50
Phong cách 🗣️
Loivibi
Ê...
Sao dạo này
Thằng giải nó bị ngu đến bất ngờ vậy
Sour
Ừ đấy
Tưởng mỗi t để ý=))))
Ngu vcl luôn
Cái phương trình đơn giản thế còn viết sai
Làm cả lớp chép phạt
Tụi nó bất ngờ đến ngã ngửa
Đến cả gv cũng thế
Whiteblood
T đây này
☺️
Vì lúc nào cũng tin tưởng nó nhất phần atlat
Lúc làm khoanh 100 câu thì 95 câu sai mẹ rồi
Bả chửi t nhục cái mặt luôn ôi
T thề lúc đấy t muốn đấm nó lắm rồi
Mà thấy nó thất thần quá
Loivibi
T thấy gv dạy hôm nào là sốc hôm đấy
=)))
Đặc biệt là cô dạy toán
Lên nhờ nó check hộ mà nó ghi đúng thành sai sai thành đúng
Sour
@Canture
Nói lẹ
Dạo này m sao
M và CẬU ẤY
Whiteblood
Đừng réo nó k rep đâu
Bận ngồi sông giải sầu bằng sữa rồi
Loivibi
Má=)))
Mà
Ai đi concert của mck cuối tuần này k
Hihi ck iu
Tính cạo lông mày nè
Sour đã offline
Whiteblood đã offline
Loivibi
???
Tình bạn đẹp quá.
_____________
404 -> Buffery
19:30
Ê
Gì
???
Ô
Gọi xong chạy đâu rồi
Ê
??
Rep cmm đi
______________
404 đã đăng một tin.
F5 - 1 ❤️ xuất viện xong phải thưởng cho bản thân 1 chút
Fairornot đã thả ❤️ tin của bạn.
Playable đã thả ❤️ tin của bạn.
Twotodie đã thả ❤️ tin của bạn.
Buffery đã trả lời tin của bạn.
...
____________
Buffery đã trả lời tin của bạn.
F5 - 1?
Tụi m hay rồi
Thật sự rất hãm loz
J
Ai kêu k rep
Loz nhé
M nhắn phát t rep luôn
Thế à
Thôi ở nhà đi 😏
Chuyện người lớn trẻ con miễn xen vào
Chính ra t trưởng thành nhất tụi trẻ trâu tụi m đấy
Hay rồi
Đợi đấy
_____________
"Sao rồi."
Nhân Mã đặt cốc freezes của mình lên bạn rồi lấy ngồi xuống cạnh Thiên Bình, anh chỉ thở dài rồi nhìn về phía nơi mà Ma Kết và Song Tử đang chọn mẫu giật giật capcut.
"Vẫn chưa có gì mày."
Nhân Mã chỉ cười rồi đập lên vai thằng bạn, Thiên Bình cảm thấy vai mình sắp gãy đành quay ra lườm hắn.
"Mày vỗ thân thiện ghê."
"Nhẹ lắm rồi đấy."
Anh nghe vậy thì nhíu mày, quay sang phía hai người kia rồi lại thở dài.
"Tụi mày thấy bọn tao hay ôm ấp vậy thôi. Chứ Song Tử vẫn lưỡng lự lắm, tao biết là nó đang cho tao cơ hội, nhưng vẫn không tin tưởng tao lắm."
"Thì mày là trap boy, nó là đứa xanh nhất trong đám mình luôn."
Nhân Mã nhún vai nói rồi húp cốc nước của mình.
"Hơn nữa, thằng Song cũng biết chuyện nhà mày, giả sử nếu nó có đồng ý, mày nghĩ bà mày sẽ để yên sao?"
"Gia đình đôi lúc nhức đầu thật."
Thiên Bình cắn hướng dương rồi nói, hắn nghe vậy chỉ cười khúc khích, ánh mắt hướng về con đường tấp nập xe cộ.
"Đôi lúc nên cứng rắn một chút, cho họ thấy rằng mình đấu tranh vì thứ mà mình thích."
Thiên Bình nhìn về thằng bạn đang trầm ngâm mà chìm vào suy nghĩ, anh lại cười lớn, đập mạnh lên lưng Nhân Mã khiến hắn giật mình quay sang nạt.
"Mắc đéo gì đánh!?"
"Tại nay mày cứ suy suy triết lí quá, khác hẳn thằng nhơn nhởn ngáo ngáo thường ngày."
"Bớt xúc phạm nhau nha."
Thiên Bình chỉ cười rồi lại quay sang cắn hướng dương trầm ngâm.
"Chắc chắn tao sẽ thuyết phục được bà thôi. Một khi đã đặt ra mục tiêu, chắc chắn sẽ đạt được."
Nhân Mã thấy vậy chỉ lắc đầu và cười.
"Anh em tin mày mà."
"Thế còn mày và Sư Tử? Ổn chưa."
"Chưa đâu, ghost tao rồi, nhưng tao thấy tao xứng đáng bị vậy mà."
"Mày vừa xứng đáng vừa xứng đánh đó, liệu mà xin lỗi đi chứ."
"Đang tính tích chút tiền rồi rủ Sư Tử đi chơi. Tao đợi kết quả đỗ phát là tao đi tìm việc làm luôn."
"Gì đấy? Cậu ấm nay không xin xỏ tiền à? Bước tiến trưởng thành đấy."
"Xin được thì vẫn được, nhưng tao muốn tiếp xúc với xã hội, với lại Sư Tử thích tao tự kiếm tiền bằng chính sức tao cơ. Trong thời gian tới rảnh thì giúp tao, làm mấy đồ handmade gì gì đó ý."
"Biết rồi, yên tâm tin tưởng bọn này."
Nhân Mã nghe vậy rồi cười, công nhận được gặp lũ bạn này là duyên, và hắn cũng chẳng hối hận gì.
"Thôi, qua xem tụi kia đi, thấy chọn mãi không xong."
"Ừ còn kêu thằng Kết trả tiền nữa, mà... để thằng Kim Ngưu ở nhà có ổn không. Tao cứ thấy mùi nguy hiểm."
"Không sao đâu, chắc thế."
____________
"Một cốc trà vải full topping nhé."
"Đợi mình chút nha."
"Ủa?"
"Ủa? Sao mày ở đây?"
Kim Ngưu chớp chớp mắt khi nhìn thấy bóng dáng quen thuốc, Thiên Yết cũng ngạc nhiên khi thấy hắn.
"Mày làm ở đây?"
"Bộ mày mù hay sao mà không thấy tao mặc đồng phục của quán."
"Rồi tao sai tao xin lỗi."
Kim Ngưu cười khờ rồi nói, Thiên Yết chỉ thở dài thanh toán.
"Vì nhìn mày ngứa mắt nên cốc nước của mày sẽ là 100k."
"Mày chặt chém vậy không sợ bị đuổi à?"
"Khéo quản lý còn vui vì được lãi đấy."
Hắn nghe vậy thì cũng cười bất lực, rút trong túi quần mình tờ màu xanh lá đưa cậu.
"Nè, bo thêm đó."
"Gì trêu thế thôi, của mày có 35k."
"Đã bảo bo thêm mà, cầm lấy đi."
"Mày giàu thế."
"Tao mua nhà cho mày còn được."
"Sợ, thôi được rồi, nhận xong thì đừng có đòi đó."
Lúc sau, Kim Ngưu nhận được cốc nước thì cũng là lúc Thiên Yết tan ca, cậu ngồi bên cạnh hắn rồi giật lấy cốc nước, ăn luôn miếng vải trong đó. Kim Ngưu ngỡ ngành trước thái độ của cậu, nhưng hắn cũng chẳng khó chịu, chỉ trêu trêu.
"Mày hay rồi ha, tưởng bắt nạt được tao chắc."
"Nín đi mày, chưa ăn gì đâu."
Kim Ngưu nghe vậy thì im lặng một lúc.
"Bộ mày bỏ học đi làm hả?"
"Ê bậy nha, tao vẫn trên lớp đàng hoàng đó."
"Mày không sợ nó ảnh hưởng việc học của mày à?"
"Không, được bao nhiêu điểm cũng được, tao có học đại học đâu."
Hắn nghe Thiên Yết nói vậy liền nhíu mày.
"Sao lại không học đại học?"
"Nhà tao không đủ tiền đâu, tao muốn vào thương mại, mà nhìn học phí nhà tao lo không nổi. Mẹ tao chỉ làm công nhân bình thường thôi, bố tao thì công việc thất thường, lúc nào cũng ở nhà như thất nghiệp, đã thế còn rượu chè cờ bạc."
Kim Ngưu im lặng nghe cậu nói, hắn bỗng dưng trầm xuống, tự dưng cảm thấy mình vô dụng vì không nghĩ được câu nào an ủi.
"Tao đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập cho nhà thôi,
bà tao cũng già rồi, hay đổ bệnh nên đi viện nhiều lắm, mà tiền mẹ tao đi không đủ, nên tao được đồng nào tao đưa nhà đồng ấy."
Thiên Yết nói rồi ngang nhiên uống trà như là của mình, nhưng Kim Ngưu cũng chẳng nói gì, cứ để cậu uống.
"Tao cũng muốn kiếm thêm thu nhập giống như Bạch Dương, mà tiếc là trình tiếng anh của tao không giỏi lắm, đủ để học thôi. Mà những công việc như vậy thì khó cho tao quá. Tao cũng không có nhiều thời gian mấy"
Cậu nói rồi cười cười, có chút chua chát, cậu không cần an ủi, chỉ cần có người nghe là được, cảm giác nói hết ra nó nhẹ nhõm bao nhiêu. Có những chuyện Thiên Yết chẳng dám nói với bạn của mình, ai cũng có vấn đề riêng, nên nếu cậu nói ra thì sẽ để họ lo, nên cứ lạc quan cho họ cảm thấy có bờ vai tựa vào. Tự nhiên Kim Ngưu nói về chuyện này nên thôi cậu cũng nói ra cho nhẹ lòng.
"Học mãi mãi, học suốt đời, tao vẫn muốn mày lên đại học Yết ạ."
Thiên Yết nghe vậy rồi ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu, hắn nhìn cậu rồi nói.
"Mày không cần phải đi làm như này, thà mày dành thời gian cho việc học còn hơn, học phí thì không sao, tao đã có cách giúp mày. Chỉ cần mày học đại học thôi, con đường học tập đối với tao vẫn luôn là lựa chọn tốt nhất."
Thiên Yết nghe xong thì im lặng, cốc trà vải cũng đã gần hết, Kim Ngưu đặt tay lên vai Thiên Yết mà mỉm cười.
"Học rất quan trọng, và tao tin mày cũng muốn học, vậy nên cứ tiến lên thôi, và tao sẽ bên cạnh giúp mày, càng từ chối tao càng giúp đó."
Nghe hắn nói xong bỗng dưng mắt cậu mờ quá, vai run lên, Thiên Yết khóc mất rồi, Kim Ngưu thấy vậy liền luống cuống lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu, mà bỗng dưng bị cậu đấm cho một cái vào tay, hắn giật mình nhìn cậu.
"Sao đánh vậy?"
"Mày là thằng ngu đó, tao ghét sự tốt bụng của mày. Hai anh em mày giống hệt nhau."
"..."
"Cảm ơn Kim Ngưu."
Kim Ngưu thấy vậy thì chỉ cười, xoa đầu cậu, Thiên Yết lần này cũng chẳng xù lông hất tay hắn ra nữa, cứ để cho hắn xoa lên mái tóc bù xù của cậu.
"Tao sẽ coi đó là lời khen, làm nốt ngày mai rồi tập trung học đi nhé, thôi đứng dậy đi ăn bún, tao bao."
_____________
"Hừ! Đáng lẽ ra hôm nay là ngày tao và Bạch Dương xem phim đó, xem ai làm hỏng kìa!"
"Ôi thôi nào, tao có làm gì đâu."
"Không, mày và thằng Kim Ngưu đã khiến tao tức giận.
Bảo Bình ngồi chở Song Ngư đi học về mà cứ phàn nàn mãi, cậu thì ung dung ngồi đằng sau chẳng thèm để ý đến cảm xúc đang sắp bùng nổ của anh. Đáng lẽ ra hôm nay Bảo Bình có hẹn đi xem phim với Bạch Dương, anh hí hửng hí hửng vừa ra lớp học thêm văn phát đang tính vồ vào thì Bạch Dương bùng kèo, kêu nay bố mẹ Kim Ngưu đi vắng nên đành ra nấu cơm. Anh cảm thấy tia sét đánh thẳng vào đầu, thêm việc tên Song Ngư báo đời đánh võng lại bị mẹ tịch thu xe nên anh đành chở cậu về trong sự cay cú.
"Tao thề với trời, sẽ có ngày tao set kèo đánh nhau với nó."
"Đánh cứ đánh, đánh xong thì nghe bồ chửi."
"..."
Bảo Bình nghe xong cay gấp 10, đúng là nếu đánh vì lí do nhảm như thế thể nào cũng sẽ bị Bạch Dương chửi ong đầu. Đang suy nghĩ cách trả đũa Kim Ngưu thì anh để ý bóng hình quen thuộc bên phía ghế đá gần hồ.
"Ê Song Ngư, nay Cự Giải nghỉ học đúng không?"
"Hả? Ừ... nhưng sao tự nhiên hỏi?"
"Nó kia đúng không?"
Song Ngư nghe vậy thì ngó đầu sang bên để xem, đúng là xe Cự Giải và Cự Giải luôn, sao lại ngồi ở đấy?
"Ê, thả tao xuống đi, mày không cần đợi đâu."
Bảo Bình nghe vậy thì có chút nhíu mày.
"Được không đấy?"
"Được mà, mày phải tin tao."
"Thôi được rồi, nếu nó kéo mày xuống hồ thì nhớ với nhanh điện thoại gọi tao nhá."
"Trước khi nó kéo tao xuống thì tao đẩy mày xuống đấy."
____________
404 -> Buffery
Thằng chó
Mày ném bom thối lên phòng t à?
T bị Xử Nữ chửi vcl chửi
Thối vcl
Mắm tôm chưa đủ à
Đcmmmmmm
💁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com