Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| 4 |

Writing by: Ares

Chapter 4: || bánh quy ||

Warning: R17.5

______________

"Bạch thỏ, em có bảo với anh đừng bao giờ chọc em giận chưa?"

Song Ngư dứt lời liền bế Bạch Dương lên, tay bóp lấy hai bên má mềm mại của cậu. Hắn ta hung hăng hôn lấy đôi môi ấy, lưỡi luồng vào bên trong càng quét vị ngọt của sữa mà khi sáng cậu nhóc cừu bông có uống. Hắn ta vừa hôn vừa di chuyển đến chỗ bàn làm việc của mình, gạt đống giấy tờ trên bàn xuống đất, thả Bạch Dương chạm lưng xuống bàn.

Cái hôn kéo dài quá lâu dẫn đến mất oxy, Bạch Dương đập đập vài cái vào lưng của Vĩ Song Ngư ý muốn hắn thả ra. Hắn cũng hiểu liền nuối tiếc buông tha..

Nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu, Song Ngư như muốn xé rách cái áo đồng phục ra, nhanh chóng ngấu nghiến khắp cơ thể của con người trước mặt.

Nhưng Trịnh Bạch Dương bỗng khóc nấc lên, hắn hoang mang vội lau nước mắt cho cậu.

"Ngoan..em xin lỗi. Anh sợ lắm phải không?"

"Hức...anh mua bánh quy..hức cho chú mày.. Mày lại đi..hức..với gái khác.. Anh..giận..hức"

Vĩ Song Ngư ngạc nhiên nhướng cả mày lên, mua bánh cho hắn? Không phải cho Vĩ Song Tử?

"Em sai rồi, em xin lỗi"

"Hức..đồ tồi.."

"Em xin lỗi. Hồi nãy em bị cưỡng hôn thôi.."

"Nhưng em có phản đối nụ hôn đó đâu?"

"Khụ...em tính đẩy ả ra rồi nhưng lại không ngờ anh bỏ chạy trước"

Vĩ Song Ngư phì cười, cục bông của hắn lên cơn ghen rồi. Thấy Bạch Dương im ru quay đầu sang hướng khác, hắn tháo cúc áo cậu ra để lộ một làn da trắng hồng phẳng phiu với hai điểm hồng xinh xắn trước ngực. Song Ngư rúc vào hõm cổ cậu, hôn nhẹ lên rồi cắn một cái.

"Đau.."

Bạch Dương khẽ nói.

"Bánh của em đâu?"

"Trong cặp"

"Ồ.."

Vĩ Song Ngư cười cợt để Bạch Dương nằm dài ra bàn, sau đó bước lại chỗ cái cặp màu đen mà lụn lên. Lấy bên trong ra một gói bánh quy có chút vỡ vụn. Hắn cười đểu, cầm gói bánh quy bước lại chỗ bàn.

"Em có cách ăn này ngon lắm. Anh hợp tác với em nhé?"

"Cách gì?"

"Vừa xếp hình vừa ăn"

Nói xong, chưa kịp để Bạch Dương hiểu hết, hắn đã giật phăng cái quần của cậu ra rồi ném sang một bên. Sau đó gác chân cậu nhóc cừu bông kia lên vai mình, tao huyệt hồng hào theo nhịp thở mà siết lại.

"Đáng yêu thật"

Song Ngư phun ra câu từ biến thái, sau đó hắn bóc gói bánh ra, lấy một miếng bánh quy nhét vào tao huyệt hồng hào thắt chặt ấy của Bạch Dương. Không bôi trơn không làm giãn nó ra, cứ trực tiếp bỏ miếng bánh vào.

"Hya ~"

Bạch Dương đau đớn rít lên, đôi mắt xanh ngấn một lớp nước từ từ lăn dài sang hai bên. Toàn thân cậu run rẩy, bên dưới siết chặt lấy ngón tay của Song Ngư cùng miếng bánh.

Bánh quy không chịu lực co thắt bên trong, liền mẻ ra thành mấy mảnh. Vĩ Song Ngư nâng hông Bạch Dương lên, nhích đầu lại tao huyệt hồng hào, bắt đầu liếm.

"Anh thử đẩy miếng mánh ra mà không dùng tay xem nào?"

"Hah...em điên rồi.."

"Nhanh lên. Không em đút vào miếng thứ hai đấy"

Bạch Dương bỗng tái mặt lại, vội làm theo Vĩ Song Ngư. Tư thế này thật sự có chút kì, kì hơn ở chỗ đẩy miếng bánh ra như việc đi vệ sinh vậy.. Để gây kích thích hơn, hắn liền nắm lấy cậu em nhỏ nhắn của cậu mà tuốt lên tuốt xuống..

"Đừng..ah ~..."

"Lo làm việc của anh đi"

Song Ngư đưa lưỡi vào trong liếm lấy liếm để, cuối cùng miếng bánh vụn đầu tiên cũng ra mà chui vào miệng hắn. Đáy mắt hắn cong lên vui vẻ nhìn Bạch Dương thở gấp vì khó khăn trong việc đẩy miếng bánh ra.

"Tiếp đi nào ~ bạch thỏ nhỏ"

"Hức ~"

Bạch Dương vừa khóc vừa cố đẩy hết mấy miếng bánh vụn vào trong miệng Song Ngư. Đẩy xong cũng mất sức mà nằm liệt ra bàn.. Thấy có vẻ nới lỏng đã đủ, hắn ta lôi lấy cậu em của mình ra, một nhấp đẩy thẳng vào trong tao huyệt ấm nóng. Song Ngư thở hắt ra một hơi đầy khoái chí..

Hắn ăn được con cừu này rồi..

Nhịp độ di chuyển dần trở nên nhanh chóng chứ không có chậm một tí nào, hắn vuốt nhẹ tóc mình lên để lộ sự đáo để, dâm dục trong đôi mắt vàng kim. Bạch Dương bên dưới thống khổ rên rỉ, tay tay vịnh lấy cạnh bàn.

"Song..ah ~ Ngư..chậm..hức..chậm lại.."

"Anh..chịu..hah ~ không nổi.."

"Ô..ô..chậm lại..hức.."

Trịnh Bạch Dương càng rên rỉ khóc lớn, Vĩ Song Ngư càng không nghe mà tăng nhịp độ lên. Cuối cùng hắn chậm rãi nhấp thêm vài cái nữa mà bắn vào bên trong cậu. Hắn bắn nhiều đến mức trào ra bên ngoài cơ mà.

Nhưng nhiêu đó chưa đủ với Song Ngư dù cho Bạch Dương có ngất thì hắn cũng sẽ vật cậu dậy mà rên rỉ cho hắn nghe..

Cho chính Bạch Dương biết cậu thuộc về ai!

"Bạch thỏ, dậy hôn em miếng nào"

Song Ngư đỡ lấy Bạch Dương dậy, hắn ngồi xuống chiếc ghế làm việc của mình còn cậu nhóc cừu bông ngồi lên người hắn. Vật vả lo ăn quá nên quên mất chưa đánh giấu chủ quyền rồi.

Hắn ta một lần nữa đẩy c.ôn thịt vào bên trong, sau đó nhìn chằm chằm hai điểm đỏ hồng trước ngực mà ngậm lấy chúng. Vừa liếm vừa mút, lại còn bóp như kiểu muốn nó tiết ra sữa vậy.

Một lần nữa cậu em của cả hai cương lên, sau đó cứ thế mà vật nhau suốt một tiếng đồng hồ.

.

Bạch Dương tỉnh dậy cũng đã tầm trưa, đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh thì bắt gặp gương mặt của Song Ngư mà bật dậy. Toàn thân run rẩy, eo như bị ai cáng qua đau điếng.

"Anh dậy rồi?"

"Ừm"

"Đói không? Em bế xuống canteen"

"Đói.."

Song Ngư phì cười, con cừu này nãy giờ không nhìn mặt hắn có phải đang ngại không? Hắn đứng dậy vươn vai một cái rồi bế Bạch Dương lên, nhanh chân xuống dưới canteen mua đồ..

Bạch Dương nhớ đến cảnh hồi sáng liền ngượng chín mặt lên. Cậu muốn chạy trốn quá đi mất.

Đang ngồi thơ thẩn chờ Song Ngư thì bỗng đâu một nhóm nữ sinh bước đến, hất nước vào mặt Bạch Dương rồi quát lớn.

"Sao mày dám giật bồ em tao?"

"???"

"Vĩ Song Tử là bồ em tao!"

À lại là dính líu tới anh em nhà Vĩ kia. Từ ngày Trịnh học trưởng quen biết anh em nhà đó liền gặp phải những chuyện không đâu vào đâu. Đám học sinh thầm cầu phúc cho đám nữ sinh kia..

"Mệt quá đi. Song Tử có người thương rồi mà sao không tha cho em nó thế? Mặt dày vãi cả chưởng"

Vì cơn đau toàn cơ thể hành hạ cộng với việc đói bụng đã khiến Bạch Dương trở nên cọc cằn hơn. Cậu nhăn mày nhìn đám nữ sinh trước mặt, sau đó lại đảo mắt đi chỗ khác.

"Mày nói ai mặt dày? À mặt dày đỡ hơn điếm ăn nằm với trai"

Cô ả quát tháo thì vô tình thấy vết hôn trên cổ Bạch Dương liền cười đểu. Cậu nhóc nhà ta nghe xong nhịn không được liền đứng dậy, bước đến chỗ ả mà túm lấy mái tóc đỏ chói ấy, đập mạnh xuống bàn.

"Câm hoặc chết"

"Đồ điếm. Y hệt mẹ mày thôi"

Cả đám học sinh coi như chết lặng. Chuyện nhà họ Trịnh thì tốt nhất không nên đụng vào, nhất là chuyện của Bạch Dương. Vì bố cậu ta yêu mẹ cậu ta thật lòng giữa lúc mẹ cậu làm gái bán hoa ở chốn bộn bề cùng sự dơ bẩn. Chẳng qua bị người khác hại lúc sinh cậu thôi..

Bạch Dương cười nhạt một cái, túm lấy tóc ả kéo lên, sau đó lại đập xuống bàn. Hành động ấy cứ thế lập đi lập lại cho đến khi toàn gương mặt chát đầy phấn của ả nhuốm một đống máu cùng nước mắt. Sau đó Bạch Dương cũng không nhân nhượng, ném mạnh khiến ả không giữ thăng bằng mà đập đầu xuống đất.

Vĩ Song Ngư vừa lấy đồ ăn thấy cảnh tượng kinh hoàng liền định cản nhưng Song Tử từ đâu xuất hiện bảo hắn bình tĩnh lại.

"Anh..giờ anh vào cản là Bạch ca đấm luôn cả anh đấy"

"Nhưng anh ấy sẽ bị kỉ luật mất"

"Hiệu trưởng chưa lên tiếng mà"

Song Ngư cũng im lặng, hắn biết hiệu trưởng cũng sẽ bao che thôi.

Quay trở lại, Bạch Dương đã đè lên người ả kia, bẻ gãy bốn chiếc răng của ả rồi cất chiếc giọng lạnh nhạt.

"Đụng tới ai cũng được. Đụng tới mẹ tôi thì chết đi"

Hôm ấy toàn học sinh chứng kiến cảnh hội trưởng hội kỉ luật đánh người liền khiếp vía..

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com