Chương 11
* Reng reng reng
"Alo, ai!"
"Ôi xin chào nhị tiểu thư Song Thịnh."
"...!!!...."
"Dù là sống với vai trò nào thì đều là nhị tiểu thư nhỉ!"
"Là ai!"
"Là người giúp m phơi này bí mật này. Đáng lẽ người nên chết trong tai nạn đó phải là m."
______________________
Sau chuyến cắm trại, sinh viên quay lại nhịp sống thường ngày. Nhưng không khí trong lớp thay đổi hẳn có cái gì đó...dần nở rộ.
"Đáng lẽ người nên chết trong tại nạn đó là m" nghĩa là có ý gì chứ. Tối qua người gọi cuộc điện thoại đó là ai.
- Bảo Bình! M làm gì thất thần vậy? Còn mệt à, vết thương lành hay sao?
Bảo Bình mãi nhớ về cuộc gọi nặc danh hôm qua cô mất tập trung đến mức không biết cạnh mình có người từ bao giờ. Đến khi Ma Kết vỗ vai cô lo lắng hỏi.
- À có lẽ, nó cũng chưa lành hẳn mà.
- M....hơi bất thường cả Thiên Yết nữa. Nó dường như khá quan tâm m.
- Vậy sao, t có thấy đâu.
Bảo Bình cười phá lên, kéo Ma Kết vào lớp. Cô mới nhận ra thiếu thiếu gì đó:
- Song Ngư đâu?
Ma Kết nhàn hạ đáp:
- Được "vua rừng xanh" hộ tống từ sớm rồi. Nó rủ Ngư đi ăn sáng.
- Hahaha "vua rừng xanh" haha.
Vang lên đồng thời với tiếng cười của Bảo Bình là Nhân Mã và Song Tử.
- M ví von đỉnh thiệt. Đầu óc không đùa được đâu haha. ~ Nhân Mã làm dấu like gửi đến Ma Kết.
Cự Giải cũng nghe thấy, cô còn đang chưa kịp hiểu ý nghĩa là gì, Song Tử thấy vậy liền giải thích nhanh gọn:
- Sư Tử.
- Hả!
Cự Giải nhíu mày nghĩ "Sư Tử thì liên quan gì đến vua....." cô nghĩ đến đó thì lập tức cười phá lên.
Ma Kết lắc đầu:
- Bây giờ mới hiểu.
Cự Giải gật đầu tuy cười vui vẻ nhưng vẫn giữ hình tượng dịu dàng trong lớp. Bắt lấy cơ hội này Song Tử... bắt đầu chọc cô nhiều hơn.
- Sao đột nhiên t thấy ớn lạnh bây. ~ Bảo Bình phán một câu làm cho 4 còn lại cũng tự thấy lãnh lẽo ngang.
Năm người chợt nghe tiếng nghiến răng ken két phía sau không dám nhúc nhích, một giọng nói lạnh lẽo kiềm chế cơn tức giận vang lên:
- Bọn m vui nhỉ! Lấy cái tên của t ra đùa vui ha. Vua rừng xanh hửm.....
Năm con người kia cảm nhận rõ từng sát khí trong câu từ đã thấy hơi rén nhẹ. Nhân Mã từ từ quay lại run rẩy nói:
- Đại...đại ca Sư ngài nghe rồi ạ. Chúng nô tài không có ý gì hết. Nô tài...nô tài chỉ....chỉ nói sự thật thôi lêu lêu.
Nói xong Nhân Mã phóng đi mất hút, để 4 đứa còn lại đầu đầy dấu chấm hỏi. Lúc này Sư Tử chính là hiện thân của núi lửa sắp phung trao được Nhân Mã bồi thêm liền bùng nổ, 4 đứa kia bậc chạy nhưng Song Tử không may mắn lắm bị chơi xỏ bởi cậu bạn chí cốt Kim Ngưu.
Anh đã có mặt từ lúc Nhân Mã nói chuyện, Kim Ngưu bình thản gạt chân Song Tử làm anh ngã cái "oạch" bị Sư Tử bắt được. Song Tử trố mắt nhìn thằng bạn bỏ mặc mình bị Sư Tử lôi đi xử lý, còn Kim Ngưu cười khẩy khiêu khích anh không cam tâm nói:
- Tại sao!! Sao m làm vậy với t, thằng trâu chó.
Sư Tử nhếch môi:
- Không sao đừng lo t sẽ giúp m đi thanh thản và nhanh chóng.
Ma Kết, Bảo Bình, Cự Giải và Nhân Mã chứng kiến cảnh này thầm cầu nguyện cho anh "chúc m một đời an yên, xin lỗi m thấy cũng tội...mà thôi cũng kệ."
Song Ngư lo lắng cứ líu ríu bên cạch Sư Tử xin tha cho anh nhưng máu dồn đến não rồi thì cứ thế mà phang ngừng thế nào được.
- Lớp nay vui thế, mọi người hình như ngày càng yêu thương nhau hơn rồi.
Thiên Bình vừa mới đến lớp nhìn thấy bầu không khí tốt sau chuyến đi không khỏi vui mừng hoàn toàn không thèm để mắt đến màn tác động vật lý của Sư-Song.
Xử Nữ cùng đồng tình, anh nhìn thấy màn đánh nhau không can ngược lại còn bảo "Hai đứa này chơi nhau giữa thanh thiên bạch nhật vậy mà coi được.". Miệng thì bảo vậy nhưng tâm không can còn đứng bên cổ vũ chỉ Sư Tử cách đánh.
Thiên Yết chẳng buồn để ý khinh thường lướt qua về chỗ ngồi tiếp tục xem các bức ảnh anh chụp được trong chuyến đi.
- Hello everyb...ui cha mạ ơi hai thằng bây làm trò gì gay.....go thế!
Bạch Dương xuất hiện làm tăng thêm sự náo nhiệt của lớp học, câu nói của cô lập tức dừng được hành động "thân ái" mà Sư Tử dành cho Song Tử.
- Tha cho m đó.
Song Tử lập tức lao về phía Kim Ngưu khóc lóc ỷ ôi trả đũa anh chàng giúp cả lớp nhận được năng lượng vitamin C sáng sớm. Song Ngư thì rưng rưng chạy đến nắm tay Bạch Dương:
- Cảm ơn m đã dừng được trận đánh vô nghĩa đó.
Bạch Dương ngơ ngác không hiểu gì những vần cười tươi nói "không có gì" cô cùng Ngư về chỗ ổn định. Tiết học đầu tiên sau chuyến đi cũng đã bắt đầu trở lại càng báo hiểu gần được cuộc thi bộ môn diễn ra.
.
.
.
Trong giờ giải lao, Song Tử nhắn tin:
"Bé Cua triệt quyền đạo, tối nay đi ăn bánh tráng nướng không?"
Cự Giải giật mình, đỏ mặt, lập tức nhắn lại:
"Ai cho m gọi t vậy!?"
Nhưng sau đó, cô lại ngập ngừng gõ thêm:
"...bánh tráng ở đâu?"
Song Tử đọc tin nhắn, cười khẽ. Anh biết, cô gái này bề ngoài mạnh mẽ che giấu, nhưng bên trong lại dễ rung động.
Kim Ngưu nhìn thấy hành động kỳ lạ của anh nói:
- M bị đánh đến phát điên à.
Song Tử liếc anh:
- Nín! Có t đánh m phát điên.
Bảo Bình thấy buồn chán cô tìm đến thư viện, hăng say đọc sách tham khảo đồng thời suy nghĩ về người bị ẩn tối qua.
Thiên Yết đi ngang, khẽ đặt một quyển khác xuống bàn:
- Quyển này mới đúng.
Bảo Bình ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực:
M cũng đọc cái này à? Thú vị ghê! Cẩm nang kinh doanh Harvard.
Cô ríu rít hỏi, Thiên Yết chỉ đáp ngắn gọn. Nhưng khi Bảo Bình rời đi, cô vô tình bỏ quên bút.
Thiên Yết cầm lấy, mím môi.
- Người gì mà vội vàng thế...còn chưa kịp hỏi về chuyện đó.
Lần đầu tiên, ánh mắt thủ khoa ấy có chút ấm áp lạ thường.
Từ sau hôm cắm trại, Xử Nữ trở nên quan tâm đến Ma Kết hơn. Trong buổi thuyết trình nhóm của môn triết học, Ma Kết căng thẳng thuyết trình nội dung nhưng do khá nhiều nên cổ họng cô bị khô, Xử Nữ đưa một chai nước lên bàn:
- Uống đi,m nói nhiều vậy chắc khát nước rồi.
Ma Kết thoáng bất ngờ, nhận lấy, gật nhẹ.
Sau buổi học, Xử Nữ soạn lại slide để thêm vài chi tiết mà Ma Kết chưa hoàn chỉnh.
Cô nhắn tin:
- T không muốn làm phiền m đâu. T có thể tự hoàn thành.
Anh đọc tin nhắn mỉm cười đáp:
- Chúng ta là một nhóm. Giúp nhau là bình thường mà.
Ma Kết khẽ cười nhẹ từ khoảnh khắc ấy, một cảm giác tin tưởng lặng lẽ bén rễ trong tim.
Người bất ổn nhất lúc này là Bạch Dương. Từ hôm cùng nhau bên lửa trại cô không ngừng nhớ đến khoảnh khắc cùng Thiên Bình nhảy múa bất giác đỏ mặt.
- M sốt hả? Mặt đỏ vậy. ~ Nhân Mã lo lắng hỏi.
- Không....t không sao chỉ nhớ lại chút chuyện.
- Chuyện gì?
- Thì lúc nhảy bên lửa trại đó.
Cô chợt khựng lại "ủa mà sao m hỏi gì t trả lời đó vậy.". Nhân Mã cười cô phát hiện Bạch Dương có một thói quen mỗi khi nghĩ ngợi hay ngại ngùng tất thường nói ra suy nghĩ trong lòng.
- Ra là lúc đó phải công nhận Thiên Bình nhảy đơ kinh khủng không khác gì khúc gỗ.
- Hả?
Bạch Dương nảy lên một ý định tuyệt vời. Giờ giải lao, cô gõ nhẹ bút vào bàn Thiên Bình:
- Ê, có muốn luyện nhảy với t không? T sẽ không để m đứng đơ như cây cột điện nữa.
Thiên Bình bật cười, ánh mắt bình thản:
- Ok! Nếu m làm giáo viên, t sẽ sẵn sàng làm học trò ngoan.
Câu nói đùa nhẹ nhàng ấy khiến trái tim Bạch Dương đập thình thịch. Cô ngại ngùng gật đầu rồi quay sang Nhân Mã tìm câu chuyện để chữa cháy.
- M chỉ tìm đến t những lúc thế này thôi.
Bạch Dương hoảng hốt vội nói:
- Đ...đâu có nói gì vậy cha.
- Haha.
Nhân Mã nói thế chứ, vốn nhanh quên, nhưng lần này, hình ảnh Kim Ngưu lặng lẽ che chở bên lửa trại cứ hiện lên trong đầu cô. Sau khi nghe Bạch Dương nhắc về chuyến cắm trại cô khẽ điều chỉnh nhịp thở.
Môn tiếp theo là giờ thực hành vi tính Excel đây là môn mà ngay cả Ma Kết và Xử Nữ cũng phải rối loạn mấy phần. Nhân Mã nhìn sang máy Bảo Bình rồi lại nhìn máy của Cự Giải đầu óc choáng ván.
Cô bí bách, vò đầu:
- Trời ơi, công thức này rối như mê cung! Tại sao sao ông trời tạo ra Nhân Mã còn tạo ra Excel! Why! Please tell me why!!
Cự Giải bật cười nhẹ nhàng nói "m cứ nhìn theo công thức rồi điền là được mà cũng đâu đến mức nào". Nhân Mã nhìn Cự Giải ánh mắt rất ba chấm. Câu nói huyền thoại xuất hiện rồi "m cứ áp dụng công thức là ra."
Kim Ngưu không nói nhiều cầm laptop của cô, gõ vài dòng, bảng hiện ra kết quả.
Nhân Mã há hốc nhìn theo hành động của anh:
- Trâu già m đúng kiểu... supper hero chỉ với vài thao tác đã xong kết quả.
Cô phấn khích vỗ tay khen ngợi, Kim Ngưu chỉ cười nhẹ, nhưng ánh mắt nhìn cô lại có gì đó khó che giấu là vui, là tự hào hay là đã rung động.
Không riêng gì Mã và Dương ngay cả Song Ngư từ sau chuyến cắm trại trở nên nhút nhát hơn khi đối diện với Sư Tử, cứ nhớ mãi những khoảnh khắc gần gũi với anh.
Đã thế sáng nay cô và anh còn cùng đi ăn sáng. Cả buổi cô nói chuyện lấp bấp liên tục ai nhìn vào cũng thấy rõ sự bối rối của cô.
Buổi học Excel kết thúc là khoảng thời gian cô dành cho CLB hát của mình, Song Ngư hồi hộp đến quên nhịp làm cả phòng bật cười. Hát đối với cô là chuyện dễ nhưng vừa hát vừa nhảy thì cô chưa quen lắm.
Sư Tử tuy không tham gia CLB nhưng anh vôi tình đi ngang thấy liền bước tới, đứng cạnh cô. Trước sự ngỡ ngàng của cô và các thành viên trong CLB anh vừa đàn vừa gõ nhịp nhỏ:
- M theo nhịp của t, không cần sợ cứ theo hướng dẫn của t.
Nhịp tim Song Ngư hòa cùng tiếng nhạc, nhưng trong lòng cô vang lên một câu khác:
"Tiêu rồi!Mình đang dần tin Sư Tử hơn cả âm nhạc..."
.
.
.
Sân trường giờ ra về, trời mưa to Song Ngư một mình đi dưới mưa trong đầu cô toàn là hình anh của Sư Tử. Ma Kết có việc làm nhóm với Xử Nữ và còn phải giúp Bảo Bình, Bạch Dương chạy deadline chỉ có mỗi Ngư với Mã và Giải là xong việc. Nhưng Nhân Mã thì bận đi trung tâm trò chơi, Cự Giải có lịch học nấu ăn thế là còn mỗi cô.
Dự là đi bộ chill chill về nha nhưng "đời ai biết trước ngày mai sẽ ra sao" bầu trời mây đen kéo đến ầm một cái mưa xuống. Song Ngư chán nản mở cặp lấy ra cây dù may mà cô có chuẩn bị sẵn.
- Trời mưa to thế này thì thôi còn gió nữa. Kiểu này gió thổi bay quá.
Cô vô tình đi ngang một tiệm bánh donuts, quyết định vào trong ăn đợi tạnh mưa. Cô gọi 4 cái bánh với 4 vị khác nhau công với 1 ly nước match latte, vừa đợi món vừa ngắn mưa sẵn chụp hình sống ảo. Bánh được mang lên 4 cái bánh dễ thương xinh yêu khiến cô không nỡ ăn.
- Ò dễ thương quá làm bánh như vậy ai mà nỡ cắn chứ. Vừa đẹp mắt lại còn thơm không những thế trang trí dễ thương nữa.
- Haha con đúng là y chang cô ấy.
-....!!!...
Song Ngư bất ngờ trước sự xuất hiện của một người phụ nữ trung niên nhưng cực kỳ xinh đẹp và sang trọng. Từ đầu đến chân khẳng định đều là hàng hiệu:
- Dạ cô....ý cô là sao ạ!
Người phụ nữ cười:
- Con vẫn chưa thanh toán bữa ăn này đúng không? Chúng dễ thương lắm hãy thưởng thức một cách trọn vẹn nhất nhé.
Nói rồi người phụ nữ rời đi cùng một người đàn ông với trang phục màu đen. Song Ngư thoáng ngạc nhiên nhưng bị mùi hương ngọt ngào của bánh làm cho quên mất. Cô cũng không để ý bắt đầu ăn uống thỏa thích. Đến khi trời tạnh mưa, cô mới ra về, lúc cô đến quầy tính tiền:
- Sao ạ! Anh bảo bàn tôi đã thanh toán rồi. Nhưng lúc nãy tôi đã thanh toán đâu?
Anh nhân viên thu ngân nói:
- Dạ khi nãy có một người phụ nữ đi từ bàn cô ra thanh toàn bill rồi ạ.
Cô ngơ ngác "cảm ơn" rồi cuối chào bạn nhân viên ra về. Trên đường về cô cứ nghĩ về người phụ nữ xinh đẹp đó và cả câu nói khi ấy.
- Mẹ, Ba con về rồi ạ.
Ba mẹ Ma Kết hôm nay về sớm nên đang chuẩn bị bữa ăn tối cho cả nhà. Mẹ Ma Kết nghe tiếng cô liền chạy ra đón:
- Ngư Ngư con về rồi à. Bé Kết Kết đâu con!
- Dạ nó ở lại trường làm thêm vài bài tập tí về sau ạ. Dạ bây giờ tạnh mưa cũng sắp về con lên phòng cất đồ rồi xuống phụ ba mẹ nha.
Mẹ cô gật đầu, ba từ trong bếp lớn tiếng nói "phụ gì mà phụ cứ nghỉ ngơi bếp này ba mẹ chiếm rồi mấy con chỉ cần thưởng thức tay nghề ba mẹ thôi haha."
-Dạ dạ ba lại thế rồi. ~ Song Ngư bật cười rồi cô trở về phòng cất đồ. Mẹ cô cũng vào bếp phụ giúp ông chồng của mình.
Ít lâu sau Ma Kết cũng về đến nhà, cô hơi bất ngờ khi hôm nay ba mẹ ở nha. Vì tính chất công việc nên ít khi họ ở đây lắm, Song Ngư đã ngồi đợi sẵn tại phòng ăn cùng ba mẹ rồi. Cô cũng nhanh chóng thay đồ cuống ăn tối.
Trong lúc ăn Song Ngư đã kể lại về người phụ nữ cô gặp hồi chiều cho ba mẹ nghe. Họ thoáng đổi sắc, mẹ cô nói:
- Người đó đã nói con như thế sao?
Song Ngư ngây ngô gật đầu:
- Dạ bảo là con rất giống với cô ấy gì đó. Chắc là cô đó quen với mẹ quá cố của con ạ.
Ba mẹ cô nhìn nhau, Ma Kết nhận ra có gì đó bất thường cô nói:
- Sao vậy ạ. Là người không nên gặp ạ
Bà An Tâm cười hiền:
- Không ngược lại mới đúng? Người đó có thể là cô Lam Băng. Trưa nay cô ấy có đến đây chơi muốn đợi mấy đứa về để giới thiệu. Nhưng ai ngờ hôm nay mấy đứa về trễ nên không gặp được.
- Cô ấy là ai vậy mẹ? ~ Ma Kết hỏi.
- Ơ ta nhớ là có nói với các con mà. Là người đã luôn hỗ trợ phí sinh hoạt cho gia đình mình đó. Cô ấy luôn gửi đều hàng tháng cho cả con và Ngư. Mặc dù bọn ta cũng không cần lắm nhưng vẫn nhận để đó khi nào hai đứa cần thì ba đưa. ~ Ông Kỳ Anh
- À con nhớ rồi. ~ Song Ngư và Ma Kết.
Song Ngư bỗng nhớ ra:
- Vậy còn câu con giống cô ấy thì sao ạ
- Mẹ nghĩ là nhắc đến Thanh Thanh mẹ con. Con càng lớn từ ngoại hình đến tính cách y đúc một khuôn. Rất xinh đẹp.
Họ không nói về vấn đề này nữa mà tập trung ăn uống dọn dẹp, sau đó Song Ngư nghiêm túc đề nghị muốn nói chuyện với mọi người:
- Ba mẹ xin hãy kể cho con biết toàn bộ vụ tai nạn năm con 4 tuổi được không ạ
Ba mẹ và Ma Kết hơi bất ngờ, họ nhìn nhau. Bà An Tâm nói:
- Vì sao đột nhiên lại muốn nghe.
- Con nghĩ tai nạn năm đó có ảnh hưởng đến 1 người bạn của con.
Nhìn đôi mắt nghiêm túc của Song Ngư và Ma Kết cả hai đều thật sự muốn nghe. Họ mềm lòng dù sao bây giờ bọn nhỏ cũng được trưởng thành đều xứng đáng được biết.
- Được ba mẹ sẽ kể cho mấy đứa. ~ Ba mẹ Ma Kết.
* Hồi tưởng *
- Thanh Thanh à! M thật sự chấp nhận được cuộc sống như vậy sao?
Một cô gái tóc đen dài xinh xắn gương mặt bất mãn nhìn về phía cô gái tóc xoăn dịu dàng. Cô gái tóc xoăn mỉm cười nói:
- Có gì mà không chấp nhận được. Họ đã giúp đỡ t đến thế mà. An Tâm m đừng có ác cảm với Lam Băng cô ấy rất tốt t nợ cô ấy.
An Tâm nghe xong càng tức giận hơn:
- Có điên mới tin nó, tốt gì mà kêu m sống không danh phận, cuộc đời m chưa đủ khổ à. Thằng Thịnh Phong nó không nói gì sao?
- Tụi t đã bàn bạc với nhau về ý kiến này và cả ba người đều đồng ý.
An Tâm gần như phát điên tại sao có thể làm ra hành động như thế, danh phẩm của một người con gái là được dùng như vậy sao, cô thiếu chút là nhào vào đánh cho Thanh Thanh tỉnh nhưng Kỳ Anh kịp ngăn cản:
- Em bình tĩnh đi phải nghĩ cho tâm trạng của nó chứ.
Nhìn thấy An Tâm đã lấy lại sự bình tĩnh anh nhìn Thanh Thanh nói:
- Tụi t sẽ giúp m, nhưng để phối hợp tốt hãy kể chi tiết kế hoạch chị bọn này nghe.
Thanh Thanh gật đầu, cô nói sau hôn lễ của Lam Băng và Thịnh Phong thay vì tuần trăng mật 5 ngày họ sẽ về sớm hơn. Sau đó cô dọn đến nhà sống cùng họ, một nhà ba người. Bình tĩnh ra ngoài hoặc gặp gỡ thì vợ là Lam Băng nhưng sau khi lết thúc về nhà cô và Thịnh Phong chính là vợ chồng. Lam Băng sẽ cố gắng để không bị nghi ngờ là ở phòng riêng.
Lam Băng chủ động đề xuất chụp ảnh cưới và làm lễ kết hôn nhỏ chỉ ba người. Cô ấy còn bảo nếu sanh con danh nghĩ cô sẽ là mẹ nhưng Thanh Thanh và Thịnh Phong sẽ được đảm bảo an toàn nuôi dưỡng để đứa bé không biết đến Lam Băng.
An Tâm thoáng chấn động cô thầm nghĩ " trên đời này thật sự có người tốt vậy sao?" cô không tin tưởng lắm, rõ ràng trong chuyện này Lam Băng không có lợi ích gì cả.
- Có chứ! Có nhiều lời ích là khác! ~ Kỳ Anh như hiểu được vợ mình nghĩ gì liền bảo.
Thanh Thanh gật đầu:
- Đúng vậy! Lợi ích đó chính là kéo được Song Thịnh về phía Lam Thị. Lam Băng cô ấy thẳng thắn nói rằng cô ấy lợi dụng t và Thịnh Phong để lấy vị trí đứng đầu Lam Thị.
- Nói vậy mà hai đứa bây vẫn sẵn sàng chấp nhận. ~ An Tâm kinh ngạc
- Sao không? Cũng đâu gây bất lợi cho bọn t.
- Anh! Anh đến đây lúc nào thế. ~ Thanh Thanh quay lại thì thấy Thịnh Phong đã đứng cạnh cô.
Thịnh Phong ôm eo cô hôn lên trán cô, dịu dàng nói:
- Anh vừa đến thôi.
Xong anh nhìn An Tâm và Kỳ Anh nói tiếp:
- T biết m thấy t rất vô dụng khi không mang đến danh phận cho cô ấy nhưng t cam kết không để tình trạng này kéo dài lâu. T thật lòng yêu cô ấy, t không thể sống nếu thiếu cô ấy.
Thanh Thanh đỏ mặt, khẽ nhắc anh đừng nói vậy trước đông người. An Tâm và Kỳ Anh nghe lời này của anh cũng thấy yên tâm. Họ hiểu hơn ai hết chứ tình yêu nó dịu kỳ thế đó, sẵn sàng hi sinh, sẵn sàng đánh đổi họ cũng đã trải qua như thế. An Tâm khẽ thở dài:
- Được t nắm được kế hoạch rồi. Trong khả năng tụi t sẽ hỗ trợ hết sức.
Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch đã bàn trước, êm xuôi không gợn sóng cho đến khi nó bắt đầu gợn sóng và tạo nên cơn bão quét sạch sẽ mọi thứ xung quanh.
Bốn năm sau khi kết hôn, Thanh Thanh và An Tâm cùng hạ sinh được 2 bé gái xinh xắn lấy tên Ma Kết và Song Ngư. Hai cô bé trở thành bạn thân với nhau ngày từ khi mới chào đời. Vì còn quá nhỏ Song Thịnh chưa công khai danh tính của cô bé trước công chúng, họ muốn khi con bé đủ 18 tuổi mới làm lễ công bố chính thức.
Đúng vào năm cô bé Song Ngư lên 4 tuổi, kế hoạch của Lam Băng, Thịnh Phong cùng Thanh Thanh bị bại lộ. Người phát hiện ra chuyện này chính là em trai sinh đổi của Thịnh Phong - Thịnh Thần.
Thịnh Phong đã cầu xin, chấp nhận quỳ xuống mong em trai bỏ qua cho gia đình anh. Thịnh Thần ngoài mặt thõa hiệp đồng ý nhưng sau lưng là tìm thời cơ vạch trần. Người đứng đầu Song Thịnh cho người truy sát gia đình Thịnh Phong với điều kiện "chết cũng phải thấy xác".
Người ra lệnh lúc đó là Thịnh Thần và Thịnh Vương, trong lúc chạy trốn xe của Thịnh Phong xảy ra sự cố. Phanh xe bị hỏng đâm vào một chiếc xe taxi khác khiến cho 6 người bị thương trong đó 4 người không qua khỏi có cả Thanh Thanh và Thịnh Phong. Họ được tìm thấy trong trạng thái ôm chầm lấy nhau bảo vệ đứa con gái của mình.
Nhờ vậy mà cô bé chỉ bị chấn thương nhé, xay xát ngoài da nhưng 3 người bên chiếc taxi thì hai người có 1 phụ nữ, 1 bé gái cũng 4 tuổi không qua khỏi, tài xế taxi bị liệt nửa người.
Ngay khi hay tin, An Tâm lập tức đến bệnh viện, cô đau đớn và suy sụp hét lên:
- Tại sao....tại sao các người lại ác như vậy! Tập đoàn Song Thịnh.
- An Tâm. ~ Kỳ Anh đau lòng nhìn cô càng đau lòng nhìn về hai người đã không con nhịp thở trên giường bệnh.
"Hai người.....sao lại là hai người!" Kỳ Anh lấy tức kéo bác sĩ bên cạnh hỏi:
- Còn một người cô bé...có bé gái ở đâu? Ở đâu?
Vị bác sĩ hơi kinh hãi nói:
- C..cô bé...không sao đang...đang bên phòng hồi sức.
An Tâm nghe xong khóc lớn lao về phía hai người đang nằm bất động:
- Thanh Thanh, Thanh Thanh, Thịnh Phong tụi bây nghe chưa? Song...Song Ngư không sao nên....nên làm ơn tỉnh lại đi huhu...
Kỳ Anh ôm cô vào lòng hai người cứ vậy ôm nhau đến khi An Tâm khóc mệt mỏi thiếp đi. Kỳ Anh bế cô ra xe để cô nghỉ xong đên chỗ Song Ngư kiểm tra an toàn mới ra về.
Không lâu sau đám tang diễn ra, hôm đó trời mưa tầm tả, sấm sét nổi liên hồi như tiếc thương cho sự ra đi của 4 mạng người.
An Tâm nhìn hình thờ của Thanh Thanh cô thẩn thơ nói:
- Chúng ta nhận nuôi Song Ngư nhé.
Kỳ Anh gật đầu lặng lẽ bên cạnh cô và dự đám tang. Suốt buổi lễ Song Thịnh có mặt đông đủ người thì khóc thảm thương, người thì vui mừng, người thì lời ra tiếng vào, người thì không có cảm xúc và Lam Băng cũng không có mặt tham dự.
* Kết thúc hồi tưởng*
Song Ngư im lặng suốt câu chuyện chỉ cúi gầm mặt xuống. Ma Kết nhìn cô, rồi hỏi:
- Hai người vô cớ bị dính vào tai nạn là ai thế ạ.
- Mẹ nhớ cô bé tên là Tuyết Bình đang trên đường về nhà còn người phụ nữ là bảo mẫu của nhà đó gia thế cũng không tầm thương nhưng mẹ chỉ biết có thêm.
Song Ngư lúc này mới lên tiếng:
- Còn thông tin gì nữa không ạ?
Ông Kỳ Anh lắc đâu, ông nói tiếp:
- Sau đám tang một tuần sau đó Lam Băng đến tìm ba mẹ. Cô ấy đã thành công có được Lam Thị và quyết định phát triển rông rãi tại Mỹ định cư ở đó luôn. Cô ấy nói hôm đó nếu đến thì không đúng vì chồng thì ngoại tình với bạn thân mà mình mang tiếng vợ lại có thể bình thản đến đám tang.
- Sau đó cô ấy đề xuất hỗ trợ phí nuôi dưỡng cho ba mẹ. Mẹ đã từ chối cô ấy nhưng cô ấy bảo đây là cách duy nhất bù đắp cho tai nạn và sự bất lực của cô ấy thời điểm đó. Cô ấy muốn con gái của Thanh-Phong sẽ có cuộc sống hạnh phúc.
- Song Ngư dù chuyện như thế nào con luôn là con gái yêu quý của gia đình này. Chuyện đã qua rất nhiều năm rồi cũng không còn gì để điều tra nhưng người chủ mưu tai nạn vẫn chưa bị bắt được. ~ Kỳ Anh nghiêm túc nói.
Ma Kết nhíu mày:
- Người chủ mưu là Thịnh Thần đúng không ba?
- Ba không nghĩ vậy?
Bà An Tâm bất ngờ la lên "cái gì không phải nó thì còn ai được!" rõ ràng nếu không phải do Thịnh Thần tiếc lộ thì sao có tai nạn đó.
Ông Kỳ Anh bình tĩnh nói:
- Bởi vì với tính cách thằng đó sẽ không làm vậy. Nó coi chữ tín hàng đầu mà.
- Hả? ~ Bà An Tâm khó hiểu nhìn chồng mình.
- Nó chưa bao giờ thất hứa cả, điển hình chuyện của Bảo Lam và Hải Minh đó. Nó hứa từ bỏ là sẽ từ bỏ. Chuyện xảy ra đó rõ ràng là bị hãm hại còn gì. Với tính cách của nó không thể chơi hèn hạ như vậy được.
Song Ngư chú ý đến việc khác cô hỏi:
- Hãm hại chuyện gì ạ. Họ bị làm sao ạ.
- Chuyển này kể ra dài dòng lắm. Cũng không liên quan đến mấy đứa ba cũng không biết rõ tình trạng thế nào. Thôi mấy đứa nên biết đến đây thôi đừng oán hận hay trách móc cũng đừng đau buồn, ta kể cho mấy đứa vì ba tin hai đứa sẽ hiểu và biết mình cần làm gì.
Song Ngư và Ma Kết gật đầu:
- Dạ con cảm ơn ba mẹ đã nói cho bọn con nghe.
Cả hai chúc ba mẹ ngủ ngon xong thì lên phòng mỗi người đều mang tâm trạng nặng nề.
Song Ngư ra ban công ngước nhìn lên trời, đầy sao lấp lánh cô mỉm cười:
- Ba mẹ tình yêu của hai người thật đẹp, thật vĩ đại. Con nhất định sẽ sống hạnh phúc, vui vẻ chỉ cầu mong sẽ không có người ngoài bị kéo vào tai nạn này. Cầu mong cho Tuyết Bình và cô bảo mẫu sẽ an nghỉ tốt nơi chính suối.
Cửa phòng cô đột nhiên mở, sau lưng cô Ma Kết đã đứng đó từ bao giờ.
- Đúng là tốt bụng quá mức mà. M không sao chứ?
- T thì có thể làm sao, chuyện cũng lâu rồi nhờ ba mẹ và m, t đã vượt qua được dấu vết tai nạn đó rồi hihi. ~ Song Ngư cười tươi.
- Ừm hôm nay bầu trời đêm đẹp nhỉ, Ngư!
Ma Kết hơi ngập ngừng cô nói "Nhưng vì sao Bảo Bình đối với chuyện này lại rất quan tâm?." Song Ngư im lặng một dự cảm không lành hiện lên trong tim cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com