Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|7|

–KHOẢNH KHẮC TRONG KHE HỞ–

.....

Can đã quay trở lại sau ba ngày nghỉ phép được phê duyệt, nhưng không khí trong ngôi nhà trọ chung không còn như trước.

Mọi người vẫn cùng nhau sinh hoạt, vẫn có tiếng nói cười rộn rã vang vọng qua các phòng, nhưng ở một góc nào đó, có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi, âm ỉ như dòng nước ngầm dưới lòng đất.

Lib là người đầu tiên nhận ra điều bất thường ấy. Anh không phải người quá nhạy cảm, nhưng lại rất tinh tế với những người mà anh quan tâm.

Dạo gần đây, Can không còn đi học cùng Sag như trước, thậm chí không còn về nhà chung giờ. Những bữa ăn từng rôm rả giờ chỉ còn lại ba người. Can thường lấy đồ ăn rồi lẳng lặng mang lên phòng. Sự im lặng ấy không phải là sự ngượng ngùng bình thường mà giống như một kiểu trốn tránh có chủ ý.

Lib mang theo sự thắc mắc này khi đứng trong bếp cùng Tau sáng hôm đó. Tau đang cắt cà rốt thành từng lát mỏng, còn Lib thì xào thịt gà.

“Này Tau, dạo này Can với Sag sao thế? Anh thấy... không khí lạ lắm.”

Tau vẫn tiếp tục công việc, chỉ nhếch môi cười, chẳng mấy quan tâm

“Chắc giận nhau chuyện gì đó thôi. Hai đứa nó ấy mà, trẻ con. Giận tí rồi lại làm hòa. Không có gì to tát đâu.”

Lib nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời qua loa đó. Anh quay sang định phản bác thì vừa lúc Tau bước lùi lại, chẳng may vấp phải tấm thảm lót sàn.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh: chiếc dao rơi xuống kêu keng, Tau chới với, Lib theo phản xạ lao đến định đỡ, nhưng không kịp.

Kết quả là cả hai người đàn ông ngã chồng lên nhau giữa gian bếp.

Tau nằm đè lên Lib, tay chống ngang sườn, khuôn mặt hai người gần đến mức chỉ cần thở mạnh là môi chạm môi.

Không khí bỗng đặc quánh, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập giữa hai lồng ngực.

Cửa chính vừa lúc mở ra, Aqua và Gem từ trường trở về. Aqua đứng sững, mắt mở to. Gem đứng sau, ánh mắt băng lãnh dừng lại đúng khoảnh khắc ấy.

Em... em không thấy gì hết! Hai người cứ tiếp tục đi!”

Aqua vội che mắt mình bằng hai tay, nhưng những ngón tay lại hé ra chẳng khác gì đang cố nhìn thêm.

Lib và Tau đồng thanh

KHÔNG PHẢI NHƯ EM NGHĨ ĐÂU!!!”

Gem không nói gì, chỉ im lặng nhìn, ánh mắt thăm thẳm như đáy biển mùa đông. Không ghen, không giận, chỉ trống rỗng. Rồi cậu bước lên lầu, đóng cửa rầm một cái vang vọng khắp nhà.

~•~•~•~

Cửa phòng khép lại, Gem tựa lưng vào cánh cửa, cả người trượt xuống sàn. Ánh nắng buổi chiều vẫn còn vương vãi ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng cậu chỉ thấy một mảng tối lạnh buốt.

Tay cậu run run siết chặt ngực. Hình ảnh Lib và Tau nằm đè lên nhau vẫn dội thẳng vào tâm trí gã, khoảng cách giữa hai người... chưa đầy một cái chớp mắt.

Gem cúi gằm mặt xuống, hít một hơi thật sâu, rồi bật cười khô khốc.

“Thật nực cười.”

“Mày vẫn chưa thoát được anh ấy sao, Gem?”

Gã nhớ lại những ngày đầu, khi còn học cùng trường. Lib không hay cười, thường đứng lặng trong sân bóng rổ khi cả bọn cười đùa ồn ào. Chính sự lặng lẽ đó, chính ánh mắt hay nhìn trời, hay nhìn bàn tay mình như đang giấu một cơn đau nào đó… đã khiến Gem bước tới.

Ban đầu là một lời mời cà phê.
Rồi là cùng nhau học nhóm.
Rồi là lần đầu tiên Lib nắm tay cậu trong mưa, không nói gì, chỉ siết chặt.

Nhưng sau đó, Lib cứ chùng xuống.

Một bước gần, hai bước lùi.

Gem chủ động – Lib im lặng.

Gem giận – Lib lặng thinh.

Gem đau – Lib nói: “Anh xin lỗi.”

“Xin lỗi... không phải là điều em muốn nghe mãi đâu, Lib.”

Đến cuối cùng, người buông tay lại là Gem. Nhưng người tổn thương lâu dài… vẫn là gã.

Vì gã chưa bao giờ ngừng quay đầu nhìn lại.

“Vậy mà giờ đây, chính mắt mình thấy Lib và Tau… cùng nhau, thân mật, gần gũi đến thế.”

Cậu không ghen. Không khóc.

Chỉ cảm thấy trống rỗng.

“Có thể... là do mình quá ngốc. Cứ tưởng người như Lib sẽ ở lại dù chẳng nói lời yêu.”

Cậu ôm đầu. Cổ họng nghèn nghẹn.

“Mình không muốn hận Lib. Nhưng mình cũng không còn muốn tha thứ nữa.”

Gem đứng dậy, bước đến bàn học. Gã lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ – nơi cất toàn bộ thư tay, vé xem phim, hình chụp lấy liền mà hai người từng chụp chung.

Cậu đốt chúng. Không do dự.

Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong mắt Gem. Trong lòng cậu không nhẹ đi, chỉ thấy như một phần ngực mình vừa bị khoét rỗng.

~•~•~•~•~•~

[Trong bếp]

Lib ngồi bật dậy, hoảng hốt nhìn theo hướng phòng Gem, ánh mắt đầy áy náy. Tau vẫn còn chưa hoàn hồn, lồm cồm đứng lên, phủi áo như chưa có chuyện gì. Nhưng Lib thì không thể quên ánh mắt Gem ban nãy. Đó không phải là cái nhìn đơn thuần. Là... thất vọng. Là tổn thương.

Lib mở tủ lạnh như một cái cớ để che đi tâm trạng.

Tau, vẫn thong dong như thường, cắn một miếng táo giòn, nhưng ánh mắt liếc ngang không bỏ sót biểu cảm nào của Lib.

“Anh vẫn đang nghĩ về Gem đúng không?”

Tau hỏi thẳng, như tạt thẳng một gáo nước lạnh vào não Lib.

Lib khựng tay lại, ly nước rơi cạch xuống bàn.

“Anh không… chỉ là thấy lạ. Cậu ấy có vẻ… xa cách hơn bình thường.”

Tau nhướn mày, cười nửa miệng.

“Gem mà xa cách? Thế anh muốn cậu ấy phải dựa vào người anh như hồi cấp ba à?”

Lib quay ngoắt lại, tức thì đỏ mặt

“Cậu đừng nói linh tinh!”

Nhưng Tau chỉ cười, không đùa thêm, mà đặt tay lên vai Lib, giọng chậm lại

“Nếu còn tình cảm… thì đi hỏi người ta một lần cho rõ. Cứ chần chừ mãi, chẳng ai đợi được mãi đâu, Lib à.”

Cả ngày hôm đó, Lib cứ lơ đãng. Lúc ăn cơm, anh chỉ gắp một hai đũa rồi buông bát. Mắt thì cứ liếc lên tầng hai như đang chờ đợi ai đó bước ra khỏi phòng nhưng rồi lại thất vọng.

~•~•~•~•~•~

Tình trạng giữa Can và Sag vẫn không tiến triển gì. Họ như hai cực nam châm cùng dấu, cố gắng tránh chạm vào nhau. Không còn cùng nhau đi học. Không còn tiếng cười vang sau cánh cửa. Chỉ còn sự im lặng lạnh lùng giữa những người từng thân thiết.

Là anh cả trong nhà, Lib không thể ngồi yên nữa. Anh quyết định bàn bạc với Tau để chia nhau đi nói chuyện với hai người kia.

“Anh sẽ nói chuyện với Can. Cậu tìm Sag nhé. Không thể để mãi thế này được.”

Tau gật đầu đồng ý, lần hiếm hoi hắn nghiêm túc.

Lib đến trước phòng Can. Anh gõ nhẹ ba cái.

“Can, là anh Lib đây. Mở cửa được không? Anh chỉ muốn nói chuyện chút thôi.”

Không có tiếng trả lời. Một lúc sau, cánh cửa mở hé. Can thò đầu ra, ánh mắt đầy phòng bị.

“Anh cần gì ạ?”

Lib mỉm cười, cố giữ giọng nhẹ nhàng

“Chỉ muốn hỏi em có ổn không. Dạo này em và Sag...”

Can cắt lời anh

“Không có gì đâu anh. Em với Sag vẫn.... bình thường ạ. Em chỉ là hơi mệt....muốn nghỉ ngơi thôi. Em xin lỗi.”

Cánh cửa đóng lại ngay sau đó. Lib đứng lặng vài giây, nắm tay siết nhẹ rồi buông ra, lặng lẽ quay đi.

Vừa bước xuống cầu thang, anh bắt gặp Tau đi ra từ phòng Sag. Hai người chạm mặt nhau. Tau khẽ lắc đầu. Không một lời.

Lib cúi đầu, lặng lẽ về phòng mình.

***

Lib đứng trước cửa phòng mình rất lâu.

Cánh cửa gỗ trắng không một vết trầy, yên tĩnh và cứng rắn như cái cách cậu luôn cố tỏ ra điềm đạm và trưởng thành. Nhưng giờ phút này, khi nghĩ về Gem cánh cửa đó trở thành một thứ ngăn cách khiến lòng Lib đột nhiên hoang mang đến lạ.

Hình ảnh Gem lúc nãy cứ ám ảnh trong đầu cậu—khoảnh khắc người kia quay mặt đi, không thèm nhìn lại, đôi vai gầy cứng đờ vì kìm nén điều gì đó… và tiếng cạch của cánh cửa phòng đóng lại như một nhát dao khô khốc cắt ngang không khí trong ngực cậu.

Lib không hiểu, hoặc là không muốn hiểu.

Tại sao mình lại phản ứng như thế, khi thấy Gem quay lưng? Tại sao mình lại vò đầu ngón tay – một thói quen vô thức chỉ xuất hiện khi lo lắng? Tại sao cái nhìn lạnh nhạt ấy của Gem khiến cậu có cảm giác như tim mình vừa bị bóp nghẹt?

Cậu ngồi phịch xuống mép giường, ánh mắt vẫn dõi về hướng cửa phòng Gem – dù đã qua vài bức tường.

“Mình bị sao vậy chứ…”

Lib thở dài, tay ôm trán, mắt khép lại.

Cảm xúc hỗn độn như một dòng chảy không kiểm soát. Có gì đó giữa cậu và Gem… chưa được gói ghém trọn vẹn.

Một đoạn quá khứ như mảnh băng chìm, không ai dám động vào, nhưng rõ ràng vẫn đang đóng băng giữa khoảng không hiện tại của hai người.

Lib biết rõ… mình từng yêu Gem.

Và có lẽ… vẫn còn yêu.

Đêm đó, anh thức trắng.

_____________
------------

Sau khi đuổi Lib ra ngoài , Can ngồi co người trong góc giường, đèn ngủ chỉ mở ở chế độ vàng nhạt. Laptop mở sẵn một file word trắng toát, nhưng con trỏ nhấp nháy mãi mà không có chữ nào được gõ.

Can không thể tập trung.
Không thể viết.
Không thể nghĩ.

“Mình phải làm sao đây...?”

Cậu tự hỏi, tay vô thức siết chặt góc chăn. Sag... luôn là người khiến cậu mâu thuẫn nhất.

Sag từng là người đầu tiên đứng ra bênh cậu trong buổi định hướng đầu năm, khi một đàn anh trong khoa trêu đùa bằng lời lẽ quá trớn.

“Tôi nghĩ cậu ấy không cần người như anh chỉ dạy.”

Từ hôm đó, ánh mắt Can đặt lên Sag có gì đó khác đi.

Họ dần thân hơn. Sag chăm Can từng chút một, từ việc mượn tài liệu, nhắc uống thuốc dị ứng, đến chuyện không nói thành lời như “tránh ra, chỗ đó gió mạnh” và “cậu nên ăn cơm nóng, đừng để bụng đói”.

Can từng nghĩ

“Liệu người như mình... có tư cách được người như Sag yêu không?”

Nhưng rồi... những lần gần đây, Can cảm nhận được ánh mắt Sag thay đổi.
Như đang cố nắm giữ điều gì đó, hoặc như đang thấy bóng hình ai khác trong mình.

Và cậu sợ.

“Mình đang yếu đi... Tại sao mình lại phụ thuộc vào ánh mắt của cậu ấy như vậy? Mình từng thề sẽ không bao giờ để bản thân lệ thuộc nữa cơ mà.”

Can biết, mình đang bắt đầu phân tách. Có một phần trong cậu đang dần trở nên khác – không còn là cậu Can bình thường nữa.

Một Can lạnh lùng hơn.

Một Can sẽ chọn im lặng để bảo vệ bản thân, dù là phải tổn thương người khác.

“Nếu mình biến mất, ai sẽ nhận ra trước? Sag... hay là không ai cả?”

Cậu ngước nhìn lên trần nhà.

Từ nơi nào đó, vang lên tiếng nhạc lofi rất nhỏ từ phòng Sag – âm thanh quen thuộc mà họ từng nghe chung khi học nhóm.

Can khẽ thở ra, đau như một nỗi chia tay chưa từng thốt thành lời.

~•~•~•~•~•~
_______________________________

Căn phòng của Sag bừa bộn hơn thường lệ, có mùi thuốc lá điện tử và cả mùi bạc hà nhè nhẹ từ lọ xịt khử mùi trên bàn.

Tau bước vào, gãi đầu

“Cậu hút à?”

Sag lắc đầu, giọng thẫn thờ

“Chỉ hút tạm cho dễ ngủ.”

Hai người ngồi im một lúc, không khí nặng nề một cách lạ lùng. Tau nhìn đứa em "quý" của mình, thấy khóe môi đã nứt ra vì thiếu ngủ, quầng mắt thâm lại, nhưng ánh mắt thì lại rực sáng… vì một người không xuất hiện.

Cancer

“Cậu ấy tránh mặt em.” – Sag thở dài.

“Em không biết mình có làm gì sai không?”

Tau khẽ nhíu mày

“Cậu nghĩ sao?”

“Em không biết… dạo gần đây, Can không còn là chính mình. Cậu ấy lơ em, né tránh ánh nhìn, không còn nhắn tin như trước. Thậm chí… đi học cũng không chờ em. Em đã làm gì vậy?”

Tau im lặng, rồi thở dài một tiếng.

Sag khẽ cười, cười khổ

“Có khi nào… Can đang phân hoá lần hai?”

Không gian lặng như tờ.

Câu nói đó vừa thốt ra, như đập vỡ lớp mặt nạ dửng dưng trên mặt cả hai người đàn ông. Tau ngước nhìn trần nhà, còn Sag thì nhìn xuống bàn tay mình, nơi từng có bàn tay ai đó bám lấy trong một buổi tối mưa.

“Nếu thật sự như vậy…em phải làm gì đây, anh Tau?” – Sag hỏi, khẽ, như một lời thú tội.

Tau nhìn Sag một lúc rất lâu, rồi khẽ đáp

“Là người bên cạnh em ấy… cậu sẽ biết.”

Không khí lại rơi vào im lặng chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc, như nhấn nhá một nỗi lo đang dần dâng lên trong lòng họ.

Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, đều mang trong lòng một nỗi hoang mang chưa thể giải bày.

Đêm hôm đó, ngôi nhà nhỏ nằm yên trong bóng tối. Nhưng lòng người thì rối bời.




















To be continue...




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com