Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mọi chuyện dần lệch hướng


Ánh sáng trắng rút đi, ý thức của Thiên Yết bị kéo ngược lại.

Cậu giật mình mở mắt. Cảm giác đầu tiên chính là sự mềm mại dưới lưng - chiếc giường trong căn phòng riêng tại tổng bộ. Trần nhà màu xám bạc, rèm cửa buông xuống, mùi gỗ quen thuộc khiến người ta biết rõ mình đã thoát khỏi phó bản.

Thiên Yết ngồi bật dậy, tim vẫn còn đập thình thịch. Toàn thân không hề có một vết xước, như chưa từng trải qua những giờ phút sinh tử kia.

"Ồ, tỉnh rồi à?"

Cánh cửa mở ra, Thiên Bình bước vào. Hắn mặc sơ mi trắng đơn giản, cúc áo cổ chưa cài, phong thái nhàn nhã như vừa đi dạo về. Đôi mắt cong cong ý cười, nhìn em trai với vẻ giễu cợt quen thuộc.

"Nghe nói em vừa bò ra từ phó bản cấp A. Anh còn chuẩn bị tinh thần nhìn thấy cái mặt tái mét... Ai ngờ khí sắc lại hồng hào thế kia."

Thiên Yết liếc nhìn anh trai, nhấc ly nước trên tủ đầu giường uống một ngụm rồi đáp gọn:

"Chỉ là ảo giác thôi."

Thiên Bình bật cười, đi tới ngồi xuống ghế sofa đối diện, vắt chân thong thả.

"Ảo giác á? Anh đây thấy giống kiểu chú mày được ai đó cho ăn bổ máu thì có."

Giọng điệu hắn nửa trêu chọc, nửa thăm dò.

Thiên Yết im lặng, ánh mắt rũ xuống, đầu óc bất giác lướt qua hình ảnh Song Tử với nụ cười nhếch lên kiêu ngạo.

Thiên Bình chống tay lên cằm, quan sát kỹ em trai, rồi khoan thai nói tiếp:

"Thôi kệ. Miễn còn sống là tốt rồi. Nhưng nhớ cho rõ, chúng ta không thể để bản thân bị kéo xuống bởi bất kỳ mối quan hệ riêng tư nào trong phó bản. Hiểu chưa?"

"Biết rồi." - Thiên Yết đáp cụt ngủn.

"Biết mà làm được thì tốt."

Thiên Bình mỉm cười, rót thêm trà, giọng thoải mái mà ánh mắt lại sắc bén:

"Bởi vì từ giờ, tổ chức chúng ta không còn nhiều thời gian rảnh để chơi đùa trong mấy phó bản phụ nhạt nhẽo đó nữa đâu."

"Phó bản cấp S đã cận kề rồi."

Thiên Yết khẽ nheo mắt:

"Nói vậy... bước tiếp theo anh muốn làm gì?"

Thiên Bình ngả người ra sau ghế, ngón tay xoay xoay ly trà, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc.

"Muốn gì à? Tất nhiên là đòi lại thứ đã bị cướp đi."

"...Anh vẫn chưa buông vụ đó sao?"

"Buông?" - Thiên Bình bật cười, nhưng tiếng cười lại trầm khàn, u tối.

"Em nghĩ anh dễ nuốt cục tức đó lắm hả? Giữa bao nhiêu người, thằng nhóc đó được hệ thống chia phần thưởng. Dù không thể đòi lại cũng phải bắt nó đi vào phó bản cấp S với chúng ta."

Hắn đặt mạnh ly trà xuống bàn, trong mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm.

Thiên Yết trầm mặc giây lát, rồi chậm rãi hỏi:

"Vậy... anh biết cậu ta là ai chưa?"

Thiên Bình cười lạnh:

"Dĩ nhiên. Anh đây đã bỏ ra rất nhiều ngày sống tiếp để đổi lấy tin tức. Từng mẩu, từng chi tiết, gom góp lại... và cuối cùng, tao cũng biết được tên thật hắn dùng trong hệ thống."

Hắn cúi người về phía trước, giọng nói hạ thấp, nặng như đá đè lên không khí:

"Giang Cự Giải."

Tên đó bật ra, như mang theo lửa cháy trong đáy mắt hắn.

Thiên Bình dựa lưng vào ghế, khẽ gõ ngón tay lên thành ghế theo nhịp, môi cong thành nụ cười nhạt nhưng sát khí không hề che giấu:

"Có lẽ giờ chưa đến lúc động tay. Nhưng cũng phải để tên nhóc coi trời bằng vung đó sợ hãi một phen."

Không khí trong phòng vẫn còn căng thẳng bởi mùi thuốc trà đắng nhè nhẹ và giọng cười lạnh của Thiên Bình. Thiên Yết chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề.

Cậu khựng lại. Số gọi tới không lưu danh bạ, chỉ là dãy số dài loằng ngoằng. Nhưng không hiểu vì sao, Thiên Yết lại cảm thấy quen thuộc.

Thiên Bình liếc nhìn thoáng qua, nhướn mày rồi tắt máy.

"Em nổi tiếng vậy rồi hả? Vừa ra phó bản đã có người gọi điện săn đón."

Nó lại đổ chuông.

Không buồn đáp, Thiên Yết trượt ngón tay nghe máy, áp điện thoại lên tai.

"Alô."

Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi vang lên một giọng nói trầm ấm, lười nhác, nhưng khác hẳn với chất giọng đùa cợt và châm chọc trong phó bản.

"Thiên Yết à... Cuối cùng cũng bắt máy rồi."

Đầu ngón tay Thiên Yết khẽ siết chặt lấy thân máy. Cậu nhận ra ngay.

Song Tử.

Nhưng không phải cái kiểu cười ngông cuồng, giọng điệu cà chớn như khi còn trong phó bản. Giờ đây giọng hắn trầm ổn, có chút khàn khàn, như thể đã bỏ đi lớp mặt nạ quen thuộc.

"..." - Thiên Yết thoáng lặng người, không nói gì.

Ở phía sofa, Thiên Bình nheo mắt, cảm giác được ngay điều gì đó khác thường.

Song Tử bên kia khẽ bật cười, nhưng lần này, không có chút chọc ghẹo nào, mà lại như đang thở dài:

"Nghe giọng cậu khỏe mạnh thế này, tôi yên tâm rồi. Cứ tưởng cậu phải nhớ tôi lắm chứ."

Thiên Yết siết chặt điện thoại, gương mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng mí mắt hơi rũ xuống che đi ánh nhìn phức tạp.

Thiên Bình chống cằm quan sát một lúc, khóe môi cong lên thành nụ cười ý vị. Hắn đứng dậy, nhặt áo khoác vắt trên thành ghế, vừa mặc vừa ném lại một câu bâng quơ:

"Anh ra ngoài một lát."

Nói xong, cửa phòng khép hờ, để lại một không gian yên tĩnh.

Đầu dây bên kia, Song Tử dường như không quan tâm đến sự im lặng của Thiên Yết, vẫn đều giọng như thể đã chờ giây phút này từ lâu:

"Lâu thế mới chịu bắt máy, tôi còn tưởng cậu nhớ tôi đến nỗi ngất luôn rồi cơ đấy."

Thiên Yết không đáp. Cậu chỉ nghĩ rằng vừa ra khỏi phó bản, hắn gọi cậu làm gì lúc này?

"Thế nào, có thấy thiếu máu chưa?"

Song Tử lười nhác nói tiếp:

"Nếu khát thì nói một tiếng, tôi còn đang rảnh lắm, có thể hy sinh tí máu tươi cho cậu đấy."

Bên này, ngón tay Thiên Yết khẽ run, nhưng biểu cảm vẫn lạnh nhạt như thường.

Song Tử bật cười lần nữa, lần này có chút khoái trá:

"Đùa thôi. Nhưng mà thật ra... cũng hơi nhớ cái cảm giác bị cậu cắn ấy."

Giọng hắn như vừa trêu chọc, vừa như thật lòng, khiến bầu không khí thoáng chốc trở nên khó nắm bắt.

Một thoáng im lặng, rồi Song Tử bỗng hỏi ra câu hỏi bất ngờ:

"Cậu...có muốn gặp tôi không?"

Thiên Yết chẳng phải kẻ ngốc, nhưng cũng chẳng biết Song Tử muốn làm cái gì. Chắc chắn hắn có ý đồ, nhưng chẳng biết tốt hay xấu thôi.

Cứ vậy trong vô thức, Thiên Yết đáp:

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com