Chap_11: Cừu và Dê
Giờ sao tôi nhớ tôi viết bộ này rồi...
Đang nản vl nhưng tìm lòi con mắt vẫn thấy bộ Capricorn Top
Nên cay quá vào viết lại...
Do đang suy nên chap này không có tin nhắn nhe
______________________ ______________________
Hôm nay Ma kết đến chỗ Trường Chiêm Tinh để bàn một số công việc, anh hoàn toàn đi một mình chứ không dẫn theo Thiên Yết như mọi lần.
Khi nghe được tin này, cậu bé năm nhất của hội học sinh là Dương cưu là hớt hải đi gặp Ma kết để giúp anh đến chỗ Hội trưởng. Không ai nói rằng, vì chuyện đi đón anh chàng này mà Dương cưu đã phải cãi tay đôi lại với Hội trưởng để dành cái suất đi này với Bọ cạp.
Mỗi lần bước theo Ma kết, cậu đều biết ý tứ mà giữ khoảng cách với anh nhưng vẫn cho là gần. Trên đường đi, Dương cưu liên tục giới thiệu mọi thứ xung quanh, thiếu điều muốn lôi hết drama và khủng hoảng của cái trường này ra nói.
Dương cưu: Em có thể gọi anh là Ma kết không ạ?
Cậu rụt rè hỏi anh, tay báu chặt vào tờ giấy đến mức nó muốn nát và nó đang cầu xin cậu tha cho nó. Sự căng thẳng leo thang khi anh bắt đầu suy nghĩ trong khi đi cùng cậu.
Dương cưu: Nếu...nếu anh không muốn cũng không sao...!
Ma kết: ừ, cứ gọi tôi là Ma kết đi
Cậu mở to mắt khi nghe thấy sự chắp thuận của anh, liền không kiềm chế được niềm vui mà cười tủm tỉm suốt chuyến đi. Nhưng cậu quyết định không lơ là nhiệm vụ, muốn hoàn thành nó thật tốt để anh có ấn tượng tốt về cậu.
Còn Ma kết thì nghĩ gì...?
Ma kết: *Thằng nhóc này biết nhiều hơn mình nghĩ,...liệu có thể moi thông tin không? Khiếm nhã quá, chắc phải tìm cơ hội khác. Lúc này cậu ấy đang rất vui vẻ thì phải*
Vấn đề anh đang nghĩ đến là có thể moi được thông tin từ cậu không, nhưng sao một lúc suy nghĩ cũng quyết định dừng lại. Mới lần đầu gặp đã như thế này khiến anh thấy bản thân có chút bất lịch sự, nên có lẽ sẽ để lần sau.
Dương cưu: Ma kết, cho em hỏi tại sao anh lại làm Hội trưởng vậy ạ?
Ma kết: ...?
Ma kết: Chuyện đó không thú vị đâu
Dương cưu: em vô lễ rồi ạ!!
Nhận ra bản thân đang hỏi cái gì, cậu lập tức muốn tạ lỗi với anh. Nếu những người khác nghe được, còn tưởng là cậu đang nghi ngờ năng lực của anh khi anh đạt được vị trí như hiện tại.
Anh nhìn thấy vậy cũng khẽ cười trong lòng, quả thật cậu còn khá đơn thuần với góc nhìn hiện tại của anh. Nhưng anh không biết nó kéo dài được bao lâu.
Ma kết: Dương cưu, em xin lỗi là đúng. Nhưng hãy nhớ, nếu những gì bản thân nói là đúng và những thắc mắc đó được đặt đúng chỗ thì không cần phải xin lỗi...chúng ta tiếp tục thôi
Anh dùng giọng có chút nghiêm nghị, dừng bước lại, anh nhìn vào mắt cậu rồi nói thẳng. Khi mặt cậu còn đang ngơ ngơ, anh cũng không biết nói gì thì mà tiếp tục bước đi như chưa nói gì.
Đồng thời cũng kéo cậu theo để tránh tình trạng mù đường của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com