15
Hôm nay là một buổi tối thứ bảy, Capricorn ngồi trên ghế, nhìn đống bài tập chồng chất ngổn ngang trên bàn mà thở dài một tiếng.
"Cuối cùng cũng xong, mệt đứt hơi thiệt chứ." Capricorn thầm oán than trong lòng. Tay cũng buông cây viết xuống bàn.
Sau đó cậu vứt hết đống bài tập sang một bên, nằm dài trên sofa, tay quơ quơ tìm chiếc điện thoại trên bàn. Mở điện thoại lên để coi giờ.
Một tin nhắn hiện lên là của Gemini.
"Chào con cưng của giáo viên nha, tội nghiệp bạn ghê hôm nay ngày nghỉ mà không được đi chơi, thôi cố lên nha" Kèm theo đó là một icon mặt cười.
"Lớn rồi mà không lo học hành đi, cứ đi nhong nhong thế này thì tao chịu" Capricorn nhắn rồi gửi cho con bạn.
"Giờ đã gần 10 giờ mấy rồi, chắc nó cũng đi chơi rồi." Capricorn ném chiếc điện thoại vào một góc nào đó, tay cầm remote tv mà kiếm phim gì đó để xem.
Lướt lướt một hồi cũng có phim để xem, cậu thấy một bộ phim nhìn ảnh minh họa cũng sợ sợ, bấm vào xem thử.
Trước khi vào xem cậu cũng có tham khảo một vài bình luận về bộ phim. Đại khái là nó kinh dị, hù dọa người xem bằng những kỹ xảo, tiếng động và âm thanh rùng rợn,...
Cậu ngồi xem một lúc, thấy cũng tạm, không có gì hay và cũng không có gì kinh dị cả. Cậu xem phim kinh dị mà lòng cậu như nước sôi để nguội thế kia thì cũng đến chịu rồi.
Cậu xem một lúc nữa, thấy phim kinh dị gì mà chán òm, định lấy cái remote TV để chuyển sang cái khác coi.
Cậu chuyển qua tin tức để xem coi hôm nay có gì hot không để còn hóng, chứ sợ làm người tối cổ thì khổ. Sau khi xem xong thì cậu cũng tắt, thân thể cậu như con mèo lười nhác mà ngáp một cái rõ dài, đôi mắt cũng nhắm lại, suy nghĩ trong nháy mắt bắt đầu trở nhên mù mịt. Lúc cậu sắp rơi vào giấc ngủ, thì một tiếng gõ cửa nhà vang lên. Cậu bừng tỉnh, bước tới cánh cửa vừa bị gõ vài cái.
Hôm nay ba mẹ cậu và người giúp việc có chút chuyện nên mai mới về được, thế ai gõ cửa đây?
Không lẽ họ về sớm? Không đúng, bọn họ về sớm chắc chắn sẽ báo cho mình chứ không tự nhiên mà gõ cửa như vậy.
Có phải ăn trộm không, mà khoan...ăn trộm nào mà gõ cửa tự nhiên như nhà của mình vậy trời...
Sau cái đám suy nghĩ rắc rối trong đầu, cậu quyết định chờ xem một chút...
Chiếc cửa gỗ cũng bị đập liên hồi, tim cậu như muốn rớt ra khỏi lòng ngực, lỡ thằng này khỏe quá xong cái hồi nó đập nát luôn cánh cửa này thì sao nhỉ...?
Sau khi bình ổn lại tâm lý, cậu quyết định đi lấy gì đó để làm vũ khí phòng thân.
Sau khi cậu đã trang bị đầy đủ vũ khí thì mới dám mở cửa...
Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, cậu lờ mờ nhìn những chẳng thấy ai, cậu nghĩ là một trò đùa của thằng trẻ trâu ất ơ nào đó liền định đóng cửa lại thì một bàn tay từ trong bóng tối bịt miệng cậu lại.
Cậu nhớ lại tin tức vừa mới xem, có một tên giết người hàng loạt đã trốn thoát khỏi nhà tù và đang ẩn nấp ở đâu đó...hắn chuyên tiếp cận một nhà dân trong có vẻ giàu và vắng vẻ để ra tay rồi lấy hết tài sản...
Cậu sợ hãi dãy giụa như con cá mắc cạn, đầu cứ nghĩ đến sẽ bị giết chết thì cậu càng giãy kịch liệt hơn. Mà giãy mãi cũng chả ăn thua gì với người này.
Thôi xong tôi rồi...
"Suỵt, đừng giãy giụa nữa, có kẻ đang đứng trước cửa nhà mày kìa." Một giọng nói của một chàng trai vang lên.
"..." Giọng nói này nghe quen lắm à nha.
Chàng trai kia kéo cậu vào trong nhà nhanh như một cơn gió, khóa cửa nẻo cận thận lại, rồi mới thở một hơi dài.
"Scorpion, em biết em vừa làm anh sợ chết khiếp không vậy?" Capricorn ngạc nhiên khi nhìn rõ mặt người này.
"Coi bộ nay nhà anh xui lắm mới bị thằng cha giết người hàng loạt ngắm trúng rồi đấy." Scorpio mặt mày nghiêm túc nhưng lời nói vẫn có chút gì đó ghẹo Capricorn.
"Sao em biết?" Capricorn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Em đoán." Scorpio thản nhiên trả lời.
"..." Capricorn cạn lời với thằng này.
"Thì đi ngang qua, thấy hắn cứ núp núp ló ló trước cửa nhà anh, sợ thằng đó có ý đồ với anh nên em làm liều, trèo rào nhà hàng xóm để sang nhà anh nè, hên là không có chó chứ không nó sủa thì tao lại bị nghĩ là ăn trộm nữa thì khổ."
"Thằng đó em chưa thấy rõ mặt nhưng nãy tiếng đập cửa đó là của hắn, hên là mày không mở đó, quang trọng nhất là em nghĩ hắn mang theo hung khí. Chắc hắn nghĩ dụ được mày ra rồi nên núp ở bụi cỏ để chờ hành động, hắn chắc cũng chưa rời khỏi đây đâu."
"Với nhìn mặt quen lắm, hình như em thấy thằng cha đó trên tin tức rồi thì phải." Scorpio lấy điện thoại từ trong túi áo ra đưa ảnh cho Capricorn xem.
"Nên em qua bảo vệ anh nè." Scorpio cười bảo.
"Cảm ơn em đi."
"Tao không cần mày bảo vệ, tao không sợ thằng cha đó đâu nha." Capricorn cố gồng lên nhưng cơ thể vẫn run rẩy không ngừng.
"..." Scorpio im lặng không nói lời nào.
"Đmm, khinh tao à? Tuy tao là học bá nhưng về đánh nhau thì tao không sợ ai đâu nhé" Capricorn không biết ăn phải cái gì mà vẫn mạnh miệng.
"Em gọi cảnh sát rồi anh khỏi cần ra đó xử lý thằng cha giết người đó làm chi cho mệt người." Vừa nói xong Capricorn liền nghe tiếng còi cảnh sát bên ngoài nhà mình, rồi có tiếng la to.
"Bắt hắn lại mau lên!"
...
"Chết tiệt, hai thằng nhóc ranh con chúng mày phá hỏng hết kế hoạch của tao rồi."
Quả đúng như dự đoán của Scorpio, hắn là kẻ giết người đang lẩn trốn. Đôi mắt hắn dữ tợn nhìn chằm chằm vào Capricorn. Capricorn thấy trên người hắn mặt một chiếc áo sơ mi trắng nhưng bị dính vài vết máu đỏ. Capricorn sợ hãi núp sau người Scorpio, né tránh ánh mắt đỏ như máu như muốn giết thêm một mạng người của tên đó. Scorpio thấy vậy cũng xoa xoa đầu cho Capricorn bớt sợ. Sau khi hỏi xong một số thông tin cảnh sát cũng rời đi ngay sau đó.
"Sao em lại ra đường vào giờ này?" Capricorn nói với giọng ngờ nghệch.
"Em muốn đi vòng vòng cho khuây khỏa đầu óc, ai ngờ lại gặp chuyện này." Scorpio cười cười đáp
"À mà này, Anh có thể cho em ở nhờ một hôm được không?" Scorpio bình thản hỏi, giờ không cho ở thì cậu ra đường ở chứ sao giờ.
"Sao cũng được, mà em ngủ phòng cha mẹ anh đi." Capricorn nói xong liền lao vào phòng mình mà tắt đèn đi ngủ, giờ cũng khuya rồi mà.
"Bình thản dữ vậy? Không sợ khi vừa trải nghiệm vừa gặp tên giết người à?" Scorpio giọng không quá to nhưng người bên trong phòng vẫn có thể nghe được.
"Không sợ là không sợ..." Capricorn trả lời rồi tắt đèn đi ngủ.
"..." Scorpio cũng im lặng mà đi vào phòng cha mẹ Capricorn để ngủ tạm.
Sau sự việc đó khiến Capricorn khá là khó ngủ, gương mặt và đôi mắt dữ tợn của hắn cứ quẩn quanh trong tâm trí của cậu. Cậu véo vào tay mình lẩm bẩm.
"Không sao đâu, hắn bị bắt rồi mà sẽ không sao đâu..."
Cậu đang mơ mơ màng màng, Trong đầu cậu mơ hồ hiện lên một khuôn mặt quỷ đầy máu trong phim. Cậu thảng thốt, cố lết thân xác để bật đèn ở đầu giường.
Trời ơi, gặp thằng cha giết người rồi giờ còn gặp mày nữa...
Sau khi cậu cố ổn định lại tâm lý, cậu lại chìm vào cơn nửa ngủ nửa tỉnh. Cậu cứ cảm thấy như đang có ai đó nhìn cậu ngủ, cậu liền nghĩ tới khuôn mặt quỷ dị trong phim thì sợ xanh người, bật đèn cả đêm, không dám ngủ. Đến gần sáng thì cậu mới miễn cưỡng ngủ được một chút.
...
Scorpio nhìn lên trần nhà một chút sau đó thì mở cửa ra để kiếm Capricorn.
"Ngủ ngon không?" Scorpio đứng trước cửa phòng Capricorn mà nói lớn.
"Không." Capricorn mở cửa đi ra với đôi mắt gấu trúc.
"Ồ...tưởng anh không bị ám ảnh chứ...qua ai mạnh miệng lắm mà..."
"Không có à nha." Capricorn vẫn chối.
"Không có thì được, em bận rồi nên về nhé." Scorpio nhìn điện thoại rồi nói.
"Đi đâu mà vội, anh nấu cho mày chút gì ăn nhé, rồi về sau cũng được mà." Capricorn nắm tay Scorpio lại.
"Nhưng mà-"
"Trả ơn cho mày được chứ?"
"Ừm."
...
Sau một lúc nấu đồ ăn sáng, hai người cùng trò chuyện với nhau đến quên thời gian. Từ ngoài cổng bước vào, là một chàng trai không mấy xa lạ với hai người. Scorpio đang vui vẻ thì tâm trạng bỗng rơi xuống đáy vực thẳm, cậu nhìn người trước mặt bằng một con mắt ngạc nhiên nhưng cũng đầy thù hận.
"Scorpio? Phải là em đấy không?" Chàng trai ấy cũng ngạc nhiên khi thấy Scorpio.
"Tôi có quen anh sao?" Scorpio cười lạnh, những kí ức đau khổ trước kia chợt ùa về.
"Anh..." Chàng trai đó không nói được gì.
"Xin lỗi, em có tí việc, em về trước nhé Capricorn" Scorpio nói rồi chào Capricorn ra về.
"Scorpio à..." Chàng trai nắm lấy cánh tay Scorpio nhưng bị cậu lạnh lùng hất ra.
"Anh hãy giữ lòng tự trọng của bản thân."
"Xin hãy nghe anh nói..."
"Tôi ghét anh, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
---
"Hai người họ bị làm sao vậy nhỉ?"
...
Chúc các quý độc giả một ngày vui vẻ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com