Chương 3
Sau khi tiễn đám nhóc lớp 10 về, Nhân Mã phụ mẹ dọn dẹp lại quán một chút. Vân Xuân từ trong bếp đi ra đưa cho Nhân Mã túi giấy đựng trái cây.
"Vậy là gọn rồi, con đưa cái này cho Sư Tử giúp mẹ, con bé giờ này chắc cũng đã về tới nhà."
Nhân Mã dạ một tiếng rồi nhanh chóng cầm theo túi ra khỏi quán, rẽ vào con hẻm kế bên.
Tới gần cuối hẻm, cô thoáng thấy bóng dáng nữ sinh cấp hai cao ráo mặc áo khoác dày nhiều lớp, khăn choàng màu cam nhạt che kín miệng tôn lên làn da trắng mịn của thiếu nữ, mái tóc được tết hai bên có hơi lỏng do hoạt động cả một ngày dài. Con bé đang loay hoay dắt xe đạp vào nhà.
Đó là Sư Tử, năm nay cuối cấp đang tích cực ôn thi tuyển sinh, là học sinh ba tốt chăm chỉ ngày đêm làm bạn với sách vở. Học giỏi, sở hữu gương mặt dễ thương và nhất là đôi chân dài làm cho Nhân Mã có chút ghen tị.
Nhân Mã đi tới, gọi một tiếng: "Cam nhỏ!"
Sư Tử giật mình xoay người, cười tươi chào lại: "Chị Nhân Mã, có gì không ạ?"
Nhân Mã đưa cái túi, Sư Tử nhận lấy liền mở ra xem, bên trong là mấy trái cam sành mà Sư Tử thích nhất, con bé cười cong cả mắt.
"Cô Xuân đưa đấy, vắt uống để bổ sung vitamin."
"Cho em cảm ơn cô Xuân nhé. Mà chị vào nhà chơi chút không?"
"Chị còn phải phụ quán." Nhân Mã từ chối, tính rời đi thì lại nhớ một chuyện. "Quên mất, thứ bảy này trường chị có trận đấu bóng rổ, em có muốn đi không?"
"Đi chứ, đi chứ, rủ bạn em theo được không chị?"
"Được, càng đông càng vui."
Sư Tử cởi giày vào nhà, tay vẫn không ngừng vẫy chào Nhân Mã. Nhân Mã cũng vẫy lại, còn nhắc nhở Sư Tử khóa cửa nhà cẩn thận. Nhìn cửa đóng hẳn rồi cô mới yên tâm rời đi.
Bố Sư Tử mất sớm khi con bé mới 4 tuổi, kể từ đó hai mẹ con sống dựa vào nhau. May mắn là thu nhập của mẹ Sư Tử ổn định nên con bé vẫn có được một cuộc sống đủ đầy. Gia đình Nhân Mã hay chăm sóc Sư Tử khi mẹ con bé vắng nhà, cứ thế nhiều năm trôi qua Nhân Mã cũng xem Sư Tử như là em gái của mình.
Thông minh, ngoan ngoãn như vậy làm sao mà cô không thích được cơ chứ. Nhìn Sư Tử vui vẻ, cô cũng vui lây vài phần.
—
Trời ngày đông dần càng lạnh hơn, những cơn gió mùa kéo đến từng đợt khiến cho người ta không muốn bước chân ra khỏi nhà.
Học sinh THCS C đi học với tình trạng toàn thân trùm kín chỉ chừa đôi mắt không mở ra nổi vì lạnh. Là ngày cuối trong tuần học nên ai cũng lừ đừ mệt mỏi, nhất là học sinh cuối cấp với lịch học dày đặc phải cày ngày cày đêm.
Sư Tử sợ lạnh, cô mặc chồng nhiều lớp áo trông như một con gấu uể oải bước vào lớp học từ cửa sau. Đôi mắt thiếu ngủ híp lại, tối qua cô đã thức khuya để cố hoàn thành ba bộ đề Tiếng Anh, môn học mà Sư Tử ghét nhất trần đời.
Thiên Yết cũng vừa đúng lúc vào sau Sư Tử vài giây. Chạy vội lên ba tầng lầu vì tưởng trễ học làm cô nàng muốn đứt hơi.
May là Thiên Yết không sợ lạnh lắm, mặc đồ cũng thoải mái hơn Sư Tử nhiều, nếu không thì lúc này chắc cô còn mới lết lên được tầng một.
Nhìn bạn mình thở không ra hơi, Sư Tử tốt bụng kéo ghế giúp Thiên Yết, bản thân cũng ngồi xuống rồi từ tốn nói: "Mới sáu rưỡi thôi, cậu còn mười lăm phút để thở."
"Trời ơi cái báo thức sai giờ làm tớ chưa kịp sửa soạn gì hết á." Vừa càu nhàu Thiên Yết vừa cầm lược chải chải chiếc mái dày, buộc cao mái tóc dài lại và cố định bằng dây nơ tím mới mua hôm qua.
"Cam nhỏ, cậu thấy cái nơ này hợp với tớ không?"
"Rất được nha! Màu tím lúc nào cũng hợp với cậu."
"Để mai tớ đi xem có kẹp tóc nào đẹp mua tặng cậu nha. Lần trước tớ xem qua vài cái rất hợp với cậu."
" Ây da bạn thân của tớ hào phóng quá đi thôi."
Thích thú ngắm nghía nơ tím một hồi, Sư Tử lại quay về soạn đống đề cương xếp cao thành núi của mình, nhìn nó mà bất mãn thở dài: "Cầu cho thời gian trôi lẹ một chút cho hết ngày, tớ đang rất cần ngủ..."
Thiên Yết nằm trườn ra bàn ngáp ngắn ngáp dài đồng tình với Sư Tử.
Đôi khi muốn thời gian trôi chậm một xíu để có thể tận hưởng khoảng thời gian thoải mái nhất, đôi khi lại muốn nó trôi qua thật nhanh vì không muốn đối diện với áp lực thử thách. Càng lớn thì cảm thấy thời gian càng không đủ, chỉ mới ngồi một lúc là hết ngày, đến cả kế hoạch được đề ra cũng không làm kịp huống chi là làm điều mình thích. Khi ấy mới hiểu thời gian quý giá đến mức nào song mới tiếc nuối vì đã lãng phí thời gian một cách ngu ngốc.
Trong lòng Thiên Yết thầm nhất định sau này sẽ bắt con của cô phải biết trân trọng giấc ngủ trưa mới được.
Tiếng chuông vào tiết reng lên, học sinh bắt đầu vào nhịp học như mọi hôm. Những đôi mắt đang nhắm nghiền đều phải cố mở căng ra, những suy nghĩ vu vơ bị thu hồi để tập trung tinh thần tiếp thu kiến thức. m thanh xì xầm của những cuộc nói chuyện cũng tạm ngưng, chỉ còn lại tiếng sột soạt của trang sách.
—
Giờ ra chơi, Sư Tử và Thiên Yết dắt nhau ra vườn cây sau trường. Đây là nơi ăn sáng yêu thích của cả hai đồng thời để tránh đi những tiếng ồn xung quanh. Nhưng chỉ có thể tránh được thanh âm náo nhiệt chứ không thể tránh được những trái banh lăn đến 'chào hỏi' hai nàng bởi vì sân banh nằm ngay bên cạnh.
Đang thưởng thức bánh mì phết mứt dâu cùng Thiên Yết, một trái banh lăn đến ngay chân của Sư Tử. Như thói quen, cô nhặt lên rồi tung vài cái đợi chủ đến nhận.
Sư Tử khá hứng thú với bóng rổ nhưng chưa có cơ hội chơi bao giờ, cô có ý định mùa hè này sẽ đăng ký một khóa luyện tập.
Đằng xa có thiếu niên dáng người cao lớn mặc chiếc áo hoodie tiến đến, đôi chân dài miên man chỉ cần sải vài bước là đã ngay ngắn đứng trước mặt hai cô nàng.
Thiên Yết nghiêng đầu thích thú cười: "Thì ra là của Bảo Bình nha, cuối cùng thì tớ cũng đoán đúng", sau một tuần đoán trật lất.
"Vậy cho tớ nhận lại nhé." Bảo Bình vò nhẹ mái tóc xoăn dài chưa được cắt tỉa của cậu, ngón cái chỉ ngược về phía sân banh với giọng điệu tự hào. "Tớ vừa mới ghi 3 điểm cực ngầu."
"Đỉnh vậy ta, lên cấp ba cậu nên tham gia vào đội bóng rổ của trường." Sư Tử ném trái banh về cho Bảo Bình, cậu đơn giản bắt lấy bằng một tay.
Bảo Bình cảm ơn liền ôm trái banh rời đi.
Nhìn trái banh Sư Tử chợt nhớ ra lời mời của Nhân Mã, cô nàng hô to rủ thiếu niên vừa đi chưa bao xa rằng ngày mai cùng cô và Thiên Yết đi xem trận đấu bóng rổ ở trung học A.
Bảo Bình gật đầu, tay làm dấu 'Ok'.
Nghe thấy thế Thiên Yết phấn khích sáp lại ôm lấy cánh tay Sư Tử: "Là được vào trường A luôn à?"
"Ừm, sau trận đấu có thể nhờ chị mình dẫn đi dạo một vòng quanh trường."
"Tuyệt quá, như vậy mới có động lực thi tuyển sinh chứ! Còn được ngắm mấy anh đẹp trai thi đấu nữa haha."
"..." Có thể nào bớt mê trai không?
__________
Hậu trường:
Xin được phép trao danh hiệu 'bà hoàng mời mọc' cho Chị gái nhỏ Nhân Mã!
Mọi người: /Tung bông/
tulipe: Chị đã làm tốt nhiệm vụ của mình!
Bà hoàng mời mọc: Xin cảm ơn, xin cảm ơn.
__________
tulipe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com