Chương 02
"Chào mọi người?"
Một giọng nói vang lên, ngoài cửa là một cậu con trai cao ráo, mặt mũi sáng sủa, cực kì đẹp trai và nổi bật với đôi mắt nhị sắc: huyết và lục. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Christopher Louisa Garry Capricorn, con trai của Gia tộc phù thủy Christopher Louisa lừng danh kiêm anh em thân thiết của họ.
"Oh! Chào em nhé Cap!"
Ophiuchus là người phản ứng đầu tiên, nhanh chóng đứng dậy đi lại phía Capricorn với nụ cười trên môi. Chà, mấy đứa nhóc thời nay phát triển nhanh quá, mới có năm nhất mà đứa nào đứa nấy cũng sắp cao hơn hắn rồi!
Nhận thấy trong này toàn là người quen, Capricorn lập tức vui vẻ, cười tươi rói ôm chầm lấy Ophiuchus, người anh mà cậu ta cực kì thân thiết.
"Anh Ophiuchus! Can! Scor!" -Capricorn chẳng ngần ngại ôm từng người, còn không quên gọi tên bọn họ. Và Cancer vui vẻ đáp lại cái ôm của cậu ta. Scorpion thì khuôn mặt lạnh lùng nhưng cũng không thể giấu được niềm ui trong đáy mắt anh.
"Cho tui ngồi với được không? Chứ ở đây hết chỗ rồi."
Capricorn không quên lí do chính mà cậu nhóc mở cửa toa tàu này mà hỏi.
"Đương nhiên rồi!"
Ophiuchus đáp lại và hai người kia hoàn toàn đồng ý, thế là Capricorn có một chỗ ngồi cùng với những người thân thiết với mình.
Họ lại tiếp tục trò chuyện, không chỉ là ba người nữa mà giờ là bốn người. Ophiuchus kể cho họ và giới thiệu về những gì anh đã được học và được trải nghiệm ở Hogwarts, những gì nên làm và không nên làm, những vị giáo sư nào tính cách ra sao, bla bla,... Còn ba bạn nhỏ kia cũng ngoan ngoãn lắng nghe. Thà biết còn hơn không mà.
Nhưng đột nhiên cuộc trò chuyện của họ lại bị cắt đứt khi cánh cửa toa tàu được mở ra một lần nữa. Lần này là Stephen Robert Jeffrey Virgo, một phù thủy sinh năm II của Hogwarts.
Nhận thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình, Virgo trở nên căng thẳng và ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống.
"Virgo hả em?" -Ophiuchus nhẹ giọng hỏi, anh biết và cũng khá thân với cậu nhóc năm II nhút nhát này.
"V... Vâng ạ..." -Virgo lắp bắp đáp lại, từ nãy đến giờ vẫn không ngẩng đầu lên khiến ba đứa nhóc vô cùng tò mò.
"Em đến đây có việc gì sao?"
Ophiuchus lại lên tiếng cùng với nụ cười nhẹ trấn an cậu nhóc bình tĩnh lại, Virgo hít một hơi thật sâu sau đó cũng ngẩng đầu lên nhìn đàn anh mà cậu hâm mộ vẫn đang nở nụ cười trên môi.
"Anh Taurus... nhờ em đưa bài tập... cho anh... Là thầy Snape đưa..."
Virgo đưa một cuộn giấy da ra trước mặt Ophiuchus, anh cũng lập tức cầm lấy nó. Lúc này Virgo khẽ thở phào.
Capricorn quan sát người con trai trước mặt, người này dáng người mảnh khảnh, mặc dù anh ta đang khoác trên mình chiếc áo trùng rộng lớn của nhà Hufflepuff nhưng cậu ta vẫn có thể nhìn ra được rằng người này rất gầy. Người tên Virgo này mặc dù là con trai nhưng khi anh ta mới xuất hiện thì Capricorn đã nhầm thành một người con gái, ngũ quan nhỏ nhắn, tinh xảo, bộ dáng mỏng manh yếu đuối khiến người ta sinh lòng muốn bảo vệ. Làn da trắng sáng của anh ta nổi bật trên nền tóc tím, xen kẽ với vài lọn trắng, đặc biệt là đôi mắt mang sắc tím tử đằng trong veo như đánh vào con tim người khác khiến người ta xao xuyến mãi thôi.
"À, giới thiệu với mấy đứa. Đó là Stephen Robert Jeffrey Virgo và là học sinh năm II thuộc nhà Hufflepuff."
Đột nhiên bị nhắc tên, Virgo trở nên ngượng ngùng, mi mắt rũ xuống. Trời! Trong đầu Capricorn vang lên một tiếng nổ lớn, cái bộ dạng này của anh ta là đang muốn mời gọi người khác đến bắt nạt hay sao vậy?! Lại còn là một Omega nữa, ai mà chịu cho được đây?!
Capricorn biết có điều gì đó không đúng với mình nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của Virgo thì con tim cậu ta rạo rực lên.
"Ch... chào mọi người..." -Virgo khó khăn lắm mới nói ra được câu đó khiến Ophiuchus vui vẻ, trước đây cậu hoàn toàn không mở miệng ra câu nào cả khiến các học sinh khác còn tưởng Virgo bị câm ấy.
"Cậu ấy không giỏi giao tiếp lắm." -Ophiuchus nói và Virgo khẽ gật đầu.
"Chào anh! Em là Esperanza Ermintrude Jallie Cancer! Rất mong được làm quen với anh!"
Cancer nở một nụ cười tươi, rực rỡ như mặt trời vậy, cậu nhóc khiến ai cũng thấy có thiện cảm ngay từ lần đầu tiên gặp mặt và Virgo cũng không ngoại lệ.
"Ah... um... chào em... hân hạnh được làm quen." -Virgo không phải lần đầu tiên được người khác làm quen nhưng đối với cậu thì lần nào cũng như lần đầu vậy.
"Em là Harvey Harold Scorpion, em họ của anh Ophiuchus." -Scorpion cũng nhẹ giọng làm quen, với vị đàn anh này anh thấy anh ta rất nhút nhát và không có vẻ gì là cố tình tỏ ra như vậy cả nên cũng thả lỏng ra mà làm quen. Mọi người biết đấy, Scorpion rất nổi tiếng và được nhiều người theo đuổi, không thiếu những người cố tỏ ra đáng yêu hay ngượng ngùng để thu hút sự chú ý xung quanh anh. Nên so với họ, Scorpion nhận thấy sự khác biệt của người này.
"Um, mong được làm quen." -Virgo đáp và Scorpion gật đầu. Còn một người cuối cùng, Ophiuchus và ba người kia nhìn qua phía thằng nhóc đầu nâu đang ngồi ngây ngốc ra. Đến khi Cancer chọc vào vai cậu thì Capricorn mới hoàn hồn mà luống cuống xoa gáy lên tiếng:
"À... em... em là Christopher Louisa Garry Capricorn... mới lên ạ..."
Virgo ngượng ngùng xen lẫn bối rối nhưng cũng nhìn vào cậu nhóc mà nhẹ giọng đáp:
"Um... chào em, anh là Virgo."
Đm đm đm, cái chất giọng như mật ngọt rót vào tai đó là sao vậy hả?! Đột nhiên xuất hiện một bầu không khí vô cùng ngượng giữa hai bọn họ.
Cancer nãy giờ để ý Capricorn, đôi mắt em híp lại, khóe môi khẽ cong lên.
"Ah... em quay về khoang của mình đây..."
Virgo lên tiếng nhằm phá vỡ cái bầu không khí kỳ lạ này, mọi thứ lại quay trở về bình thường.
"Em đi một mình ổn chứ?" -Ophiuchus hỏi, ai mà chẳng biết Virgo ở trường đã bị bắt nạt như nào cơ chứ.
"Em ổn mà..." -Virgo nhanh chóng đáp lại, cậu hiểu tấm lòng và sự lo lắng của Ophiuchus nhưng cậu không muốn làm phiền họ.
"Anh không an tâm đâu, hay là... Capricorn!"
Đột nhiên bị xướng tên, Capricorn giật bắn mình:
"Dạ?!"
Ophiuchus khó hiểu nhìn phản ứng thái quá của Capriorn, sau đó mới nói:
"Em đưa Virgo về toa giúp anh nhé... um... có một số vấn đề không an toàn đã xảy ra nên..."
Capricorn là một người tinh ý, ở giới quý tộc, đối với những trường hợp này Capricorn đã nắm rất rõ rồi nên chỉ cần Ophiuchus nói như vậy thôi là cậu đã có thể hiểu được rồi. Vậy nên Capricorn lập tức đồng ý.
Hai người họ rời khỏi toa tàu, cả hai đi song song với nhau, một khoảng im lặng giữa họ diễn ra. Nhưng vốn là một con người năng động, Capricorn không thể chịu được nên cậu lựa chọn lên tiếng trước:
"Anh... là Omega hả?"
Virgo bất ngờ quay sang khẽ nhìn Capricorn, sau đó liền gật đầu: "Đúng vậy..."
Capricorn hỏi tiếp:
"Tại sao anh lại bị bắt nạt vậy? Vì anh là một phù thủy có dòng máu muggle sao?"
Câu hỏi ấy vừa được thốt ra khỏi miệng cậu, Capricorn chỉ muốn đấm ngược nó vào trong, thầm than trách sao mình lại đi nói ra câu nhạy cảm ấy (đối với anh ta).
Virgo bị nhắc đến chuyện đó liền giật nảy mình, đôi mắt cũng mở lớn, anh cúi gầm mặt xuống và cắn chặt môi dưới. Theo bản năng nhích ra xa khỏi Capricorn.
Capricorn để ý thấy điều ấy, càng muốn đấm mình hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com