Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bị bắt cóc

Tôi nằm dài trên giường, cứ nghe mãi văng vẳng tiếng của Bạch Dương về hắn...

[ Quay lại ]

" Đề phòng gì chứ, cái gì mà còn bị lợi dụng ?" . Tôi nhướn mày khó hiểu, tay cầm bánh mì mở bao.

" Chính Nhân Mã là đứa con nuôi của xã hội đen!". Bạch Dương nhấn mạnh chữ cuối, khuôn mặt gần sát lấy tôi.

" Gần quá rồi. Là xã hội đen thì đã sao ? Nghe ngầu phết!". Tôi nói, lòng đầy ganh tị. Không phải sao ? Trong mấy cuốn ngôn tình, nữ chính luôn bị cuốn vào các thế lực cạnh tranh quyền lực, nam chính luôn bảo vệ nữ chính bằng cả mạng sống cộng thêm mấy cái thoại ngầu ngầu nữa.

Hơn thế, còn dám vượt qua cả số phận mà không cần biết kết quả ra sao....

" Ngầu thì ngầu. Là con trai của băng Red Eyes đấy!". Bạch Dương vẫn mặt nghiêm trọng.

Mặt tôi như đờ ra với vô vàn câu hỏi. Bạch Dương đập tay lên trán lắc đầu ngao ngán thay cho thằng bạn chỉ suốt ngày ở nhà như tôi.

" Ngoài anime và manga ra thì tớ mong cậu nhìn ra thế giới hộ tớ". Bạch Dương nói giọng an ủi.

" Dài dòng lôi thôi. Vấn đề chính đi". Tôi ném cho Bạch Dương cái nhìn xẹt lửa rồi nhanh chóng thúc giục.

" Được rồi. Nhân Mã là con của xã hội đen khét tiếng nhất vùng vì dường như địa bàn khu 1,2,3 đều nằm trong kiểm soát của hắn, kể cả cái trường này. Hắn ta thậm chí có hẳn một cái công ty riêng của mình và hình như là thuận buồm xuôi gió. Ba mẹ hắn từng là nhà văn có tiếng tăm nhưng bỗng mưu sát bởi một tên sát thủ, cũng may lúc đó hắn ta may mắn chạy kịp nên mới sống sót. ". Bạch Dương kể một tràng." Ghê hơn nữa là, có rất nhiều nam nhân từ các công ty cổ phần lớn cũng đã phải quỳ rạp dưới chân hắn. Còn ai mà lỡ yêu hắn thì cầm sổ đỏ ruộng đất, nhà cửa gì đem cho hắn để đổi lấy " ân ái " với hắn."

" Làm " chuyện đó" với...con trai sao ?". Tôi rùng mình kinh hãi.

" Nghe nói, để thoả mãn dục vọng, hắn ta luôn luôn yêu cầu đối phương rất cao và bắt đầu dụ dỗ kẻ đó lọt vào lưới tình. Đến khi chán chê lại vứt đi như chưa từng có. Vì vậy, mà không ít kẻ mù đường mà vướng phải...". Bạch Dương hạ giọng, mặt đăm chiêu.

" Kinh khủng vậy ư...?". Tôi hỏi, giọng bỗng run run." C...cậu nói đúng, tốt nhất là không nên vướng phải hắn."

" Đó là điều đương nhiên ". Bạch Dương gật đầu.

" Tớ chỉ muốn...dành lần đầu cho bạn gái tôi thôi ". Tôi gượng cười, một tay ôm khủy tay kia.

" Gì chứ!? Cho tôi đi~". Bạch Dương nhào đến ôm chầm lấy tôi, nũng nịu đáng yêu. Bộ dạng của cậu ta có thể đánh bại tôi bất lúc nào nên tôi nhanh chóng chạy nhanh nhất có thể với tốc độ ánh sáng, mặc cho Bạch Dương ngồi bệt xuống đất, đưa tay gào thét tên tôi.

[ Hiện tại ]

Tôi ôm mặt, lăn qua lăn lại cho đến khi cả người tôi té xuống nền gỗ. Đau thật! Tại sao tôi cứ phải luôn nghĩ đến hắn khi chính cậu còn không biết lo cho bản thân mình chứ!

Nhớ kỹ đi cái "tôi", cậu và hắn là một trời một vực! Đây cũng phải trong thế giới truyện tranh mà tôi từng xem và ngưỡng mộ. Càng nghĩ càng bực, tại sao ngồi bên tôi lại toàn kẻ quái dị thế này? Hồi tiểu học thì là một đại gia giàu nhất muốn rủ tôi đi chơi, lên trung học thì lại là một tên đầu gấu ép tôi hẹn hò với hắn ta. Giờ đừng nói là ngay cả những năm cuối cấp cũng bị trấn lột luôn " trong trắng " nhá!

Tôi làm gì đáng giá như thế! Thiếu gì đàn bà ngực bự mông to thích khoe đầy đường kia ? A~ Thật chẳng hiểu những khác nghĩ gì!

" Đáng lẽ tôi không nên nghe cậu nói gì hết."

Tôi rảo chân xuống cầu thang, định vào gian bếp để xem coi bà Châu có nấu cơm cho tôi không. Mẹ tôi làm trợ lý cho một ca sĩ nổi tiếng nên cứ đi đi về, thậm chí là 3 tháng mới về một lần để thăm tôi. Tôi không hề oán trách bà ấy lấy một câu vì bà ấy luôn gửi cho tôi mỗi tuần ba lá thư thăm hỏi. Tôi cũng đã học nấu ăn nhưng mẹ tôi lại cứ khăng khăng nhấy quyết không cho nấu nên giao cho bà hàng xóm qua nấu hộ, mà cũng chẳng phải bả hăng hái gì, chỉ đợi đến khi mẹ tôi móc ra tiền công không nhỏ thì bà ta mới làm.

" Lại là cơm với đậu phụ ". Tôi nhăn tít mày mà nhìn cơm và chén đậu phụ đã nguội từ đời nào. Lắc đầu, tôi bắt đầu bắt một ít nước ăn mỳ gói.

Một lát sau, nước sôi, tôi nhanh chóng bỏ nước vào, chờ 3 phút và bắt đầu cầm đũa.

Rầm! [ Tiếng cửa bị đạp xuống]

Tôi giật mình, đến mém nữa thì hất tô vào mặt. Nhưng so với việc bị phỏng thì bị bao vây vởi những kẻ không quen biết thì có lẽ còn hơn thế.

" Tôi nhớ tôi có đụng chạm ai đó đâu nhỉ ?". Tôi run run nhìn quanh, ai nấy cũng đều ăn mặc rất kín mít, không để lộ mặt, đến cả giọng cũng bị thay đổi, nó ồm ồm.

" Mời cậu theo chúng tôi". Một trong số đó lên tiếng.

Kêu tôi nghe lời bọn họ ? Cái cảnh này giống như những cuốn manga mà tôi hay đọc, bị bắt cóc tống tiền sao ? Nhưng nếu tôi không hợp tác thì thể nào thì "pằng" một tiếng, viên đạn xuyên đầu và thế là hết.

Cạch! [ Đóng cửa xe]

" Cảm ơn cậu đã hợp tác ". Tên bịt mặt cúi đầu cảm ơn khi tôi ngoan ngoãn trèo lên xe mà không chút phản kháng, tôi còn có thể thấy dưới lớp mặt nạ, hắn đang cười nhờ vết nhăn trên mặt nạ.

" Không có gì, chuyện nên làm mà". Tôi mỉm cười đáp trả, nếu không làm thì cái chết sẽ te tua lắm.

Chiếc xe mui trần đen cứ lướt thật nhanh qua các con đường, quẹo đến các con hẻm. Cứ lướt nhanh qua các dòng người đi bộ, lòng tôi cứ mãi thấp thoáng lo âu, bọn họ sẽ bắt tôi đi đâu và làm gì, chỉ còn cầu mong là còn có thể nhìn ngắm lá thư của mẹ thôi.

" Đến rồi, mời cậu ". Tên tài xế bước ra mở cửa đầy cung kính.

Tôi rụt rè bước ra. Đứng trước tôi là toà dinh thự đồ sộ, tuy phong cách đã hơi cổ một tí. Khu vườn cũng tương đối rộng, tôi sẽ không ngạc nhiên hay gì đâu vì trong manga hay anime còn "chém" hơn thế này. Đây có phải do số phận định sẵn không ?

Bước vào, ông quản gia hỏi tên tôi và gật đầu rồi dẫn tôi thẳng lên một căn phòng to lớn trước mặt.

" Cậu chủ đang đợi cậu.  Mời cậu". Ông quản gia đặt một tay trên ngực, tay kia cầm tay nắm cửa kéo vào. Tiếng cửa kêu thật dài. Tôi siết chặt tay thành nắm đấm bước vào. Ông quản gia mỉm cười nhẹ rồi khẽ đóng cửa lại.

Ông ơi!! Đừng bỏ tôi ở lại chứ !? Ông có biết tôi sợ biết nhường nào không ? Mặt tôi trong lạnh thế thôi chứ lòng tôi đang rạo rực lắm đây này!!!

Người đàn ông đang quay người về hướng ngược lại, tay cầm tách cà phê nóng, đôi mắt ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong phút chốc, tôi bỗng nhớ đến bóng dáng to lớn của Nhân Mã, đột ngột buột miệng kêu lớn. Hình như là đúng rồi nên chàng trai kia bỗng quay mặt lại. Đúng là màu tóc vàng với đôi mắt sắc đỏ lạnh lùng kia...

" N...Nhân Mã!". Tôi hét, theo phản xạ lùi nhanh về phía sau.

" Chúng ta lại gặp nhau rồi". Nhân Mã lạnh lùng chào,khuôn mặt không một biểu cảm.

Thế là sao đây hả trời!!

End chap 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com