẻ mặt kinh ngạc không tin vào sự thật nói.
"Diễn chân thật thì thôi nhé." Trình Sư Tử bĩu môi nhìn người em trai song sinh, làm gì mà khó coi vậy nè "Trình Kim Ngưu cưng chiều học trưởng Triệu còn không hết, làm sao có chuyện bao lực người ta chứ."
"Anh có lên cảm thấy vinh dự không đây ?" Triệu Song Ngư cong cong mắt nhìn Trình Kim Ngưu vui vẻ hỏi.
"Anh nên cảm thấy như vậy." Trình Kim Ngưu hừ một tiếng rồi dịu giọng nói.
"Dịu dàng như vậy, thật ghen tị nha." Trình Bạch Dương cười khà khà.
"Anh bé thấy ghen tị hả ? Em cũng dịu dàng với anh mà." Trịnh Nhân Mã ló đầu vào nhìn quanh phòng một vòng rồi chạy lon ton đến chỗ bạn trai.
"Mày cút, mày lúc nào cũng nhõng nhẽo, thấy mệt." Trình Bạch Dương phũ phàng nói, lúc ngày thường thì như một chú gấu nhỏ đáng yêu vậy mà trên giường lại như hổ đói, đúng đời không thể tin được điều gì.
"Hic, anh đuổi em ?! Anh xa lánh em ?!! Anh không yêu em nữa đúng không !!!" Trịnh Nhân Mã rưng rưng nước mắt, đáng thương nhìn bạn trai cầu mong nhận được cái hôn ngọt ngào từ anh.
Đáng tiếc, Trình Bạch Dương lại không dễ lừa như vậy, anh lấy tay đẩy đầu cậu ra : "Đừng có làm mặt đáng thương với tao, tao không bị lừa nữa đâu."
"Èo, còn giả tạo hơn cả Trình Sư Tử rồi đấy. Đúng bạn thân có khác." Trình Song Tử nhìn mà nổi hết cả da gà, da vịt. Nhìn Trình Sư Tử giả đáng thương thấy ghê một thì Trịnh Nhân Mã phải ghê mười.
"Quá khen." Trình Sư Tử và Trịnh Nhân Mã đồng tâm, đồng trí, đồng thanh nói.
"Ò, không biết nếu Song Ngư làm nũng sẽ ra sao ha ? Tự dưng tò mò ghê." Trình Kim Ngưu vừa nói vừa nhìn sang anh, với gương mặt đẹp tuyệt trần kia mà làm nũng với mình, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy thích rồi.
"......."
"Vãi chưởng, tiểu thiếu gia là máu S à ?? Mày thí——" Trình Nhân Mã ngẩng đầu lên hỏi bạn thân nhưng câu hỏi còn chưa dứt cậu đã được ăn một cái đánh từ Trình Bạch Dương.
"Câm." Trình Bạch Dương cười hiền từ, anh không thể để cái tư tưởng trên giường của bạn trai mình tiêm nhiễm vào đầu em trai được.
"Em thích kiểu này ? Vậy khi nào anh làm nũng cho em xem nhé ?" Triệu Song Ngư rất dễ nói chuyện, chỉ cần Trình Kim Ngưu muốn thì anh đều sẽ làm.
"Trình Kim Ngưu không thích kiểu này, là vì đó là Triệu Song Ngư nên mới thích." Trình Sư Tử nhạt nhẽo nói, cậu ước người tình của cậu ở đây với cậu bị cho ăn hai tô cơm cùng lúc thế này thật khó chịu.
"A Tử, em chuẩn bị xong chưa ? Sắp quay rồi."
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới.
"A, Lục tổng !!!" Vừa nghe thấy tiếng của người tình Trình Sư Tử ngay lập tức chạy ra mở cửa, gương mặt vừa rồi còn nhăn nhó vì ăn cơm của hai cặp gà bông kia giờ đã chuyển snag vui vẻ.
"Cẩn thận một chút, bị người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu." Lục Bảo Bình ôm lấy người cậu vào phòng, theo sau còn có một gương mặt gợi đòn khác.
"Em xin lỗi, tại nghe thấy giọng của ngài em vui quá không kiềm chế được." Trình Sư Tử nhỏ giọng hối lỗi.
"Không sao, tôi nhắc em chút thôi. Nếu bị chụp lại tôi sẽ giải quyết cho em." Lục Bảo Bình cười dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mại an ủi.
"Kiềm chế chút đi, trong này không phải chỉ có mình hai người đâu. Có đúng không, bé dễ thương ?" Thượng Thiên Bình cười cười đi đến chỗ Trình Song Tử nói.
"Bé dễ thương cái mẹ gì ? Cút." Trình Song Tử nhíu mày nói, cậu là đẹp trai chứ không phải dễ thương nhé !!!
"Ừm ừm, bé đẹp trai." Thượng Thiên Bình gật gật đầu sửa lại.
"Hừ, tạm chấp nhận. Mà sao anh lại ở đây vậy ?" Trình Song Từ hừ lạnh một tiếng nói.
Thích quá trời mà bày đặt, Thượng Thiên Bình cười thầm trong lòng, quả nhiên bé dễ thương vẫn là bé dễ thương thôi.
"Anh là nhà đầu tư nên đến xem quá trình chút thôi ấy mà, không được sao ?"
"Anh là nhà đầu tư tôi sao cấm được anh đến hay không, tôi chỉ tò mò chút thôi."
"Ngài cũng là nhà đầu tư ạ ?" Trình Sư Tử nghiêng đầu hỏi, dù biết trước câu trả lời nhưng cậu vẫn hỏi vì cậu thích.
"Ừm, đạo diễn của chương trình là bạn tôi nên tôi cũng muốn góp một chút cho cậu ta." Lục Bảo Bình gật đầu.
"Vốn dĩ cũng không đầu tư vào chương trình này nhưng tôi nghe nói trong dàn khách mời có em nên muốn tìm một cái cớ đến gặp em thôi." Thượng Thiên Bình thở dài nói.
"Oa, ngọt ngào vậy trời."
Trình Sư Tử reo lên một tiếng thích thú xen lẫn trong đó là sự ghen tị không giấu được. Nói thật cậu chả thấy ghen tị đâu cậu chỉ thấy oẹ oẹ thôi, chẳng qua cậu muốn người tình của cậu để ý đến cậu một chút nên mới diễn ra vẻ ghen tị thôi.
"Tôi cũng vì muốn gặp em nên mới đầu tư vào chương trình này." Lục Bảo Bình nhẹ giọng nói, nhìn ánh mắt mong chờ của cậu khiến anh không khỏi mềm lòng.
Trịnh Nhân Mã đã quen biết Trình Sư Tử từ khi còn nằm trong nôi, cậu hiểu Trình Sư Tử như hiểu bản thân mình, từ tính cách đến thói quen đều vô cùng quen thuộc.
Bây giờ, đột nhiên nhìn thấy Trình Sư Tử bật một chế đố mà trước đây chưa từng có và là cái kiểu mà cậu bạn thân ghét nhất để tán crush khiến cậu cảm thấy khó đối mặt vô cùng.
Ừm, thậm chí còn thấy buồn nôn.
"Dù đã nghe lục gia nói qua nhưng tận mắt chứng kiến đúng là một lời khó nói hết." Trịnh Nhân Mã nhỏ giọng nói với anh bạn trai.
"Phải chi lúc đóng phim nó cũng thế này thì có phải giật được cái giải ảnh đế rồi không." Trình Bạch Dương ghé bên tai cậu nói.
Trịnh Nhân Mã gật gù đồng tình : "Thật sự đấy diễn đỉnh như vậy mà. Nếu không phải quen lâu thì em cũng tin vào cái mặt này của nó rồi."
Lục Bảo Bình cũng quá ngây thơ rồi, thật đáng thương cho con người ấy.
Trịnh Nhân Mã cùng Trình Bạch Dương cảm thông nhìn Lục Bảo Bình đang cười vui vẻ bên cạnh Trình Sư Tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com