Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|10|

–GIẤC MƠ CÓ TÊN–

Leo ngồi trong quán cà phê nhỏ góc phố, ánh mắt liên tục liếc về cánh cửa kính mờ sương ngoài kia. Chiếc đồng hồ kim treo tường vừa nhích sang số ba, đánh dấu đúng một tiếng từ lúc cậu ngồi đây. Tin nhắn đã được gửi, hai cuộc gọi cũng không ai bắt máy.

‘Có khi nào… anh ấy đến nhầm chỗ không?’

Leo lẩm bẩm, tay siết nhẹ cốc nước cam đã tan đá. Mắt vẫn chăm chú nhìn ra con phố dần lên đèn.

Trước mặt cậu là chiếc điện thoại đặt úp trên mặt bàn – như thể sợ phải nhìn thấy màn hình tối đen mãi không sáng lên nữa.

Mưa rơi, lạnh và dai dẳng. Leo kéo mũ áo khoác lên đầu, tay siết chặt điện thoại. Tin nhắn cuối cùng cậu gửi cách đây gần hai tiếng, màn hình vẫn trống trơn không một hồi âm.

_______________

Leo → ???
15:17

Em đang ngồi bàn góc cạnh cửa sổ, có gọi nước cam. Anh đến chưa?

15:54

Anh có bị lạc không đó? Em đợi nhé, đừng ngại...

16:33

Em…em... vẫn chờ.

_____________

Một tiếng rồi hai tiếng. Quán café thưa dần khách, chỉ còn vài chiếc ghế trống lẻ loi.

Leo chống cằm, ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa kính lấm tấm nước. Con phố nhỏ dần nhòe đi dưới làn mưa chiều.

***

[HỒI ỨC]

Trong đầu anh hiện lên đoạn chat đầu tiên—một buổi tối cuối tuần, sau trận game xếp đội ngẫu nhiên trong một trận chiến hỗn loạn. Khi đó Leo mới chỉ đăng nhập chơi thử, chưa quen ai, cũng chẳng có mục tiêu gì ngoài giết thời gian.

[Đoạn chat đột ngột hiện lên]

____________

ZELDA→LEOBLUE

Hợp tác tốt đấy, nhóc. Lần đầu à?

LEOBLUE

Ừ… bị kéo vào trận tử thần luôn. Hên là gặp được cậu.


Tôi kéo win đó, nhóc. Ghi nhớ công ơn đi :))

____________

Leo đã bật cười khi ấy, không nghĩ rằng một đoạn chat ngắn ngủi như thế lại là khởi đầu cho mọi thứ sau này.

Anh nhấn vào biểu tượng người chơi của ZELDA, thêm bạn, ngập ngừng gõ tin nhắn riêng

____________

LEOBLUE → ZELDA

Này… mai anh chơi tiếp không?

ZELDA trả lời chỉ sau mấy giây

ZELDA

Rảnh là chơi, nhóc. Kêu tôi đi.

_____________

Sau hôm đó, họ ngày nào cũng gặp nhau trong game. Mở mic, nói chuyện rôm rả. Zelda có giọng nói trầm thấp, đôi khi cười khẽ rất ấm áp. Dù chưa từng thấy mặt, Leo vẫn nhớ rõ chất giọng đó lắm. Có một hôm, Zelda gửi ảnh chụp nửa mặt—mái tóc dài xõa qua vai, góc nghiêng nghiêm nghị, nhưng đầy thu hút.

Zelda từng bảo: “Tôi sống ở thành phố cạnh bên. Lớn hơn cậu hai tuổi, Alpha nhé, nhóc đừng sợ.”

Leo đã đỏ mặt khi ấy, nhắn lại

Em… không sợ. Em còn thấy anh ngầu ấy.

Và rồi... có một ngày, không biết lấy hết can đảm từ đâu, Leo đã nhắn

Em…em không biết gọi tên mối quan hệ này là gì. Nhưng em thật sự… thích anh.

Rất thích.

Tin nhắn đó được gửi lúc gần nửa đêm. Leo thao thức tới tận sáng hôm sau thì nhận được hồi âm

_____________

07:28

ZELDA

Tôi cũng thích cậu, nhóc phiền phức.

______________


Vậy là yêu nhau. Từ hai kẻ xa lạ qua trận game, họ trở thành điểm tựa ngày đêm của nhau. Nhưng suốt 5 tháng đó, chưa một lần gặp mặt. Leo ngần ngại, Zelda thì luôn nói “Chưa sẵn sàng.”

Và rồi, hôm nay – Leo đã quyết định. Một ngày nghỉ hiếm hoi khi đó cậu dồn hết can đảm nhắn tin

_____________

LEOBLUE→ZELDA
10:09

Hôm nay anh có rảnh không? Em muốn gặp anh.


Phía bên kia typing... rồi dừng. Rồi typing… rồi cuối cùng

11:17

ZELDA

Anh không quen kiểu gặp mặt thế này.


Chỉ một lần. Em muốn biết… người em yêu trông như thế nào ngoài ảnh. Dù chỉ một cái nhìn thôi.

Zelda im lặng hồi lâu mới trả lời

12:27

ZELDA

Được. 3h. Quán café góc phố C.

_______________

~•~•~•~

[HIỆN TẠI]

Giờ đã là 6h tối. Không một ai xuất hiện. Trái tim Leo dần trĩu nặng.

Người ấy không đến.

Cốc nước đã uống cạn. Tin nhắn vẫn chưa được trả lời. Bầu trời bắt đầu xám lại.

Leo vẫn ngồi đó, cho đến khi nhân viên lịch sự nhắc quán sắp đóng cửa. Anh đứng dậy, nặng nề. Ngoài trời mưa rơi, ào ào như trút. Leo không mang ô, cũng không muốn che. Nước mưa chảy từ trán xuống cằm, hòa với một nỗi chua xót không tên.

Anh không khóc. Chỉ lặng lẽ đi dưới mưa, cảm nhận từng hạt nước lạnh buốt trôi qua cổ tay. Tim đau âm ỉ như bị dội một gáo nước lạnh giữa mùa hè.

Đường phố mờ nhòe. Đèn xe phản chiếu trên vũng nước. Leo cười khẽ, một nụ cười không có lấy chút ấm áp.

‘Anh ấy thật sự… chưa từng có ý định đến sao?’

Trên tàu trở về, điện thoại vẫn không một lời hồi đáp. Màn hình chỉ phản chiếu gương mặt cậu – mệt mỏi và lạc lõng. Leo tựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn những ánh đèn lùi xa.

‘Lần đầu tiên yêu một người, mà lại chẳng biết có thực sự tồn tại hay không…’

‘Có lẽ mình đã yêu một giấc mơ.’


~•~•~•~•~•~

[KÍ TÚC XÁ]

Hoàng hôn trút xuống bầu trời khu ký túc, nhuộm sắc vàng cam rực rỡ khắp lối đi. Tâm trí anh như mắc kẹt trong một mê cung rối rắm.

Aries Weston đứng ngẩn người trước hành lang tầng ba. Mắt nhìn xa xăm về khoảng sân trường, nơi ráng chiều nhuộm vàng cả nền trời.

Trận đấu tập hai ngày trước vẫn quanh quẩn trong đầu anh như một thước phim tua đi tua lại. Những cú ném hụt, chiến thuật bị bẻ gãy, và cả ánh mắt thất vọng – nhưng điều khiến anh day dứt hơn hết chính là cuộc cãi vã nảy lửa với Virgo Arden  trong phòng nghỉ.Ánh mắt lạnh lùng của hậu bối, những câu nói khắc nghiệt, và cả cơn tức giận vô lý bùng nổ trong cậu. Nó vẫn lởn vởn, ám ảnh trong từng nhịp thở.

Virgo Arden – người luôn cứng đầu, luôn đúng, lần đầu tiên khiến Aries-anh đây thấy mình... sai thật. Những lời nói lúc đó như dội nước lạnh vào lòng.Anh vốn nghĩ Virgo là một kẻ khó ưa, lạnh lùng và cứng nhắc. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt hôm đó… lại khiến anh do dự. Có điều gì đó sâu hơn dưới vẻ ngoài đó—cái gì đó khiến Ari không thể dứt ra được.

"Anh không nghe, không nhìn, không nghĩ cho ai ngoài bản thân anh hết."

Ari siết chặt nắm tay, mi mắt khẽ run.

“ARI!!”

Tiếng gọi to từ xa làm Ari giật mình.

Là Taurus Harlow – thằng bạn thân chí cốt cùng tuổi, cũng là đội phó đội bóng rổ. Ari chưa kịp phản ứng thì cánh tay kia đã quàng qua vai, bá cổ bá vai thân mật.

“TAU?! Mày làm gì đấy—”

“Đứng đờ ra vậy chi? Mặt mày như mất sổ gạo thế kia.”

“Gọi nãy giờ không nghe. Lơ ngơ thế là bị dắt đi mất xác lúc nào không hay.”

Giọng Tau vang lên, ấm áp và rộn ràng như mọi khi. Ari chớp mắt, cố giấu sự bối rối.

“Tao… chỉ đang nghĩ một chút thôi.”

Ari cười gượng, định gỡ tay bạn ra nhưng không có sức. Tau ngó vào gương mặt đang chất chứa đầy suy nghĩ của Ari, khẽ huýt sáo.

“Lại nghĩ về trận thua hôm bữa hả? Hay nghĩ về Virgo ?

Ari ngẩn người, mặt ửng đỏ.

“Không… không có…”

“Ờ, thế đỏ mặt chi vậy trời?”

Tau phá lên cười, vỗ vai Ari đầy ý trêu ghẹo.

Ari rướn cổ định phản pháo thì Tau đã nhanh hơn, vòng ra trước mặt, khom người nhìn anh chăm chú rồi bất ngờ nói giọng nghiêm túc hiếm thấy

“Dù có thua hay thắng, Ari vẫn là Ari. Là đội trưởng của bọn tao, là người đã kéo cả đội đi lên từng chút một. Đừng để vài lời làm mày nghi ngờ chính mình.”

Ari mở to mắt, môi khẽ mấp máy định nói gì đó… thì Tau đột ngột bật cười

“À mà… nghi ngờ chính mình cũng tốt, biết đâu phát hiện ra mày có gu là trai lạnh lùng như Vir chẳng hạn?

“Taurus Harlow !!”

Cú đấm vào vai khiến Tau lảo đảo, suýt ngã. Nhưng thằng bạn chỉ đứng cười ha hả, tay xoa vai, miệng vẫn chưa chịu tha.

“Đùa tí mà nổi cáu ghê. Giống hệt con gái mới biết yêu.”

Ari quay mặt đi, không thèm nhìn, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch – nửa giận, nửa cười.

Hai đứa cùng đứng cạnh nhau trên lan can, ngước nhìn hoàng hôn đang dần tàn.

“Mau ghê ha. Mới đó đã năm ba rồi,”

Tau nói, giọng trầm đi ít nhiều.

“Bọn mình… lớn thật rồi.”

Ari liếc nhìn cậu, rồi cũng ngẩng mặt nhìn trời. Ánh nắng cuối ngày rọi vào đôi mắt nâu của Ari, long lanh như có nước.

“Ừm…lớn thật rồi”

Cậu khẽ đáp.

~•~•~•~•~•~

Sáng hôm sau, trời quang đãng một cách lạ lùng. Nắng rót vàng lên từng kẽ lá, xuyên qua rèm cửa, phủ lên căn phòng nhỏ bé nơi Leo Marquez co ro trong chăn, điện thoại vẫn nằm im trên ngực, màn hình đen ngòm.

Anh không ngủ. Hoặc có ngủ thì cũng chỉ là chuỗi chập chờn không đầu không cuối. Mắt cay xè, hai vành mi đỏ hoe, tóc rối và cổ họng đắng ngắt như vừa nuốt một cơn giông qua tim.

Leo ngồi dậy, kéo chăn lên đầu, im lặng trong vài phút rồi rướn tay lấy điện thoại. Vẫn không có tin nhắn mới.

Không một dấu hiệu online. Không một lời giải thích. Không lời xin lỗi.

Zelda đã biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Leo gõ tên người ấy trong danh sách bạn—biểu tượng xám ngoét hiện lên bên cạnh dòng chữ

/Không còn trong danh sách bạn bè./

Tài khoản ZELDA… đã block cậu.

Leo khựng lại. Cảm giác nhói buốt chạy dọc sống lưng như bị ai tát thẳng vào mặt.

Anh chạm vào màn hình một lần nữa, run rẩy, không tin vào mắt mình. Nhưng sự im lặng của máy chủ là xác nhận rõ ràng nhất. Người đó… đã bỏ đi.

‘Tại sao…?’

Leo không khóc nữa. Anh không còn nước mắt. Chỉ còn một khoảng rỗng khủng khiếp ngay giữa ngực, như ai đó vừa cạy ra trái tim, để lại một cái hố sâu không đáy.

***

Trưa hôm đó, Taurus Harlow tìm đến gõ cửa. Cậu bạn mang theo một hộp cơm nóng và một cái bánh trứng gà nhỏ, loại Leo thích nhất. Nhìn bộ dạng Leo – mắt thâm, người thẫn thờ, Tau không hỏi gì. Chỉ đặt đồ ăn lên bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh.

“Anh ấy không đến??” Tau hỏi khẽ.

Leo lắc đầu. Mãi một lúc sau mới buông một câu

“Biến mất rồi.”

“Không một lời?”

Leo gật đầu.

Tau im lặng. Một lúc sau mới nói, rất chậm rãi

“Có lẽ… anh ấy có lý do.”

“Lý do gì khiến người ta biến mất mà không thèm nói một câu nào?”

Leo bật ra, giọng nghẹn.

“Lý do mà họ không muốn người khác thấy gương mặt thật của mình”

Tau nói

“Lý do khiến họ sợ bị người khác biết rằng… họ không giống như trong tưởng tượng.”

Leo ngẩng đầu.

“Cậu biết gì sao?”

Tau lưỡng lự một lúc, rồi thở dài, rút trong túi ra một tờ giấy gấp gọn.

“Em không chắc có nên đưa cho anh không… Nhưng sáng nay em thấy có người gửi cái này để vào hòm thư trước nhà có ghi tên người nhận là anh - Leo Marquez.”

Leo mở ra—là một bức thư, giấy màu kem, nét chữ mảnh và nắn nót như thể người viết đã dừng lại rất nhiều lần giữa chừng.

------------------______________

Gửi Leo,

Xin lỗi vì đã không đến.

Xin lỗi vì đã không đủ dũng cảm.

Anh là một người hèn nhát. Anh thích em, rất nhiều. Nhưng anh chưa từng có ý định cho em thấy gương mặt thật, thân phận thật, hay bất kỳ điều gì thật về mình. Anh không giống trong ảnh, không phải người con trai đầy sự thú hút hay Alpha cool ngầu như em từng nghĩ.

Anh là một Alpha dị dạng. Vẫn đang trong giai đoạn điều trị hormone, vẫn còn rất nhiều thứ dang dở trong cơ thể này mà anh không dám để em thấy.

Ban đầu anh chỉ chơi cho vui, làm quen cho vui. Nhưng rồi anh lại yêu em thật. Anh bắt đầu sợ – sợ em thấy con người thật của anh, rồi ghét bỏ. Sợ em thương hại. Sợ mọi thứ đẹp đẽ giữa hai ta sụp đổ.

Nên… anh chọn cách biến mất, trước khi cậu thất vọng về anh.

Xin lỗi, vì đã yêu em mà không đủ tư cách bước ra ánh sáng.

Kí tên

Zelda.

-----------------______________

Leo ngồi chết lặng. Anh đọc lại bức thư lần hai, lần ba, ánh mắt mờ đi nhưng không còn là vì đau đớn, mà vì một thứ cảm xúc sâu hơn: day dứt, thương xót, và… một nỗi tiếc nuối đến tột cùng.

Zelda… chưa bao giờ lừa dối. Chỉ là anh ấy… sợ.

Leo siết bức thư trong tay, ánh mắt hướng về phía khung cửa. Ngoài kia trời lại bắt đầu mưa. Nhưng lần này, anh không còn muốn trốn tránh nữa.

Anh đứng dậy, mở điện thoại, viết một dòng tin nhắn, hy vọng dù đã bị chặn thì ít nhất... nó vẫn đến được đâu đó.

___________

LEOBLUE→ZELDA
12:43

Em đã yêu anh không phải vì gương mặt hay thân phận. Mà vì tiếng cười, sự dịu dàng và cách anh luôn gọi em là 'nhóc phiền phức’.

Dù anh là ai, đang trong hình hài nào, em vẫn muốn biết con người thật của anh.

Nếu anh đọc được điều này… hãy quay lại. Dù chỉ một lần thôi.

Em..em sẽ đợi.



















To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com