xxii
"Mẹ kiếp, nếu sớm biết bọn họ gọi người đến thì mình đã không đi rồi."
Trình Kim Ngưu bực bội ném điện thoại sang một bên, trong đầu suy nghĩ xem rốt cuộc thì Triệu Song Ngư đang ở đâu.
Chỉ mới một tiếng trước, anh vẫn còn dịu dàng dỗ dành cậu vậy mà bây giờ đã chơi trò bặt âm vô tín với cậu. Tất cả là tại đám người vô dụng đó, nếu bọn họ không gọi mấy cô gái đó đến thì cậu cũng chẳng bị đám chó săn chụp lại rồi bị đe doạ để anh phải giải quyết rồi.
Mọi chuyện đã giải quyết xong chỉ có điều người kia lại chẳng quan tâm đến cậu nữa, nếu là bình thường thì khi giải quyết rắc rối của cậu xong thì anh sẽ nhắn tin, gọi điện hỏi thăm rồi.
"Phát điên mất thôi."
Cậu nhớ mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng, nhớ cái ôm dịu dàng của anh đến phát điên rồi.
Trình Kim Ngưu vò đầu bứt tóc một lúc lâu rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng như sao trời. Đột nhiên cậu nhớ ra lần trước cậu có bật định vị trong máy của Triệu Song Ngư.
Nghĩ đến đây, cậu ngay lập tức mở điện thoại ra tìm kiếm vị trí của anh. Điện thoại nhanh chóng hiện lên vị trí hiện tại của anh, cậu sững người lại nhìn thật kĩ vị trí đang hiển thị.
Ở ngay trong căn biệt thự rộng lớn này, trong một căn phòng mà cậu chưa bao giờ biết đến.
Trình Kim Ngưu đi theo chỉ dẫn của định vị đi đến cuối hành lang của tầng cao nhất, cậu nhìn chăm chú bức tường vững chắc trước mặt rồi đưa mắt quan sát xung quanh, đôi mắt đẹp đẽ hơi nheo lại vì nghi ngờ.
"Không phải bức tường này là cửa hả ? Sao không có chỗ nào để mở ra hết vậy ??"
Theo như kinh nghiệm xem phim được mười năm như cậu thì để mở được căn phòng sau bức tường như thế này thì sẽ có một công tắc hoặc thứ gì đó để kích hoạt mở nó ra.
Nhưng cậu nhìn kĩ xung quanh mấy lần rồi mà vẫn chưa tìm được thứ gì giống như là công tắc mở cửa hết.
Trong lúc cậu vẫn con loay hoay tìm chỗ để mở thì bức tường trước mặt đã từ từ mở ra, để lộ một con đường tối tăm không thấy điểm dừng.
"Bé nhỏ, em làm gì ở đây vậy ?"
Triệu Song Ngư đầu đau đến mức muốn nổ tung, hai mắt mờ nhoè nhưng vẫn nhận ra người đứng trước mặt, anh kinh ngạc hỏi.
Trình Kim Ngưu cũng bất ngờ không kém, cậu không ngờ sẽ gặp anh ngay như vậy. Ngay khi vừa nhìn thấy anh, Trình Kim Ngưu đã chạy ngay về phía anh.
"Em tìm anh đó, anh làm em lo muốn chết luôn rồi. Mà anh uống rượu đấy à ?" Mùi rượu nồng sộc thẳng lên mũi cậu khi cậu đến gần Triệu Song Ngư.
"Xin lỗi.."
"Anh xin lỗi cái gì ?"
"Không biết."
"Không biết mà anh vẫn xin lỗi à ?"Trình Kim Ngưu khó hiểu hỏi, tên này uống rượu xong hỏng não luôn rồi đấy à.
"Xin lỗi vì đã thích em, được không ?"
Triệu Song Ngư đột nhiên ôm chầm lấy cậu, dụi dụi đầu vào hõm vai hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào của cậu.
"Mẹ kiếp, em làm anh phát điên mất thôi. Anh nhịn đến mức muốn đi tu luôn rồi, anh nhịn hai mươi năm rồi đó."
"....." Trình Kim Ngưu im lặng nghe anh nói một tràng, giọng điệu có vẻ ấm ức lắm, " Vậy thì đừng nhịn nữa, em cũng có bắt anh nhịn đâu."
"....."
"Mà em cũng nhịn đó chứ ? Em còn tưởng anh là trai thẳng cơ, làm em buồn muốn chết."
Triệu Song Ngư bật cười : "Anh có chỗ nào giống trai thẳng hả ?"
"Nhưng anh cũng không có chỗ nào giống như sẽ thích con trai !!"
"Được rồi, là anh không tốt để em ôm quả đắng này nhiều năm như vậy. Nếu biết sớm hơn thì anh đã không nhịn mà tỏ tình em từ lúc tốt nghiệp rồi."
Trình Kim Ngưu đứng im một lúc rồi hạ quyết tâm nói : " Anh, chúng ta làm tình đi !!"
".....Một tiếng nữa em phải đi quay phim rồi đấy. Để hôm khác."
"Còn những một tiếng nữa cơ mà, chúng ta làm ba mươi phút thì vẫn còn tận nửa tiếng để chuẩn bị đấy."
"Nếu thật sự làm thì em nghĩ anh chỉ làm một lần thôi à ? Anh đã nhịn hai mươi năm rồi đó."
Triệu Song Ngư buông cậu ra, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu nói.
"Hơn nữa, ba mươi phút không đủ để anh ra đâu."
"....."
Mẹ nó, Triệu Song Ngư thật sự quá hot rồi !!
Trình Kim Ngưu mím mím môi, tính đi tính lại sao cho thời gian hợp lí nhất. Triệu Song Ngư nhìn cậu chau mày nhăn mặt khẽ mỉm cười, anh còn không gấp thì cậu gấp cái gì chứ.
"Trình Kim Ngưu.."
Nghe thấy tiếng anh gọi mình, Trình Kim Ngưu lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Khuôn mặt phóng đại của Triệu Song Ngư nhanh chóng xông vào tầm mắt của cậu và rồi đôi môi bị anh chiếm lấy từng chút một.
Triệu Song Ngư nhẹ nhàng hôn cậu, nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sự chiếm hữu cùng khát vọng được kiềm nén suốt bao năm qua. Anh từ từ cạy răng cậu ra tiến vào khám phá khoang miệng của cậu.
Trình Kim Ngưu có thể ngay lập tức đoán ra được loại rượu mà trước đó anh uống khi anh tiến vào, cái vị cay cay mà anh mang đến khiến cậu có cảm giác như mình vừa mới uống cả tấn rượu vậy.
Đầu lưỡi của Triệu Song Ngư quấn lấy lưỡi của cậu, một luồng điện chảy qua não bộ khiến cậu hưng phấn muốn chết, thậm chí bên dưới bắt đầu có phản ứng.
Bàn tay nhỏ lần mò xuống bên dưới tháo thắt lưng của anh ra, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị bàn tay to lớn của Triệu Song Ngư ngăn lại.
Anh từ từ rời khỏi môi cậu, lúc rời đi còn mang theo một sợi chỉ bạc mỏng manh nhưng chứa đầy những tham vọng, tình yêu muốn chiếm cậu làm của riêng mình.
"Anh đã nói là để hôm khác mà ? Sao em lại hư đến thế chứ." Triệu Song Ngư hôn nhẹ lên mắt cậu, vui vẻ nói.
"Nhưng em không nhịn được mà.." Trình Kim Ngưu bĩu môi nói, "Hay tối nay em về nhà với anh nhé ? Ngày mai em được nghỉ đó."
"Đi làm thôi, anh đưa em đi." Triệu Song Ngư không trả lời cậu mà chuyển sang chủ đề khác.
"Song Ngư, có được không ??"
"Ngoan nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com