Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Tại lớp 1-2 lúc này đang khá là náo nhiệt, các học sinh nam đang làm quen với nhau, họ chia thành các nhóm nhỏ ngồi rải rác khắp lớp, tiếng trò chuyện rôm rả không ngừng. Ở một góc lớp ít ai để ý, Bảo Bình đang nằm dài trên bàn học, đeo chiếc headphone màu bạc và chìm vào giai điệu Jazz đang phát.

Cốc cốc

"Còn chưa vào tiết mà cậu đã ngủ, mọi người đều đang làm quen với nhau đấy. Cậu cứ nằm ườn ra đây bộ tính cô lập cả lớp à?"

Nghe thấy cái giọng cà chớn quen thuộc của Song Tử, Bảo Bình chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái rồi lại ụp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Song Tử nhìn hành động thờ ơ của Bảo Bình mà tức muốn chửi thề. Nếu không phải hôm qua ông già Xử Nam kia "nhờ" cậu giúp đỡ Bảo Bình thì còn lâu cậu mới cố gắng làm thân với cái tên lập dị này. Nhân Mã đứng kế bên chỉ khẽ cười thầm, cậu liếc nhìn Bảo Bình một lượt rồi ngồi xuống đối diện, vui vẻ bắt chuyện.

"Cậu đang nghe dòng nhạc gì vậy Bảo Bình?"

Lần này Bảo Bình cũng ngẩng mặt lên nhìn Nhân Mã một thoáng rồi trả lời ngắn gọn.

"Là Jazz, Free Jazz."

"Jazz sao? Trùng hợp thật, tôi có một người chị họ cũng rất thích dòng nhạc này. Chị ấy thường hay luyên thuyên về dòng nhạc này lắm. Cái bà đó thường hay mở bài tên cái gì mà Donald Lee gì ấy..."

"Là Donna Lee, nó thuộc dòng Bebop của Jazz.", Bảo Bình nhanh chóng sửa lại.

"À chính nó, tôi không rành mấy cái này lắm nhưng mà bà chị tôi....", Nhân Mã được đà tiếp tục kể lể về người chị họ hay vô phòng ngủ của cậu và ép cậu nghe mấy bài Jazz mà cậu chẳng hiểu gì, còn Bảo Bình chỉ ngồi thừ ra nghe cậu nói. Song Tử ngồi gần đó chỉ mong sao Bạch Dương có thể nghe thấy thằng em mình nói xấu mình với người khác rồi hai người nhào vào cấu xé lẫn nhau cho đời bớt chán.

Được một lúc thì tiếng chuông cũng reng lên báo hiệu tiết học đầu tiên bắt đầu, Nhân Mã và Song Tử nhanh chóng trở về vị trí của mình. Bầu không khí trong lớp lúc này cũng dần yên ắng hơn lúc ban đầu, chỉ có vài tiếng xì xào nho nhỏ của một vài học sinh khác.

...
Lúc này, khi tiếng chuông đã vang lên tới hồi thứ ba thì ba người học sinh nữ năm nhất kia cũng đã chạm chân được vào sân trường. Cả ba đều thở lên thở xuống, tóc tai rũ rượi, quai cặp méo hết cả sang một bên. Đây là dấu hiệu của những học sinh đi trễ và đã bán sống bán chết chạy với tốc độ bàn thờ cho kịp giờ học. Đứng thở được một lúc, Ma Kết một tay quệt những giọt mồ hôi li ti trên trán, vừa gấp gáp nói.

"Chúng ta phải nhanh lên lớp đã, trước khi giáo viên vào, tớ không muốn đầu năm đã phải viết bảng kiểm điểm đâu."

"Ừ...nhưng mà...tớ không ngờ...cậu lại chạy nhanh như vậy đó Ma Kết...tớ tưởng đâu cậu gắng mô tơ rồi bay...không đó", Bạch Dương là dân học võ từ nhỏ mà còn phải thán phục với sức bền part-time này của Ma Kết, cô vừa ngửa mặt lên trời vừa thở như trâu. Hình như cô còn thấy mặt trời cứ lúc chia hai chia ba nữa kìa. Nhưng rồi cô nhìn sang Sư Tử thì cũng cảm thấy an ủi phần nào, ít nhất thì nhỏ này giờ vẫn đang chống tay trên gối, gương mặt như người từ cõi âm mới về dương gian vậy. Nói chung là, tàn hơn cô nhiều!

Nhưng còn chưa hồi sức được bao lâu, Ma Kết với ánh mắt và gương mặt hừng hực ý chí sống còn nắm lấy tay hai người bạn của mình và phi thẳng lên lầu 2. Cô dùng hết sức bình sinh và 16 năm cuộc đời bay vút qua từng cầu thang, vượt mặt nhưng giáo viên đang thong thả đi lên lớp như một cơn gió. Cô mặc kệ gương mặt hai người bạn của mình càng ngày càng biến dạng theo từng bước chân của mình, giờ đây trong cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

"Đừng...mơ...Đừng mơ...ĐỪNG MƠ CÓ BẤT KÌ VẾT NHƠ GÌ CÓ THỂ NGĂN CẢN BỔN CUNG GIA NHẬP HỘI HỌC SINHHH!!", lời tuyên thệ vừa dứt, cánh cửa lớp 1-8 cũng hiện ra trước mắt, Ma Kết sau khi vượt ngang chông gai liền phóng thẳng vào lớp và rồi...ngã nhào trước đấng Chúa Trời - cô Hạ, người đang nở nụ cười hiền từ với vầng hào quang chói lọi phía sau đầu cô càng khiến Ma Kết tưởng chừng mình đang ở trên chín tầng mây.

"Ba người các em vào lớp trễ nhỉ? Lát nữa ba đứa viết bảng kiểm điểm nộp cô nhé! Giờ các em xem còn chỗ nào trống thì cứ ngồi vào đi.", một câu nói nhẹ tênh của cô Hạ lập tức kéo vật cả ba nữ sinh từ trên thiên đường rớt thẳng  xuống âm tào địa phủ. Bạch Dương và Sư Tử vừa chán nản vừa mệt mỏi nhìn nhau rồi lủi thủi xách cặp về chỗ trống, Sư Tử cũng không quên kéo theo bà chị Ma Kết hồn vía đã ở phương nào về chỗ ngồi. Vì vào trễ nên không có nhiều sự lựa chọn cho lắm, Bạch Dương đã nhanh chóng chiếm lấy cái bàn cuối kế bên dãy Thiên Yết đang ngồi, Sư Tử chỉ có thể nhìn theo hai người với ánh mắt uất hận rồi kéo Ma Kết vào hai chỗ trống cuối cùng của dãy ngoài cửa, cô ngồi dưới cùng còn để Ma Kết đang thất thểu ngồi bàn trên.

"Sao ba người các cậu đến trễ quá vậy?", Thiên Yết không nhịn nổi sự tò mò nên đành nhỏ giọng hỏi Bạch Dương đang cầm sách phe phẩy cho bớt nóng kia. Nhưng cô bạ của cô chỉ nhìn sang cô với ánh mắt chán đời rồi dựa người ra sau ghế, sau khi cảm thấy thoải mái Bạch Dương mới bắt đầu trả lời.

"Thì là do hôm qua ấy, chơi hăng quá xong cái bọn tớ-.", lời còn chưa kịp dứt thì RẦM, Bạch Dương té nhào về phía sau trong sự hốt hoảng của mọi người, lý do đơn giản là vì cô đã ngã người ra ghế quá độ nên chân ghế bị trượt và cô thì té thôi. Sau cú té ngã đó cô cũng không vội ngồi dậy, Bạch Dương cứ vậy nằm dưới sàn rồi nhìn lên trần nhà, bây giờ cô chỉ muốn lên núi ở thôi, khỉ đuổi cũng không về, đời này của cô như vầy là quá đủ rồi, hãy để cô được an nghỉ đi thôi.

"Chậc, tất cả lại tại mày hết, Nhân Mã. Không sai, tất cả là do con người ngựa đó, chỉ có nó nói xấu gì mình nên giờ mình mới gặp xui xẻo thế này thôi.", Bạch Dương không ngừng chửi thầm thằng em họ đáng kính của mình, mà ở đâu đó bên lớp 1-2 hình như cũng có ai đó đang không ngừng hắt xì trước sự ngỡ ngàng của giáo viên và bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com