Chương 3: Rừng nguyên sinh Grove
Rìa phía tây của Elysia, Grove, khu rừng phe trung lập không thuộc về nước nào.
Rõ ràng mọi người có thể đến sớm hơn, nhưng không hiểu tại sao vị trí của Grove thực tế so với bản đồ lại ở sâu tít trong rừng. Cũng may nhờ có túi hương liệu mà tộc trưởng Grove gửi cho Leo nên thú rừng mới tránh xa. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
- Mọi người chúng ta đến rồi - Leo ánh mắt lấp lánh nhìn cánh cổng đánh dấu phía trước có làng vui vẻ ngoái đầu ra phía sau.
Sau anh mọi người đều mệt lả, dìu dắt nhau cố mà đi, nhìn cảnh này chợt tim anh thắt lại. Nhưng không sao chỉ còn một chút nữa thôi là chúng ta an toàn rồi.
Bỗng có một mũi tên bay tới, Gemini theo phản xạ che chắn cho đứa bé trong lòng. Leo nhanh chóng dùng kiếm chặn mũi tên lao đến. Sau đó là một loạt đợt tên khác bay tới chỗ mọi người. Không còn cách nào họ chỉ có thể nấp tạm sau hốc đá gần đó. Xui xẻo thay chân một bà lão đã bị trúng tên, máu chảy đầm đìa.
- Dừng lại, họ là khách của tộc trưởng! - Một người đàn ông trung niên hớt hải chạy đến - Mọi người đừng sợ, chỉ là hiểu lầm thôi không phải trốn tránh nữa đâu - Người đàn ông tiến gần tới chỗ đám người Leo cầu hòa.
- Leo Miller, đã được lĩnh ngộ cách tiếp khách của Grove - Leo chắp tay, mắt gườm gườm nhìn ngươi đàn ông trước mặt.
- Tránh ra - Gemini đẩy Leo ra phía sau - Chú thông cảm, mấy ngày đi đường căng thẳng cậu ấy không được nghỉ ngơi tử tế nên tính tình có chút nóng - Gemini nói đỡ.
- Không sao không sao, bây giờ tình hình đất nước nguy cấp, chúng tôi tuy là những tộc nhân hiền lành cũng phải cầm giáo, cung lên để bảo vệ chính mình mà. Mọi người thông cảm.
Đoàn người Leo được dẫn đến chiếc chòi to nhất nằm trên cây cổ thụ chính giữa làng. Bà cụ bị trúng tên được tộc nhân đưa đi để chữa trị.
- Leo Miller, con trai của William Miller kính chào tộc trưởng.
- Gemini kính chào tộc trưởng.
Tộc trưởng là một ông lão già nua, lưng còng tay chống gậy với vẻ mặt hiền hòa, phúc hậu.
- Leo, Gemini, là Gemini con trai cả của Hoàng đế Gabler phải không haha - Ông nhìn chằm chằm vào Gemini mà cười phá lên.
- Ông biết con?
- Sao lại không, cha con đã kể về con rất nhiều, là một đứa con ngoan - Ông cười hiền từ.
Bọn họ ở lại nói chuyện phiếm được vài câu, tộc trưởng thấy cả hai đều khá mệt mỏi nên để hai người lui về nghỉ ngơi. Leo về đến chòi nghỉ bèn buông lỏng cảnh giác nằm gáy o o. Riêng Gemini không sao nghỉ ngơi nổi, vì anh biết, người anh cần tìm tiếp theo cũng ở đây. Anh bèn khoác áo choàng leo xuống chòi đi dạo xung quanh. Tộc nhân ở đây ăn mặc hơi cổ cổ được cái hiếu khách cực kì. Trong không khí lúc nào cũng thoang thoảng mùi thảo dược nom vô cùng dễ chịu.
- Ê kẻ xâm lấn - Giọng một thiếu niên trẻ nhưng cố tình cất cao giọng gọi ngược anh lại.
- Hả, tôi? - Gemini chỉ vào mình.
- Chứ còn ai vào đây nữa - Thiếu niên kia hất hàm - Tôi không cần biết mấy người tới đây có việc gì, nếu xong việc rồi thì mau mau cút đi - Thiếu niên khinh khỉnh nói.
-...
- Á, đau, đau anh Libly!
- Anh lại thế nữa rồi Libra Sage. Họ là khách quý, là khách quý của ông nội đó! - Thiếu nữ đi cùng không thể chịu nổi tính ngang ngược của anh trai bèn nhéo tai mà trách móc.
- Xin lỗi anh nha, anh trai tôi có hơi vô ý... - Nói xong cô huých củ chỏ vào eo người thiếu niên tên Libra.
Đau điếng, thiếu niên nghiến răng nghiến lợi nói xin lỗi. Song, cả hai kéo nhau chạy biến luôn.
"Libra, là Libra Sage, con trai của người mình cần tìm. Không được, phải đuổi theo!" Nghĩ là làm, Gemini cất bước đuổi theo hai người kia đến cùng. Hai thiếu niên thấy vậy sợ chạy chối chết tưởng làm Gemini giận rồi muốn đánh hai người bọn họ.
- Dừng, dừng, chạy không nổi nữa. Tôi đã xin lỗi rồi mà! - Libra phanh gấp lại thở dốc nói.
Gemini đằng sau chỉ chăm chăm muốn bắt kịp Libra không ngờ cậu lại dừng lại làm anh thắng phanh không kịp đâm sầm vào. Cả hai lăn xuống bãi đất trống phía dưới.
"Thằng này điên rồi, chọc phải con chó điên rồi!" Libra oán thầm trong lòng.
- Tôi, tôi không phải kẻ xâm l--- Rầm, Gemini đổ sầm xuống.
Libra hóa đá luôn "Gì vậy trời???"
------------------------------------------
Leo Miller tỉnh giấc, dưới chòi của hắn ồn ào đến mức hắn không thể ngủ tiếp được. Lú cái đầu vàng xù như tổ quạ ra thì thấy bóng dáng quen thuộc đang nằm trên lưng ai đó.
-GEMINI! - Hắn hét to phi như bay xuống dưới - Bị gì vậy, hả? Cậu làm gì anh ấy? - Hắn đẩy Libra ra, đỡ Gemini nằm bất tỉnh sờ tới sờ lui xem có mất miếng nào không.
- Anh ta không sao, chỉ là kiệt sức quá nên ngất thôi, đm người trông nhỏ mà nặng thế, vác anh ta lên phòng đi, tôi sẽ sắc thuốc cho. Aishhh đám đông giải tán coi! - Libra càu nhàu xoa xoa lưng mình mà nói.
-----------------------------------------------------------------------------
- Ban nãy còn bình thường sao lại ngất xỉu thế này - Leo khoanh tay nhìn Libra sắc thuốc uống, xong lại thoa thuốc bôi lên đôi chân sưng tấy của Gemini.
- Thằng chả này dí tôi gần chết, tôi còn tưởng anh ta bị chọc giận muốn đánh tôi! Báo hại ông đây chạy mấy vòng quanh làng! Cuối cùng dí theo chỉ để giải thích là không phải kẻ xâm lấn - Libra nói một lèo thở phì phì.
Leo á khẩu, hắn không biết phải nói gì luôn.
- À, nãy cậu bảo tên Lib Lib gì ấy nhỉ? - Hắn bèn chuyển chủ đề.
- Libra, Libra Sage nghe rõ chưa tên bờm sư tử. Là con trai của người y sĩ từng giỏi nhất thế giới.
"Sage? Là người mà Gem cần tìm mà"
- Sao lại là từng giỏi?
- Vì bà ấy mất rồi.
-...
- Chắc chắn là tại tên khốn Lancer, hắn khiến Elden thất thủ, kẻ địch tràn vào từ biên giới. Khiến kẻ thương tật, người chết khắp nơi. Mẹ và cha tôi nhân danh là y sĩ sao lại có thể thấy chết không cứu. Thế là hai người cũng ra chiến trường luôn. Để rồi được cái gì chứ, cha mẹ bỏ mạng, bỏ lại hai anh em chúng tôi! - Libra siết chặt nắm thuốc, nghiến răng mà nói - Rồi sẽ có một ngày tôi đá đít tên Lancer xuống và tự mình lên ngôi Hoàng đế!
Leo trố mắt xem thiếu niên xổ một tràng rồi ái ngại nhìn sang Gemini "Cha mẹ hắn mất rồi, người kế thừa tiếp theo chính là hắn, chúng ta đụng phải thú dữ rồi..."
Gemini thì vẫn ngủ ngon lành.
-------------------------------------------------------------------------------------
- Ơ ơ - Gemini choàng tỉnh khỏi cơn mơ.
- Dậy rồi ăn gì đi - Leo ngồi bên cạnh đọc sách lịch sử của Grove mà nói.
- Leo, Leo tôi gặp rồi, gặp Sage rồi - Gemini gấp gáp xuống giường muốn đi tìm Libra.
- Là con trai của bà ấy, mẹ cậu ta mất rồi - Leo ấn Gemini ngồi lại giường đưa cho anh bát cháo bí đỏ. Đợi anh ăn xong hắn mới từ từ kể lại chuyện ban nãy. Còn không quên nhấn mạnh Libra là con thú hoang. Đầu óc cậu ta không bình thường lắm thì phải.
- Ơ, tôi lại thấy cậu ta thú vị phết chứ - Gemini hồn nhiền đáp.
Leo vuốt mặt thườn thượt.
------------------------------------------------------------------------
Phía bên Libra, cậu đang tức giận đập bàn đập ghế chỉ vì ban nãy ông nội gọi cậu vào muốn cậu rời làng đi cùng hai người xa lạ. Ông nói cái gì mà để cậu trưởng thành hơn, thanh xuân của cậu không thể chỉ chôn vùi ở ngôi làng nhỏ bé này được. Cái gì mà cậu còn sứ mệnh cao cả hơn. Tương lai của cậu là một tòa thành to lớn, nơi nắng vàng trải dài khắp chốn, nơi mà con người có thể thơ ca, nhảy múa cả ngày. Ông nội lừa cậu, nơi đó chỉ có trong câu chuyện của những đứa trẻ thôi.
Cậu chả cần đi đâu, cũng chả cần sứ mệnh gì hết. Cậu chỉ muốn ở bên ông bà nội, ở bên em gái Libly thân yêu cùng họ trải qua những tháng ngày yên ổn với tộc nhân Grove. Đập phá chán chê, cậu ngồi thẫn thờ. Cậu sẽ không như cha mẹ, bỏ lại tất cả người thân, bỏ lại tộc nhân để đi giúp một đế chế sắp suy tàn. Thậm chí đế chế đó hiện giờ còn muốn cưỡng ép Grove vào tay chúng để độc chiếm phương thuốc trường sinh. Mà sự thật thì làm gì có thuốc trường sinh, chỉ là truyền thuyết vớ vẩn mà thôi. Bọn chúng tàn sát tộc nhân của cậu mỗi khi họ xuất hiện. Khiến tộc cậu phải lui vào tận rừng sâu để lánh nạn. Cậu sẽ không để ai thuộc Grove phải đau khổ nữa. Nhân danh tộc trường tương lai, cậu hứa danh dự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com