8
"ê bây ơi, có biết hôm nay ngày gì không?" thiên yết huých huých vai song tử ngồi ở kế bên đang ngặm muỗng ngũ cốc vừa mới cho vào miệng, ghé vào tai cậu nói nhỏ.
song tử nhìn sang thiên yết, lấy tay cầm cán muỗng "23 tháng 11"
"ừ ừ, thì là ngày gì??" thiên yết huých thêm cái nữa.
song tử khoanh tay nhíu mày suy nghĩ "ngày chó gì nhỉ?" song tử lầm bẩm sau đó giật nảy khi nhớ ra, cậu quay sang phía thiên yết rồi kéo cổ áo của thiên yết xuống để vừa tầm mắt mình, cậu ghé vào tai người kia.
"hôm nay là sinh nhật nhân mã à?" ngón tay len lút chỉ về phía nhân mã đang vừa ăn vừa chuyện trò với sư tử phía bên phải ở đối diện hai người.
thiên yết gật đầu, thì thì thầm thầm lại vào tai người kia "ừ, tao muốn tặng quà cho anh ấy"
song tử mở to mắt bất ngờ "mày định--"
cậu nhanh chóng bị thiên yết bị bịt miệng lại khi âm lượng tiếng nói của song tử như muốn hét lên cho cả bệnh viện nghe.
"cái mồm này nhé!" thiên yết trừng mắt cảnh cáo song tử đang bị mình bịt miệng.
"hic" song tử thút thít gật đầu.
"mày định tặng gì" song tử thì thầm to nhỏ trở lại với thiên yết.
"không biết...bánh kem, đan len, dây chuyền?" thiên yết lẩm bẩm, tay xoa xoa cằm.
"đồ handmade??"
thiên yết gật gật đầu, song tử tựa đầu vào vai thằng bạn thiên yết còn thiên yết thì tựa đầu vào đầu người kia, cả hai khoanh tay suy nghĩ như lạc vào thế giới riêng khiến những người khác đang ngồi trên bàn ăn khó hiểu.
nhân mã cười khúc khích mắt hướng về thiên yết "hai đứa có chuyện gì sao?"
thiên yết giật thót, người thẳng người trở lại, cậu gãi đầu cười ngốc
"không có ạ, không có gì hết ạ!" thiên yết lắc đầu lia lịa.
sư tử bên cạnh nhân mã nhún vai
"tụi nó đang có kế hoạch chơi khăm anh đó!" sư tử mách
"không có đâu anh nhân mã ơi, nó điêu đấy!" thiên yết luống cuống "em đinh làm q---"
song tử nhướn người lên, lấy hai tay bịt miệng thằng bạn to đầu mà bị ngu kia.
"không có gi đâu ạ! em nói thiệt đó..." cậu chữa cháy mắt nhìn nhân mã vẫn còn cười rồi liếc thiên yết đang ngây ngốc kia.
"song tử mà làm vậy thì kim ngưu ghen lắm đấy" nhân mã chuyển chủ đề, lấy khăn giấy lau lau tay rồi hất mặt về phía bên kim ngưu đang lườm cả hai người kia cháy mặt rồi cả nhân mã và sư tử đều khúc khích cười.
"hic" song tử bĩu môi, kéo thiên yết ra khỏi người mình rồi ngồi ngoan ngoãn.
...
...
...
sau giờ ăn sáng là giờ sinh hoạt tự do, song tử ngồi trong phòng chơi rút gỗ cùng với kim ngưu thì thiên yết đùng đùng xông vào lôi xềnh xệch song tử đi, kim ngưu ngỡ ngàng mấy giây.
"ê? ê?!" kim ngưu gọi với ra khi thiên yết kéo song tử ra khỏi cửa
"cho tao mượn nó tí" thiên yết đáp không ngoảnh mặt lại rồi mất hút
kim ngưu tức điên vì bị cướp mất bạn thân nhỏ bé mỏng manh như con thỏ của mình sinh ra giận cá chém thớt, đạp văng cả mớ thanh gỗ kia rồi bỏ đi.
song tử bị người kia lôi đi mặt cũng nghệch ra trông rõ là ngốc.
"kéo tao đi đâu đấy? kim ngưu nó lại đấm tao bằng mồm của nó cho coi" song tử vặn vẹo muốn rút tay lại nhưng không được.
cả hai cứ thế đi đến phòng bếp với nhau. thiên yết đứng lại rồi mới nhìn song tử
"tao với mày, làm bánh kem tặng ảnh đi. tao tìm được công thức làm bánh trong sách này!"
thiên yết bây giừo mặt mới ló ra vẻ háo hứng, hai má cũng ưng ửng hồng. song tử thở dài nhìn cậu "tại sao lại là tao?"
"tại vì mày là bạn tao mà"
song tử chẳng buồn liếc nhìn người kia. nhìn xung quanh phòng bếp, thường thì giờ này đúng là chẳng có ai đến đây.
"xử nữ với song ngư vừa hú hí ở đây nhưng mà thấy tao nên tụi nó kéo nhau chạy đi chỗ khác rồi"
thiên yết liếc mắt về phía cánh cửa tắt, lờ mờ ở ngoài đó là cái cây to với hai dáng người vẫn ôm ấp hoặc làm gì đó ở bên ngoài. song tử và thiên yết chẳng buồn nhìn nữa mà quay về câu chuyện lúc nãy
"vậy tao phải làm gì?"
"nhanh lẹ thôi. làm bánh kem"
song tử nghệch mặt, gật gù cho có lệ rồi nói tiếp
"mày chỉ đạo đi, tao chẳng biết làm gì cả."
"ừ ừ..."
...
...
...
cái bánh kem dâu sau mấy mươi phút hai con người này quần quật làm cũng hoàn tất, mặc dù nó có một chút lỗi nhỏ với chiếc bánh kem, ngoài mấy trái dâu tây được song tử bắt tay vào bày trí thì trông không ngon mắt gì cho lắm.
song tử khoanh tay, nghiêng đầu rồi thở dài với vẻ mệt mỏi
"chịu, trông xấu vãi ấy!"
thiên yết nhíu mày khó chịu nhưng có cãi cũng không được vì đúng là cái bánh trong chẳng đẹp tẹo nào. kem thì chỗ đặc chỗ lỏng, trang trí thì thiên yết dành làm để nó cũng tày quầy một đống.
chuyện nữa là chữ 'chúc mừng sinh nhật' mà thiên yết tự tay viết để bày tỏ tấm lòng cũng xấu nốt.
"nhìn như mớ hỗn độn" song tử nhận xét, thiên yết nhăn mặt nhìn người nhỏ hơn.
"rồi giờ sao?"
"thôi kệ, của ít lòng nhiều. anh nhân mã sẽ cảm động vì cái bánh sinh nhật tao làm cho ảnh đến phát khóc cho coi." thiên yết nói với vẻ mặt háo hứng. song tử tự hỏi có phải do thằng bạn mình nó bị lạc quan quá mức không ấy chứ...
"tao mặc kệ mày. xong rồi thì việc còn lại mày tự mà xử lí đi nhé?"
"ừ ừ, mày thì biến về với thằng kia được rồi đấy." thiên yết gật gù qua loa rồi quấn quấn làm làm cái gì đó với cái bánh kem, song tử nhìn vào nhăn mặt, nhưng không dám nói là không tin tưởng thằng bạn lên cơn khùng rồi đấm mình nên cũng nhanh nhanh quấn đít bỏ đi.
đôn thiên yết
17 tuổi
bệnh án: ái kỷ
cốc
cốc
cốc
nhân mã nằm trên giường nghe thấy tiếng gõ cửa, anh nửa nằm nửa ngồi dậy.
"vào đi" anh nói vọng ra.
cánh cửa dần dần được đẩy ra, thiên yết bước vào cùng cái bánh kem trên tay khiến nhân mã ngạc nhiên. "gì vậy?"
nhân mã nghiêng đầy, anh ngồi hẳn dậy trên giường nhìn thiên yết đang bước tới.
"e-em... chúc mừng sinh nhật anh nhân mã! em đã tự làm cái bánh kem này" thiên yết lúng túng đưa chiếc bánh kem ra.
quấn quanh chiếc bánh là sợi ruy băng màu xanh lá với vài bức tranh mà thiên yết đã tự vẽ ra. nó không đẹp, nói thật là như vậy.
nhưng nhân mã lại bật cười, tiếng cười thuần khiết giòn vang lên bao phủ cả không khí trong căn phòng làm thiên yết ngơ ngác.
hai má nhân mã ưng ửng màu đỏ hồng, đôi mắt đen tròn đầy sao đưa ra những tia hạnh phúc bay nhảy trong đó. nhân mã nhận lấy chiếc bánh kem, miệng vẫn cười rất tươi ngước lên nhìn thiên yết
"cảm ơn em nhé. anh thích lắm!"
thiên yết như lên mây, cả người mềm nhũn như không còn sức. nhân mã, thiên nhân mã cười xuyên tim thiên yết mất rồi.
thiên yết ngượng, đưa tay hết gãi đầu đến cào sau gáy, cả thân như bị thiêu đốt sau cái cười của nhân mã mà đỏ lên như gất. nhưng cậu cũng có chút lo lắng, nhìn nhân mã đang cẩn thận kéo chiếc nơ ruy băng kia xuống rồi chuẩn bị thưởng thức chiếc bánh kem sinh nhật của mình.
"đây là lần đầu em làm, em không nghĩ là nó sẽ ngon, nhưng mà...nhưng mà em đã làm nó...nên mong anh sẽ nhận nó." thiên yết khua tay múa chân loạn xạ "nếu nó không ngon thì anh đừng ăn nữa, như vậy sẽ có hại cho bao tử anh lắm! h-hay là anh ọe ra cũng được, ọe lên tay em này."
thiên yết chìa hai tay ra khi nhân mã đưa miếng bánh kem vào miệng, mặt nhìn như đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng, khiến nhân mã lầ nữa bật cười.
nuốt miếng bánh vào bao tử, nhân mã cười tươi vô cùng sảng khoái.
"cảm ơn em, bánh thật sự ngon lắm đó!!" nhân mã khen, đưa tay xoa xoa mái đầu người kia.
kem không có vị gì, bánh thì nhão. nhưng nhân mã lại thấy ngon, ngon đến lạ lùng.
ánh mặt cứ nhìn cái bánh mãi, nhìn nét viết run run để viết ra chữ chúc mừng sinh nhật mình khiến trong lòng nhân mã nhảy múa không ngừng. nhìn lên người đã làm ra chiếc bánh này, anh đặt chiếc bánh xuống giường rồi ôm lấy thiên yết.
thiên yết trong sự ngỡ ngàng mà đơ ra vài giây sau đó cả cơ thể như bốc khói. thiên yết run run
"a-anh anh????" hai tay thiên yết đặt nhẹ lên lưng người kia đang vùi mặt vào vai mình.
"anh cảm ơn em..." giọng nhân mã nhẹ như gió thỏ thẻ vào tai cậu
thiên yết không trả lời, bây giờ cậu hạnh phúc đến phát điên lên được khi người thương trước mặt đang ôm lấy mình. rồi bỗng thiên yết kéo mặt người kia ra, không kiên nể mà hôn chóc chóc vào trán, mắt, má, mũi và cả miệng.
lần này đến lượt nhân mã bối rối, mặt ngệch ra với hai vệt đỏ hồng ửng rõ trên hai má mềm, nhân mã quay mặt đi tránh ánh mắt người kia khiến thiên yết bất giác nở nụ cười.
thiên yết cúi người xuống, nét tự mãn lén lút hiện ra trên gương mặt được công nhận là điển trai, môi cong lên hình cánh cung tuyệt đẹp cùng với nốt ruồi dưới khóe miệng khiến cậu bây giờ hút hồn nhân mã hơn bao giờ hết.
"chúc mừng sinh nhật anh nhé. em yêu anh"
nhân mã gật đầu, lần này bị người kia cố tình trêu chọc khiến bản thân nhân mã ngại ngùng không hết.
thế rồi cả hai có một buổi hẹn hò trong phòng bệnh của nhân mã cùng làn gió đông lành lạnh thổi qua khe cửa sổ nhỏ.
mạc nhân mã
18 tuổi
bệnh án: ung thư phổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com