S1.5
❦Nếu như mây đen kéo che bầu trời❦
❦Em thấy tim mình phôi phai, rung cảm trước cuộc đời sạn chai❦
❦Nếu như em toan thốt ra lời buông xuôi❦
❦Trước những điều quá chua cay, chẳng có hơi sức đổi thay❦
❦-Hoa Hồng-❦
❀
Gemini đứng ở lễ tang của bố mình, trong suốt cả buổi lễ cậu chẳng rơi một giọt nước mắt nào cả, cậu chỉ cảm thấy trống rỗng thôi.
Mới vào một buổi tối mấy ngày trước, cậu nhận được điện thoại của người anh họ chẳng thân của mình, anh ta đã chúc mừng cậu vì cuối cùng bệnh tình của bố cậu cũng đã hết đường cứu chữa, chỉ còn có thể thoi thóp một hai ngày nữa mà thôi.
Lúc đấy Gemini có hơi hối hận, cậu hối hận vì đã hợp tác với anh họ để đầu độc bố mình.
Cậu và anh ta đã giao kèo, cậu sẽ từ bỏ quyền thừa kế và anh ta thì phải giúp cậu thoát khỏi sự cầm tù của bố mình, nhưng cậu không ngờ cách để bản thân được tự do là cái chết của ông ấy.
Mà nói bố cậu chết hoàn toàn do anh họ thì cũng không phải, vì vốn bệnh tình của ông đã có từ trước rồi, chỉ là chẳng biết anh ta làm gì mà nó chuyển biến nặng nhanh hơn thôi.
Gemini có rất nhiều cảm xúc với bố cậu, là nỗi sợ, sự ám ảnh những tháng ngày bị cầm tù không lối thoát trên toà tháp cao tưởng chừng như chọc trời kia, nhưng cậu chưa từng muốn ông chết.
Suy nghĩ dần trở nên miên man, và rồi Gemini trông thấy đôi bàn tay của mình đã nhuốm đẫm một màu đen đặc của tội lỗi. Bức di ảnh của bố dường như đang chất vấn cậu, rằng "sao mày có thể bất hiếu như thế chứ? Mày giết cả bố mày rồi".
"Mày y như người mẹ nhu nhược của mày vậy, chẳng làm được tích sự gì cả, cứ ở yên trong căn phòng này đi."
"Mày không xứng đáng được ra ngoài ánh sáng, tao không muốn nhìn thấy mày."
"Sao tao lại có một đứa con đáng ghét như mày vậy chứ?"
Bao nhiêu kí ức ùa về, từng câu đều như muốn nhấn chìm Gemini vào đó. Bố mẹ Gemini sinh ra cậu chỉ trong một sự cố, và hai người chẳng có tí tình cảm gì cả. Mẹ cậu đã phát điên và rời đi khi cậu còn chưa nhận thức được điều gì, và cậu thì đã luôn phải sống trong tăm tối từ khi bản thân biết bước những bước đầu tiên.
Gemini thà rằng mình không được sinh ra, nhưng cậu làm gì có quyền lựa chọn cơ chứ?
Mớ cảm xúc hỗn độn đang không ngừng kêu gào với Gemini rằng hãy làm gì đó đi, hãy chạy thật nhanh, rời khỏi nơi này và đến một đâu đó, có là rơi từ độ cao nghìn mét hay chìm trong làn nước lạnh thấu xương cũng đều được.
Cậu chỉ muốn được phát tiết tất cả ra mà thôi.
"Em có sao không?" Một giọng nói cắt ngang mớ hỗn độn của Gemini, cậu vẫn chưa thể hiểu rõ đối phương nói gì, chỉ có thể chậm chầm quay đầu sang nhìn vào đối phương.
Gemini phát hiện tang lễ đã chẳng còn ai ngoài cậu và người này nữa, cổ họng cậu đông cứng và chẳng biết phải nói gì.
"Em ổn chứ?" Libra hỏi lại một lần nữa, anh có chút lo lắng.
Lần này Gemini đã nghe rõ lời của đối phương, cậu muốn gằn ra vài từ để thể hiện là mình ổn, nhưng cậu phát hiện rằng mình không thể.
Đã bao lâu rồi mới có người hỏi mình câu này nhỉ?
"Em..." Libra còn đang định nói thêm gì đó, đột nhiên lại trông thấy Gemini tự đưa ngón tay mình lên cắn thật mạnh, anh dường như thấy được cả vết máu trên ngón trỏ của cậu.
"Đừng cắn." Libra nhẹ nhàng kéo tay Gemini ra, sau đó lại thay vào bằng bàn tay của mình:"Muốn phát tiết thì cứ cắn tôi đi."
Gemini không cắn Libra, cậu chỉ nhìn anh thật sâu, rồi lại bật khóc như một đứa trẻ.
Sao mình lại cảm động thế này nhỉ?
"Anh là ai?" Gemini hỏi trong tiếng nức nở của bản thân.
"Từ giờ mình làm bạn nhé?" Libra cười, anh vỗ nhẹ lên lưng Gemini, mặc cho cậu khóc, trong lòng thầm nghĩ hình như cậu đã quên mất anh rồi.
Nhưng không sao cả, cuối cùng anh vẫn tìm được cậu, như vậy là đủ rồi.
ღ
Libra từng gặp Gemini lúc nhỏ, anh đã trông thấy cậu ngồi bên bệ cửa sổ của toà tháp bên cạnh vườn hoa của nhà Gelans.
ღ
❦Xưa nay chưa từng thấy❦
❦Một nhà tù hình trái tim❦
❦Em xây cho anh đấy❦
❦Để cuộc tình này đứng im❦
❀-Hình Trái Tim-❀
❀
"Bây giờ đây, chúng ta đều là những kẻ chẳng còn gì để mất nữa." Cancer chợt nói, cậu vẫn giữ nguyên tư thế nâng ly rượu vang đỏ và lắc đều, chất rượu sóng sánh khẽ đung đưa theo bàn tay cậu:"Đúng chứ?"
"Đúng." Capricorn đáp, trông anh chẳng có vẻ gì như là một kẻ vừa rơi vào bước đường cùng vì bị phản bội cả:"Em đã nói đúng, bà ta thật sự đã làm như thế."
"Lòng tham của con người là không đáy mà, đứa cháu họ của anh cũng được sinh ra nhờ đấy đó thôi." Cancer vẫn mỉm cười đùa bỡn.
"Thế em cũng vậy à?"
"Anh hỏi thừa, em đi đến ngày hôm nay luôn rồi đó anh nói thử coi?" Cancer không trốn tránh câu hỏi của Capricorn, cậu nhìn thẳng vào anh và thẳng thắng:"Có lẽ, so với bọn họ thì em mới là kẻ tham lam nhất đấy."
"Anh không nghĩ vậy."
"Hả? Tại sao? Em có thể lợi dụng tất cả mọi người xung quanh mình để đạt được mục đích, anh cũng thấy rồi đấy?"
"Em cũng lợi dụng cả anh nữa." Capricorn bóc trần một sự thật, và Cancer cũng gật gù tán đồng:"Đúng, anh là một đối tác rất được đó."
"Chả sao cả." Capricorn tỉnh bơ đáp lại, anh lấy ly rượu từ tay Cancer để cậu không uống thêm nữa, nãy giờ cậu vẫn chưa ăn được gì nhiều cả.
Capricorn làm sao có thể không hiểu rõ được, anh đã biết bản thân là một con cờ trong tay Cancer ngay từ những phút ban đầu rồi, từ lúc cậu tiếp cận anh và những hành động giả tạo lúc mới gặp gỡ, thế nhưng anh vẫn tình nguyện làm một quân cờ cho cậu.
Và đương nhiên, Capricorn còn phải là con cờ tốt nhất, mang lại nhiều lợi ích nhất cho Cancer.
Vì Capricorn tin rằng, cho dù Cancer có trở nên như thế nào, cậu vẫn là cậu, vẫn là đứa trẻ bất chấp hết tất cả mà kéo anh trốn chạy trong màn mưa, cho dù bản thân có khả năng bị bọn buôn người bắt lại vẫn dặn dò anh trốn cho thật kĩ.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ ngày bọn họ chẳng biết nhau là ai, chỉ đơn giản là những đứa trẻ dù bị bắt cóc cũng chẳng có tí sức phản kháng nào, cùng nhau chui rúc trong căn nhà kho chật hẹp không biết rằng ngày mai có đến lượt mình được chọn hay không.
Bọn họ tâm sự, trò chuyện bởi cả hai là sự hiện diện cuối cùng còn sót lại đến cuối cùng, và Cancer thậm chí còn nói đùa rằng:"Có lẽ vì nhà bọn mình giàu nhất đó."
Nhưng hơn ai hết, cả hai đều hiểu rằng, người nhà bọn họ sẽ không đến cứu họ.
Bọn họ chỉ có thể tự cứu lấy chính mình, tự vượt qua tất thảy, dẫu có bao nhiêu vết thương chồng chất trên người.
"Em sẽ bảo vệ anh, hãy tin em nhé?" Cancer chợt nói, cậu không còn cười nữa, trong đôi mắt ngày thường vẫn luôn thường được bảo là nói dối không chớp mắt lại là sự nghiêm túc đến bất ngờ.
Cancer đã đánh cược tất cả vào ván cờ của mình, nhưng chỉ có cậu mới biết một sự thật, ấy là dù cậu thậm chí còn chẳng chừa đường lui cho chính bản thân mình, thì quân vua của cậu vẫn luôn được đặt ở vị trí an toàn nhất nhất.
Cho dù bàn cờ này có sụp đổ, quân vua vẫn sẽ không chịu chút thiệt hại nào.
"Anh sẽ luôn tin em." Capricorn khẳng định.
Em là người chơi cờ của anh, anh sẽ chấp nhận làm mọi thứ vì em.
Còn anh là quân vua của em, em sẽ bảo vệ anh bằng mọi thứ mà mình có.
ღ
Sự việc gia tộc của Capricorn bị phản bội là do anh và Cancer dựng nên, nhằm để Capricorn trở thành cứu tinh của nhà Jasler và nắm được toàn bộ quyền lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com