|13|
–LỬA TRONG SƯƠNG–
Những ngày tiếp theo, căn phòng trở thành một thế giới khác, nơi Can và Sag cùng nhau đối mặt với cơn sóng dữ của kỳ phát tình.
Cảm xúc trở nên mơ hồ, đan xen giữa nhu cầu thể xác và tình cảm sâu sắc.
Can vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu hết những gì đang xảy ra trong cơ thể mình, nhưng mỗi lần Sag đến gần, cậu lại không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân.
Dù đã cố gắng ngăn mình, nhưng sự thu hút mạnh mẽ từ Alpha này lại càng làm cậu trở nên yếu đuối, và khát khao bị nhấn chìm trong mỗi cái chạm của Sag.
Sag không còn là người xa lạ nữa.
Cậu ấy không chỉ là một Alpha cứng rắn và điềm tĩnh như mọi khi, mà trong những ngày này, Sag đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Can.
Mỗi lần bước vào phòng, Sag như một ngọn lửa thiêu đốt mọi khoảng trống trong cơ thể cậu, khiến tất cả những cảm giác bị đè nén bấy lâu bùng lên.
Cả hai đã không nói gì về những gì đã xảy ra trong ngày đầu tiên, nhưng sự im lặng chỉ làm tăng thêm sự khát khao.
Can không thể quên được khoảnh khắc khi Sag dừng lại, chỉ đánh dấu tạm thời, chỉ để lại chút pheromone nơi cổ cậu, khiến tim cậu như bị xé toạc ra từng mảnh.
~•~•~•~•~
Trong những ngày tiếp theo, cơn phát tình của Can không hề thuyên giảm.
Cậu luôn cảm thấy mình bức bối, cơ thể căng thẳng đến mức không thể kiềm chế được nữa.
Mỗi khi gặp Sag, Can lại cảm thấy bản thân như một con thú không thể kiểm soát được, chỉ muốn lao vào người Alpha này, để giải thoát bản thân khỏi nỗi đau và sự thiếu thốn trong lòng.
Sag vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng đôi mắt của cậu đã không thể che giấu sự lo lắng. Cậu nhận ra rằng kỳ phát tình này đang thử thách không chỉ Can, mà cả bản thân mình.
Sag muốn bảo vệ Can, muốn cho cậu thấy rằng tình yêu của cậu là sự an toàn tuyệt đối, nhưng trong lòng cậu cũng có một sự giằng xé.
Cậu không dám tiến quá xa, sợ rằng nếu để Can cảm thấy bị tổn thương, tình cảm này sẽ trở thành một cơn ác mộng, thay vì là sự bảo vệ và yêu thương.
Ngày hôm sau, khi Can đang ngồi trên giường, siết chặt chiếc gối vào lòng, Sag bước vào.
Lần này, không chỉ là một cái nhìn qua cửa sổ phòng, mà là một sự khẳng định mạnh mẽ rằng cả hai không thể tiếp tục trốn tránh nữa.
"Cậu ổn không?"
Sag ngồi xuống bên cạnh Can, ánh mắt dịu dàng.
Can quay mặt đi, gắng gượng nở một nụ cười yếu ớt
"Tớ ổn mà. Chỉ là… cơn phát tình quá mạnh mẽ."
Sag không đáp, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Can, đưa tay lên vai cậu. Thân thể Can run rẩy dưới sự tiếp xúc của Sag.
Lồng ngực Can lại bắt đầu phập phồng. Cậu thở dốc, cảm giác không thể kiềm chế được bản thân nữa.
"Tớ giúp cậu nha?"
Sag thì thầm, giọng trầm lắng đầy ấm áp.
Can quay mặt lại, đôi mắt tràn ngập sự bối rối, nhưng lại không thể từ chối.
Cảm giác như có một lực hút vô hình kéo mình lại gần Sag, không thể nào cưỡng lại được.
Không đợi Can trả lời, Sag nhẹ nhàng đưa tay lên má cậu, kéo Can lại gần.
Lần này, không phải là sự nhẹ nhàng nữa, mà là một sự đắm chìm trong từng nụ hôn.
***
Cả hai hôn nhau say đắm, không vội vàng nhưng cũng không thể dừng lại.
Môi Can nóng hổi, mềm mại dưới đôi môi Sag, khiến cậu như muốn tan chảy trong hơi thở của Alpha.
Khi Can buông tay ra, Sag biết rằng đây không phải là lúc để dừng lại. Cậu muốn Can hiểu rằng tất cả những gì cậu làm đều xuất phát từ tình yêu chân thành, không phải chỉ là bản năng.
"Cậu có biết không, tôi muốn bảo vệ cậu."
Sag khẽ nói, giọng cậu nghẹn lại khi chạm vào mắt Can.
"Và tôi sẽ không để ai làm tổn thương cậu, kể cả chính cậu."
Can không biết mình có thể làm gì trong khoảnh khắc đó, chỉ cảm thấy một sự an toàn đến lạ kỳ khi nghe lời nói của Sag.
Nhưng cơn phát tình không có dấu hiệu giảm đi, mà còn càng mạnh mẽ hơn, khiến Can không còn khả năng kiềm chế nữa.
Sag giữ chặt tay Can, đưa cậu vào một vòng tay chặt chẽ, đôi môi cậu dừng lại ở cổ Can, hít sâu vào mùi pheromone đặc trưng của cậu.
Lần này, không phải là nụ hôn dịu dàng, mà là một hành động đầy kiên quyết. Cả hai lại bị cuốn vào trong cơn bão cảm xúc, không còn phân biệt đâu là tình yêu, đâu là bản năng.
Khi đêm xuống, những vết dấu tạm thời từ Sag lại xuất hiện, lần này đậm hơn, rõ ràng hơn.
Không chỉ ở cổ, mà là những dấu hiệu mờ nhạt trên cơ thể Can, nơi mà chỉ có Sag mới có thể để lại dấu ấn của mình.
Nhưng Can biết, đó không phải là sự kết thúc.
Đó chỉ là một khởi đầu mới, một khởi đầu mà cả hai phải cùng nhau đối mặt.
~•~•~•~•~•~
Capri ngồi trong phòng khách, ánh sáng từ màn hình máy tính không đủ làm sáng lên sự mệt mỏi trên khuôn mặt hắn. Hắn nhìn vào màn hình, nhưng tâm trí hoàn toàn không còn tập trung vào công việc.
Mọi suy nghĩ của hắn đều quay về một đêm mơ hồ mà hắn không thể nhớ rõ.
Mọi thứ bắt đầu mơ hồ sau khi hắn gặp đối tác, rồi ly rượu đầu tiên, sau đó là ly thứ hai... và đêm ấy, mọi thứ dường như đổ sụp vào một hố đen vô tận. Hắn biết rằng có cái gì đó đã xảy ra, cái gì đó quan trọng, nhưng tất cả như một khối mơ hồ, lạ lẫm.
Hắn không thể nhớ rõ mình đã làm gì, hoặc gặp ai, nhưng cảm giác đau nhức vẫn còn rõ rệt trong cơ thể. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Capri nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ.
Ánh sáng mờ mờ của căn phòng khiến hắn có cảm giác lạ lẫm, một cảm giác mà hắn không thể lý giải được. Cơ thể hắn ê ẩm, như thể đã trải qua một cuộc chiến mà hắn không hề nhận thức được.
Nhưng khi bước vào phòng tắm, hắn không thể không sững sờ khi thấy những dấu vết trên cơ thể mình. Những dấu hôn thâm tím khắp nơi, từng vết xước và dấu tay còn hằn rõ trên vùng eo.
Chúng không giống như những vết thương bình thường, mà là dấu vết của sự va chạm mãnh liệt, của một thứ gì đó không thể quên đi.
Và khi ánh mắt hắn vô tình dừng lại ở vùng dưới, sự đau nhức và cảm giác tê tái tràn ngập khiến hắn không thể không nhíu mày.
Hắn không thể lý giải nổi cảm giác này, nhưng cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của chúng.
Nhưng điều khiến hắn cảm thấy bất thường hơn cả là sự sạch sẽ kỳ lạ của cơ thể. Những vết thương đã được rửa sạch cẩn thận, vết máu đã không còn, và cơ thể hắn như được chăm sóc một cách tỉ mỉ.
Từ lúc nào mà hắn lại trở nên yếu đuối đến vậy, cần phải có ai đó giúp đỡ?
Ai đã làm điều này cho hắn?
....
Hắn vội vã bước ra khỏi phòng tắm, thấy mình như đang đi trong mộng. Mọi thứ dường như mờ nhạt, nhưng khi loạng choạng bước vào phòng khách, một cảnh tượng khiến hắn phải sững lại.
Pisces Holloway đang ngồi đó, như thể không có gì xảy ra, ánh mắt tập trung vào bộ phim mà gã đang xem.
Hắn có thể cảm nhận được sự lạnh lùng toát ra từ gã. Pisces không hề bất ngờ khi thấy hắn, nhưng sự im lặng của gã làm mọi thứ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Nhưng khi ánh mắt Pisces lướt qua người hắn, sự im lặng bao trùm căn phòng, và chỉ một khoảnh khắc ấy, Capri nhận ra rằng Pisces đã biết.
Những dấu hôn, những vết thương nhỏ, tất cả đã hiện rõ trên cơ thể hắn. Hắn không thể giấu diếm được gì nữa.
“Anh…anh không biết mình đã làm gì tối qua…”
Capri lên tiếng với sự ngập ngừng như do xét, giọng nói trầm lắng.
Pisces Holloway im lặng. Gã chỉ nhìn vào hắn, ánh mắt lạnh như băng. Một lúc sau, Pis mới lên tiếng, giọng bình thản
"Tôi cũng không muốn anh nhớ lại."
Capri có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Một phần trong hắn muốn hỏi thêm, muốn biết rõ hơn, nhưng một phần lại không dám. Thực sự hắn không biết phải đối mặt với điều này thế nào.
“Vậy tôi... chúng ta đã làm gì?"
Pis không đáp ngay, nhưng đôi mắt gã bỗng nhiên sáng lên một cách lạnh lùng, đầy thách thức.
“Chúng ta làm những gì anh muốn, Capri. Không có gì phải ngại cả.”
Capri nhìn Pis, một sự bất lực lướt qua trong ánh mắt hắn. Cảm giác mơ hồ trong đầu khiến hắn cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một cơn sóng dữ mà không thể thoát ra.
“Tôi không nhớ gì cả. Nhưng... những dấu hôn trên người tôi... là cậu làm sao?”
Pis cười khẩy một chút, giọng nói ngắn gọn, đầy mỉa mai
“Nếu anh muốn, tôi sẽ nói là tôi không có lựa chọn nào khác. Nhưng có lẽ, anh cũng biết rõ sự thật mà thôi.”
Sau đó, gã lại không nói gì nữa, chỉ nhìn Capri một lúc lâu. Chỉ khi sự im lặng kéo dài quá lâu, gã lại mới lên tiếng,
nhẹ nhàng nhưng cũng đầy lạnh lùng
"Đây là những gì anh muốn mà, đúng không?"
Những lời đó như một cú đấm vào tâm trí Capri, làm hắn choáng váng. Mỗi từ trong câu nói ấy như một lời khẳng định, một sự thật không thể chối cãi.
Hắn nhìn Pis, cảm thấy sự lạnh lẽo toát ra từ ánh mắt đó, và hắn biết rằng Pis biết rõ mọi thứ.
Mọi thứ đã xảy ra, nhưng hắn không thể nhớ hết. Mỗi câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu hắn, nhưng không thể tìm ra câu trả lời nào thỏa đáng.
Hắn nhớ lại cái cảm giác của đêm đó, cái cảm giác nôn nao và sự hụt hẫng khi không thể nhớ được từng chi tiết.
Nhưng một điều hắn chắc chắn, đó là sự tồn tại của Pis trong những khoảnh khắc ấy. Và sự tồn tại ấy không đơn giản như hắn tưởng.
“Một mối quan hệ không rõ ràng như thế này, liệu chúng ta có thể tiếp tục được không?”
Capri hỏi, đôi mắt hắn đầy lo lắng.
Pis không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Capri một lúc, rồi thở dài.
“Mối quan hệ này không phải là sự lựa chọn của tôi, Capri. Tôi không muốn làm anh tổn thương, nhưng có lẽ chúng ta không thể quay lại được nữa.”
Capri quay mặt đi, cắn chặt môi, nỗi bối rối và cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng hắn.
“Tôi không biết mình nên làm gì nữa. Tất cả đều quá mơ hồ. Tôi không biết liệu mình có thể tiếp tục với cái mối quan hệ này không.”
Gã nhìn hắn một cách chậm rãi.
“Anh không cần phải quyết định ngay lập tức. Nhưng tôi sẽ luôn ở đây, bất kể anh có lựa chọn như thế nào.”
***
Một lần nữa, không khí trong phòng lại trở nên ngột ngạt, nhưng lúc này, Capri không thể làm gì khác ngoài việc ngồi im lặng, để tâm trí mình quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi không có lời đáp.
Capri không biết mình có nên trả lời hay không. Những cảm xúc lẫn lộn trong lòng khiến hắn không thể đưa ra quyết định. Một phần trong hắn muốn rời đi, muốn chạy trốn khỏi những cảm giác này.
Nhưng một phần lại muốn ở lại, muốn hiểu rõ mối quan hệ này, muốn biết rõ mọi thứ về Pisces Holloway.
'Liệu có phải hắn đã bị cuốn vào cái vòng xoáy mà Pis đã tạo ra?'
'Và nếu đúng vậy, hắn sẽ làm gì?'
Pis không chờ đợi câu trả lời. Gã tiếp tục xem bộ phim mà không nói thêm lời nào. Capri đứng đó, trong im lặng, cảm giác bất lực chiếm lấy tâm trí hắn.
Những vết thương trên cơ thể hắn không thể che giấu, nhưng sự mờ ảo của những ký ức vẫn còn làm hắn bối rối.
Mối quan hệ này, liệu có phải là sự lựa chọn đúng đắn?
~•~•~•~•~•~
Khi Capri quay người bước ra khỏi phòng, Pis không nói, nhưng ánh mắt ấy vẫn theo dõi từng bước chân của hắn.
Capri cảm thấy như mình đang lạc lối trong chính cảm xúc của mình, như thể hắn đang đứng giữa hai ngã rẽ mà không biết phải đi đâu. Mỗi bước đi đều nặng nề, mỗi suy nghĩ đều mông lung.
Capri đi ra ngoài, nhưng tâm trí vẫn không rời khỏi Pisces. Sự im lặng trong căn phòng đó khiến hắn cảm thấy như mình đang bị giam cầm trong một cái lồng.
Có lẽ đây mới chỉ là sự khởi đầu, và Capri sẽ không thể tránh khỏi những câu hỏi về mối quan hệ này.
Mối quan hệ giữa hắn và Pis, liệu có thể tiến xa hơn nữa, hay sẽ mãi chỉ là một câu hỏi không có lời giải?
~•~•~•~
[Sau một thời gian ngắn, Capri nhận được một tin nhắn từ Pis.]
________________________
Holl!pis→Capri
20:38
Tôi biết anh vẫn đang suy nghĩ rất nhiều. Nhưng hãy nhớ, không có gì là miễn phí trong cuộc sống này.
Capri nhìn màn hình điện thoại, nhấn mạnh bàn tay vào chiếc điện thoại như thể muốn ép mình phải hiểu điều gì đó.
Tin nhắn của Pis có một chút lạnh lùng, nhưng cũng ẩn chứa một sự thật sâu sắc mà hắn không thể làm ngơ.
Capri
Cậu đang muốn nói gì?
Mối quan hệ này không đơn giản như anh nghĩ. Tôi không muốn anh phải chịu đựng sự lúng túng này lâu hơn nữa.
Nhưng...tôi cần anh phải hiểu rằng, dù có thế nào đi nữa, chúng ta đã vượt qua một ngưỡng cửa không thể quay lại.
______________________
Capri cảm thấy mình bị mắc kẹt trong những lời nói ấy.
Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, những ngón tay của hắn lướt nhẹ trên mặt kính, muốn viết lại một lời phản hồi, nhưng cuối cùng lại chẳng biết phải nói gì.
Lần đầu tiên sau bao lâu, Capri cảm thấy mình không còn kiểm soát được những gì đang diễn ra xung quanh.
Mối quan hệ với Pisces Holloway, dù đã bắt đầu mơ hồ từ trước, giờ đây lại càng trở nên phức tạp và khó hiểu hơn bao giờ hết.
Liệu có thể tiếp tục, hay phải chấp nhận sự thật rằng mọi thứ đã quá muộn màng?
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com