Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Rough start

Leo Fletcher tỉnh dậy trong một căn phòng sặc mùi thuốc. Mái tóc đỏ bù xù che khuất đi vầng trán cao, chàng trai người Pháp hít một hơi sâu, trước khi loạng choạng rời khỏi giường bệnh.

Ống truyền nước căng cứng, kéo ngược bắp tay của Leo về phía sau. Ánh mắt đen của hắn lờ mờ nhận ra sự hiện diện của bịch nước, và đó cũng là lúc bộ não vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê của hắn lấy lại được những nhạy bén vốn có của mình. Mùi thuốc xộc vào mũi khiến Leo phải chau mày, và cơn choáng váng đổ ập đến không báo trước buộc hắn phải chống tay xuống giường bệnh. Nhịp thở của hắn loạn xạ.

Chàng trai người Pháp dừng lại vài giây để định thần. Những sợi dây lằng nhằng nối với nhau trên làn da nhợt nhạt của hắn khiến hắn chớp mắt, và chợt nhận ra mình chỉ mặc độc một cái quần short. Leo rời mắt xuống nền nhà, và từ từ ngẩng lên. Bây giờ hắn mới nhận ra bản thân đang ở một chỗ nào đó hắn không biết.

Không biết? Leo Fletcher thì biết cái gì nhỉ?

Hắn không biết cái gì đã xảy ra.

Hắn không biết hắn đang ở đâu.

Quan trọng nhất là, hắn không biết mình là ai.

Căn phòng hắn đang ở kín bưng chỉ chừa một lối ra vào duy nhất ở cửa chính. Leo liếc xuống cánh tay, quả quyết giật phăng ống kim ra khỏi cơ thể, bàn tay bóp chặt xuống đệm trải vì đau. Hắn rít khẽ lên trong cổ họng, và tiến lại gần cánh cửa đang khóa chặt.

Trong thời khắc sinh tử, người ta sẽ đặt hoàn toàn niềm tin của mình vào linh cảm. Mặc dù hiện tại Leo có thể nói là vừa sống dậy, nhưng bụng hắn đã quặn thắt lại ngay khi bàn tay hắn vừa đặt hờ lên tay nắm cửa. Sắc mặt tái nhợt của hắn đông cứng lại, bằng một lý do nào đó, cả cơ thể hắn đang phản đối quyết định rời khỏi phòng bệnh của hắn.

Không. Không. Không không không, cả cơ thể hắn gào lên. Tuyệt đối không được chạm vào tay nắm đó, tuyệt đối không.

Hắn đã trải qua cảm giác này rồi. Hắn biết hắn phải nghe theo bản năng của mình.

Ngay khi Leo Fletcher lùi lại một bước, hắn nghe thấy tiếng vặn khóa. Leo có thể nghe thấy nhịp tim của mình đập mạnh mẽ bên tai, và trước mắt hắn tối lại. Leo không biết mình đang làm gì, nhưng hắn biết ngay khi cánh cửa kia mở ra, cơ thể hắn nhào tới, vươn tay ra chộp lấy cổ của một ai đó đang chuẩn bị bước vào.

Gương mặt của người kia tái mét, và trước khi Leo kịp nhận ra, giữa hai bàn tay hắn đã là cơ thể bất động không sức sống. Chàng trai tóc đỏ quỳ rạp xuống, giật lấy chùm chìa khóa treo lủng lẳng ở thắt lưng của kẻ lạ mặt, và lao ra khỏi căn phòng bí bách. Hắn không ngoái đầu nhìn lại.

.

.

.

.

Không khí chập tối ở New York thật nhộn nhịp. Không một ai có vẻ để tâm tới chàng trai tóc đỏ bên lề đường, vì dường như ai cũng đang bận rộn với cuộc sống của chính mình. Ánh chiều tà lan trên mặt đường xi măng, bao lấy cả thành phố, và tiện thể vỗ về luôn một Leo Fletcher đang tựa người vào tường.

Bàn tay của hắn nắm chặt lấy chùm chìa khóa như sinh mạng. Ánh mắt của hắn vô định đảo quanh dòng người tấp nập qua lại, nhịp thở bấp bênh của hắn hòa vào tiếng đế giày gõ xuống nền đất. Leo không biết mình là ai, không biết hắn cần làm gì, nhưng hắn phải rời khỏi đây. Thành phố xa lạ này không an toàn với hắn.

Không nơi nào thật sự an toàn với hắn hết.

Hoặc ngược lại cũng đúng, hắn có cảm giác như vậy. Hắn không thật sự an toàn ở nơi nào hết.

Leo bối rối. Hắn không hoảng loạn, nhưng hắn không biết mình phải làm gì. Hắn không biết hắn nên làm gì. Hắn có cảm giác hắn cần biết một cái gì đó, một cái gì đó đặc biệt quan trọng, nhưng đồng thời hắn cũng không có cảm giác gì hết. Mọi giác quan của hắn dường như đã bị che phủ bởi một lớp sương, và tất cả những gì hắn đang làm đều hoàn toàn dựa vào bản năng.

Chàng trai tóc đỏ hít sâu. Nó đến rồi.

Bản năng của hắn lại đến nữa rồi.

Khi nhịp tim của hắn tăng tốc đột ngột - khi mà mọi giác quan của hắn gần như chỉ tập trung vào một việc duy nhất, khi mà Leo Fletcher cảm nhận được từng chuyển động của lỗ chân lông trên cơ thể, đó là lúc mà hắn biết hắn không còn là người duy nhất làm chủ hành động của mình. Hắn vừa chạy khỏi chỗ bệnh viện quái quỷ kia dựa vào một mình bản năng, và trong thời khắc hắn biết chỉ có hắn tự bảo vệ lấy hắn như bây giờ, hắn phó mặc hoàn toàn vào bản năng của mình.

Tiếng guốc giày đều đặn tiến lại gần. Tai Leo lu mờ đi mọi âm thanh khác ngoại trừ tiếng bước chân sắc sảo đó, và hắn nắm chặt tay bên người. Một, hai, ba, ai đó đang tiến lại gần hắn, như cái kẻ đã vặn mở cửa phòng bệnh xá chưa tới nửa tiếng vừa qua. Bàn chân hắn chôn xuống đất, hắn không cảm nhận được sát khí của người này, và tất cả những gì hắn có thể làm là đứng im một chỗ.

Leo Fletcher ở thời điểm hiện tại hoàn toàn vô dụng khi không phải đối diện tình huống sinh tử. Nhưng mà it ra thì bản năng của hắn bây giờ không có một thôi thúc mạnh mẽ muốn tháo chạy, nên có lẽ là người nào đó sắp bước lại gần đây không nguy hiểm bằng kẻ hắn vừa hạ gục ở tòa nhà bí bách nọ.

Không để Leo chờ lâu, chưa đầy hai phút, phía cuối của con hẻm tối mù mờ xuất hiện bóng ảnh thấp thoáng của một người phụ nữ. Mái tóc tím bay bay theo chiều gió, người con gái trong bộ váy đỏ lịch sự tiến lại gần hắn, hai vạt áo khoác mở tung, và Leo thoáng thấy một cái gì đó lấp ló phía sau đai lưng của cô ta.

Súng, bộ não của hắn vô dụng cung cấp thông tin.

Ha, nước Mỹ và hợp pháp hóa súng đạn, phải không?

Người phụ nữ dừng lại trước mặt hắn. Bờ môi đỏ son của cô ta cong lên dưới ánh heo hắt của mặt trời, và cô ta đẩy gọng kính râm của mình lên. Giọng nói của cô ta vang bên tai Leo một cách đầy phiền phức.

"Leon. À không phải, Leo Fletcher."

"...Cô là ai?"

Đôi mắt của cô ta thoáng mở to, và những cảm xúc loạn xa thoáng qua bị cô ta đẩy thật sâu vào phía sau lớp mặt nạ ngạc nhiên. Cô ta hé miệng thoáng định nói gì đó, nhưng dường như mọi từ ngữ cô ta có thể nghĩ ra đều bị chặn lại ở cổ họng, khiến cho hai người một nam một nữ cứ như vậy đứng trơ ra nhìn nhau trên một góc phố nào đó ở New York vào 7 giờ tối. Leo chau mày.

Người phụ nữ kia gượng gạo mỉm cười.

"Anh không nhớ tôi là ai sao?"

Cô ta hỏi, bằng toàn bộ sự ngu ngốc. Leo Fletcher ngần ngại trước khi lắc đầu, và lý do đằng sau sự thành thật của hắn hoàn toàn dựa vào việc cô gái trước mặt không khiến những gì còn sót lại trong hắn lên tiếng cảnh báo. Leo không biết mình có thể tin được cô ta bao nhiêu, nhưng có lẽ việc hắn không còn ký ức là một điểm cộng nếu như cô ta đang muốn lợi dụng hắn.

Câu trả lời của hắn khiến cô gái lạ mặt phải khựng lại. Ánh mắt hazel của cô ta dán chặt vào hắn, như thể đang mổ xẻ mọi hành động biểu cảm của Leo vậy.

"Như vậy là anh cũng quên luôn những gì tôi đã làm, phải không?"

Đôi mày của Leo nhướng cao. Cô ta đã làm gì, hắn đâu có nghĩa vụ phải quan tâm chứ?

Thế nhưng dường như suy nghĩ của hắn không đáng giá lắm đối với cô gái tóc tím, vì cô ta nhún vai, và lại gần Leo thêm một chút nữa. Mùi nước hoa của cô ta xộc thẳng vào mũi hắn, và ở đâu đó trong ký ức của Leo, hắn nhớ mình từng được bao quanh bởi vị ngọt của oải hương như này rồi. Ở một ký ức xa, xa rất xa.

"Tôi là Krios."

Người phụ nữ tự giới thiệu. Bằng một lý do nào đấy, Leo có cảm giác đây không phải lần đầu cô ta nói vậy với hắn.

.

.

.

[Em nghĩ là chúng ta cần dừng lại, ██████ ██████, trước khi mọi chuyện rời khỏi tầm kiểm soát.

Anh nghĩ là em cần bớt để tâm tới quyết định của anh lại, và tập trung làm những gì em cần làm, Krios.

Anh không thể một mình quyết định hết mọi thứ được. Em-

Anh nghĩ là anh có thể. Đúng rồi, Krios, đây là thành viên mới của chúng ta, Leon. Nói lời chào và dẫn cậu ta một vòng quanh tổ chức đi. Anh đi trước đây, anh không thể ở lại đây đôi co với em mãi được đâu.

A- Này, ██████!

...

Mẹ kiếp, anh ta thật sự bỏ mình ở lại đây để dạy trẻ nhỏ.

Này, tôi đâu phải là trẻ nhỏ, cô kia! Tôi lớn tuổi hơn cô nữa đó-

Chậc, anh nhiều chuyện quá. Tôi là █████ ████████, nhưng người ta có vẻ thích gọi tôi là Krios. Giờ thì theo tôi đi. Như anh thấy đấy, tôi không có cả ngày ngồi đây nhìn anh đâu.]

.

.

.

Leo Fletcher ghim chặt ánh mắt nghi ngờ vào gương mặt thanh tú của Krios. Đôi mắt hazel đáp lại mọi cảm xúc mạnh mẽ của hắn bằng những cảm xúc mạnh mẽ không kém, và Leo, hắn thật sự đã bật cười.

Krios, người phụ nữ tóc tím - giờ thì Leo đã biết tên cô ta, có vẻ bất ngờ. Đôi mắt hazel của cô ta mở to, và cô ta đứng im một chỗ trước khi nhoẻn miệng cười lại với hắn.

"Vậy là thật sự không nhớ gì về tôi sao? Kể cả sau khi anh biết tên tôi, một lần nữa?"

Leo lắc đầu. Krios thở dài, chạm nhẹ bàn tay lên mặt đồng hồ, trước khi cất giọng một lần nữa.

"Anh luôn khiến tôi phải chạy theo dọn hậu sự. Thật sự đấy, tại sao tôi lại quen phải anh nhỉ...?"

"Tôi đoán là chúng ta có quen nhau? Trước kia, ý tôi là vậy."

Krios nhún vai.

"Không quen."

"Rất hữu ích, cảm ơn."

Leo Fletcher đảo mắt. Người con gái tóc tím im lặng, và lần đầu tiên từ khi hắn gặp lại cô ta, trong ánh mắt hazel đó có một chút gì đó gọi là nghiêm túc. Krios hơi cắn môi dưới, và cô ta giao mắt với hắn thêm gần một phút - như cái lúc bọn họ mới gặp nhau.

"Bây giờ anh tính làm gì?"

Krios hỏi một câu hỏi đáng tiền nhất, vì thành thật mà nói thì Leo cũng không biết. Hắn tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, và ai đó muốn tấn công hắn (hắn đoán thế), và rồi hắn tấn công trước, tháo chạy ra tới con phố lạ hoắc này. Trước khi hắn có thể nghỉ ngơi suy nghĩ gì đó, cô gái tự xưng là Krios này bước tới, và tiếp cận hắn như thể hai người đã quen nhau được ba mươi năm có lẻ rồi vậy.

Thấy sự khó xử của Leo, Krios thở dài thêm lần nữa. Gương mặt cô ta giãn ra, và ánh mắt hazel ấy híp lại, ngăn không cho hắn thấy được những gì ẩn sau cửa sổ tâm hồn của mình.

Công bằng mà nói, hắn cũng không có hứng thú.

"Thế này đi, tại sao anh không theo tôi nhỉ? Dù sao thì nhà tôi cũng có phòng trống, tôi sẽ đưa anh đi ăn, sau đó qua đêm ở căn hộ của tôi, và sáng mai tôi sẽ đưa anh đi gặp một vài người, thấy sao?"

Và bụng hắn xoắn lại.

Không phải theo kiểu của người đói - được rồi, hắn cũng hơi đói khi Krios nhắc tới đồ ăn, nhưng mà hắn biết cảm giác này. Cái cảm giác khi mà bụng hắn nhộn nhạo, có một cái gì đó rất khó diễn tả thành lời đang xảy ra và cơ thể hắn chưa nắm bắt được đó là cái gì, nhưng Leo biết có cái gì đó đang diễn ra ấy, nó đáng sợ hơn hắn nghĩ. Đôi mắt hắn hơi nheo lại, gương mặt của Krios đứng trước hắn hơi nghiêng đầu, vẫn điềm đạm và thanh thoát như lúc mới gặp.

Thấy Leo không trả lời, Krios mở miệng nhắc lại lần nữa, và lúc này thì Leo chắc chắn cái sai mà cơ thể đang cố cảnh báo hắn là từ lời mời của cô gái tóc tím.

Sự chần chừ của hắn có lẽ đã khiến Krios cảnh giác. Cô ta dò xét quan sát biểu cảm của Leo, và hắn nuốt khan. Hắn co thể nghe thấy tiếng còi báo động.

Lần đầu tiên trong toàn bộ thời gian bọn họ nói chuyện, Leo Fletcher cảm nhận được nguy hiểm. Cô ta - Krios, cô ta đáng sợ hơn cái kẻ hắn chạm mặt trước cửa phòng bệnh gấp ngàn lần, và hắn thì ngu ngốc đứng ở đây cùng cô ta, không có gì để bảo vệ bản thân, trong suốt nửa giờ vừa qua.

Trước khi hắn kịp mở miệng, Krios lao tới. Mái tóc tím vụt qua tầm mắt hắn, sát khí ẩn dưới lớp mặt nạ cuối cùng cũng bật mở, bao trùm lấy cả hắn lẫn người con gái lạ mặt. Leo Fletcher giật mình, và nhảy lùi lại trước khi mũi dao của Krios sượt qua da hắn.

Ánh mắt hazel trước mặt hắn trở nên điên loạn và khát máu. Krios liếm môi, xoay cán dao trong tay, và lúc này Leo mới nhận ra cái thứ thấp thoáng phía sau đai lưng của cô ta là một con dao hai lưỡi. Cô ta lao tới hắn thêm lần nữa, ép hắn lùi lại sâu vào con hẻm nhỏ.

"Không phải anh đang mất trí nhớ sao...?"

Krios làu bàu cái gì đó trong cổ họng, đại loại là việc Leo tại sao vẫn có thể đánh nhau với cô khi trí nhớ của hắn ta đang trống trơn. Gì mà, đáng ra anh không thể phản ứng được chứ, gì mà, anh đang lừa tôi về việc anh không còn nhớ gì phải không, gì mà, chuyện này con mẹ nó lại phải báo cáo, có nhiều cái mà Leo thật sự không hiểu. Điều duy nhất khiến hắn bất ngờ là dù đang nói hăng như vậy, Krios vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình.

Cô ta vẫn lao vào hắn mỗi khi có cơ hội, và lưỡi dao bén ngọt của cô ta vẫn mong chờ được tắm trong máu của Leo.

Nếu so sánh ra thì lợi thế của Krios lớn hơn rất nhiều so với hắn. Cô ta vẫn nhớ mọi thứ, biết mình đang làm gì, và những kinh nghiệm trong quá khứ có lẽ đã giúp cô ta có được tay trên khi tấn công. Ngược lại, tất cả những gì Leo làm là dựa vào trí nhớ cơ bắp, khi mà não hắn đang trống trơn, chẳng còn lại gì ngoài hoảng loạn.

Hắn né được cú đấm của Krios, và bật người về phía sau. Lưng hắn chạm vào bức tường gạch lạnh lẽo, Leo nuốt nước bọt, không thể ngờ được rằng có khi giả chết trên giường bệnh một tiếng trước có thể đã cứu được cái mạng quèn này của hắn. Krios hùng hổ xông tới, lưỡi dao lóe lên dưới ánh đèn đường, và cô ta vung tay.

KENG!

Tiếng kim loại va vào nhau khiến Leo giật mình quay đầu lại. Krios cũng vậy, vì cô ta thay vì nhặt lấy con dao bị văng khỏi tay lại phá lên cười. Ánh mắt hazel của cô ta co lại, và cô ta chuyển hướng sang nhân vật mới can thiệp vào trận chiến của hai người ngay tắp lự.

Khi Leo nheo mắt lại, hắn thu vào được hình ảnh của một người con gái. Mái tóc trắng của cô ta tung bay, đôi mắt amber của cô ta dán chặt vào người phụ nữ tóc tím, và Leo Fletcher phát hiện ra cô ta chỉ còn lại một bên guốc. Hắn đoán tiếng động vừa rồi là do bên guốc kia của cô ta đã được dùng để ném vào con dao hai lưỡi của Krios.

Nếu hắn đã bất ngờ trước sự xuất hiện không mời của cô gái tóc trắng, thì lời nói tiếp theo thoát ra từ miệng của Krios bên cạnh hắn khiến Leo Fletcher bất ngờ gấp đôi. Krios thở hắt ra - thật sự là thở hắt ra một cách đầy chán nản, và luồn tay vào mái tóc tím.

"Ah, cô có nhất định phải phá cuộc vui của tôi không, Krios?"

Krios???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com