#1
Sau ngày nghỉ hôm chủ nhật, ngôi trường rồi cũng hoạt động lại. Hàng loạt xe đỗ dài ở phía trước cổng trường cùng với một bầu không khí tấp nập đầy những tiếng xì xào bàn tán.
Nhưng đó cũng là một ngày chủ nhật đầy áp lực khi sau đó một tuần kỳ thi lại tiếp tục ập đến. Dù không vui nhưng vẫn nên chấp nhận, họ vừa vui vừa chán vũng vừa sợ.
Dưới thư viện trường, một học sinh với dáng người nhỏ nhắn đã ngồi đây từ sáng sớm để vùi đầu vào đống bài tập dày cộm.
- Mày đến từ bao giờ vậy, mới sáng sớm vậy mà...
Anh chàng với gương mặt trong trẻo, thơ ngây chầm chậm đi tới. Hai tay cầm hai cốc nước để trước bàn, một cái cho cậu bạn một cái cho bản thân.. Ngoài tên chính ra cậu ta thường được mọi người gọi với cái biệt danh " bạch nguyệt quang "
- Tao mua cafe cho mày đấy, uống đi cho tỉnh : Cậu kéo chiếc ghế đối diện ra rồi ngồi xuống đợi thằng bạn trả lời hoặc ít nhất là đợi cậu ta cầm ly cafe lên uống. Nhưng cuối cùng chả nhận lại được cái gì, một cái ngước mắt cũng không. Mà phải thôi, tập trung cao độ mới có kết quả mong đợi.
- Ngu Xử Nữ?
- Hả? Gì ? Ô mày qua rồi à, tao đợi nãy giờ : Mới nghe thấy tên mình cậu đã vội quay mặt lên.
- Đó cốc cafe mày nhờ tao mua đó
- Ò, ê mà sắp thi rồi đó chẳng lẽ mày lại định không ôn gì à? : Ngu Xử Nữ cầm cốc cafe trước mặt rồi nhấm nháp vài ngụm, mắt thì vẫn chăm chú nhìn lại đống kiến thức trong sách.
- Một tháng thi tận 4 lần thì còn gì là quan trọng nữa : Nói xong câu này, cậu đã ngáp ngắn ngáp dài ngao ngán : - Dời ơi, tao buồn ngủ quá đi mất, hôm qua đã ngủ sớm hơn rồi mà.
- Song Ngư à, sớm của mày đừng là 11 giờ 59 đó : Xử Nữ mở máy tính mình lên, gõ gõ thêm một loạt tài liệu xuống
Cậu ấy không trả lời, vì vốn bản thân thật sự quá mệt. Cậu dụi mắt thêm vài lần rồi úp mặt xuống bàn, tiện thể lấy luôn chiếc áo khoác bên cạnh úp lên mặt, che lại cái ánh sáng ngay ngắt giữa buổi sáng ấy.
Thực chất hôm qua cậu đã gặp ác mộng, một cơn ác mộng kinh hoàng , đối với cậu nó thật sự tồi tệ hơn rất nhiều so với hồi trước. Nó khiến cậu không thể không ngừng nghĩ đến cái quá khứ tối tăm đó, một thứ mà chỉ có cậu - Xử Nữ và hội trưởng biết được.
Nhưng hiện giờ, cậu chả muốn nói chuyện này với cậu bạn, cậu sợ bản thân làm phiền nó - khiến nó lo lắng rồi lại không còn thời gian để ôn thi.
- có sao đâu, dù sao nó cũng chỉ là một giấc mơ về quá khứ thôi mà... đúng chứ?
Dần dần, trong cơn mệt mỏi khiến cậu mơ hồ rồi thiếp đi vào lúc nào không hay. Nhưng có vẻ cậu ấy đã gặp lại giấc mơ vào ngày hôm qua, lưng cậu chảy ướt đẫm mồ hôi hai cặp lông mày bị dính sát lại nhau.
Tiếng thở dốc của Song Ngư càng ngày càng dồn dập, điều đó khiến cho Xử Nữ không khỏi hốt hoảng, anh thả nhanh cây bút khỏi tay rồi cầm chiếc áo khoác choàng lên cậu để ra chỗ khác. Cậu để nhẹ tay lên người Song Ngư vỗ vỗ, đẩy đẩy đến khi khuôn mặt của cậu được giãn ra.
Đến đấy Xử Nữ cũng yên tâm được phần nào, cậu nhẹ ngồi lại xuống, cầm chiếc bút lên nhưng ánh mặt vẫn nhìn chăm chăm vào cậu ấy. Cậu vẫn còn chút lo lắng, muốn hỏi cậu ta ngay chuyện gì vừa xảy ra nhưng lại không nỡ chỉ đành để cậu ngủ tiếp rồi hỏi chuyện sau
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com