3
"ồ, anh sư tử lại chạy đi nôn rồi kìa..." cự giải cất lời nhìn theo bóng lưng anh trai mình đang bụm miêng chạy đi nôn ra gần hết vài ba miếng ăn anh vừa cho vào miệng. hôm nào cũng thế, cự giải không biết phải bộc lộ cảm xúc thế nào nữa.
"cứ như thế thì có khi nào nó nôn cả nội tạng ra không?" bạch dương cất lời mặc dù cũng chẳng khá hơn người nọ là bao.
"nói bậy nói bạ!" cự giải bĩu môi.
bạch dương lắc đầu, cũng đâu trách sư tử được, cái bệnh tật chó gì mà chẳng để nó ăn vô bụng được miếng nào mà chỉ toàn truyền dịch thì nó mà chết cũng là chuyện sớm muộn.
vương sư tử
17 tuổi
bệnh án: xuất huyết dạ dày
sau một lúc, sư tử trở lại với gương mặt càng phờ phạc thêm mấy phần, cả đám nhìn vào cũng mất hết hứng mà ăn tiếp khi thấy thằng bạn của mình chịu trận đau âm ỉ của dạ dày, mà ai lại ăn ngon miệng khi bạn của mình còn phải sống chết với cái bịch truyền dinh dưỡng kia chứ.
ý tá đem sư tử đi, như một thằng tù tội. bạch dương khẽ thở dài. ngã lưng vào chiếc ghế gỗ bạc màu. bạch dương dõi mắt theo sư tử và những con người còn lại cũng vậy.
bạch dương đứng trước cửa phòng bệnh 237, gõ gõ vào mặt cửa vài tiếng
cộc
cộc
cộc
"sư tử?" bạch dương cất giọng, mong rằng sư tử nghe được.
"bạch dương?" giọng khàn khàn đi vì vụ nôn mửa ban nãy
"tao vào nhé?"
"..." vài giây im lặng, sư tử đáp "ừ"
cạch
bạch dương bước vào, bên trong là sư tử đang tiều tụy dựa lưng vào thành giường, tay được gắm dây ống truyền dịch. rèm cửa sổ được kéo ra cho thông thoáng nên vài tia nắng cũng tung tăng mà bay nhảy vào căn phòng trằng toát, mùi của nắng, mùi lành lạnh của căn phòng bệnh. bạch dương muốn khóc hộ cậu.
trông sư tử như muốn chết, thật sự là người sắp chết luôn, sư tử thì cao nhưng cả người thì gầy xọp do chẳng ăn uống được gì là sất,bạch dương kiếm một cái ghế nhỏ, đặt xuống bên cạnh giường bệnh của sư tử rồi ngồi xuống.
sư tử nhìn thấy bạch dương thì giãn cơ mặt, cười cười dịu dàng nhưng lại chẳng có ý muốn cười lắm.
sư tử muốn đưa tay lên, nhưng hiện giờ thở cũng chẳng còn sức.
"gì vậy?"
bạch dương nhìn chằm chằm sư tử, vẻ mặt thoát ra vẻ lo lắng thấy rõ mồn một. sư tử cười.
"tao muốn xoa đầu mày"
"cứ như bà ngoại tao ấy"
bạch dương bĩu môi nhưng lại đưa đầu lại gần rồi tự tiện nắm lấy bàn tay trắng ngắt lộ gân xanh của sư tử đặt lên mái đầu vàng óng của mình.
"tao nhớ lúc tao với mày mới bị vứt vào đây mày cũng đâu gầy đến thế" bạch dương cứ cầm cầm tay sư tử như một khúc gỗ mỏng dính mà xoa lên đầu mình.
sư tử bật cười thành tiếng, không ngờ thằng này lại ngoan ngoãn đến bất ngờ
"hôm nay cháu của bà ngoan thế?" sư tử trêu, giọng đã khản đặc từ trước những vẫn bật cười, tiếng cười nghe có vẻ thiếu sức sống nhưng bạch dương biết sư tử thều thào được mấy tiếng như vậy là quá sức rồi.
"mày đừng ép bản thân nói nữa. nghe tao nói thôi nhé."
sư tử gật đầu, bạch dương tựa cằm vào mép giường.
"sau này khi tụi mình hết bệnh ấy, tao muốn đi học lại, với mày nữa."
"mày nhớ ông thầy hóa tụi mình học thêm không. tao với mày còn chưa ăn kịp 2 nồi lẩu của ổng nữa"
...
bạch dương luyên thuyên đủ chuyện còn sư tử cứ việc ngồi nghe, ánh mắt sư tử vẫn như thế, vẫn cứ có gì đó dịu dàng dành cho bạch dương, nó dịu dàng đến nhốn nháo cả bụng. chẳng hiểu sao,
bạch dương cảm thấy muốn khóc, cậu thấy muốn khóc khi nhìn vào đôi mắt âu yếm mà sư tử dành cho cậu, cậu mím môi im lặng một chút.
sư tử nghiêng đầu, chờ đợi những điều cậu nói tiếp theo
"rồi, khi lên đại học ấy, tao muốn sống chung với mày. tao muốn mày thoát khỏi cái căn nhà đó, mỗi lần mày bị bỏ đói, bị đánh tơi tả làm tao thấy sợ lắm... tao sợ mày chết mất"
bạch dương nói tiếp, giọng có chút nghèn nghẹn nhưng cậu nhanh chóng quay mặt đi, bàn tay lén lút lau đi vài giọt ngọc không nghe lời mà trào ra.
sư tử muốn đưa tay vỗ về bạch dương nhưng sức lực bản thân bây giờ như khóa chặt cậu lại, đưa mắt nhìn bạch dương cố kìm cảm xúc bản thân của mình.
sư tử lắc đầu bất lực. đến khi bạch dương chịu quay mặt lại lần nữa, cậu lại bắt đầu kể vô số chuyện cho sư tử.
"tao nói nhiều cứ như lần cuối tao được nói chuyện với mày ấy nhỉ, haha."
bạch dương tự xoa xoa mái đầu, cười khổ.
"tao đi nhé." bạch dương đứng dậy, đỡ sư tử nằm thẳng thớm xuống giường rồi mới chịu đi.
bước ra đến cửa vẫn còn ngóng vào bên trong.
"dưỡng sức ngoan nhé bà ngoại, trông mày gầy đi cứ như bộ xương ấy." cậu vẫy vẫy tay nói với vào trong, sư tử gật đầu cười hiền rồi nhắm mắt lại.
cạch
tiếng đóng cửa vang lên. bạch dương cũng tới giờ uống thuốc rồi. vừa nãy cũng chẳng ăn được là mấy.
hoàng bạch dương
17 tuổi
bệnh án: chứng chán ăn tâm thần
bạch dương đứng bên ngoài, cảm thấy có chút xấu hổ về những gì mình vừa nói, làm sao mà nói người ta trong khi cậu cũng chẳng khác sư tử kia là mấy.
thật ra bạch dương cũng rất gầy, phải nói cậu và sư tử là hai thằng gầy gọt nhất trong đây đó chứ. chỉ vỏn vẹn gần 44kg.
cậu cũng để ý, từ khi nào mà để bản thân thấp hơn cả thằng sư tử đang nằm như bà ngoại của mìn trong phòng kia rồi. lần gần đây nhất cả hai ăn được một bữa tử tế chắc là một ngày trước khi bị bỏ vào bệnh viện. 1 năm rồi.
sư tử yếu lắm, luôn bị hành hạ dạ dày đến là khổ, còn bạch dương thì may mắn hơn chút chút vì vẫn ăn được, nhưng tâm trí lại không cho.
bạch dương sợ hãi trước những lời miệt thị ngoại hình cậu trước kia rồi bị ám ảnh sau đó lại cố gắng làm hài lòng người khác. cậu ghét cái cảm giác này vô cùng và sư tử bây giờ cũng cảm thấy chán ghét bản thân mình như thế. cả hai đều quá yếu đuối để chống chọi lại căn bệnh, nó không hề ổn tí nào.
"trước khi lên được đại học thì chắc đã chết rồi" bạch dương lầm bầm.
bạch dương trở về phòng của mình, không còn tí sức lực nào mã ngã phịch xuống giường, mắt nhắm lại nhíu chân mày như cố chìm vào giấc ngủ.
"ngủ, ít ra cũng có cảm giác được sống một tí"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com