9
"tao chán trò rút gỗ lắm rồi" xử nữ bĩu môi nằm lăn trên sàn, khóe mắt liếc nhìn những thanh gỗ đang được chất chồng lên nhau.
bạch dương nhún vai, tay và mắt tập trung rút ra thanh gỗ trên đó. "thì cũng đâu còn trò gì khác"
xữ nữ không buồn trả lời, trên tay cầm máy ảnh của mình mà nhìn nó. gió lạnh từ nơi cửa sổ ập vào phòng bệnh trắng xóa làm cho mấy dáng người ngồi phía giữa phòng kia cũng phải rùng mình ít nhiều.
song ngư cười nhẹ nhìn xữ nữ, anh đưa tay xoa đầu xữ nữ "em muốn chơi gì?"
xữ nữ đăm chiêu suy nghĩ, sau đó mắt cậu sáng ngời, bật dậy nhìn mọi người xung quanh "hay là tụi mình xem lại cái video mà tao quay lại đi, mấy cái cũ cũ quay lâu rồi ấy."
"ồ!!" cả đám không hẹn mà đồng thanh lên tiếng, cũng gật gật gù gù.
kim ngưu nhìn đồng hồ rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ là một bầu trời tối om. kim ngưu quay lại nhìn đám bạn ngồi mấy dáng vặn vẹo hết sức rồi nói "nhưng bây giờ xài tivi thì có bị mắng không?"
"chắc là có, vì tụi này ồn muốn chết" bạch dương lên tiếng.
"không có nhé!" cự giải nằm trên sàn thì nhỏm dậy hét lên một tiếng rõ to.
"đấy"
bạch dương nhếch mép nhìn thằng nhóc kia đang tự tát vào mồm mình đầy xấu hổ còn ma kết thì chỉ biết cười trừ nhìn cự giải.
"thế là có đi không. liều ăn nhiều" xử nữ hỏi lại, nhìn đám bạn.
song ngư cười "nghe như em sắp đi đánh trận vậy nhỉ"
"ừ hửm, nghe ngầu mà" xử nữ cười toe quay sang nhìn anh.
"ngầu lắm" song ngư không chậm mà đáp khiến xử nữ cười to hơn nữa
"hai bạn thì hay rồi" kim ngưu bĩu môi nhìn đôi gà bông kia.
cả hai dường như không để ý đến lời của kim ngưu kia cho lắm, cười khúc khích với nhau mãi trong mấy mươi giây tiếp theo. sư tử nhoẻn miệng thành nụ cười hiền.
"vậy hai bạn gà bông đang hẹn hò trước mặt tụi mình à" sư tử không nhịn được cũng trêu tiếp tục.
"kệ bọn em đi mà" xử nữ hơi bĩu môi nhưng sự giận dỗi không hiện trên mặt tí nào.
sau vài ba phút nữa cùng vài câu chuyện phiếm nhỏ thì xử nữ cũng kéo được đám người choi choi kia đi theo mình đến căn phòng chứa tivi, là phòng bảo vệ.
ở nơi chỗ khỉ ho hẻo lánh này, đến cả bệnh viện còn xập xệ với tiền viện phí hàng năm thấp lè tè kia thì lam gì mà có bảo vệ, nhìn giống cô nhi bỏ hoang hơn cả.
đám đám trẻ có người lớn người nhỏ kia lùa nhau vào căn phòng còn chật hẹp hơn phòng bệnh lúc nãy, chúng tụm lại với nhau trước cái tivi đời cũ nhỏ xíu.
"chỗ nào chật quá!" bảo bình nhăn nhó vặn vẹo cơ thể để nhường chỗ cho thiên bình ngồi bên cạnh không bị khó chịu.
"thiên bình leo lên đùi thằng bồ ngồi đi cho tiện chớ" sư tử ngồi bên góc phải với bạch dương mà trêu.
"không làm đâu nhé" thiên bình bĩu môi.
rồi chiếc tivi được bật lên, cả đám đồng loạt chuyển ánh nhìn về phía màn hình nhỏ lập lòe ánh sáng. trong tivi là vài thước film ngắn của cả đám đã được xử nữ ghi lại từ rất lâu.
"có mỗi cái cũ xì này là coi được thôi" xữ nữ bấm bấm máy cái rồi thì tivi được bật lên, hình ảnh trong đấy chuyển động. chiếc video được cắt từ những video khác rồi gộp lại thành một, cả đám cũng bắt đầu chăm chú xem.
"lúc này anh sư tử còn khỏe chán, còn chạy đưa với tụi em được cơ mà" cự giải nói, tay chỉ chỉ về phía màn hình đang chiếu.
"ừ ừ, cứ đợi khi nào anh khỏe lại anh sẽ đập mấy đứa này ra bã" sư tử cười, tự tin nói.
"ồ, ghê vậy sao?" bạch dương nhún vai, mắt theo dõi ở phía ánh sáng kia nhưng đôi lúc vẫn liếc sang bạn sư tử kia.
bạn sư tử bỏ lơ cả cái phản ứng hời hợt như không kia của bạch dương mà véo má bạch dương một cái.
"đau nhé" bạch dương nhíu mày, tay ôm má nhìn người cao hơn, dỗi.
sư tử thì bật cười nhìn bạch dương với đôi mắt vừa có vẻ âu yếm lại xem cả chút trêu đùa khiến nữa kia lảng tránh đi để thoát khỏi vẻ ngượng ngùng.
chiếc video không có nhạc, âm thanh phát ra chỉ là tiếng gió nhẹ, tiếng nói chuyện với cả tiếng của đùa của đám trẻ ấy, tiếng cười khanh khách của chúng nó trên tivi vài phút lại vang lên hòa lẫn vào tiếng cười ở thực tại.
"lúc này thiên bình khó gần kinh ấy!" thiên yết nhận xét, quay sang thiên bình đang dựa đầu vào vai bảo bình kia.
"bây giờ thì chỉ không khó gần với ai kia" thiên yết bông đùa, thiên bình nghe thì lườm cậu một cái muốn cháy hết da mặt.
"nó nói đúng mà thiên bình" song tử cười hề hề châm chọc thêm vào.
"ừ ừ, chúng mày thì gì mà chả đúng" thiên bình bĩu môi mà mỉa mai hai người kia rồi cũng không thèm để ý đến nữa, thiên yết với song tử ngồi cười mãi.
"máu của mày làm bẩn hết đồ của tao rồi đấy! có muốn tự sát thì làm ơn cút xa ra hộ. phiền chết" tiếng chửi của thiên bình vang lên từ phía chiếc tivi nhỏ cũ kĩ kia.
"thì tại mày vứt đồ lung tung gần đồ tao thôi, trách ai?" song tử phản bác lại, giọng có chút nghèn nghẹn có lẽ do chúng nó suy nghĩ là vậy.
"là do mày không có ý thức mà để đấy!!" thiên bình hét ầm lên, quăng cái áo trắng tinh bị dính và vết đỏ trên đấy vào mặt song tử
"em còn quay cả cảnh này làm gì thế xử nữ?" nhân mã cười bất lực, hình hai bạn nhỏ trên màn hình đang đấu đá lẫn nhau. "lúc đó anh sợ hai đứa nó xông vào đấm nhau luôn rồi"
"tụi nó định đấm nhau thật" kim ngưu trả lời
"em là đứa phải đem áo chúng nó ngâm nước tẩy rồi giặt đấy" kim ngưu cũng cười khổ, tay xoa mạnh đầu song tử.
"tụi nó chiến tranh với nhau cả tuần sau đó" song ngư bật cười nhẹ
"bây giờ nó cũng y như thế khác cái là tần suất ít hơn thôi mà" nhân mã vân vê hai bàn tay mình.
"thì đúng là thế mà" thiên yết cầm lấy tay nhân mã xoa xoa để tạo thành hơi ấm.
thiên bình nhún vai "lúc đó thằng song tử như muốn khóc đến nơi đấy"
"vì tao tức lắm đấy" song tử bật ra tiếng cười khúc khích nhẹ nhìn về phía thiên bình. "sau này tao phải sửa cái tính này mới được."
"ừ ừ, chắc tao cũng sẽ cố gắng không chửi mày nữa nhé thằng chó" thiên bình cũng bật cười rồi nhắm mắt lại tựa vào vai bảo bình.
"vừa chửi đấy thôi" song ngư nhìn đầu nhỏ trên vai mình.
rồi thì tivi trôi qua cảnh này đến mấy phân cảnh nọ lọ chai khác, tất cả đều xoay quanh đám nhóc thiếu niên này. thiên bình và sư tử dường như sắp chìm vào giấc ngủ.
"không được ngủ ở đây đâu" nhân mã lay người sư tử, nhắc nhẹ
"ừ ừ, em biết mà..." sư tử trả lời giọng chẳng có tí gì tỉnh táo, bạch dương quàng tay qua vai sư tử mà xoa xoa.
"người bệnh gì mà thức khuya lắm thế không biết" cự giải vươn vai một cái.
"em còn muốn xem thêm máy cái mới nữa" cự giải nói tiếp
"nhưng nó chỉ có trên máy quay của anh thôi" xử nữ nhún vai, cũng có vẻ tiếc vì không thể cho mọi người xem được.
"tụi mình chụm lại xem cũng không xem được đâu, nó bé tí mà" thiên yết vân vê ngón tay của nhân mã.
"ừ. thế thì để lần sau, nhất định phải cho tụi này xem đấy nhé" bạch dương có chút háo hức.
đúng là, hôm nay lại là một đêm không ngủ của chúng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com