cause i'm falling slowly love with you
kể từ khoảnh khắc em bước đến, tiếng đàn của anh đã cất lên.
-
Song Ngư đến Lavillita từ rất sớm, anh thích tận hưởng bầu không khí yên tĩnh hiếm có trong quán nước này và có thể ngồi hàng giờ chỉ để ngắm những thứ hiện diện trong không gian quán. Từ nhỏ mọi người đã nhận xét Song Ngư và anh trai Bảo Bình là một cặp anh em khá hiếm có. Bởi lẽ, cả hai có ngoại hình giống nhau như một cặp sinh đôi nhưng thực tế lại sinh khác ngày và cách năm. Trái ngược với anh trai Bảo Bình năng động, Song Ngư thích không gian yên tĩnh và yêu cảm giác ngón tay của mình được lả lướt trên dây đàn guitar. Đối với Song Ngư, guitar là một phần của cuộc sống và sẽ thật tẻ nhạt nếu anh không được chơi guitar mỗi ngày.
Điều thú vị ít ai biết kể cả những người thân của anh; những cây đàn guitar yêu quý của Song Ngư đều được anh đặt tên là guitar của dolly, một cái tên mà theo Song Ngư thì nó độc đáo và mang ý nghĩa quan trọng đối với anh.
Lavillita là quán nước tâm huyết của Kiều Bảo Bình, mà bên cạnh đó người lên ý tưởng trang trí và đặt tên cho quán là Song Ngư; còn Bảo Bình thì lại thích pha chế và sáng tạo các loại nước. Lavillita thu hút thực khách một phần vì cách trang trí nước bắt mắt và ngon miệng, phần còn lại ăn điểm bởi không gian quán nước sang trọng. Phong cách bày biện quầy nước độc đáo với những loại cocktail màu sắc đa dạng là thế mạnh tiềm năng của Lavillita, không giống với những club đèn mờ; ánh đèn có độ sáng ổn định và dễ chịu. Sở dĩ Song Ngư yêu thích quán nước này cũng là vì Bảo Bình cho phép anh có thể đàn guitar ở bất kì chỗ nào trong quán nếu anh thích. Nhưng bình thường thì hiếm khi các vị khách thấy sự xuất hiện của Song Ngư tại Lavillita, anh chàng bận rộn với ước mơ thiết kế thời trang và chơi guitar của mình mỗi ngày.
Thế nhưng hôm nay thì khác, Song Ngư có mặt ở đây theo lời Kiều Bảo Bình là để đánh guitar cho mọi người nghe. Nhưng mà thực tế thì cái lý do của anh trai anh đã bị bóc mẽ hoàn toàn, hắn ta kêu anh đến đây chỉ để phục vụ văn nghệ cho người tình bé bỏng tóc đen mặt đẹp chân dài của hắn. Chẳng mấy chốc sự thưa thớt của quán nước đã nhường lại cho sự nhộn nhịp, nói cười của những vị khách quen thuộc đến để ủng hộ chi nhánh mới khai trương của Kiều Bảo Bình.
Song Ngư mày mò cây đàn guitar của anh, thở dài thườn thượt trong lòng, ly nước gọi từ chiều sớm đã cạn hết nhưng viên đá trong ly vẫn còn leng keng vui tai mỗi khi anh nhàm chán lắc chiếc cốc qua lại. Từng vị khách bước vào đều được Song Ngư quan sát thật kỹ, nhưng anh chàng không hề thấy người tình bé bỏng tóc đen mặt đẹp chân dài của anh trai đâu cả. Thú thật thì, Song Ngư đã trộm nghĩ đến cậu nhóc anh vô tình chạm mặt ở Lavillita chi nhánh cũ cách đây vài ngày khi cụm từ tóc đen, mặt đẹp, chân dài cứ mãi len lỏi trong trí nhớ của anh.
Giá như mà người tình bé bỏng của Kiều Bảo Bình biết điều mà đến từ sớm, thì Song Ngư cá chắc cậu ta có thể nghe một bản guitar hay tuyệt trong đời. Cây đàn guitar của anh thường ngày vẫn đẹp và trước khi bước vào quán đã sáng bóng; nhưng hình ảnh Song Ngư ôm cây đàn lau đi lau lại cứ xuất hiện mãi trong tầm mắt của tên bartender, đếm đi đếm lại đâu đó cũng đã được mươi lần nhưng cậu người tình vẫn chưa thấy bóng dáng. Sự đời chờ làm Song Ngư cảm thấy nhụt chí và bắt đầu xao nhãng, anh chàng có vẻ quên bẵng đi mất phải đàn bản nhạc nào và cũng không còn cảm giác hứng thú khi ngắm nhìn không gian quán.
"Nè anh chàng đẹp trai, anh có thể đàn cho mọi người ở đây cùng nghe được không?"
Ngoại hình nổi bật của anh chàng với sự xuất hiện của cây guitar dường như là điểm nhấn của Lavillita khi các vị khách bắt đầu nhốn nháo nghị luận vì sao người đẹp cầm guitar đấy lại không đàn một khúc nhạc lãng mạn, hoặc vì sao anh ta không bầu bạn cùng ai đó thay vì cứ một mình ôm guitar và đợi chờ xuyên suốt từ nãy đến giờ. Một vị khách nữ bị thu hút bởi khuôn mặt của Song Ngư đã mạnh dạn yêu cầu anh đàn một khúc nhạc, nhưng trái ngược với vẻ mặt mong đợi của mọi người xung quanh; anh chàng không lên tiếng khước từ yêu cầu của vị khách nữ, chỉ chậm rãi lắc đầu và tiếp tục lạc vào trong miền suy nghĩ của mình.
Song Ngư không biết người tình bé bỏng của anh trai thích nghe thể loại nhạc gì, và phải đàn bài nhạc nào thì mới đem đến cho cậu ta sự hài lòng. Đương trong lúc anh chàng muốn rời quầy nước để vào trong góc quán ngồi thì trong tầm mắt xuất hiện một gương mặt đúng tiêu chuẩn Kiều Bảo Bình nhắc đến: tóc đen, mặt đẹp, chân dài.
Lại một lần nữa Song Ngư có thể khẳng định rằng trực giác của anh luôn đúng, không ai khác người đó chính là chàng trai trong suy nghĩ vẩn vơ của anh ban nãy - cậu nhóc mà anh đã từng chạm mắt ở quán nước Lavillita trước đó. Cậu nhóc có vẻ ngoài rất đẹp, đôi mắt to tròn long lanh trái ngược với hàng chân mày sắc bén và sóng mũi cao thẳng làm cho ngũ quan của chàng trai trẻ trông vừa tinh tế lại vừa pha chút ít nhã nhặn. Vẻ đẹp của cậu nhóc xuất chúng đến mức chỉ cần vô tình liếc mắt cũng có thể bị ngũ quan tinh xảo đó ấn tượng, không ít người trong quán đã phải xuýt xoa khi nhìn thấy mà trong đó có cả Song Ngư.
Đến cả người không thích phải đợi chờ người khác như Song Ngư cũng bị gương mặt đẹp của cậu nhóc làm cho quên đi bực dọc thì không lý do gì để Bảo Bình có thể khước từ một người đẹp như thế. Thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Song Ngư châm biếm nghĩ. Kỳ lạ thay là kể từ khi ánh mắt va phải cậu nhóc thì mọi hành động lưu loát của anh đều trở nên trì trệ, thao tác chơi đàn thuần thục trước đó dường như bị Song Ngư lãng quên. Trong suy nghĩ của Song Ngư giờ đây chỉ còn hành động theo bản năng đó là ngắm nhìn thật kỹ cậu nhóc trước mặt, để vẻ đẹp xuất chúng của cậu ấy hoà làm một với bản nhạc guitar của mình.
"Nghe cho kĩ nhé, bản nhạc này là tôi dành cho cậu đấy." Song Ngư nhìn sâu vào trong mắt cậu nhóc, đoạn đôi bàn tay xinh đẹp quen thuộc tìm đến cây đàn guitar của dolly mà lả lướt trên dây đàn. Anh vẽ một nụ cười trên môi khi nhận ra đôi mắt to tròn long lanh của cậu nhóc chưa một giây phút nào rời khỏi mình kể từ khi Lavillita có sự hiện diện của cậu.
"Bản nhạc hay tuyệt trong cuộc đời cậu."
Bản nhạc Che Sarà vang lên làm thế giới Lavillita huyên náo bỗng chốc trở nên thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Bạch Dương có thể mường tượng được thanh âm tuyệt vời ấy thông qua khẩu hình miệng của anh chàng đang ngồi trên quầy nước với gương mặt đẹp không góc chết mà cậu ngày đêm mong nhớ. Bạch Dương sẽ không thể nào quên được hai khoảnh khắc đã diễn ra trong cuộc đời mình; một là lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, hai là bản nhạc anh ấy đã đàn trong lần tiếp theo cả hai gặp mặt.
Anh chàng có khuôn mặt tuyệt đẹp đấy dường như đã xuất hiện trong giấc mộng của Bạch Dương kể từ lần đầu mắt chạm mắt, mái tóc trắng bồng bềnh và đôi mắt biển sao trời lấp lánh được cậu tán dương rằng đó là kết tinh của những vì sao, là ngũ quan đẹp đẽ và hài hoà nhất mà cậu may mắn được ngắm nhìn. Trong thị giác của cậu bây giờ chỉ toàn là hình bóng của anh ấy, trong thính giác là bản nhạc mà anh ấy đàn; mà theo như lời anh ấy nói rằng, đó là bản nhạc dành riêng cho Bạch Dương và cũng là bản nhạc hay tuyệt trong đời cậu.
Ngay từ đầu Bạch Dương đã nhận ra sự khác biệt giữa người đẹp của cậu và Bảo Bình, anh ấy cho cậu cảm giác rung động mãnh liệt khi ánh mắt của cả hai va chạm lấy nhau trên không; cái nhìn sâu kín mà Song Ngư vẫn luôn cho rằng cậu không hề hay biết thì Bạch Dương lại biết rất rõ và xao xuyến mỗi khi bắt gặp ánh mắt người ấy nhìn cậu, khi độ cong trên đôi môi tuyệt đẹp xuất hiện mỗi lần cậu si mê nhìn anh ấy. Tất thảy những điều trên đều được Bạch Dương nhớ rất rõ, và rất kĩ bởi chính người đẹp đặc biệt đấy đã thôi thúc Bạch Dương nói lên mong ước không ngừng nảy nở mãnh liệt trong lòng cậu.
Rằng cậu muốn trở thành cây guitar sáng bóng của riêng anh ấy.
"Anh ơi, em muốn trở thành cây guitar đẹp đẽ nhất của anh."
Bạch Dương biết, anh ấy đang nở nụ cười vì câu nói của cậu.
« all my life is you ♬ »
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com