15
Fairornot -> Twotodie
Vẫn không muốn gặp t à?
Ừ
M thích t.
...
Ừ t thích m
T yêu m.
T yêu mọi thứ về m
T muốn m thấy rằng khi tất cả quay lưng lại với m
Sẽ vẫn còn t ở đây.
T muốn làm bờ vai để m có thể khóc mỗi khi mệt mỏi
T muốn bên cạnh m
Che chở m
Bảo vệ m
Và yêu thương m
...
M biết gia đình t..
T biết. Chính vì vậy t lại càng muốn bảo vệ m
Cho dù t có bị họ đánh gãy chân đi nữa
Thiên Bình.
Xin lỗi...
Nhưng Song Tử
T yêu m
Tình cảm của t đối với m
Không bao giờ thay đổi đâu
T biết m không thích t
Nhưng t vẫn sẽ chờ
T chờ được
Cho dù có bao lâu đi nữa
Nếu là Song Tử
T sẽ luôn chờ
Cảm ơn m Thiên Bình
Vì đã thích t
T vẫn chưa xác định tình cảm của mình đâu
Vì đó giờ t vẫn coi m là bạn thân
T cần thời gian
... (x)
Làm sao bây giờ... (x)
T hiểu mà không sao
T đợi được
M đừng giận t nữa nha
Xuống gặp t tý thôi
Song Tử nhìn tin nhắn rồi để điện thoại xuống bàn, mở cửa phòng, ngó nghiêng xung quanh rồi lặng lẽ đi xuống cầu thang. Tiến tới phía cửa, cầm chìa khoá rồi tra nó vào ổ, khi mở ra thì đã Thiên Bình đứng đó, mỉm cười gượng rồi đưa trước mặt Song Tử chiếc bánh bao chay đã nguội lạnh.
"Lạnh thế này vẫn còn cố chấp đứng đây, lại còn mua bánh bao nữa. Mày thật sự làm màu lắm đấy." Song Tử nhíu mày khó chịu khi anh vẫn thật sự đứng đây đợi cậu, Thiên Bình chỉ phát ra tiếng cười nhỏ rồi tiến vài bước nhỏ tới gần cậu hơn. "Thì tao sợ mày giận tao, mà riêng mày giận chắc tao nhảy lầu luôn."
Song Tử chỉ thở dài rồi cầm lấy túi bánh, vì vội mở cửa gặp Thiên Bình nên trên người độc mỗi bộ đồ ngủ, gió thổi vào khiến người cậu bắt đầu run lên, anh để ý điều đó nên cởi khăn của mình ra rồi quàng lên cậu.
"Điên à, tự nhiên đưa khăn cho người ta? Lạnh thế này đeo lại vào đi." Song Tử bất ngờ khi thấy anh quàng khăn cho mình, rồi cậu cũng phàn nàn đôi chút, tính cởi khăn trả lại thì đã bị hai bàn tay của anh giữ lại.
"Đừng, tao ổn, tao mặc còn ấm hơn mày đấy. Cơ thể mày bắt đầu lạnh rồi. Hơn nữa, tao tới đây để gặp mày, tao nhớ mày nữa." Thiên Bình mỉm cười với Song Tử khiến gò má cậu vì sự ấm áp của chiếc khăn hay câu nói đó mà đỏ lên.
Thiên Bình nhìn con người ngơ ngác trước mắt mà khẽ cười thành tiếng, thật sự anh chỉ muốn ôm lấy cậu rồi hôn lên má cậu vì sự đáng yêu thôi, nhưng vì cậu nói cần thời gian nên anh vẫn sẽ giữ khoảng cách với tư cách là một người bạn thân.
"Thôi mày vào nhà đi, lạnh lắm rồi, nhớ mặt ấm vào đó, bánh bao sáng mai hâm lại ăn sáng cũng được nhé."
Thiên Bình vỗ nhẹ lên hai má của Song Tử rồi lùi lại, vẫy tay cậu rời đi, Song Tử có chút lưu luyến nhìn bóng dáng Thiên Bình rời đi, cậu lùi lại rồi đóng cửa vào, khoá nó lại rồi đi tới bếp, để bánh vào tủ lạnh rồi lên phòng. Song Tử nằm trên giường, trên cổ vẫn còn chiếc khăn choàng của anh, cậu mỉm cười một chút rồi vùi đầu mình vào chiếc khăn mà Thiên Bình đã đeo lên cho.
____________
"Con mẹ mày, 9h31 phút rồi, mày chở tao về muộn một phút."
Thiên Yết nhíu mày đánh nhẹ lên vai của Kim Ngưu, hắn chỉ thở dài, cầm lấy mũ bảo hiểm mà Thiên Yết đưa cho rồi nhìn anh quay trở lại nhà.
"Thế nay đi chơi có vui không?"
"..."
Thiên Yết quay lại nhìn Kim Ngưu, thở hắt ra rồi quay sang bên khác để hắn không thấy vài vệt đỏ trên má anh.
"Chẳng vui."
"Thật không?"
"..."
"Có..."
Thiên Yết vùi đầu mình vào chiếc khăn rồi thì thầm, Kim Ngưu nghe được nên khúc khích cười, hắn nhìn phát biết ngay là anh nói dối, nhưng cũng không dám cười lớn, không là một cước là nằm.
"Thôi về đi, về ôn bài sắp thi rồi còn."
"Gì nay lại quan tâm tao à?"
"Không. Vì mày là anh thằng Dương nên tao cũng nghĩ gia đình mày..."
Nói tới đây thì Thiên Yết im lặng, Kim Ngưu cũng im lặng, hắn thở dài rồi chỉnh lại mũ bảo hiểm của mình, vặn chìa khoá chuẩn bị rời đi.
"Không. Nhà tao khác nhà nó, nhưng tao không muốn làm bố mẹ buồn, mày nói có lí haha, có gì lại đi chơi tiếp nhe mỏ hỗn."
"Hỗn cái đầu mày ý! Tin tao róc xương mày ra không?"
"Rồi rồi không hỗn, thôi về đây."
Thiên Yết chỉ đứng đó nhìn Kim Ngưu đi khuất nhưng anh vẫn đứng đó, thật sự nay đi chơi khá vui, tất nhiên vui vì được bao rồi. Đôi lúc hắn nói mấy câu tán tỉnh vô tri xàm hết sức, nhìn rồi anh chỉ tặc lưỡi một cái rồi quay trở về nhà.
Kim Ngưu vừa ngân nga trong cổ họng vừa đi xe về thì thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi ở bến xe buýt, hắn tiến gần tới rồi dừng lại, xuống xe rồi đi tới đó. Người đó quay ra thấy vậy thì cũng không giấu khỏi sự khó chịu.
"Mày làm gì ở đây? Hôm nay mày đi học thêm anh đúng không?" Kim Ngưu nhìn người trước mặt tỏ thái độ mà không khỏi nhíu mày.
"Bố quên đón."
"Bố mày lắm lúc cũng tàn nhẫn nhỉ Bạch Dương, biết đêm hôm rồi đứng một mình ở đây sẽ rất nguy hiểm không? May có tao đấy, tao chở về." Kim Ngưu thở dài, bác lại quên không đón nó rồi, mà bằng này tuổi thì mua xe cho nó đi chứ, tính quản đến bao giờ. Hắn nắm lấy tay cậu tính kéo đi thì bị giật lại.
"Đừng động vào tôi."
"Má mày nữa, tao là đang muốn giúp mày với cương vị là một người anh đấy. Vậy nên hãy ngoan ngoãn đi, mày không thể nào quên đi chuyện cũ à?" Kim Ngưu bắt đầu khó chịu, có chuyện cỏn con từ hơn chục năm trước rồi mà nhớ dai thế.
"Anh kệ tôi đi."
"Rồi tao sẽ kệ mày, kệ mày đứng đây một mình, kệ mày bị quấy rối ha? Đang vắng vẻ thế này, mấy tên xấu lảng vảng ở đây rất cao, nhưng nếu mày muốn thì thôi tao sẽ đi về."
"Anh...!" Bạch Dương bắt đầu nổi đoá khi hắn nói vậy, nhưng một phần cũng bắt đầu hơi sợ, chỗ nhà cậu học là chỗ khá vắng vẻ, mà xe bus thì hơn 15 phút nữa mới tới.
"Sao? Tao làm sao. Đi về." Kim Ngưu chỉ nói doạ vậy thôi chứ nếu có xảy ra thật thì chắc hắn thà chết còn hơn, vì Bạch Dương là em hắn, nên hắn rất bất an khi cậu đứng ở những nơi thế này, tất nhiên là hắn sẽ không nói ra đâu.
Kim Ngưu giật mạnh tay Bạch Dương đi khiến cậu giật mình la oai oái, kéo mạnh cậu ra chỗ xe hắn, mở cốp ra rồi đeo khẩu trang lên giúp khiến cậu chưa kịp chửi, đội mũ bảo hiểm cho cậu rồi lên xe.
"Nhanh? Tao không thích đợi đâu."
Bạch Dương nhìn hắn rồi khó chịu, lẩm bẩm rồi leo lên xe, Kim Ngưu cũng không đợi cậu đã lên an toàn hay chưa, cứ thế đề xe rồi phóng đi.
"Địt mẹ mày! Đi chậm thôi! Anh tính giết tôi thì giết quách từ vừa nãy đi!"
"Mày câm mồm giùm đi, khổ quá tao đi chậm lại là được chứ gì. Mày phiền lắm đấy!"
"Thế dừng xe để tôi xuống! Đi với anh tôi thà đi bộ về còn hơn."
"Đã bảo mày im cơ mà, ê ê, kia có phải?"
Kim Ngưu dừng đèn đỏ, tính chửi tiếp thì quay ra bên kia đường, bóng dáng đó, Bạch Dương nghe Kim Ngưu nói vậy cũng không khỏi quay mặt về phía mà hắn đang nhìn. Quán bar thì sao? Khoan. Bóng dáng kia quen quá.
"Bảo Bình...?"
——————
Buồn quá huhu trấn scara chưa về nữa hic 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com