|6|
–VẾT CẮN KHÔNG THỂ PHAI–
Sân thượng – 22:49
Gió trên sân thượng ban đêm thổi ào ào, quét qua hàng rào kim loại kêu loảng xoảng, như những vết xước xé vào tim người nghe. Tiếng bật lửa vang lên "tách" một cái trong màn đêm tĩnh mịch, phá tan sự im lặng căng như dây đàn đang bủa vây ba kẻ đứng đó.
Leo đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi dài rồi nhả ra làn khói trắng mờ, che khuất ánh nhìn đang hướng về phía hai người anh em sinh đôi đang đứng cạnh nhau — Gem và Pis.
Dưới ánh trăng rọi sáng, cả hai mang khí chất lạnh lùng, xa cách như những bức tượng cẩm thạch cổ xưa, đẹp đẽ nhưng cô độc.
"Lúc nào cậu cũng giấu. Mặt lạnh như tiền, lòng lạnh như băng."
Leo nhếch môi.
"Mà cũng phải thôi, cậu là Gem mà — ngọc trai có khi còn dễ vỡ hơn cậu đấy."
Gem không trả lời, chỉ nhún vai như thể những lời Leo nói chẳng đủ sức làm lay động tảng băng trong tim cậu. Pis ngồi bên kia lan can, hai chân đung đưa, nhìn xa xăm. Gã không nói gì, không nhìn ai, chỉ lặng thinh như một bóng ma lạc giữa gió đêm.
~•~•~•~
[3 ngày trước – Tin nhắn giữa Leo và Gem]
______________
Leo_ma.r → Gem_w
21:34
Tôi đã nhịn cậu đủ lâu rồi đấy, Gem. Cậu đang giở trò với Capricorn, đúng không?
Gem_w
Chuyện đó liên quan gì đến anh?
Tôi không ưa mấy kẻ vừa thích kiểm soát người khác vừa thích diễn vai nạn nhân. Cậu thích thì cứ lao vào Capri, nhưng đừng kéo cả Lib vào lại.
Mà tôi cũng chán cái kiểu vòng vo tam quốc của cậu lắm rồi. Từ khi Lib quay lại, thái độ của cậu thay đổi rõ ràng. Nhìn cậu là biết.
Gem_w
(...)
Anh quan tâm đến tôi hay quan tâm đến Lib?
Tôi không quan tâm ai hết. Nhưng mà với cái tính cách méo mó, bày đặt cool ngầu như cậu thì bảo sao Lib chia tay cậu.
Gem_w
(...Đang nhập..)
Này, tôi hỏi thật. Tại sao hai người chia tay?
Gem_w
(...Đang nhập..)
Im lặng à? Đúng kiểu cậu. Cậu cũng giỏi lắm cơ?
Gem_w
Có những chuyện không cần phải giải thích với người ngoài.
Người ngoài? Tôi là người ngoài?
Gem_w
Anh chưa từng là người trong cuộc. Đừng tự ảo tưởng.
Đừng đào quá khứ lên nữa, Leo. Có những thứ chôn rồi thì để nó mục dưới đất đi.
_____________
........
[Hiện tại – sân thượng]
Khi đọc lại dòng tin nhắn đó, Leo siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt ánh lên vẻ giận dữ.
Anh quay sang, nhìn thẳng vào gã — kẻ đang trốn tránh tất cả mọi câu hỏi, mọi cảm xúc.
"Cậu từng yêu Lib thật chứ?"
Leo hỏi, không giấu nỗi căng thẳng trong giọng nói.
"Hay cậu chỉ muốn chiếm giữ cậu ấy như một con búp bê đặc biệt mà thôi?"
Gã vẫn im lặng.
Nhưng ngay sau đó, như một vết cắt bị bật tung, Gem lên tiếng — giọng nói trầm đục như tiếng chuông chùa lạc lối.
"Tôi yêu anh ấy... Lib....."
Leo cười khẩy.
"Thế thì cậu vứt cậu ấy đi làm gì?"
Nói xong câu đó, Leo thờ dài bất lực nhìn Gem - như một kẻ xa lạ mà anh chưa từng biết
"Lib là người đã từng khiến cậu cười thật lòng,"
Leo bỗng nói, giọng dịu xuống.
"Chúng tôi đều thấy. Nhưng rồi... hai người tan vỡ."
Gem cúi đầu, ánh mắt rơi vào khoảng không vô hình phía dưới. Trên sân thượng cao tầng, ánh đèn thành phố phía xa nhấp nháy như dải sao trời mờ nhạt.
Leo vẫn nhìn gã như thể chờ đợi một câu trả lời thành thật hơn.
"Lib là ánh sáng đầu tiên mà tôi từng thấy trong cái đời này."
Giọng Gem trầm xuống như một bản nhạc buồn.
"Nhưng ánh sáng đó không dành cho tôi. Tôi là..... người sống trong bóng tối.
Tôi lỡ tay... để anh ấy bị kéo vào."
***
Gã nói xong rồi lại quay mặt đi, lặng im. Ánh trăng dội xuống gương mặt gã một lớp sáng nhàn nhạt, phác họa đường nét rắn rỏi nhưng cô độc.
"Tôi yêu anh ấy bằng tất cả phần người còn lại trong tôi."
Gem lại khẽ nói, như thú tội.
"Nhưng... tôi không đủ tốt để giữ anh ấy ở lại."
Pis, nãy giờ vẫn lặng thinh, lúc này cất lời
"Anh hối hận à?"
Gem lắc đầu.
"Không. Chỉ tiếc."
Không khí trên sân thượng như đặc lại.
~•~•~•~
[Đoạn tin nhắn cũ – 2 năm trước]
___________
Libb_ra → Gem.w
01:26
Sao cậu lại làm thế với tôi...?
Tôi... thấy mình như một kẻ phạm tội.
Gem_w
Tại sao?
Vì tôi để cậu chạm vào tôi... khi tôi không hoàn toàn tỉnh táo.
Gem_w
Anh đừng tự trách mình. Anh bị bỏ thuốc. Em chỉ cố giữ anh khỏi tay những kẻ khác.
Em không thể nhìn anh bị kéo vào mớ hỗn loạn đó. Em không cứu anh, thì ai cứu?
Tôi không nhớ rõ lắm... chỉ nhớ mình đau đầu, tim đập nhanh, rồi tỉnh lại bên cậu...
Gem_w
Hôm đó, có ai đó đã bỏ thuốc vào rượu của anh ở tiệc học viện. Em đến kịp. Em chỉ đánh dấu.....hmm.....em... xin lỗi.
....Cậu đã "đánh dấu" tôi.
Gem_w
Ừm.... Nhưng em không chiếm đoạt. Em chỉ... muốn những tên khác biết rằng em mới là người duy nhất có quyền.
Cậu có yêu tôi không...?
Gem_w
Nếu không yêu, em đã chẳng đánh đổi cả năm học đó để bảo vệ anh.
Cậu thật ích kỷ.
Gem_w
...Vì em sợ mất anh.
Chúng ta có thật sự nên tiếp tục...?
Gem_w
(...Đang nhập..)
Nếu anh..... muốn dừng lại, em.... sẽ không giữ.
_______________
............
[Sân thượng - Gã và Hắn]
Pis đột ngột lên tiếng, phá tan không khí nặng nề.
"Gia đình chúng ta chẳng cho phép ai giữ bất cứ thứ gì cho riêng mình."
Câu nói ấy như một lời nguyền.
Hắn ngẩng đầu, mắt dán vào ánh trăng.
"Đúng là một trò đùa... Cha mẹ chẳng coi chúng ta ra gì. Từ nhỏ đến lớn, chỉ biết lấy thành tích để so sánh, lấy quyền lực để trấn áp."
Hắn cười nhễu cợt như muốn trút bầu tâm sự
"Cha mẹ luôn muốn chúng ta hoàn hảo. Không cảm xúc, không điểm yếu. Kể cả tình cảm cũng là thứ bị cấm đoán. Vậy nên..."
Pis cười khan
"...chúng ta dần học cách huỷ diệt chính mình."
Gã thở ra một hơi dài.
"Ừ. Tao đã quen bị xem như công cụ rồi. Còn mày... vẫn còn cảm xúc, Pis à?"
Pis cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không chạm tới mắt.
Gem liếc sang em trai, cất tiếng
"Pis." – giọng Gã nhẹ đi – "Giữa mày và anh Capricorn có gì?"
Pis im lặng, nhìn gã giật mình.
Ánh mắt hắn trong khoảnh khắc ngắn ngủi hiện lên một tầng cảm xúc lạ. Hơi cúi đầu, không nói, không phản bác, không khẳng định.
Gã kiên nhẫn chờ đợi. Gió thổi lật nhẹ vạt áo của gã.
Pis vẫn cúi đầu.
Ánh mắt hắn ánh lên điều gì đó — một tia sáng bất định, vừa mềm yếu vừa... nguy hiểm.
Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua.
Nhưng Gem bắt được.
Gã không hỏi nữa, chỉ thở dài.
Gã ngước nhìn lên bầu trời, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào mắt khiến chúng long lanh như sương.
"Trăng đêm nay sáng thật..." – Gã lẩm bẩm – "...nhưng lại chẳng sưởi ấm nổi thứ gì cả."
"Pis,"
Gem gọi khẽ, đặt tay lên vai em mình.
"Dù là gì, mày cũng không cần giấu tao."
Hắn vẫn im lặng, nhưng lần này hắn ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào anh trai mình, một tia kiên quyết thoáng qua:
"Chuyện này... chưa đến lúc."
***
Hai người đứng im trong gió, không ai nói gì thêm. Chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc soi rõ cả hai khuôn mặt giống nhau đến kỳ lạ.
Một kẻ lạnh lẽo như sương mù, một kẻ sâu như vực thẳm.
Rồi gã quay bước, lướt ngang qua hắn. Gió lùa qua, mang theo tiếng lá xào xạc và một nỗi buồn không tên.
Trước khi đi, gã dừng lại....
"Nếu có một người khiến mày muốn sống thật lòng... thì đừng do dự."
"Có những thứ nên nói ra sớm hơn là để nó âm ỉ đốt rụi bên trong. Đừng giống tao."
Pis khẽ rùng mình. Không trả lời.
Chỉ khi Gem đi khuất, Pis mới ngẩng lên nhìn theo bóng lưng anh trai, đôi mắt vốn vô hồn khẽ run phút chốc sáng lên một chút... nhưng rồi lại nhanh chóng vụt tắt.
...
[Caption từ bài đăng cũ trên trang cá nhân của Gem, mà Leo vô tình đọc được khi lướt profile cậu]
"Yêu là một loại phản ứng hóa học. Nhưng khi người ta tỉnh lại, phản ứng đó thường để lại độc tố."
Leo nhìn dòng status đó, lòng khẽ run lên.
Anh kéo xuống dưới, thấy hàng loạt bài đăng, hình ảnh cũ — ảnh Lib mỉm cười dưới tán hoa anh đào, ảnh một bàn tay bị cào rách đầy máu nhưng vẫn nắm lấy tay ai đó.
"Cái tên lạnh lùng như cậu mà cũng từng yêu như thế à, Gem?"
Leo thì thầm, khẽ chạm vào màn hình, như sợ làm vỡ mảnh ký ức cũ của một kẻ đã từng biết yêu.
--------------
[Status cũ khác – từ tài khoản ẩn danh của Gem]
"Tôi yêu một người từng mỉm cười khi nhìn thấy tôi.
Nhưng tôi lại biến nụ cười đó thành nước mắt.
Thật tệ... khi người ta chỉ biết cách giữ lấy ai đó
bằng cách khiến họ sợ hãi rời xa."
__________
-----------
[Sân thượng - Hắn]
Hắn ngồi xuống, rút trong túi ra một vật nhỏ — là một chiếc kẹp 'tie bar' xanh ngọc. Thứ mà ai đó từng đánh rơi.
Pis siết chặt nó trong tay, môi mím lại đến trắng bệch.
Trong mắt hắn, thứ cảm xúc gọi là "tình cảm"... từ lâu đã không còn là điều gì dễ dàng.
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com