Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|12|

______________________________

–MÙI HƯƠNG CỦA CẬU–

....

Căn phòng kín bưng, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ hắt qua khe rèm cửa. Mùi pheromone ngọt dịu mà dày đặc lan tỏa khắp không gian như một thứ mê dược, nhấn chìm tất cả lý trí và tỉnh táo của Cancer Reeves.

Cậu cuộn mình trong chăn, toàn thân nóng bừng, mồ hôi túa ra như sốt cao, nhưng thứ khiến cậu bấn loạn hơn là… khát khao cháy bỏng không tên nơi bụng dưới.

“Ưm... Sagitt…ha… Sagitt… hức”

Tên anh lặp đi lặp lại trên môi Can, như một câu thần chú bản năng. Cậu biết mình đang mất kiểm soát, đang chìm vào kỳ phát tình đầu tiên mà bản thân từng cố phủ nhận suốt hai tuần qua.

Can nghiến răng. Cậu đã chuẩn bị cho kì phát tình đầu tiên bằng mọi cách: thuốc uống, miếng dán che mùi, tiêm ức chế. Cậu thậm chí còn tính toán thời điểm để tránh trùng lịch học.

Nhưng không ngờ, dù cẩn thận đến đâu, vẫn không thể tránh khỏi cơn cuồng loạn này.Thuốc đã không còn tác dụng. Thân thể Can run lên từng hồi, hai đùi khép chặt không nổi, nơi nhạy cảm đã ẩm ướt từ bao giờ, mỗi cử động nhỏ đều kéo theo những đợt nhói tê dại đầy thèm khát.

Phần thân dưới bắt đầu rỉ dịch, lớp quần lót mỏng dính ướt đẫm từ lúc nào. Dù Can có cố nhắm mắt ngủ vùi, cảm giác nóng rực giữa hai chân cứ khiến cậu không yên.

Ngón tay bất giác trượt xuống, run rẩy luồn vào trong quần. Khi đụng đến dương vật nhỏ bé đã ửng hồng, Can cắn môi, miệng khẽ rên

"Sagitt...hức.. ha…đừng …hức… đừng đi..."

Tên người đó bật ra khỏi môi như một phản xạ. Một phần cậu vẫn tỉnh – và xấu hổ đến muốn độn thổ khi nhận ra tay mình đang vô thức trượt xuống dưới, len lỏi giữa hai chân, tìm chút an ủi.

Chỉ một ngón chạm nhẹ thôi, Can đã cắn môi bật rên.

Trong cơn mơ màng, hình ảnh Sagitt hiện lên rõ nét, nụ cười trầm ấm, ánh mắt sắc lạnh, bàn tay to lớn...Can tưởng tượng bàn tay Sag đang vuốt ve mình, ánh mắt lạnh nhạt ngày thường cũng trở nên dịu dàng trong trí tưởng tượng vẩn đục của cậu.

Can lại rên rỉ, gọi tên anh lần nữa

“Sagitt…hức…ha… làm…làm… ơn…”

Một ngón tay lúng túng luồn vào sau, len lỏi vào huyệt động vừa mới hé mở, Can siết chặt đùi, cổ họng bật ra tiếng thở khàn.

Rồi đột nhiên—cậu khựng lại.

Mình... đang làm cái gì vậy?

Vừa run rẩy tự giải tỏa, vừa gọi tên người bạn thân từ thuở nhỏ? Can mở trừng mắt, hoảng hốt như thể vừa nhận ra tội lỗi ghê tởm của chính mình. Cậu rút tay ra, nằm im trong tấm chăn ướt đẫm, tự nhủ

“Mày không xứng đáng. Đây là cái giá phải trả khi đẩy Sagitt ra xa. Mày đã lựa chọn che giấu mọi thứ… nên không được đòi hỏi gì.”

Ngoài phòng khách vẫn yên ắng. Capri có lẽ đã đi học, chẳng ai hay biết căn phòng nhỏ này đang chứa một Omega trong kỳ phát tình mãnh liệt.

Cậu siết chăn mạnh hơn, nhưng cơ thể vẫn không chịu nghe lời.

Hương Omega trong kì phát tình không thể giấu đi – nó len lỏi qua từng khe cửa, trộn lẫn với không khí thành một mùi hương vừa dịu ngọt vừa khiêu khích chết người.


***

Trên trường, Sag dự buổi học sáng mà tâm trí không yên một phút nào. Bàn của Can trống, điện thoại thì tắt máy.

Cảm giác bất an gặm nhấm trong lòng Sag như một con thú đói. Sự lo lắng lớn dần, đè nặng trong ngực anh như khối đá.

Nỗi bồn chồn khiến anh không chịu nổi, đứng bật dậy giữa giờ học và lấy cớ xin ra ngoài, rồi bỏ hẳn tiết.

Về đến nhà, Capri không có, cả nhà vắng lặng. Nhưng càng yên tĩnh, linh cảm Alpha trong Sag càng kêu gào mạnh mẽ hơn.

Khi đi ngang phòng Can, mũi cậu đột nhiên khựng lại.

Một tiếng gõ cửa vang lên. Nhẹ, rồi mạnh hơn. Giọng Sag trầm thấp

"Can, cậu có ở trong đó không?"

Can cắn môi, nhắm chặt mắt, không đáp. Mong rằng Sag sẽ rời đi. Nhưng trái lại, sự im lặng khiến Sag sinh nghi.

Một mùi hương.

Thứ mùi hương quen thuộc mà lại xa lạ.

Không giống mùi Can ngày thường — thứ mùi dễ chịu, nhàn nhạt như nắng sớm — giờ đây, nó dày đặc, quyến rũ, ngọt ngào đến mức khiến Sag choáng váng.

Chất pheromone ấy quấn quanh mũi, quanh cổ họng như mời gọi, như cào cấu vào tâm trí Alpha trong anh.

Sag cau mày. Lần nữa gọi

"Can, mở cửa. Là tớ, Sagitt đây. Cậu không sao chứ?"

Can giật mình, chăn rơi khỏi mặt, đôi mắt ươn ướt lộ ra vẻ sợ hãi.

Mùi pheromone trong không khí nồng hơn. Sag đứng bên ngoài cảm nhận được sự thôi thúc, trái tim đập loạn, trong đầu chỉ văng vẳng một ý nghĩ

“Ai đang ở cùng Can? Tại sao không phải là mình?”

Ghen tuông, lo lắng, rồi quyết đoán.

Sag siết tay thành nắm đấm. Trong đầu hiện lên một hình ảnh kinh khủng: Can đang ở trong phòng... cùng một Alpha nào đó.

“Chết tiệt…”

Ý nghĩ Can có thể đang phát tình, ở một mình, thậm chí có ai khác trong phòng – khiến Sag phát điên.

Không chần chừ, Sag rút điện thoại gọi cho Capri.

"Cho tôi chìa khóa dự phòng phòng Can. Nhanh lên."

Vài phút sau, cậu đứng trước cửa phòng Can, hơi thở gấp gáp. Tay siết chặt chìa khóa, đầu óc hỗn loạn.

Nếu cậu ta thật sự để một Alpha khác chạm vào mình... tại sao không phải là tôi? Tôi không đủ mạnh mẽ sao, không đủ đáng tin sao?


~•~•~•~

Cạch.

Cánh cửa mở ra, mùi hương ập thẳng vào mặt Sag như một làn khói nóng hổi, khiến từng dây thần kinh của Alpha trong anh rít lên dữ dội. Sag khựng lại.

Không có ai.

Chỉ có Can—cuộn tròn trong chăn, như một con thú nhỏ hoảng loạn. Một góc mền nhô cao, run rẩy và… tiếng rên nhỏ như mèo con.

“… Can?”

Tấm chăn run lên. Rồi lại bất động. Sag bước tới gần.

“Can, là tôi… Đừng sợ.”

Khi tay anh vừa chạm vào mép chăn, bên trong có người giật mình. Can tưởng mình lại mơ.

Nhưng tiếng gọi ấy... giọng nói quen thuộc ấy... rất thật. Đến khi giường lún xuống, cảm nhận được sức nặng bên cạnh, Can sợ hãi rít lên, giọng Can thều thào, run rẩy

“Đừng... đừng… hức…đụng vào tôi... Sagitt …ha…ha… đi đi...”

Can thở dốc, nhắm mắt chặt, không dám nhìn Sag.

Cậu cảm nhận từng bước chân Alpha đến gần, tiếng thở gấp gáp xen với mùi quen thuộc – mùi của Sag – như một cú chấn động. Thân thể cậu phản ứng lại gần như lập tức.

Mỗi tế bào như được sưởi ấm, nhưng cũng xấu hổ vô cùng.

Sag ngồi xuống mép giường, chậm rãi đặt tay lên chăn

“ Là cậu… thật sao? Là mùi của cậu? ”

Can run lên. Không giấu được nữa. Cậu khẽ rên

“…Đừng..mà…hức…ha..đừng… nhìn tôi…mà…hức… Sagitt…”

“Cậu đang phát tình?”

Một khoảng lặng nặng nề, rồi Sag cúi đầu, thì thầm bên tai Can như vỡ lẽ

“ Là vì chuyện này… mà cậu tránh mặt tôi?”

Không có giận dữ. Không có trách móc. Chỉ có đau lòng.

Sag khẽ kéo chăn xuống, lộ ra gương mặt Can đỏ bừng, mái tóc ướt đẫm, đôi mắt trong veo đang ngân ngấn lệ, mái tóc dính bết vì mồ hôi.

Ánh nhìn Can mơ màng, thân thể quấn chăn không kín, phần đùi lộ ra trắng muốt, rung nhẹ theo từng hơi thở.

Sag ngây người trong khoảnh khắc. Anh từng thấy Can cười, từng thấy Can tức giận, từng thấy Can ngại ngùng…

...Nhưng chưa bao giờ thấy Can yếu đuối đến thế.

Can mấp máy môi

“Tớ không muốn… để cậu thấy bộ dạng này. Sag, tớ... không kiểm soát được…”

Sag đặt tay lên trán Can, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên giữa chân mày cậu.

Một cái hôn dịu dàng như trấn an, nhưng chứa trong đó là hàng nghìn đợt cảm xúc đang chực vỡ tung.

“Ngốc thật. Nếu không để tôi thấy, thì còn để ai thấy?”


....

Pheromone Alpha được Sag điều tiết phả ra, bọc lấy Can trong một cái ôm ấm áp vô hình.

Ngay lập tức, Can rên lên, toàn thân mềm oặt rúc vào lòng anh - thứ mùi hương Alpha quen thuộc mà cậu vẫn luôn khát khao, dù cố gắng chối bỏ, vòng tay yếu ớt ôm lấy eo Sag, cậu ngẩng mặt, đôi mắt ươn ướt long lanh

“Sag… Làm ơn… Tôi chịu không nổi…”

Can rên khẽ. Mắt lại long lanh ánh nước, gò má đỏ như lửa. Cậu run lên, lồng ngực phập phồng, bản năng gọi tên

"Sagitt…hức.. tớ muốn…"

Câu nói chưa dứt, Sag đã siết chặt vòng tay, môi dán lên môi Can như nhấn chìm mọi nỗi sợ trong nụ hôn.

Họ hôn nhau như thể đã khao khát điều này cả một đời. Không nhẹ nhàng, không ngập ngừng – mà cháy bỏng và mãnh liệt.

Sag siết chặt cậu trong vòng tay. Bản năng Alpha trỗi dậy, nhưng không còn là bản năng chiếm hữu đơn thuần.

Mà là bảo vệ. Là nâng niu. Là yêu thương.

Sag thì thầm giữa hơi thở gấp

“Cậu biết không… tôi đã chờ điều này từ lâu.”

Cả cơ thể cậu lập tức đáp lại.

Một nụ hôn dài, ướt át, trượt từ môi xuống cổ, xuống bả vai, kéo theo từng mảnh vải rơi khỏi thân thể trắng mịn của Can.

Sag thì thầm bên tai cậu

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm... Vì vậy, đừng kìm nén nữa.”

Can gật đầu, bấu lấy bờ vai Sag, thở hổn hển. Cơ thể rực cháy, từng dây thần kinh như vỡ tung.

Cảm giác rạo rực trào dâng. Sag kéo chăn ra, đỡ lấy cơ thể Can.

Khi ánh mắt họ giao nhau, không còn e ngại, không còn khoảng cách. Chỉ có khao khát. Và tình cảm bị kìm nén quá lâu.

Và sau đó là những cú thúc đầu tiên – mạnh mẽ, sâu lắng – khiến Can bật khóc trong đê mê lẫn nghẹn ngào.

Mỗi lần Sag đẩy vào, thân thể Can như rung lên, giọng cậu đứt quãng

“Ư… Sag… đừng… đừng dừng… A… nữa…!”

Sag không đáp, chỉ siết eo cậu chặt hơn, nhấn sâu hơn, ra vào liên tục đến mức đệm giường phát ra những tiếng rên rỉ không dứt.

Đôi khi Can van xin, tưởng như không thể chịu nổi nữa, nhưng chỉ vài nhịp sau đã lại cong lưng, rên khẽ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt mơ màng van cầu

“Làm mạnh… sâu nữa… Ưm… Sag…”

Giữa họ không còn là khoảng cách, mà là hơi thở hòa vào nhau, da thịt va chạm, tiếng thở rên và âm thanh nức nở của khát vọng bị đè nén quá lâu.

Và lại chìm trong những cú đẩy khiến cả linh hồn như bốc cháy.

***

Đêm ấy, họ không nói nhiều. Không cần phải nói.

Thân thể nói thay tất cả.

Sag bế Can vào phòng tắm, tì cậu vào bức tường ướt nước, đẩy từ phía sau.

Can ngất đi rồi tỉnh lại, tay ôm cổ Sag, nước mắt và nước tắm hòa lẫn những vệt hôn kéo dài theo sống lưng, làn nước ấm trôi xuống da thịt họ, những cái ôm siết chặt như thể muốn hòa thành một.

Lần đầu tiên ấy không vội vàng. Là âu yếm, là nhẫn nại, là sự dịu dàng xen lẫn nỗi khao khát nguyên sơ.

Can thì thầm tên Sag giữa những cái rên khe khẽ. Sag vùi mặt vào hõm cổ Can, khẽ cắn, nhưng rồi dừng lại.

Anh muốn đánh dấu vĩnh viễn, nhưng không dám. Không khi Can vẫn còn đang trong phát tình.

Không khi nỗi sợ làm tổn thương Can còn hiện diện.

Thay vào đó, Sag chỉ đánh dấu tạm thời, nhẹ nhàng để lại một vết pheromone nhòe mờ nơi cổ cậu.

Can nấc nhẹ, ngẩng lên, mắt rưng rưng

“Tại sao không…?”

Sag siết nhẹ tay

“Vì tôi muốn cậu lựa chọn. Không phải vì bản năng, mà vì cậu thật sự muốn tôi.

Giây phút đó, Can biết mình đã yêu Sag từ lâu.

Và kỳ phát tình này – không còn là nỗi sợ, mà là lần đầu tiên trong đời, cậu được chạm vào thứ tình cảm thật sự thiêng liêng, vững chãi.



______________________

Lần đầu tớ viết...ưm nhẹ nhàng như này có hợp gu mng ko? Cho mình xin ý kiến với ạ


Cảm ơn các b đã luôn ủng hộ mk!!🌷🌷(⁠っ⁠˘⁠з⁠(⁠˘⁠⌣⁠˘⁠ ⁠)

















To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com