Chương 15: Kẻ phản bội
Đêm hôm đó, ánh trăng non treo lơ lửng trên cao, soi xuống những dãy lều tạm bợ dựng quanh sân diễn. Gió khuya luồn qua những khe hở, mang theo tiếng rên rỉ khe khẽ của những người bị giam cầm. Họ là diễn viên trong đoàn kịch rong, những người đã bị ông chủ độc ác coi như món hàng, vừa để kiếm lời, vừa để làm trò tiêu khiển.
Pisces bước đi lặng lẽ bên Taurus. Trong mắt chàng ngư dân, ánh sáng của lửa trại mờ ảo phản chiếu lên gương mặt người thanh niên vũ công ấy, khiến đường nét mềm mại trên gương mặt thanh tú trở nên vừa kiêu hãnh, vừa chất chứa một nỗi buồn khó tả. Từ khi bắt tay nhau lên kế hoạch, Taurus đã tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi bàn tay khẽ run trong bóng tối đã nói lên hết thảy: cậu ta đang sợ, nhưng vẫn tiến bước.
- Có cần nghỉ một chút không? - Pisces khẽ hỏi, giọng trầm ấm đầy chân thành.
Taurus siết chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn về phía lều chính.
- Không. Cứ tiếp tục đi.
Họ chia nhau từng nhiệm vụ: Pisces lẻn vào hậu trại, hạ gục lính canh, lần lượt tháo xiềng cho những người bị giam, dẫn từng nhóm nhỏ ra chỗ an toàn. Taurus đi thẳng vào lều lớn, nơi giam giữ những diễn viên quan trọng nhất, đồng thời cũng là nơi canh phòng gắt gao nhất. Cướp lấy chìa khóa chính. Rồi sau đó cả hai sẽ dẫn mọi người qua sân tập luyện lớn và lẻn đi.
Từng bước, từng nhịp thở, cả hai như đang bước đi trên dây mỏng treo giữa vực sâu. Nhưng lạ thay, mọi thứ lại dễ dàng hơn tưởng tượng: lính canh gật gù trong men rượu, khóa xiềng rỉ sét mở ra nhanh chóng, từng người một được cứu thoát. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Pisces cảm thấy hi vọng như một vệt sáng xuyên qua đêm tối. Họ đã sắp thành công rồi...
Nhưng chính lúc ấy, tiếng vỗ tay vang lên trong bóng đêm. Chậm rãi, nhịp nhàng, đầy khắc nghiệt.
Từ bóng tối phía trên khán đài, bước ra chính là ông chủ đoàn biểu diễn. Khuôn mặt hắn nở một nụ cười độc ác, ánh mắt sáng rực như thú dữ nhìn con mồi sa lưới. Phía sau hắn, binh lính đã bao vây toàn bộ. Những người vừa được giải cứu run rẩy lùi lại, run rẩy hoảng loạn.
Pisces đưa tay kéo họ đứng sau lưng mình. Nhưng thứ khiến anh choáng váng hơn là khi nhìn sang Taurus.
Taurus đứng chết lặng, mắt mở to nhìn trừng trừng. Bên cạnh ông chủ, một người trẻ tuổi quen thuộc bước ra. Người ấy từng là bạn thân duy nhất của Taurus trong đoàn kịch – người từng chia sẻ cho cậu bát cơm, từng chữa trị những vết đòn roi, từng mỉm cười trong những ngày tuyệt vọng và dắt tay cậu đi qua những chuỗi ngày đen tối.
- Ôi, ngươi đã đi đâu vậy? Hả, Theory yêu dấu?
Tên ông chủ cười lớn, bỉ ổi kéo người thiếu niên nọ vào lòng, bàn tay to mập mạp xoa nắn eo cậu bé. Nhìn cảnh này, dường như Taurus chợt hiểu ra mọi chuyện. Vì sao dạo này người bạn của cậu thường xuyên vắng mặt, tại sao kế hoạch dở tệ của cậu lại tiến triển trơn tru đến thế...
- Cậu... – Giọng Taurus khàn đặc, đôi mắt mở to đến nỗi tưởng như sẽ vỡ ra trong đêm tối. - Là cậu sao? Từ trước đến giờ, tất cả chỉ là... lừa dối?
Người tên Theory không đáp, chỉ đứng đó, ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng. Nhưng hơi thở Theory hổn hển, mồ hôi ướt đẫm lưng áo như thể vào tham gia cuộc thi chạy đường dài.
Thế giới quanh Taurus như sụp đổ. Trong chớp mắt, mọi vết thương cũ ùa về . Một mồi lửa thiêu rụi hoàng cung, cha mẹ ngã xuống dưới mũi kiếm, tiếng gào khóc của dân chúng khi đất nước biến thành tro bụi. Cậu từng nghĩ sự mất mát ấy đã là tận cùng, nhưng hóa ra không phải. Hóa ra vẫn còn nỗi đau tàn nhẫn hơn: bị chính người duy nhất còn tin tưởng phản bội.
- Tại sao? TẠI SAO LẠI LÀM NHƯ VẬY!– Taurus lảo đảo bước tới, giọng run rẩy. - Không phải chúng ta đã hứa cùng nhau rời khỏi đây rồi hay sao?!
Tên ông chủ cười lớn, ôm ghì lấy Theory như một món đồ chơi. Tên gián điệp tiến lên phía trước, nhổ một bãi nước bọt xuống phía mặt Taurus.
- Tại sao phải rời bỏ nơi này? Nơi đây cho ta đồ ăn, chỗ ở, cho ta tiền. - Khuôn mặt người này vô cảm. - Tại sao ta phải rời đi?
- THEORY!!! - Taurus gằn lên.
Cậu muốn ngay bây giờ, ngay lập tức lao lên bóp chết tên Theory chết dẫm.
Những đêm dài mộng mị, họ nắm tay nhau an ủi cùng tiến bước. Những lúc cơn đau thể xác lấp đầy tâm trí, họ thủ thỉ với nhau những giấc mộng viển vông. Cùng ngoắc tay thề sẽ ra khỏi nơi địa ngục này, cùng nhau lên kế hoạch bỏ đi,...Giờ đây, tất cả kí ức như vỡ vụn trong đầu Taurus.
Cậu vùng dậy, định lao nhanh lên phía cầu thang dẫn đến khán đài. Hôm nay, cậu phải giết chết tên phản bội này.
- Đừng! Taurus! - Pisces giơ tay muốn cản Taurus lại, nhưng muộn rồi.
Cậu lao. Như tên bắn. Giọt nước mắt cùng đôi mắt hằn máu căm giận khóa chặt mục tiêu.
Vút!
Một mũi tên lao tới, sượt qua bả vai trái khiến cậu đau đớn lùi lại.
Theory khẽ mỉm cười. Một nụ cười vô hồn. Một nụ cười đủ để đập nát trái tim vốn đã tan vỡ của Taurus.
Pisces thấy Taurus như mất hồn. Anh tiến lên một bước, chắn ngang trước mặt cậu.
- Đủ rồi! – Giọng Pisces vang lên, mạnh mẽ và dứt khoát.
----------------------------------------
Pisces vung tay, cầm tấm ván gỗ đẩy ngã vài kẻ tấn công. Anh dùng hết sức lực để chắn đòn, che chắn cho Taurus và những người trong đoàn. Nhưng chúng quá đông, và những mũi tên từ xa lao đến như mưa rào.
Máu chảy trên vai Pisces, nhưng anh không dừng lại. Anh biết, nếu mình ngã xuống, Taurus và nhóm người sẽ bị nghiền nát trong tuyệt vọng.
Taurus thì ngược lại, cứ như đã mất đi sức sống. Cậu nhìn bạn thân mình nay đứng bên kẻ thù, lòng trống rỗng. Cậu không còn la hét, không còn phản kháng. Chỉ đến khi Pisces ôm lấy cậu, kéo tránh một mũi giáo suýt xuyên thấu ngực, Taurus mới run lên bần bật như chợt tỉnh khỏi cơn ngủ mê.
- Đừng bỏ cuộc! – Pisces hét lên, mắt đỏ rực. - Cậu còn sống, nghĩa là vẫn còn hy vọng. Cậu không thể gục ngã ở đây!
----------------------------------------
Ở phía bên ngoài, nhóm Gemini và những người thợ rèn lùng sục từng ngóc ngách trong vô vọng. Mỗi con hẻm, mỗi mái nhà, mỗi bụi cây đều được họ dò xét, nhưng chẳng có dấu vết nào của Pisces hay Taurus. Trong suốt quá trình đó, Gemini cảm giác có một đôi mắt luôn dõi theo họ. Không phải đôi mắt hờ hững như trước, ánh mắt này mang nỗi uất ức, đau thương và một thứ gì đó chưa thể diễn tả thành lời.
- Mọi người. - Gemini gọi, giọng khẩn thiết, kéo cả nhóm dừng bước.
- Sao thế, Gem? - Leo hỏi, nhíu mày.
Gemini ra hiệu về phía trên một nóc nhà gần đó.
- Từ khi nào mà...???? - Libra nhíu mày
- Tôi không rõ, nhưng có vẻ nó không tấn công chúng ta, chỉ âm thầm theo dõi.
- Biến mất rồi! - Aquarius chỉ tay lên chỗ ban nãy vẫn còn thấp thoáng bóng người.
- ĐI! Chắc chắn liên quan đến Pisces - Leo nhanh chóng vượt lên trước dẫn đầu đám người truy đuổi.
Cái bóng, như thể đang dẫn họ đi, thỉnh thoảng ngoái đầu, dường như muốn bọn họ theo kịp. Từng bước chân khẩn trương, Gemini cảm giác tim mình đập dồn dập, như thể đang nhảy theo nhịp của số phận.
- Cung điện?!
Một lúc sau, cái bóng dừng lại trước một cánh cổng lớn, rêu phong của cung điện Đức Vua Virelia lờ mờ trong ánh trăng. Bóng người nhảy phắt xuống, xoay lưng lại, và thả xuống một tờ giấy trước chân Gemini rồi biến mất vào màn đêm lạnh lẽo.
- Chết tiệt! - Leo nghiến răng, vết thương lòng từ lần thất bại vừa rồi vẫn còn âm ỉ.
- Khoan đã. - Aquarius tiến tới nhặt mảnh giấy dưới chân.
"Rìa phía Bắc Virelia, Mỏm Cá Voi,
Cầu cứu Vua! Nhanh! Nguy kịch!"
- Không ổn rồi!
- Gemini...nó muốn chúng ta cầu cứu nhà Vua.
Thông điệp ấy như một cú thúc mạnh vào tim, khiến Gemini nhận ra rằng Pisces và Taurus đang nguy kịch. Không còn lựa chọn, anh phải bước vào con đường mà bản thân từng ghét cay ghét đắng, đó chính là lạm dụng quyền lực Hoàng gia.
Anh dấn thân vào cung điện, ép buộc được diện kiến đức vua. Ánh mắt Gemini kiên định, giọng nói pha lẫn tuyệt vọng và quyết tâm.
- Xin ngài... hãy cứu họ. Bọn họ chỉ là những người vô tội. Nếu ngài còn do dự, họ sẽ chết trước khi bình minh lên.
Những lời ấy không chỉ là cầu xin, mà còn là thuyết phục bằng cả linh hồn. Cậu không ngừng quỳ xuống, không ngừng nói về công lý, về nhân đạo, về trách nhiệm của bậc minh quân. Mỗi câu chữ vang lên như nhịp tim của những người đang chờ cứu rỗi ở bên ngoài.
Thời gian trôi qua, tưởng chừng như vô tận. Gemini cảm nhận nhịp thở của mình và nhịp tim Đức Vua hòa vào nhau. Cuối cùng, ánh mắt Đức Vua dao động, một phút im lặng đủ lâu để làm mọi người thót tim... và rồi ông gật đầu, ra lệnh cho binh lính và cận vệ xuất phát.
----------------------------------------
Trong khi chờ cứu viện, Pisces và Taurus cùng những người trong đoàn phải chịu đựng tra tấn như địa ngục. Ông chủ và những tên tay sai đứng từ phía khán đài bắt đầu cuộc săn người của bọn chúng. Chúng rú lên khi thấy mũi tên của mình ghim chặt vào chân ai đó. Chúng gào thét phần khích khi mảnh giáo của mình khiến máu ai đó rơi xuống đất. Cảnh tượng kinh tởm đến cùng cực. Kẻ dã thú đạt được khoái cảm từ việc đi săn. Người khốn khổ tuyệt vọng vì không tìm được lối thoát.
Pisces gắng sức chắn từng mũi tên, từng đòn tấn công, đôi mắt căng đầy mạch máu. Cơ thể anh dần kiệt quệ, nhưng vẫn không ngừng lùi bước để giữ khoảng cách an toàn cho mọi người. Anh dường như không còn biết đau. Anh chỉ biết rằng nếu mình ngã xuống, cả đoàn sẽ chết trong tuyệt vọng, và nỗi đau ấy... sẽ là thứ mà anh không thể tha thứ cho chính mình.
Taurus quỳ gục bên cạnh, nắm chặt bàn tay nhuốm máu. Trong tim cậu, một giọng nói vang lên: "Nếu ngươi không đứng dậy, tất cả sẽ chết. Pisces sẽ chết."
Dù đôi chân run rẩy, dù lòng ngập tràn đau đớn, Taurus chậm rãi đứng lên, ôm lấy một đứa trẻ trong đoàn kịch để che chắn. Cậu dẫn dắt mọi người né tránh từng đợt tấn công, sát cánh cùng Pisces giúp anh chống lại kẻ địch.
Từng mũi tên, từng nhát giáo, từng cú đánh đều khiến họ chao đảo, nhưng bước chân không hề ngừng. Những người trong đoàn kịch, nhờ vào hai chàng trai, dần dần tìm thấy lối thoát, lẩn tránh vào các lối đi mà Taurus và Pisces mở ra cho họ. Có những khoảnh khắc, mắt Taurus lóe lên tia sáng quyết tâm, thứ ánh sáng của một hoàng tử vong quốc, của một chiến binh từng mất tất cả, giờ đây chiến đấu không vì bản thân mà vì những người đang tin vào mình.
----------------------------------------
Xa xa, tiếng bước chân binh lính hoàng gia dồn dập vọng lại. Gemini cùng đội cận vệ đã đến, và những kẻ tay sai từ khán đài nhìn thấy ánh sáng tiếp viện, bắt đầu chùn chân, hoảng loạn.
- Chuẩn bị! – Gemini hét lớn. – Xông vào ngay!
Trong khoảnh khắc ấy, Pisces và Taurus trao cho nhau cái nhìn ngắn nhưng tràn đầy ý nghĩa. Một sự đồng cảm không lời: "Chúng ta sẽ sống sót. Chúng ta sẽ cứu tất cả."
Cánh cửa gỗ bị tung ra, ánh sáng từ những ngọn đuốc dội vào. Nhóm Gemini lao vào cùng cận vệ, xông thẳng về phía những kẻ thủ ác. Cuộc chiến nổ ra dữ dội, máu và tiếng thép va chạm hòa thành khúc ca ai oán.
Khi Gemini nhìn thấy Pisces và Taurus, cậu gần như nghẹn lại. Pisces toàn thân nhuốm máu, vẫn gồng mình bảo vệ những người khác. Taurus gục trên vai anh, ánh mắt vô hồn, nhưng bàn tay vẫn siết chặt không muốn buông, như muốn níu giữ tất cả những gì còn sót lại.
Trong khoảnh khắc ấy, ai cũng nhận ra: Taurus không chỉ là một nạn nhân. Cậu là một trái tim đã bị xé nát quá nhiều lần, và giờ đây đang khao khát được ai đó cứu rỗi.
.
.
.
- Tại sao lại như thế này! - Tên ông chủ giận dữ quát tháo, lệnh cho đám tay sai dần rút lui.
Ánh mắt Taurus bỗng chốc hướng tới phía Theory. Bỗng đôi mắt cậu mở to, hằn lên những tia máu.
Theory đứng cạnh tên ông chủ, bị hắn lôi kéo đi cùng mình. Cậu đã lưỡng lự. Trong một phút giây nào đó, cậu đã vùng ra, vòng ra sau rút một con dao nhỏ dắt bên hông, đâm thẳng vào người hắn. Ông chủ hoảng hốt né tránh, sau đó đám tay sai đè chặt Theory xuống đất.
- Không!
Tên ông chủ giận dữ, đá liên tiếp vào đầu của Theory.
- Không!!!
Sau cùng, hắn rút con dao đang găm vào sườn mình mà cứa cổ cậu.
- KHÔNG!
Taurus gắng đứng dậy, chạy thật nhanh về phía Theory.
_ KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!
Cậu ngã xuống, cơn đau âm ỉ từ vạn vêt thương dội lại. Cậu quỳ. Cậu bò. Hai chân không còn sức thì dùng hai tay mà kéo lê thân xác tàn tạ.
- KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNGGGG!!!!
Cậu la hét, cố gắng để được chạm tới Theory. Lúc cậu được mọi người dìu đến nơi. Libra đang cầm máu cho Theory, đôi tay cậu không ngừng run lẩy bẩy.
Tên ông chủ và đám đàn em đã bị bắt gọn nhờ Theory câu kéo thời gian.
- THEORY! THEORY!
Taurus run rẩy đỡ lấy người bạn của mình. Theory nằm thở yếu ớt. Vết cắt không trúng động mạch chủ nhưng nó khiến cậu mất máu quá nhiều.
- CỨU TÔI! CỨU VỚI, CỨU VỚI!! - Taurus khàn cổ mà gào thét.
Theory, người đang nằm thoi thóp, cố hết sức lực đặt bàn tay đầy máu của mình lên cánh tay trầy trụa của Taurus.
- X...xin lỗi....vì....p....phản bội.... - Mỗi một câu từ thoát ra, miệng cậu lại trào máu. Đồng tử cậu dần dần giãn.
Taurus đau đớn đưa tay cố lau đi vết máu của bạn. Nhưng máu như dòng nước vô tình, cứ thế tuôn trào, tuôn trào mãi không ngừng.
- Tha...thứ....cho....
Phịch.
Cánh tay đang đặt lên của Theory bỗng chốc rơi pịch. Đôi mắt cậu khép lại.
- AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! - Tiếng gào của Taurus xé toạc màn đêm.
Cậu đã quá đau đớn, nỗi đau thể xác như xé nát cơ thể cậu, sự tuyệt vọng trong tâm hồn như bóp nghẹt chết cậu. Mắt cậu trắng dã. Cậu ngất xỉu.
Nhóm cận vệ và binh lính xung quanh vội vàng che chắn, tạo khoảng trống để nhóm người có thể dìu Taurus ra chỗ an toàn. Cơn mưa đêm vẫn rơi, hòa với máu và mồ hôi, như muốn gội rửa hết tất thảy đớn đau hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com