Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thu - tựu trường (3)

"Thiên Yết, đến rồi đây, đổi ca nào!"

Thiên Yết đang sắp xếp lại đồ trên kệ hàng thì nghe thấy tiếng nam ở ngoài, hắn "vâng" một tiếng rồi đi vào phòng thay đồ cho nhân viên. Xong xuôi, hắn ra ngoài, chào mọi người ở đó rồi đi về. Bước trên con đường vắng, chỉ còn ánh đèn đường nhấp nháy, hắn lại suy nghĩ vu vơ.

Đã bao lâu rồi, hắn cũng không nhớ nữa. Kể từ cái ngày mà bố hắn bị đuổi việc, đánh đập gia đình mà ông từng yêu thương, rồi mẹ hắn không chịu được, ly dị và bỏ hắn mà đi tìm hạnh phúc mới.

"Con chờ nhé, mẹ sẽ đến đón con sớm thôi."

Câu nói của mẹ hắn ngày trước chợt hiện lên, hắn nhếch môi giễu cợt.

Giả dối.

Ngày bé, hắn cứ tin vào câu nói đó, hắn mặc kệ bị đánh đập, mặc kệ bị sỉ nhục ra sao, hắn mặc kệ tất cả, vì mẹ sẽ đến đón hắn mà thôi.

Đúng vậy, mẹ đã đón hắn, ở trong mơ. Mẹ đưa hắn đi. Nhưng không phải đi tới nơi có ánh sáng, mà là tới nơi tối tăm nhất.

Còn gì đau hơn khi bị chính mẹ ruột của mình hắt hủi và rạch mặt đe doạ không?

Cũng may, hắn không có tình thương từ gia đình, nhưng bù lại hắn còn có ba thằng bạn chí cốt.

"Thôi nào em gái, mặc ít như vậy còn không phải là muốn cho bọn anh nhìn hay sao"

Đi qua một con hẻm nhỏ, dòng suy nghĩ của Thiên Yết bị cắt đứt bởi giọng nói kia, hắn dừng lại, nhìn vào bên trong hẻm đó. Dù trời khá tối nhưng vẫn có thể thấy bên trong là ba tên đàn ông đang ép một cô gái vào tường.

"Tránh ra." - Cô gái kia gằn giọng.

"Đừng ngại mà, anh không muốn phải dùng vũ lực đâu." - Tên đứng giữa cũng có vẻ như là tên cầm đầu, đưa tay lên vuốt má cô gái rồi nghịch những sợi tóc ngắn của cô.

Thiên Yết bước vào bên trong, định mở miệng ra ngăn lại, nhưng chưa kịp nói thì cô gái kia đã đá vào hạ bộ của tên đứng giữa, tên kia đau đớn ôm thân dưới, gào lên:

"Đ*t m* con đ*, tóm nó lại!"

Cô gái kia chạy được vài ba bước, nhưng mấy tên kia cao hơn và to hơn rõ rệt, nhanh chóng túm cô lại.

Thiên Yết chạy tới, đấm vào tên gần nhất khiến hắn chao đảo rồi ngã xuống, tên còn lại khiếp sợ, bỏ tay cô gái kia ra rồi lùi lại. Thiến Yết quay sang, trừng mắt:

"Cút!"

Gió thoảng qua, một bên mái hắn bay theo hướng gió, để lộ vết sẹo, tên kia mặt tái mét, kéo hai tên còn lại chạy đi:

"Nhanh lên, gặp Sẹo rồi! Nghe nói hắn bắt nạt nhiều người lắm, thiếu điều rạch mặt người ta ra cho giống hắn thôi!"

Thiên Yết không để ý đến lời tên kia, quay sang quát:

"Cô bị ngu à? Ngoan ngoãn đi theo tụi nó rồi ra chỗ đông người không hơn sao? Không biết là gần đây có vài tiệm vẫn mở à?"

"E-em..." - Cô gái kia còn chưa hoàn hồn, cô suýt bị xâm phạm tình dục ngày cô còn nhỏ bởi hàng xóm, nên cô sợ những trường hợp này cực kì, ban nãy cô chỉ giả bộ bình tĩnh để mấy tên kia biết khó mà lui, ai ngờ hắn lại chạm vào người cô, làm cô thấy ghê tởm thực sự.

Nhìn thân hình bé nhỏ đang run run, Thiên Yết mới giật mình, tay chỉnh lại tóc để che đi vết sẹo kia, lại nhớ đến lời nói của tên ban nãy. Khu này hay có mấy tên như thế, mỗi lần thấy hắn đều giúp những người kia, nhưng đổi lại là cái run sợ khi thấy vết sẹo đó của hắn và những lời đồn. Gió thoang thoảng nhẹ hơn khi nãy, nhưng cũng là gió đêm nên lạnh hơn. Cô gái tóc ngắn kia rùng mình vì cái lạnh, thấy người kia im lặng cũng dần bình tĩnh lại, định lên tiếng cảm ơn thì bỗng có cái áo khoác bay tới trước mặt.

"Mặc vào! Con gái đi đêm ít thôi."

Cô tròn mắt ngơ ngác vài giây, nhưng cũng nhanh chóng đi theo, cô chạy tới bên cạnh hắn, hắn lại bước nhanh hơn, cô lại chạy tới, hắn lại bước lên trước.

"Cô đi theo tôi làm cái gì?" - Thiên Yết cau mày, gắt lên.

"Nhà em đi đường này cũng tới, em sợ, đi cùng anh cho an toàn."

Thấy đằng đó im lặng, cô lại nói:

"Anh tên gì thế ạ?"

Không có tiếng trả lời.

"Em là Kim Ngưu!"

Không có tiếng trả lời.

"Ban nãy cảm ơn anh nha."

Vẫn không có tiếng trả lời.

"Ơ mà mình cùng trường nè!" - Kim Ngưu nhìn thấy biểu tượng ở trên áo, thốt lên vui vẻ.

"Anh không trách em mặc ít sao? Mọi người ai cũng trách, đổ lỗi cho những việc mấy tên kia làm là do em mặc ít."

"Không phải lỗi của cô." - Bây giờ Thiên Yết mới đáp lại

Nghe được câu trả lời, cô cười tít mắt.

"Cơ mà ban nãy tên đó gọi anh là Sẹo nhỉ? Sao lại thế?" - bản tính tò mò trỗi dậy trong cô.

"Cô bớt cái mồm được chưa?" - Thiên Yết quay lại, trừng mắt, tóc cũng theo hướng đó mà lộ ra ít sẹo. Thiên Yết nhận ra, quay lên che lại.

Kim Ngưu ngơ ngác một lúc, liền chạy tới bên cạnh:

"Anh đừng lo! Em không sợ anh đâu!"

Thiên Yết hơi khựng lại. Không phải nhìn nó kinh tởm lắm sao?

Kim Ngưu thấy vậy, biết là mình đoán đúng, theo thói quen nghiêng đầu, hỏi:

"Anh tên gì thế?"

"Thiên Yết, 12A"

"Ồ, em học 11A, có bài nào khó anh chỉ em được không? Nha? Trao đổi liên lạc nhé? Nhé?" - Kim Ngưu vui vẻ, đàn anh vừa đẹp trai vừa ngầu, lại còn ga lăng, phải tóm lấy thôi!

Thiên Yết quay sang nhìn nụ cười rạng rỡ không chút đề phòng của người bên cạnh, cau mày quay mặt đi, lấy điện thoại, mở ứng dụng ra rồi kết bạn.

Kim Ngưu cười hì hì, đoạn dừng lại, chỉ vào một cái ngõ nhỏ, vẫy vẫy tay với Thiên Yết, nói:

"Nhà em trong khu này, em về trước nha! Anh đi đường cẩn thận!"

Thiên Yết nhìn theo hướng Kim Ngưu chỉ, thấy vài nhà còn sáng đèn mới yên tâm, gật đầu. Kim Ngưu thấy vậy, quay đầu chạy vào.

Thiên Yết nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé an toàn trở về, đi tiếp một đoạn cũng đến nơi hắn ở, theo thói quen mò vào trong túi áo khoác, rồi lại giật mình.

Đệch! Áo khoác!

Thiên Yết tặc lưỡi khó chịu, cũng may hắn còn chìa dự phòng.

Vào bên trong phòng, hắn đi vào phòng ngủ, mệt mỏi thả người xuống nệm. Nhắm mắt lại, nụ cười rạng rỡ kia lại hiện lên.

Lâu rồi, hắn chưa thấy nụ cười nào yên bình như vậy.

***

Bảo Bình tắm xong, ngã lên chiếc giường ấm áp thân yêu, bỗng điện thoại có chuông báo tin nhắn mới.

[Kim Ngưu]: bé biết yêu từ hôm nay!

[Song Tử]: ai thèm yêu con heo như chị

[Bảo Bình]: đúng đúng

[Thiên Bình]: kể nghe xem nào

[Cự Giải]: hóng

[Xử Nữ]: hóng

[Kim Ngưu]: ngầu lắm, mai tới trường em kể cho

***

[Những ngày của Nữ]: "Thu tiễn em bằng cơn gió se lạnh và cảm giác chênh vênh nhớ nhung."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com