|Chương 30|
01.
"Mình cũng không đi đâu nhé."
Cậu nhóc nhỏ nhắn với mái tóc ombre tím cùng đôi mắt to tròn áy náy gãi vài sợi tóc bồng bềnh, nhóm Cancer ngạc nhiên quay lại nhìn cậu nhóc.
"Sao vậy Lanka?"
Cancer khó hiểu hỏi, rõ ràng em rất muốn Lanka đi cùng họ, nhưng rồi ra khỏi cửa lớp thì Lanka lại bảo không đi ăn trưa cùng họ.
"Uhm... mình muốn đến thư viện tìm vài quyển sách, ngày mai rồi mình đi ăn với mọi người nha?"
Lanka thành thật trả lời, Cancer định nói gì đó nhưng rất nhanh chóng đôi mắt cún con to tròn của Lanka đập vào mắt Cancer, điều này khiến Cancer không thể buông ra lời nói nào ngoại trừ bị cậu nhóc thu phục tinh thần.
"Hazzz, vậy cậu đi đi, mai nhớ đi với tụi mình đấy!"
Cancer thở dài, mỉm cười nhẹ đặt tay lên vai Lanka.
Cậu nhóc lập tức vui vẻ, tưởng chừng như có chiếc đuôi nhỏ ve vẩy sau lưng.
"Mình biết rồi! Nhất định ngày mai sẽ đi cùng các cậu!"
Lanka vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt họ và chạy đến thư viện.
Nhóm Cancer đứng nhìn cho đến khi Lanka chạy khuất khỏi tầm mắt của họ.
"Cậu ấy thích đọc sách lắm hả?"
Capricorn bây giờ mới mở to mắt quay sang hỏi Cancer, nhưng chính Cancer cũng lắc đầu.
"Mình không biết, bọn mình mới ở cùng nhau tối qua thôi. Nhưng có lẽ là vậy."
Cancer trả lời rồi lại cùng Scorpion nắm tay nhau kéo xuống nhà ăn.
Gemini liếc nhìn Scorpion và Cancer, rồi một cỗ tủi thân dâng lên trong lòng cậu nhóc.
02.
Lanka chạy đến thư viện, đôi mắt cậu nhóc mở to đầy thích thú, Hogwarts đúng là kho tàng của tri thức. Lần đầu tiên cậu thấy nhiều sách đến như vậy!
Đôi mắt Lanka không khỏi sáng lên và cậu nhóc bắt đầu vào trong xem lướt qua các quyển sách, phần lớn là sách về pháp thuật, thần thú, những sinh vật huyền ảo nhưng cũng có cả sách về tâm lí và kiến thức muggle nữa. Có lẽ mới được thêm vào trong chục năm đổ lại đây.
Vì quá nhiều sách và là tân sinh viên nên ngoại trừ việc đi qua từng nơi thì Lanka không biết phải tìm sao nữa. Cậu nhóc mới chỉ đi được hết hai tủ sách mà thôi.
"Nhiều thế!"
Lanka bĩu môi khẽ lẩm bẩm khi thấy một mê cung tủ sách phía trước, có lẽ cậu nhóc thật muốn quay đầu.
"Bạn học nhỏ, em đang tìm sách gì thế?"
Một giọng nói trầm trầm xa lạ vang lên khiến Lanka giật bắn mình mà tiến lên phía trước vài bước trước khi quay lại nhìn.
Một cậu con trai cao ráo khoác trên mình chiếc áo chùng nhà Gryffindor đang mỉm cười nhìn Lanka, người này không thuộc dạng to cao, đoán chừng dáng người mảnh khảnh nhưng thuộc vào dạng có cơ bắp, làn da trắng và mái tóc xanh rêu sáng càng tôn lên làn da anh hơn, khuôn mặt khá là thon gọn cùng cặp kính cận rất phù hợp càng làm tổng thể anh ta đẹp trai hơn.
"Ah... em đang tìm sách đọc thêm về độc dược và sinh vật huyền bí."
Lanka lập tức trả lời, thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận đó là con người và có vẻ vô hại với cậu |em chắc chưa Lanka :)))|
"Anh biết chúng ở đâu, để anh dẫn em đi."
Anh chàng đó nở một nụ cười tươi, Lanka nghĩ có lẽ anh là một người thân thiện.
Dưới sự chỉ dẫn của đàn anh này, chỉ trong chớp mắt họ đã đến tủ sách tài liệu đọc thêm. Lanka không nhịn được cảm thán, có cảm giác người này thuộc lòng cái thư viện luôn rồi!
"Tuyệt quá! Cảm ơn anh nhiều lắm!"
Lanka lại bắt đầu ngó từng quyển sách ở dưới cùng lên trên, nhưng người kia liền vỗ cai cậu nhóc, rồi vươn tay, lấy xuống đúng quyển sách đọc thêm về độc dược và đưa cho cậu.
Lanka lễ phép cúi đầu trước khi nhận lấy quyển sách ấy.
"Em là học sinh năm I mới lên đúng không?"
Anh trai kia cười nhẹ, bắt chuyện với Lanka. Đương nhiên cậu nhóc lập tức đáp lại với đôi mắt lấp lánh khi nhìn hai quyển sách trên tay mình.
"Dạ đúng rồi, em là Javare Lanka."
Anh trai kia ồ lên như thể đã hiểu.
"Anh là Sangthean Onyx, năm III nhà Gryffindor."
Anh trai kia giới thiệu với nụ cười tươi rồi quay người đi đến chỗ nào đó mà Lanka cũng vô thức đi theo sau. Anh dẫn Lanka đến một chiếc bàn gỗ ở trong góc phòng, nơi này có vẻ là an tĩnh nhất trong thư viện rồi và Lanka cực kì thích những nơi như vậy.
"Nơi này là nơi yêu thích nhất của anh trong trường, thường thì chỉ có nhà Ravenclaw là tới đây nhiều nhất. Anh thuộc lòng nơi này như là nhà của anh rồi."
Onyx ngồi xuống ghế, đặt quyển sách về thảo dược học của anh lên bàn với nụ cười nhẹ, như thể rất vui mừng khi được chia sẻ sở thích của mình cho người khác. Lanka lại rất chăm chú lắng nghe, bình thường thì khi anh nói đến sách vở là những người bạn của anh lại than ngắn thở dài, chẳng ai chịu nói chuyện về những thứ này với Onyx cả.
"Em rất thích đọc sách... và viết tiểu thuyết nữa. Nhưng nhà em không ủng hộ em trong việc ấy."
Lanka không hiểu sao lại buông bỏ cảnh giác với anh trai này mà cũng ngồi nói chuyện với anh như thể một người quen vậy.
"Đó là một điều tốt! Anh rất thích đọc tiểu thuyết. Nhưng xung quanh anh lại chẳng có bạn học nào giống anh."
Onyx cười gượng khi nhớ đến những người bạn của mình, đa số học chỉ thích phép thuật và những gì vui vui mà thôi.
"Em thì không thích náo nhiệt, em chỉ thích những nơi an tĩnh để đọc sách như vậy thôi."
Lanka mỉm cười nhẹ đáp lại và đảo mắt xung quanh nơi này lần nữa, quả thực cảm giác tập trung cao hơn và có vẻ thoải mái hơn.
"Anh một ngày có thể đọc năm chục quyển cả dày cả mỏng."
Anh trai kia dường như rất muốn làm quen với bạn nhỏ này vì rất ít người có thể nói chuyện với anh như vậy. Nói thoải mái chứ không cần gượng ép bản thân vào những chủ đề mà anh không quan tâm đến.
"Em chỉ có thể đọc hai chục quyển. Anh thích đọc về chủ đề gì nhất?"
Lanka cười thích thú trước anh trai này mà vô thức rướn người lên kéo gần khoảng cách giữa họ hơn chút nữa.
"Anh sao?... hmm... anh thích đọc về độc dược, thảo dược, sinh vật kì bí, nghệ thuật hắc ám, về lịch sử muggle cũng như lịch sử phù thuỷ. Và cả những thứ logic nữa!"
Anh trai kia rướn người về phía trước và chống cằm, vui vẻ kể chi Lanka sở thích của mình, đôi mắt cậu nhóc sáng lấp lánh và không khỏi ngạc nhiên thốt lên.
"Em cũng vậy! Chúng ta hợp nhau thật đấy!"
Lanka cười tươi đến híp mắt, Onyx khẽ đơ người trong vài giây trước câu nói ấy, dường như có những dòng suy nghĩ nào đó vụt qua tâm trí anh. Nhưng rồi con tim Onyx đập loạn nhịp khi nở một nụ cười ngây ngốc gật đầu.
"Uhm! Thật không ngờ có người lại có cùng sở thích với anh như vậy!"
Lanka bật cười khúc khích, thanh âm nhẹ nhàng nhưng vui vẻ như bay nhảy trong tai Onyx.
"Còn nhiều sách em vẫn chưa được đọc, có lẽ em cần tìm đến anh để xin vài quyển hay ho rồi!"
Lanka đáp lại và Onyx hơi đỏ mặt.
"Vậy... cứ đến tìm anh, anh có rất nhiều sách hay để giới thiệu cho em."
Onyx không cần biết rằng khi ấy những suy nghĩ gì đã chạy qua đầu anh, nhưng anh chỉ cần biết rằng bây giờ chỉ lưu lại hình ảnh của Lanka trong tâm trí mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com