Chương 2: Leo Miller
- Hahahaa
- Bớt cười lại đi - Gemini vừa nói vừa kéo nhẹ mũ chùm đầu, cố che đi đôi tai đã ửng đỏ vì ngượng.
- Tôi bảo này, sau bớt nói mấy câu như thế đi nhá, cười chết tôi rồi.
Hai người vừa bước dọc con đường dẫn đến cổng thành, vừa chí choé không ngừng, như thể muốn níu lại chút bình yên mong manh giữa khung cảnh đổ nát.
- Cậu ở đây một mình à?
- Không, nhưng nếu anh không tới thì sẽ thành thật đó.
- ?
Leo dẫn Gemini đến một nhà thờ cũ trong thành. Khi cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra, Gemini ngạc nhiên khi bên trong chứa khoảng một chục người già, trẻ nhỏ, phụ nữ đang ngồi sát vào nhau. Bọn trẻ con thấy Leo về bèn lao ra đu bám lấy anh hỏi han ríu rít.
- Cậu Miller, đây là... - Một cụ ông chống gậy bước đến hỏi.
- À đây là một người bạn của cháu, anh ấy sẽ cùng chúng ta đến khu rừng phía Tây.
" Đến khu rừng phía Tây..." - Gemini thắc mắc thầm trong đầu.
- Ừ thì chỗ này bây giờ thành thành hoang rồi, lương thực còn sót lại cũng không thể trụ nổi cho chục con người ở đây nữa. Chúng tôi đã gửi tin về phía Tây, người ở đó đã chấp nhận chúng tôi.
" Phía Tây...khu rừng...chỉ có thể là rừng Grove thôi" Gemini nhớ lại "Tộc người sống tách biệt hỏi thế sự, rất thân thiện, chuyên bào chế thuốc từ các loài cây cỏ, là tộc nhân duy nhất không tham gia vào sự kiện phân tranh Hoàng tộc năm ấy" .
- Đến Grove?
- Nhanh nhạy đó - Leo đáp - Được rồi mọi người nghỉ ngơi cho tốt, chiều tối nay chúng ta sẽ lên đường - Leo vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, hắn rõng rạc nói.
- Tại sao lại muộn thế, có chó sói nguy hiểm lắm - Gemini ghé sát tai Leo thì thầm.
- Chó sói tới tôi thừa sức bảo vệ mọi người, chứ kẻ địch phục kích tôi sợ... - Leo siết chặt tay.
Hiểu ý, Gemini gật nhẹ rồi lùi ra trả cho Leo khoảng lặng để yên tĩnh. Anh trò chuyện, chơi đùa cùng lũ trẻ, làm quen với những con người lạ mặt nhưng thân thiện. Khi mọi thứ lắng lại, Gemini bước ra chỗ Leo đang ngồi cạnh bếp lửa.
- Mọi người thật tốt đúng không - Leo khẽ hỏi, ánh mắt nhìn xa xăm.
- Ừm - Gemini đáp.
- Những người tốt như thế xứng đáng có một cuộc sống tươi đẹp hơn chứ không phải cuộc sống đói khát, chui rúc như chuột thế này!
Leo cắn răng, giọng trầm xuống.
- Chồng, con họ... đều đã chết trong những cuộc chiến liên miên sau khi Lancer lên ngôi. Hắn cắt đứt viện trợ, cả lương thực lẫn vũ khí. Lúc đó chúng tôi chưa biết tin đã bị bỏ rơi chỉ nghĩ là bên phía Elysia xảy ra chút chuyện nên viện trợ chậm trễ...Chúng tôi vẫn kiên quyết ở lại chiến đấu bảo vệ Elysia đến cùng.
Ngưng một lát như thể đang hồi tưởng lại khi ấy, hắn nói tiếp:
- Cha tôi... sau khi chứng kiến từng đồng đội ngã xuống, cũng phát điên mà lao thẳng vào trận chiến, rồi không bao giờ trở lại. Thành phố tan hoang. Tiếng khóc, tiếng kêu cứu vang lên không dứt... Lúc đó, tôi cũng tưởng mình đã phát điên mất rồi. Sau đó tôi cũng bị thương nặng - Leo cúi đầu day day thái dương, hắn vén áo bên mạn sườn trái lên cho anh xem. Nơi sườn trái nổi lên một vết sẹo sâu hoắm, đen kịt và chi chít những vết khâu chắp vá xung quanh, một minh chứng cho những ngày máu đổ và sự sống gần như bị dập tắt.
Gemini ngồi bên im lặng lắng nghe chỉ đặt nhẹ nhàng tay lên vai chàng thiếu niên.
- Tôi biết không thể chống cự được nữa. Đành dẫn những người còn lại trốn vào hầm trú ẩn, nhịn đói, chịu rét... đợi đến khi quân địch rút. Tôi đã trốn. Như một con chó. Và bỏ mặc đồng đội của mình!
Leo gầm nhẹ, mắt hằn lên tia máu.
- Không - Gemini nói - Cậu đã rất dũng cảm, Leo. Cậu chọn bảo vệ những người yếu đuối thay vì lao đầu vào cái chết vô nghĩa. Nếu không có cậu, họ đã chẳng còn sống đến hôm nay!
- Đừng Gemini, không gì có thể lấp liếm sự thật rằng tôi đã chạy trốn và bỏ mặc đồng đội của mình.
- Thật ra chúng tôi còn khá đông, tôi đã gửi thư đến các vùng lân cận và họ đã tiếp nhận một số ít, đây là những người cuối cùng mà tôi phải bảo vệ bằng cả sinh mạng của mình.
Gemini cúi đầu, anh hiểu không gì có thể lấp đầy khoảng trống trong tim chàng thiếu niên trước mắt. Anh chỉ có thể yên lặng ngồi bên để Leo biết rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn. Không bao giờ!
---------------------------------------------------------------------
Ngồi nhìn đống lửa bập bùng, Leo bỗng nhiên nghĩ về thời non trẻ, khi lần đầu a gặp Gemini.
- Á !!
Leo bị một nhóm trẻ con bằng tuổi xô mạnh vào tường, lưng hắn bị đập đến đau điếng.
- Mày là cái gì mà được học chung trường với bọn tao?
Máu mũi trào ra. Hắn chỉ im lặng đưa tay lau, ánh mắt lạnh tanh. Nếu không phải vì Gabler Elmory , gã vua kia là bạn thân của cha mình thì hắn đã chẳng thèm bước chân vào cái trường Hoàng gia khốn kiếp này. Toàn một lũ con ông cháu cha, đầu óc rỗng tuếch lại còn ảo tưởng quyền lực.
- Dừng lại đi! - Bõng một giọng nói non nớt vang lên.
- Gì hả thằng Hoàng tử phế vật, mày có quyền gì mà ra lệnh cho bọn tao? - Thằng cầm đầu quay lại, nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất - Được, mày thích làm anh hùng hả! Tao cho mày làm anh hùng nè! Bọn bây đâu, đánh hai đứa nó cho tao!
Nói xong thằng cầm đầu lao vào trước, sau đó cả lũ bu vào đánh túi bụi hai đứa nhóc bé hơn.
Leo cố gượng, Gemini thì không hiểu sao cứ chật vật bò tới, dùng thân mình che cho Leo. Leo thì bất ngờ đến mức hoá đá. Ra trong đời còn có đứa ngáo thế này, tự nhiên mang hoạ vào người, ốc không lo nổi mình ốc mà còn đi lo cho người khác.
Bọn kia đánh đấm chán chê thở phì phì kéo nhau đi. Gemini lúc này bầm dập, run rẩy đưa tay kéo Leo người cũng chả khá hơn anh là mấy đứng dậy.
- Leo Miller, tớ là Gemini Elmory, cha cậu là bạn tốt nhất nhất của cha tớ đó - Gemini chìa tay cười rạng rỡ.
Leo cảm thấy mắt mình mù luôn rồi, nụ cười của thằng này nó chói quá. Hắn bèn gạt tay của Gemini ra, quay lưng đi thẳng.
- Ơ ơ đợi với.
Từ hôm đó, Gemini cứ như cái đuôi nhỏ quấn lấy hắn không rời, rủ rê đủ trò. Leo thấy phiền chết được nhưng chẳng hiểu sao, lại không hề đuổi cậu đi.
- Không có bạn à, cứ đi theo tôi mãi thế.
- ...Ừm, không có - Gemini vân vê bông hoa mới hái được - Leo là người bạn đầu tiên.
- Ồ, vậy ra không có ai muốn quen nên mới bám lấy tôi hả? - Leo châm chọc.
- Không phải! - Gemini bật lại ngay - Tại Leo là người tốt, mà người tốt cha bảo phải kết giao bằng được.
Leo khinh bỉ liếc Gemini. Tốt quỷ gì!
- Hôm trước thấy Leo cứu một bé mèo khỏi bọn bắt nạt, có phải chúng nó thấy bị phá đám nên mới chuyển sang bắt nạt Leo không, tớ có thể nhờ...
- Không - Leo ngắt lời, giọng cứng rắn - Đã là đàn ông con trai, việc gì cũng có thể giải quyết, tôi không cần nhờ đến ai.
Gemini nhìn Leo với ánh mắt ngưỡng mộ. Anh cảm thấy Leo tuy thô lỗ, cộc cằn nhưng lại là người rất chính trực, mạnh mẽ, anh rất muốn làm quen.
Từ đó Gemini lại càng bám lấy Leo hơn, Leo thấy rất phiền! Nhưng rồi cái phiền đó dần trở nên thân thuộc. Từ lúc có thêm cái đuôi nhỏ đằng sau hắn phải chăm bẵm, bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Cũng phải nói, nhờ Gemini mà cuộc sống học đường của hắn thoải mái hơn hẳn.
Hắn về kêu cha chỉ dạy võ thuật, cách dùng kiếm để có thể bảo vệ Gemini và sau đó hắn đánh bọn bắt nạt một trận tơi bời. Cha hắn nói hắn mang sứ mệnh bảo vệ và người về sau hắn phải bảo vệ cũng chính là người quan trọng với hắn.
Giờ thì hắn nhận ra rồi, đó chính là Gemini, một thằng anh khác cha khác ông nội vô cùng phiền phức.
---------------------------------------------------------------------
- Ra ăn thôi - Tiếng Gemini kéo hắn về thực tại.
Leo đứng dậy, mùi thức ăn thơm nức khiến bụng hắn réo ùng ục. Bước đến gần, hắn thấy Gemini đang cười đùa, giúp mọi người chuẩn bị bữa tối. Tự nhiên, hắn mỉm cười. Người như thế này mới xứng đáng làm Hoàng đế mỗi tội hơi tốt bụng, mềm lòng quá.
Thoáng chốc trời đã gần tối. Leo thông báo mọi người nhanh chóng thu dọn lên đường. Bọn họ phải sang phía Tây, đi bộ cũng ngót nghét phải mất 3-5 ngày.
- Leo liệu có ổn không - Gemini lo lắng hỏi lại.
- Tin tôi không?
- Ừm, tin.
Và thế là họ lên đường, dọc đường cũng không có kẻ địch nào phục kích, chắc vì chúng nghĩ đây chỉ là một toà thành hoang chả có gì cả. Nhưng nguy hiểm lại đến từ một nơi khác: chó sói, chúng tràn xuống từ khắp nơi, như những con quái thú đói khát truy đuổi mọi người.
Người duy nhất có thể chống lại chúng chỉ có Leo. Gemini phụ trách đưa mọi người tìm nơi ẩn nấp. Mỗi lần đẩy lùi được đàn sói, Leo lại mang thêm rất nhiều thương tích. Gemini đau xót không thôi, thầm oán trách sự vô dụng của mình. Những lúc thế này Leo chỉ vò mạnh đầu của anh, kêu anh đừng suy nghĩ mấy chuyện tào lao.
Sau 5 căng thẳng, mệt nhoài, họ đã đến được Grove.
--------------------------------------------------------------
Grove là quê hương của Libra ♎ 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com