|Chương 28|
01.
"Mày vừa mới nói cái gì cơ?"
Giọng nói của Ryan trầm thấp khiến bọn chúng như rơi vào tảng băng ở Bắc Cực, tên kia chỉ dám mấp máy môi nhưng lại không thể thốt ra được lời nào.
Ryan bỏ tay đang nắm đầu hắn ra mà vuốt tóc rồi nở một nụ cười rộng nhưng lại trông vô cùng đáng sợ.
"Chúng mày đúng là những đứa khiến danh tiếng của Slytherin và Gryffindor tụt xuống. Từ khi có những kẻ như tụi mày thì danh dự và cái sự cao quý vốn có của nhà Slytherin hoàn toàn suy thoái đi! Bởi vậy người ta mới nhìn Slytherin như nhìn một thứ gì đó chỉ có xấu xa mà thôi! Chính cái đám bọn mày khiến Slytherin bị biến chất, từ khi nào lại chứa những thứ rác như bọn mày chứ? Bọn mày không thuộc về Hogwart! Slytherin cao quý đã bị chúng mày vấy bẩn bởi đống dục vọng dơ bẩn của bọn mày đấy!"
Ryan vừa nói vừa ghim bút chì vào sâu hơn khiến gáy hắn bắt đầu chảy máu và hắn la lên đau đớn nhưng không dám làm gì, mấy đứa kia không hiểu sao chân nặng như đeo cả tấn chì, không sao di chuyển được.
Nhóm Cancer nuốt nước bọt, sát khí của Ryan đúng là khiến người khác không thở nổi!
"Tao xin lỗi... tao xin lỗi! Tao sai rồi!... Thả tao ra đi! Tao sẽ không có ý định đó với các Omega nữa!"
Thằng nhóc kia bật khóc không ngừng cầu xin Ryan nhưng cậu nhóc vẫn không dao động.
"Nói mồm ai tin? Phải có hình phạt cho những kẻ không giữ lời chứ nhỉ?"
Ryan thì thầm vào tai thằng nhóc ấy khiến nó rùng mình.
"Được được! Bất kì hình phạt nào!"
Thằng nhóc kia chẳng còn suy nghĩ gì được nữa mà chỉ biết đồng ý thôi, khoé môi Ryan cong lên đầy hài lòng, rồi tay kia của cậu nhóc di chuyển xuống bụng tên đó.
"Mấy đứa nghĩ mình là Alpha như mày có lẽ rất tự hào vì thứ đó đúng không? Vậy nếu mày còn đụng chạm gì đến Omega nữa... thì cắt đi là được."
Lời Ryan nói nhẹ như lông vũ nhưng áp lực cực kì cao, nhất là khi cậu nhóc còn bóp chặt lấy bụng của hắn khiến hắn la toáng lên, khuôn mặt ngập nước mà liên tục đồng ý rồi xin tha.
Đột nhiên một bàn tay nắm lấy cổ tay Ryan đang đặt trên bụng tên đó, nhẹ nhàng kéo tay cậu nhóc ra.
Ryan nhíu mày có chút khó chịu ngước lên nhìn xem kẻ nào xen vào chuyện của mình thì thấy một thằng nhóc nhà Gryffindor đang nhìn mình chằm chằm.
Người này cao ráo, không hẳn là gầy, khuôn mặt sắc cạnh, ngũ quan tinh xảo và đôi mắt lạnh không đáy.
"Như vậy là được rồi, bạn nhỏ."
Cậu nhóc nhà Gryffindor đó giọng điệu ấm áp khác xa vẻ ngoài của mình mà dùng lực mạnh kéo Ryan rời khỏi người tên con trai Slytherin kia, Ryan mất đà, cơ thể đập mạnh vào người cậu nhóc nhà Gryffindor đó nhưng rất nhanh chóng được người đó giữ lại.
"Cút."
Lời người này phát ra nhẹ nhàng nhưng lại sát khí cực mạnh khiến đám kia bủn rủn tay chân đỡ nhau đứng dậy rời khỏi tầm mắt bọn họ.
Nhóm Cancer tấm tắc khen và miệng thì nhai socola chóp chép.
"Này! Cậu làm cái gì vậy hả?!"
Ryan khó chịu vùng vẫy khỏi vòng tay săn chắc của cậu nhóc đó, tự nhiên từ đâu chui ra cái ôm con người ta như vậy?
"Bỏ ra!"
Ryan không nhịn được ngước lên lườm cậu ta.
"Cậu... là Omega?"
Người đó cúi xuống thì thầm vào tai Ryan khiến cậu nhóc cứng đờ người với một sự sợ hãi và căng thẳng không nhỏ trong lòng.
"Sao... sao cậu biết..."
Môi Ryan mấp máy không dám nói to, cậu nhóc kia chỉ mỉm cười nhẹ.
"Vì tôi là Alpha và tôi ngửi được mùi hương tin tức tố của cậu."
Cậu nhóc Gryffindor lại thì thầm, tranh thủ hít lấy mùi hương thơm nhẹ trên cổ của Ryan. Hai tai Ryan đỏ lên, đầu óc dừng hoạt động trong giây lát.
"Vậy là cậu cũng phân hoá sớm?"
Ryan kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy, tôi là Alberto Sanro Claude."
Claude đáp lại, thả chút tin tức tố của mình ra, mùi hương nhàn nhạt quấn quanh Ryan khiến khuôn mặt cậu đỏ lên, con tim bắt đầu đập loạn xạ.
"Có lẽ cậu chưa biết... nhưng tôi là chồng cậu đấy."
Claude mỉm cười có chút tự mãn mà cắn vào tai Ryan khiến cậu nhóc giật bắn mình, kinh ngạc tột độ mà ngôn ngữ cũng loạn xạ hết cả lên.
"Điên hả?! Chồng... Chồng cái chó gì mà chồng? Làm sao mà..."
Claude mỉm cười nhẹ nhàng và đầy cưng chiều nhìn vào Ryan.
"Tối nay 10h, hẹn gặp ở Hồ đen, tôi sẽ cho cậu biết mọi điều mà cậu biết."
Claude để lại cho Ryan một sự kinh ngạc, sợ hãi và một dấu chấm hỏi to đùng rồi rời đi.
"À, tạm biệt nhé, bé vợ."
Claude vô cùng thèm đòn quay lại vẫy tay với Ryan rồi vui vẻ quay đi về chỗ của mình, cả lớp nghe thấy vậy thì ồ lên đầy phấn khích.
"Cơm chó này... thật ngon!"
Cancer lắc đầu, được Scorpion đút cho một viên Socola khác mà vui vẻ nhìn cậu bạn đang đứng như trời trồng ở phía trước.
"Drama này thật thú vị!"
Capricorn cũng ăn một viên Socola matcha mà hóng hớt.
"Chưa gì củ cải đã vị heo ủn mất rồi!"
Gemini có chút thương tâm chấm chấm nước mắt mà miệng liên tục nhai Socola.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com