Chương 5: Người con trai của biển
Trong tàn tích một trạm gác đã cháy rụi, dưới một mái đá tạm bợ, nhóm ba người ngồi quanh đống lửa lập lòe. Gemini chỉ tay vào bản đồ đã rách nát một nửa. Thầm thở dài, anh bèn lên tiếng cắt ngang sự im lặng này: "Cứ như thế này không được rồi, chúng ta cần bản đồ mới. Với cả cứ loanh quanh như thế này chả có tin tức gì từ phía trong thành cả. Ta cần một người tình báo..."
"Ở đây thì tình báo nào chui ra?" – Libra ngáp dài. – "Tôi thì cần đầu bếp hơn, chứ ăn rau hoài chắc chết sớm."
"Đừng than vãn" Leo liếc Libra.
"Trong thư cha có để lại, người giúp con có được mọi thông tin trên đất nước ở..." Gemini lấp lửng "Nhưng mà bản đồ duy nhất trong cuộc chạy loạn bị hỏng luôn rồi. Biết hướng nào mà đi bây giờ..."
Leo nhìn quanh: "Gió ở đây mang theo hơi muối... chắc chắn gần biển. Sáng mai đi hướng đó, biết đâu có làng chài, chúng ta tìm thêm manh mối ở đó."
------------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm núi rừng phủ mờ sương, nhóm ba người lại tiếp tục lên đường. Đường đi hiểm trở băng qua triền đồi trơn trượt, khe suối sâu và những tàn tích đổ nát sau chiến tranh. Libra mặc dù là người nhỏ con nhất nhưng lại không hề thua kém về tốc độ.
"Chậm lại một chút, Libra" - Gemini lên tiếng, hơi hụt hơi sau chặng dốc.
"Tôi không hề đi nhanh, là do người khác đi chậm thôi" -Libra đáp tỉnh bơ, chẳng buồn ngoái đầu.
"Cậu luôn cáu gắt khi đói" - Leo chen vào.
"Sai. Tôi luôn cáu gắt khi bị bao vây bởi người cảm tính" - Libra liếc nhìn Gemini.
"Này! Không có tôi chắc hai người bơ nhau đến chết luôn rồi!" Gemini phàn nàn phản bác.
Leo bật cười, Libra cũng khẽ cong môi nhưng rất nhanh lại trở về vẻ mặt nghiêm túc. Gemini cảm nhận được Libra đã giảm tốc độ. Cậu ta mặc dù miệng lưỡi sắc bén nhưng chưa bao giờ bỏ ai lại phía sau.
Khi họ đến lưng chừng đồi, mùi mặn nồng của muối và rong biển lẫn trong tiếng sóng vỗ từ xa. Dưới thung lũng là một làng chài nhỏ bé nằm ẩn giữa những dãy đá dựng.
Mất thêm một giờ nữa mới xuống được cửa làng. Gemini cảm thấy hai chân giờ không còn là của mình nữa rồi. Libra chỉ châm chọc anh nên rèn luyện sức khỏe nhiều hơn. Leo thì đi vòng quanh đánh giá ngôi làng.
----------------------------------------------------------------
Dưới ánh nắng chói chang, một người đàn ông cao to hiện ra trước mặt cả ba, anh ta đứng giữa bãi cát đang khiêng một thuyền gỗ nặng trịch lên trên cao. Cả người chàng trai nhễ nhại mồ hôi, làn da nâu sậm căng bóng dưới nắng. Mái tóc được buộc gọn sau gáy, ánh mắt ấm áp như biển cả.
"Tên đó...trông cứ như nhân vật chính của mấy bài thơ tình dở tệ" Libra chói mắt với vẻ đẹp trai này.
"Coi chừng, tên đó bẻ cổ cậu chắc bằng một tay" Leo đùa cợt.
Gemini thì nhìn chằm chằm chàng trai như thể vừa phát hiện ra một viên ngọc quý giữa bãi cát hoang.
Chàng trai nhận ra người lạ, gật đầu chào, rồi tiếp tục công việc như thể chẳng có gì quan trọng hơn việc vá lưới và giúp bà cụ trong làng sửa mái nhà.
"Gemini...nói thật tôi cũng thấy đói giống tên ngốc này rồi"
"Nói ai ngốc đó hả!" Libra nhặng xị.
Gemini buồn thiu sờ vào túi tiền: "Dọc đường rớt mất tiêu một nửa rồi..."
"..."
"Libra, mau xì tiền ra nhanh, chết đói cả lũ bây giờ"
"Tôi ra khỏi nhà vội như thế có đem theo tiền đâu...Sao anh không đem tiền ra mà kêu tôi!"
"Tôi ở thành hoang lấy đâu ra tiền hả" Leo vuốt mặt.
...Ọt...ọt...
"Đói quá đi~"
"Gem chạy đâu đó" Leo thấy Gemini vụt chạy biến bèn vừa chạy vừa gọi với theo.
"Đi tìm người có thể giúp chúng ta" Gemini quên cả cơn mệt chạy vút đi.
"Trời ơi, tôi không chạy nổi nữa đâu!!"
Cứ thế, buổi sáng yên bình của làng chài nhỏ đã bị phá vỡ do sự xuất hiện của ba chàng trai lạ mặt.
---------------------------------------------------------------
"Gem...tại sao chúng ta phải núp ở đây?"
Tình cảnh bây giờ, cả ba đứng thập thò nhìn trộm qua hàng rào vào trong sân của một bà cụ. Nơi chàng trai ban nãy đang giúp bà sửa mái nhà. Leo hết nhìn chàng trai rồi lại nhìn sang Gemini mắt đang sáng rực như đèn pha.
Hắn tái mặt: "Ê, đừng bảo là anh..."
"Anh ta ra rồi kìa!" Gemini leo tuột xuống khỏi tường rào nhanh chóng chạy ra trước cổng nhà giả bộ như vô tình đi ngang qua.
"..." Leo và Libra không biết nên bày ra vẻ mặt như thế nào nữa.
"Xin chào anh chàng cao to!" Gemini hào hứng chào hỏi trước.
"..." Đáp lại chỉ là cái nhìn im lặng của người kia.
Leo và Libra cảm thấy quê hộ đến mức muốn đội quần.
"Mấy người nãy giờ toàn nhìn trộm, cần gì ở tôi hả" Giọng chàng trai vang lên, trầm như sóng gầm.
Gemini đổ mồ hôi lạnh: "À...à chúng tôi...ọtttttttt..." Anh xấu hổ lấy tay ôm bụng.
"...Đi theo tôi" Chàng trai đáp nhanh rồi quay người đi như bay.
"Trời ơi lại phải chạy!" Libra than trời.
Chàng trai dẫn cả ba đến cuối làng nơi có căn nhà xập xệ như thể được dựng tạm bợ. Chàng trai để mọi người vào trong nhà nghỉ rồi quay ra biển kéo lưới xem có thu hoạch gì không. Gemini chống cằm nhìn chàng trai đang thu lưới, dáng anh thong thả, chậm rãi như thể chẳng có điều gì vội vã trong cuộc đời.
Sau khi thu hoạch được kha khá, chàng trai tự xưng là Pisces nấu ăn sơ qua cho mọi người.
Libra vừa hùng hục ăn vừa không quên châm chọc: "Mấy thứ này tốt hơn rau dại và nước suối nhiều!"
Pisces đang ngồi đan lưới đen mặt nhìn ba người ăn như hổ đói, chắc hết luôn bữa trưa với chiều của anh rồi.
"Ăn xong hãy mau lập tức rời khỏi làng, ngôi làng này ban đêm hay có cướp biển tới, rất nguy hiểm."
Gemini mân mê chiếc bát mẻ: "Chúng tôi không định phiền ai. Chỉ là... chúng tôi bị mất bản đồ trong cuộc chạy loạn. Không biết đâu là hướng về thành Elysia nữa."
Pisces dừng tay một lúc rồi anh thở ra, giọng trầm: "Ở lại một đêm, sáng mai tôi sẽ dẫn các người ra cửa biển"
-------------------------------------------------------------------------------
Khi hoàng hôn buông xuống khung cảnh làng chài trở nên ấm cúng lạ kỳ. Trẻ con chạy nhảy tung tăng, mùi cá nướng và rong biển hòa lẫn vào trong không khí. Pisces, người vốn tưởng chừng thô kệch, không biết cách nói chuyện hóa ra lại là người quen mặt với cả làng. Mỗi khi anh đi ngang qua, đều có ai đó gọi tên, một bà lão dúi cho anh củ khoai, mấy đứa nhỏ nắm lấy tay anh kéo về phía trò chơi của chúng, các cô gái thì cười khúc khích vẫy tay mỗi khi anh đi qua.
Libra lẩm bẩm: "Không ngờ gã khổng lồ trầm lặng lại là Hoàng tử của cái làng này."
"Thì người ta là người thân thiện, tử tế đâu như ai kia" Leo móc mỉa
"Sao hả?!"
Gemini chỉ mỉm cười quan sát mấy người bọn họ
Đêm xuống, cả nhóm ngồi lại cùng dân làng bên bếp lửa. Có tiếng sáo, tiếng kể chuyện và tiếng cười vang lên khắp phía. Pisces cũng ngồi đó, tay chống cằm, lắng nghe một ông lão kể chuyện cổ tích về loài cá biết khóc. Lúc ấy, trong ánh lửa, vẻ mơ mộng trong mắt anh dần trở nên rõ rệt.
-------------------------------------------------------------------------
Màn đêm buông xuống, khi cả làng đã chìm vào giấc ngủ sâu. Bỗng ở đâu tiếng chó sủa inh ỏi. Rồi tiếp theo là những tiếng la hét thất thanh.
Leo là người đầu tiên bật dậy, hắn nhanh tay với lấy cây kiếm. Gemini chạy vội ra cửa, Libra kéo theo túi thuốc sơ cứu. Tất cả nối gót Pisces chạy ra phía đám đông.
Từ biển, những chiếc thuyền nhỏ đã cập bờ lúc nào không ai hay. Bọn cướp biển gầy gò với đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu đang tràn vào làng. Chúng cướp lương thực, xô ngã người già, kéo lê các cô gái trẻ, châm lửa đốt từng mái nhà.
Pisces lao vào giữa bọn chúng như một cơn lốc. Không cần vũ khí, chỉ bằng sức mạnh của đôi tay và cột gỗ gãy, anh quật ngã hai tên cùng lúc. Một đứa vung dao chém tới, anh xoay người né, rồi dùng vai húc ngược khiến nó ngã dúi mặt xuống cát.
Leo không chịu thua chặn đầu nhóm cướp đang nhắm vào phụ nữ và trẻ em. Libra băng bó cho người bị thương giữa những tiếng kêu cứu. Gemini hỗ trợ người dân sơ tán ra khu rừng gần đó. Đám thanh niên trai tráng trong làng cũng ùa ra cùng bọn họ hỗ trợ người dân.
Cả nhóm phối hợp ăn ý đến lạ, dù đây mới chỉ là lần đầu họ gặp nhau.
----------------------------------------------------------
Khi mặt trời hé sáng, ánh nắng xua tan hơi sương đọng lại trên mái tranh và thuyền cá. Làng Seafra hôm nay náo động đến lạ. Những vết cháy, gạch vụn và máu khô vẫn còn rải rác. Người làng hì hục giúp nhau dọn dẹp, dựng lại những mái nhà đổ vỡ. Nhóm cướp bị đánh tan tác, bị trói lại dưới gốc dừa lớn. Xong xuôi tất cả, Pisces nhìn Gemini, Leo và Libra. Ánh mắt anh đã khác, trong ánh mắt đó đã có chút ấm áp, có chút tin tưởng.
Anh nói chậm rãi:
– "Tôi nợ các người một lời cảm ơn."
Libra khoanh tay:
– "Chúng tôi vẫn chưa có bản đồ đâu nhé."
Pisces cười khẽ.
– "Thành Elysia à? Tôi biết vài đường mòn không có trên bản đồ đâu."
Sau khi giúp mọi người trong làng dựng lại nhà cửa, băng bó vết thương.
Pisces ngồi một mình bên bờ biển, tay thả những sợi lưới rối vào nước, mắt hướng ra khơi xa. Không còn vẻ điềm tĩnh thường thấy, trong ánh mắt anh là một cơn giằng xé âm thầm.
Gemini đến bên anh, ngồi xuống: "Họ cần anh ở đây." – Gemini nói khẽ.
Pisces không nhìn anh, chỉ trả lời:
"Tôi lớn lên ở đây. Mỗi một con cá, từng con đường cát, từng người già trẻ nhỏ... đều là gia đình của tôi."
Gemini khẽ gật đầu: "Vậy vì sao anh vẫn ngồi ở đây từ sáng tới giờ, nhìn về phía mà anh chưa từng bước chân tới?" Gemini mập mờ hỏi.
Pisces im lặng một lúc lâu, rồi cất giọng trầm buồn:
"Đêm qua, có một bé gái đã níu tay tôi, hỏi: 'Chú Pisces ơi, tại sao tụi người xấu lại biết đường đến làng mình?' Tôi không trả lời được. Vì tôi không biết."
Anh nhìn Gemini, lần đầu ánh mắt anh không yên tĩnh mà sắc như sóng xô vỡ đá.
"Seafra là một làng chài nhỏ, yên bình. Nhưng nếu cướp biển đến được một lần... thì sẽ có lần thứ hai. Tôi bảo vệ được họ đêm qua, nhưng không thể ở đây mãi. Tôi phải biết ngoài kia có gì. Tôi phải biết ai đang đẩy những con sóng đen về phía Seafra."
Pisces im lặng một hồi lâu, anh lén thở dài nói:
"Tôi chưa từng rời khỏi làng. Nhưng giờ... tôi cần phải biết." – Pisces tiếp – "Nếu tôi hiểu được những thứ đang xảy ra ngoài kia, nếu tôi tìm ra cách chặn lại nguy cơ từ trước khi nó đến, tôi mới thật sự bảo vệ được mọi người. Không phải chỉ bằng nắm đấm."
Gemini từ tốn kể lại cho Pisces chuyện về Hoàng đế Lancer và hành trình mà ba người bọn họ đang tiếp bước.
Bỗng Leo bước tới từ phía sau, khoanh tay:
"Vậy anh muốn đi cùng chúng tôi không?"
Pisces khẽ gật.
"Tôi không mạnh về đầu óc... nhưng tôi nhớ đường. Tôi đọc được nước, nói chuyện được với các vì sao. Và tôi biết khi nào con người nói thật bằng mắt mình."
Libra bước tới cuối cùng, lầm bầm:
"Một gã to xác, lãng mạn và hơi khù khờ... Nhưng thôi cũng được. Đỡ phải ăn cháo rau rừng nữa."
Pisces cười nhẹ.
Trước khi rời làng, anh đi đi đi lại rất nhiều lần, chạm tay vào từng mái nhà, chào từng người. Ông lão kể chuyện dúi vào tay anh một chiếc vòng làm từ vỏ trai đã phai màu.
"Biển cả sẽ nhớ cậu. Nhưng đất liền cũng đang cần cậu."
Một cô gái trẻ đứng ở bến thuyền, không nói gì, chỉ đưa cho anh một con búp bê gỗ nhỏ nom cũ kỹ. Pisces cất nó vào túi, cười nhẹ, anh cúi đầu cảm ơn trước cô gái.
Khi cả nhóm rời làng, dân Seafra đứng lặng nhìn theo. Có người khóc, nhưng không ngăn cản. Bởi họ hiểu, Pisces đi không phải vì muốn rời bỏ, mà là để bảo vệ từ xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com