Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

S2.3

Đèn vàng x Hoa oải hương

Ánh đèn vàng lại cùng cánh hoa tàn
Giấu sau mình một câu nói chân tình
Ngày hai ta gặp nhau, vì nhau, mà chẳng muốn nhau đi đâu
Cho dù yêu đã bấy lâu
-Không dám nói-

Aquarius cứ ngồi ngẩn ngơ mãi, nhìn vào bức chân dung đang vẽ dở trên bàn mà chẳng biết nên đặt bút xuống tiếp từ đâu.

Không biết đây là bức tranh thứ bao nhiêu mà Aquarius vẽ về một người nữa, một người mà cậu luôn giấu trong góc nhỏ nơi trái tim mình.

Ấy là người có nụ cười thật tươi, luôn nắm tay cậu và chạy trên cánh đồng hoa oải hương bên con ngỏ nhỏ ở cạnh bên nhà.

Ngoài phòng chợt có tiếng bước chân, Aquarius không cần hỏi cũng biết là ai, cậu gấp tờ giấy vẽ chân dung ai kia lại, rồi chậm rãi đi ra mở cửa.

"Ăn khuya nào." Libra cao kều, đứng thôi đã muốn chạm cả lên trần nhà, vừa nói vừa cười với Aquarius, trên tay còn đang lắc lư túi đồ ăn bản thân vừa mua về.

"Về trễ thế mà vẫn mua đồ ăn khuya à?" Aquarius cùng Libra đi xuống tầng, ngó thử thì thấy ngoài cửa sổ trời đã đen đặc từ bao giờ rồi.

"Cậu bảo muốn ăn bánh gạo mà." Libra vào bếp lấy bát đũa nói vọng ra.

"Mai ăn cũng được thôi." Aquarius nhìn Libra đã ngồi xuống đối diện, giây sau mới nói thêm:"Trời đã bắt đầu lạnh rồi đấy."

"Ừm, sau này tớ sẽ cố về sớm, hôm nay studio kẹt quá." Libra đang làm việc ở một studio trong thành phố, anh vừa biết chụp ảnh lại vừa biết tạo dáng, thành ra nếu kẹt quá thì việc gì cũng tới tay anh.

"Chắc mấy hôm nữa là có tuyết đấy." Libra chợt thở dài:"Phải lâu lắm mới được thấy hoa oải hương nở lại."

Giọng anh rất nhẹ, là chất giọng mà Aquarius nghĩ dù có đứng giữa trời đông rét buốt cũng vẫn đủ để sưởi ấm trái tim của cậu, tựa như ánh đèn lúc này vậy.

Đèn trong phòng bếp là đèn màu vàng ấm, lúc đầu Aquarius định mua đèn trắng bình thường cơ, nhưng Libra lại giành luôn phần trang trí nhà cửa mà lắp đèn vàng ở khắp nơi. Chẳng hiểu sao mà anh chàng mê cái màu ấm cúng này lắm, buổi đêm ở nhà toàn bật đèn vàng cả thôi, mặc cho Aquarius đã bảo mấy lần là không tốt cho mắt tí nào.

"Như thế này thì trông bọn mình cứ như một gia đình thực thụ ấy, không phải sao?" Có lần Aquarius đã hỏi rằng sao Libra lại cố chấp với việc ấy đến vậy, anh chàng đã trả lời thế đấy, vậy là Aquarius cũng để yên luôn.

Cả hai bọn họ đều không phải là những đứa trẻ có một gia đình trọn vẹn để cảm nhận được cái ấm cúng thuở còn thơ, thế nên dường như bấy giờ Libra đang muốn cảm nhận lại thứ cảm giác ấy.

Aquarius cũng không biết bản thân nghĩ gì nữa, rõ là cậu ôm một thứ tình cảm khác hẳn với tình cảm gia đình dành cho người kia, thế nhưng cậu lại không muốn phá vỡ mái ấm này tí nào.

Có lẽ là bởi ánh mắt của cậu trai ấy quá đỗi dịu dàng, hay là những nụ cười rực rỡ luôn nở trên môi cậu ấy, mà Aquarius đã muốn mãi mãi vùi sâu tình cảm của mình, để mặc cho ánh sáng ấm áp ấy ở mãi bên cậu thế này là đủ rồi, cậu chẳng cần gì thêm nữa cả.


Giấy gói hoa x Hoa giấy

My thoughts will echo your name
Until i see u again
These are the words i held back
As i was leaving too soon
I was enchanted to meet u
-Enchanted-

Bên hiên nhà, những giọt mưa vẫn rơi tí tách, cây cối xung quanh đều nhuốm một màu xanh tươi tốt bởi cơn mưa thu không quá nặng hạt.

Sagittarius ngắm nhìn đến ngẩn ngơ, cậu cứ ngồi bên cửa sổ, tận hưởng những luồng khí mát lạnh và sắc màu sự sống ấy thật lâu.

Mình còn có thể ngắm nhìn sự bình yên này bao lâu nhỉ?

Đương lúc Sagittarius còn đang thả dòng suy nghĩ của mình trôi thật xa, trên vai cậu bỗng nhiên có thêm sức nặng, một cái áo choàng ấm áp được khoát lên người cậu, ngăn lại cái se lạnh của thời tiết.

"Tối nay mình ăn lẩu nhé?" Scorpio ngồi xuống ngay cạnh Sagittarius, chống tay lên bệ cửa sổ mà quay đầu nhìn cậu.

"Được đó, em cũng đang định rủ anh này." Sagittarius cười tít cả mắt đáp, rồi cậu nhích người lại gần Scorpio, nghiêng đầu tựa lên vai anh:"Mấy cái cây trong vườn của anh đang được ông trời chăm bẵm tốt lắm luôn kìa."

Scorpio điều chỉnh tư thế để Sagittarius tựa vào thoải mái hơn rồi đáp:"Sắp cao hơn em rồi."

"Gì cơ?? Làm gì có hả??"

"Không tin thì tạnh mưa anh dắt em đi đo."

Bọn họ cứ thế ngồi bên ô cửa sổ, vừa trò chuyện đủ thứ chuyện vặt vảnh trong ngày, vừa ngắm cơn mưa nhẹ hạt cứ rơi hoài chẳng dứt bên ngoài kia, thời gian cứ thế trôi qua thật chậm rãi, nhưng lại chẳng buồn chán chút nào.

Bữa lẩu được hứa hẹn ngày hôm đó đến cuối cùng vẫn chẳng ăn được, vì khối u nơi quả tim Sagittarius không ngừng khiến cậu đau quặn, và buộc cậu phải cấp cứu ngay trong tối đó.

Scorpio ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, hai tay anh đan chặt vào nhau thầm cầu nguyện với chúa không biết bao nhiêu lần. Trong đầu vẫn chạy đi chạy lại hình ảnh lúc Sagittarius đau đớn gục xuống trước mắt anh, và cả những y bác sĩ gấp gáp đẩy chiếc băng ca của cậu vào phòng cấp cứu khi người nằm trên đó đã hôn mê bất tỉnh.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bảo với Scorpio rằng tạm thời không còn gì nguy hiểm nữa, lúc đấy tinh thần luôn căng chặt của anh mới được thả lỏng.

Scorpio bước vào phòng bệnh của người kia, nhìn cả người cậu gầy gò lại vẫn phải cắm chi chít ống tiêm khiến trái tim anh quặn thắt, vậy mà khi cậu tỉnh lại, câu đầu tiên nói với anh lại là "em xin lỗi."

"Em xin lỗi, bọn mình vẫn chẳng được ăn bữa lẩu cùng nhau." Sagittarius đột nhiên muốn khóc, và cậu thật sự đã khóc. Cậu cứ nức nở chẳng nói nên lời, chỉ có nước mắt vẫn không ngừng tuông.

Scorpio vuốt ve mái tóc của người yêu dỗ dành, lau đi những giọt nước mắt của cậu. Anh biết cậu không phải khóc vì một bữa lẩu không thành, mà cậu khóc vì những lời hứa dang dở của cả hai.

Cả Scorpio và Sagittarius đều hiểu rõ, rằng mãi về sau này, vẫn còn có rất nhiều chuyện bọn họ muốn làm cùng nhau, nhưng thực tế cũng đã báo trước cho bọn họ rằng, cùng nhau sẽ là chuyện không thể.

Sagittarius không biết cậu sẽ rời đi vào lúc nào, cậu vẫn muốn được ăn lẩu với Scorpio, muốn được đi đến ngôi làng bảy nghìn tuổi Hallstatt cùng anh, cũng muốn đón thêm bao nhiêu mùa xuân hoa nở trong ngôi nhà ấm áp của cả hai nữa. Cậu vương vấn cuộc đời này, cậu không muốn rời đi chút nào cả.

Thế nhưng tử thần sẽ không bỏ qua cậu, và đến một ngày nào đó, Sagittarius vẫn phải đón lấy số phận của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com