Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

hll

.

Nói đến lụy tình số một phòng 13, nếu không là Capricorn thì sẽ là Cancer. Thật không ngoa khi nói, hai anh em nhà này rất thích gặm nhấm quá khứ, mà là gặm nhấm quá khứ đau thương mới đã cái nư của họ.

Có đôi khi, Cancer sẽ vô tình nhớ lại người đã từng ghé qua cuộc đời anh. Người đó gửi vào đời anh vài sợi nắng ấm, rồi bỏ đi khi mùa đông đến nắng chẳng còn. Người đó gửi cho anh nụ cười, nhưng lại rời đi, để nụ cười đó bơ vơ trong kí ức của anh.

Cancer nhớ người đó, nhớ vô cùng.

Như sáng nay chẳng hạn, Gemini vừa tỉnh dậy đã thấy Cancer đang im lặng ngồi trên giường, ánh mắt hướng ra nền tuyết trắng ngoài cửa.

Gemini là diễn viên, diễn qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố đều có, nhưng không tài nào diễn tả được cảm xúc trong mắt Cancer lúc đó. Nó vừa man mắc buồn, vừa xen lẫn tiếc nuối, lại giống như kì vọng. Những cảm xúc có lẽ chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng trong một lúc, Cancer đem nó bộc lộ ra ngoài.

Thú thực, Gemini chẳng hiểu gì về Cancer hết. Lần đầu tiên Gemini gặp Cancer là tại một trường quay của Gameshow nhỏ, Gemini đến làm khách mời hỗ trợ, lại vô tình thấy Cancer đang ngồi trong góc cánh gà, im lặng ghi ghi chép ghép hí hoáy, cứ như một kẻ đang cố cô lập mình với thế giới bên ngoài.

Những ngày sau Gemini mới biết, người đó tên là Cancer.

Cancer như một gã khủng bố đánh bom đối với giới giải trí, bởi, cái gã khủng bố đó cứ im lặng từng ngày, rồi đến một lúc bất ngờ nào đó, gã ném vào báo giới một quả bom, phanh phui câu chuyện đời tư hay lùm xùm bất ngờ của một người nổi tiếng nào đó. Và thông thường, người bị réo tên ít khi thoát được khỏi quả bom do gã khủng bố đó đánh ra.

Gemini cũng có lúc cảm thấy sợ. Sợ bị khui lại đời tư.

Bởi đối với Gemini, cái nghề diễn viên này không phải niềm mơ ước của cậu. 

Ngày còn nhỏ, cậu từng mơ làm ca sĩ. Năm 23 tuổi, cậu sáng tác ca khúc đầu tiên, và nhận được vô vàn lời khen ngợi. Nhưng, lại rất nhanh, người ta quên đi. Sau đó, cậu ra nhiều nhạc hơn, nhưng lại không ai nghe, không một lượt thích. Việc chuyển sang làm diễn viên là do trợ lý của cậu đề xuất, và cậu, quá mệt mỏi để suy nghĩ thêm.

Cậu không nhớ nổi trong quá khứ, bản thân có làm gì sai hay không, nhưng mỗi khi nhắc đến Cancer, cậu đều nơm nớp lo sợ.

Cậu nhìn lên những ca sĩ, những rapper trẻ tuổi tung hoành ngang dọc trên thị trường âm nhạc, trong lòng lại dấy nên nỗi buồn, sự tiếc nuối không tài nào tả được.

Cái ngày gặp Cancer trong phòng 13, Gemini đã thấy tim mình thắt lại. Vì thế, cậu mới cố tỏ ra thân thiện, đi đến quàng vai bá cổ, cười nói không ngừng. Nhưng mà, suốt những ngày gắn bó với mọi người ở đây, Gemini đều cảm thấy, cậu và Cancer không tài nào làm thân nổi.

"Gemini! Dậy sớm thế?"

Tiếng gọi của Cancer kéo Gemini về thực tại.

Đánh mắt nhìn sang giường bên cạnh, thấy Cancer đang nhìn lại mình, Gemini chỉ biết gãi tai cười trừ. Cậu cũng chẳng rõ, bây giờ, bản thân nên bày ra biểu cảm như thế nào.

" ... Sao cậu lại chết?"

"Hả?" - Gemini ngẩng mặt, mắt mở lớn nhìn chòng chọc vào Cancer.

"Tôi hỏi là, sao cậu lại chết?"

"Anh hỏi làm gì?" 

"Tôi tò mò thôi, kiểu... tôi cũng không muốn cậu chết. Người giỏi như cậu chết uổng lắm." - đến phiên Cancer ngượng nghịu gãi tay quay ra nhìn cửa.

Gemini hơi sững người, song, cậu mím chặt môi. Lại giống như không nhịn được, bật cười thành tiếng.

"Eo! Tôi mà giỏi á? Mắt anh mù à?"

"Người ta có lòng khen ngợi mà mắc cái gì hỏi vô duyên vậy!"

"Há há! Anh là quạt cứng của tôi đúng không?"

"Quạt quần què! Tôi phốt cậu!"

"Há há, tôi biết rồi nhá!"

Có hai người mà ồn cỡ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com