|3|
–Khi Mùi Biển Không Còn Mặn–
Buổi chiều ở Nam Dương dần ngả sang sắc hoàng hôn. Những tia nắng cam cuối cùng xuyên qua cửa sổ tầng hai của căn biệt thự mang danh nhà trọ, nhuộm vàng sàn gỗ và hắt bóng dài lên tường.
Không khí vẫn còn vương chút oi nồng đầu mùa thu, nhưng làn gió nhẹ mang theo hương hoa dại khiến không gian như dịu xuống.
Trong phòng chung ngập ánh sáng ấy,Cancer Reeves đang cố tập trung vào đống tài liệu chuyên ngành kĩ thuật cơ khí, nhưng mắt lại cứ lơ đãng.
Đầu óc cậu chẳng thể nào dính được vào mô hình lắp ráp máy móc hay phương pháp nâng cao mà thầy giáo đã giảng buổi sáng.
Phía đối diện, Sagittarius Ellis- người bạn nối khố từ thời tiểu học, đang nằm vắt chân chữ ngũ trên sofa, tay lướt điện thoại, miệng thì nghêu ngao hát bài gì đó nhảm nhí mà Can chưa từng nghe.
- "Sag ồn ào như mọi khi." - "Sag vẫn thích trốn học rồi lấy bài tớ photo." - "Sag vẫn cứ như một trận bão không biết mệt mỏi."
Nhưng sao dạo gần đây... Can thấy cậu ấy khác đi. Và chính bản thân mình cũng vậy.
Can siết nhẹ cây bút. Tim lại đập nhanh. Cảm giác ấm nóng nơi ngực không giống như sốt. Mà là gần cậu ấy, thì mọi nhịp đập đều lỡ nhịp.
Mùi hương xung quanh cũng trở nên khác lạ - không phải mùi cà phê buổi chiều hay mùi nắng còn sót lại trên áo phông, mà là thứ gì đó... thân thuộc một cách kỳ lạ.
***
Tuổi thơ giữa hai người bắt đầu từ một lần té ao.
Can khi ấy học lớp 1, yếu ớt như con mèo ướt, bị tụi con trai trong lớp đẩy ngã xuống mương cạnh trường.
Chính Sag - một thằng nhóc lớp 2, to hơn Can nửa cái đầu, nhảy xuống kéo cậu lên, sau đó còn đấm một thằng rồi bị mời phụ huynh.
Can còn nhớ Sag đã nói gì, mắt sáng rực:
- "Mày đừng sợ, tao ở đây! Sau này ai ăn hiếp mày, cứ gọi tao!"
Từ hôm ấy, hai đứa dính nhau như keo. Dù một đứa thích đọc sách, đứa kia thì thích đá bóng, một đứa thích màu xanh dương, đứa kia thì luôn tô màu cam, nhưng không lúc nào tách nhau được quá ba ngày.
Gia đình hai bên thân thiết đến mức ai cũng mặc định hai đứa là 'một cặp không thể tách rời'.
***
Tuổi dậy thì, Can thấp hơn bạn cùng lớp, đeo kính cận và không có tuyến mùi.
Cậu từng nghĩ mình là Beta mãi mãi. Không phải Alpha mạnh mẽ, không phải Omega thu hút. Chỉ là một Beta bình thường, lặng lẽ đứng bên rìa thế giới chia tầng mùi hương.
Còn Sag? Ở năm nhất đại học thì bỗng dưng phân hóa lại từ Beta sang Alpha, mạnh mẽ đến mức có lần vô tình giải phóng pheromone khiến cả một lớp học hoảng loạn vì mùi gừng pha thuốc lá hơi cháy, hơi nồng.
Nhưng với Can, mùi ấy chẳng làm cậu sợ. Ngược lại, có chút... ấm áp. Cậu thậm chí còn thấy... muốn đến gần hơn, như bị kéo lại bởi một lực hút vô hình.
Chiều hôm đó, khi Can cúi xuống nhặt tập sách rơi cạnh sofa, Sag bất chợt đưa tay ra đỡ cậu, vô tình siết lấy cổ tay.
Khoảnh khắc ấy, cơ thể Can như đông cứng.
Mắt đối mắt....
Tim đập thình thịch....thình thịch...
Sag nhíu mày:
- Này, Can... sao mặt cậu đỏ thế? Sốt à?
Can vội rút tay, lắp bắp:
- Không! Không có gì! Tớ... chỉ thấy hơi... chóng mặt chút thôi...
- Tớ nấu mì cho nhé?
- Không cần đâu...
Nhưng lúc Sag quay đi, Can đưa tay lên ngực áo.
Tim đập như trống trận. Đầu óc quay cuồng. Dạ dày quặn nhẹ như phản ứng pheromone.
Và đáng sợ nhất... là cổ cậu ngứa ran - nơi tuyến mùi vốn trống rỗng từ nhỏ.
~•~•~•~
Tối đến, Can trằn trọc trên giường. Chăn gối không còn thoải mái. Cậu ngửi thấy mùi hương rất lạ từ cơ thể mình.
Như vị biển mặn dịu hòa cùng hương dừa, chút vani ấm áp - một hỗn hợp đầy mị lực mà chính cậu cũng không hiểu vì sao lại toát ra từ da mình.
Cậu rút vội điện thoại, tìm trên diễn đàn Y tế ABO:
"Người Beta có thể phân hóa lại không?"
"Triệu chứng trước phân hóa của Omega là gì?"
"Nếu tuyến mùi ngứa ran và cơ thể phát mùi, có phải sắp biến đổi không?"
Tất cả kết quả đều chỉ về một hướng duy nhất.
Cậu... không còn là Beta nữa.
Giữa đêm, Can bước ra ban công hít thở. Gió đêm Nam Dương nhẹ nhưng lạnh. Cậu siết chặt hai tay vào lan can, mắt ươn ướt. Đôi vai gầy run nhẹ khi gió lướt qua.
Phân hóa lại. Từ Beta thành... Omega?
Liệu rồi mọi thứ có thay đổi không?
Liệu... Sag có nhìn cậu khác đi?
Có còn là "thằng bạn nhóc con" mà Sag từng nói "tao cõng mày suốt đời cũng không thấy phiền" không?
Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng cửa mở sau lưng.
Sag bước ra, tay cầm ly sữa nóng.
- Không ngủ được à? Tớ làm sữa mật ong, cậu uống chút đi.
Can lặng thinh.
Sag lại gần, đưa ly sữa. Hơi nóng bốc lên từ miệng ly mờ cả mắt kính của Can.
- Nhìn cậu hôm nay kỳ lạ lắm. Nếu có chuyện gì, nói tớ nghe được không?
Can nhận ly sữa, cố che giọng run:
- Nếu... nếu một ngày tớ không còn là tớ, cậu... còn coi tớ là bạn không?
***
Sag sững người....
Một khắc sau, cậu bước đến, đặt tay lên vai Can. Sự im lặng bao trùm như một tấm chăn dày.
- Can, cậu là gì không quan trọng. Là Beta, Omega, hay thậm chí là con mèo... chỉ cần là cậu, thì tớ vẫn muốn ở cạnh.
Tim Can đập mạnh đến mức cậu gần như nghe thấy nó vang trong lồng ngực.
Ánh mắt Sag không còn mơ hồ nữa.
Nó có điều gì đó... nguy hiểm, dịu dàng và cuốn hút.
Can cắn môi, gật đầu, lặng lẽ quay đi. Nhưng khi bước vào phòng, cậu biết... mọi thứ không còn như trước nữa.
Cậu đang thay đổi.
Và Sag cũng đang nhìn cậu khác đi.
Ở bên ngoài, Sag vẫn đứng lặng. Nhìn bóng lưng Can khuất dần sau cánh cửa, lòng cậu trào lên thứ cảm xúc kỳ lạ.
Hình như... bản năng Alpha trong người đang bắt đầu phản ứng.
Nhưng Sag chưa chắc chắn.
Cậu không vội, nhưng trong lòng lại thấy hoảng.
Vì nếu Can thực sự phân hóa thành Omega...
Thì liệu cậu có đủ kiên nhẫn để không "đánh dấu" cậu ấy trong một đêm nào đó?
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com