48. Chính nghĩa
Capricorn Ellis đã luôn hận Vito Davenport một mình, nhưng cảm giác thật không tồi khi bên cạnh cô cũng có một người hận Vito Davenport dữ gấp đôi mình. Cảm giác còn tuyệt vời hơn khi người ấy hận Vito Davenport vì Capricorn Ellis.
Vì không phải luật sư được cấp phép, cũng chẳng phải nạn nhân trong phiên tòa xét xử lần này, Capricorn chấp nhận vị trí của mình ở phía sau làm khán giả. Bản thân là một mafioso từ rất sớm, Capricorn chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại hào hứng vào ngồi bên trong tòa án tới vậy, khi mà cô dành cả cuộc đời tránh cảnh sát và các viên chức nhà nước. Thế nhưng nếu cô sống đủ lâu, cái gì trên đời cũng có thể xảy ra - chẳng hạn như chứng kiến được việc một luật sư nào đó vì một tội phạm mà lách luật tìm lỗ hổng hay gì đó vậy.
Aquarius Trevino đã hứa với cô hắn sẽ khiến Vito Davenport trả nợ. Hắn sẽ thay mặt cô đưa cho gã tội phạm một bản án thích đáng, và dẫu cho công bằng có tới muộn màng thì nó cũng vẫn là công bằng.
Vì là luật sư bào chữa cho bị cáo, Aquarius phải gặp mặt Vito thường xuyên như cơm bữa. Vito tường thuật lại cho luật sư của mình trăm lần như một, cố chấp chối bỏ sự liên quan của mình trong vụ án. Aquarius khá chắc rằng nếu không phải vì Capricorn, hắn chắc chắn cãi được trắng án cho Vito Davenport - hay Virto Corleone. Những bằng chứng mà bên công tố đưa ra đều rất mơ hồ, ngay cả nhân chứng của họ cũng không phải người trong cuộc. Capricorn chỉ hiểu những gì cơ bản nhất của luật (để tránh bị bắt vào tù đấy) - thế những đến cô cũng nhận ra Vito khả năng cao sẽ thoát khỏi tội trạng tốn chưa tới nửa giọt mồ hôi.
Aquarius trước khi rời đi gặp Vito Corleone lần cuối trước phiên tòa đã nắm chặt lấy vai cô, nghiêm túc khẳng định rằng hắn chắc chắn sẽ phục thù cho cô. Capricorn không nhận được tin nhắn nào của hắn trong gần ba tiếng, và khi hắn cuối cùng cũng liên lạc với Capricorn, Aquarius chỉ nhắn độc một chữ "OK" (và icon bật ngón trỏ, nhưng chỉ vậy thôi).
Capricorn mơ hồ không hiểu gì, nhưng cô có linh cảm không tồi.
Phiên tòa diễn ra trong hai tuần, và phiên tòa chính thức gói gọn trong 10 ngày. Aquarius không về nhà từ đầu tuần, cũng chính là ngày đầu tiên hắn phải lên tòa làm việc. Hắn đã nhắn trước với Capricorn việc chọn bồi thẩm đoàn khá nhàm chán, và cô có thể dùng hai ngày đầu của phiên tòa để đi thăm thú thành phố chỗ nào đấy. Aquarius sẽ có thể không về cho tới khi phiên tòa kết thúc hẳn, vì đây là giai đoạn hắn phải làm việc căng thẳng nhất - khi mà thời gian của hắn bị giới hạn rất nghiêm ngặt. Ngày mở đầu phiên tòa cũng tương đối nhẹ nhàng, vậy nên hắn không khuyến khích Capricorn tới ngồi xem rồi ngủ gật giữa chừng, nhất là khi cô chẳng có hứng thú gì với luật pháp.
Capricorn nghe cũng thuận tai, vậy nên cô cũng chỉ tới xem khi phiên tòa chạy tới ngày thứ tư.
Trong ba ngày tiếp theo, bên công tố liên tục đưa ra bằng chứng buộc tội, và với tư cách là một người của bên bào chữa, Capricorn thấy rất có lỗi khi cô liên tục muốn phán thắng cho bên công tố - bất chấp tội trạng của bị cáo. Capricorn bất chấp đồng tình với mọi cáo buộc, và xấu tính cảm thấy hơi khó chịu khi thấy Aquarius bên dưới liên tục đưa ra những luận điểm chất vấn chéo hợp lý. Đáng ra cô phải ủng hộ Aquarius chứ nhỉ, Capricorn tặc lưỡi, bị cáo là Vito Davenport nên mọi lời mắng nhiếc của cô đều tự trở thành chính đáng.
Cuối ngày thứ sáu, Capricorn nhận được tin nhắn đầu tiên của Aquarius từ khi phiên tòa bắt đầu. Hắn ngắn gọn thông báo rằng mọi thứ vẫn xảy ra đúng kế hoạch, và nếu cô có tới nghe trình bày thì chắc chắn cũng nhận ra hắn đang muôn đẩy Vito vào tội trạng gì rồi.
Capricorn trả lời, ừ thì cô cũng có ý tưởng mơ hồ, hi vọng rằng vận may sẽ đứng về phía họ. Trên thực tế, cô chẳng hiểu gì cả, cô chỉ biết là Aquarius hứa sẽ buộc tội được Vito thôi. Capricorn chỉ cần mỗi vậy, và mặc dù phiên tòa thật sự buồn ngủ hơn cô nghĩ, thì cô vẫn phải lết tới hàng ngày. Niềm vui khi chứng khiến quyết định "có tội" của bồi thẩm đoàn vào ngày cuối cùng chắc chắn sẽ ngọt ngào hơn rất nhiều, Capricorn khẳng định.
Ngày thứ bảy là khi Aquarius đứng lên bào chữa cho bị cáo. Tới tận bây giờ, Capricorn mới thật sự hiểu được dụng ý của hắn. Aquarius sống đúng với danh hiệu của mình, tự tin và quyết liệt, mọi bằng chứng đưa ra đều có luận điểm hỗ trợ đi kèm, thế nhưng kể cả người ngoài cuộc như cô cũng nhận ra hắn không cãi hết mình. Aquarius trình bày như thể mục tiêu cuối cùng của hắn không phải cãi thắng cho bị cáo, mà là cãi lấy hình phạt có lợi nhất.
Cô khá chắc Aquarius đã đưa ra một thỏa thuận nào đó với Vito, như kiểu "bằng chứng của bên kia thuyết phục quá, tôi không thể cãi trắng án được, nhưng tôi sẽ giảm án tối đa cho anh" chẳng hạn. Vito có vẻ tin tưởng Aquarius, cả ngày luôn nhìn về phía hắn bằng ánh mắt mang ơn. Capricorn chẳng hiểu Aquarius đã thuyết phục gã kiểu gì, nhưng hiệu quả là hiệu quả, cô không có gì để phàn nàn.
Quả nhiên là cô đã đúng. Chiều hôm sau, kiến nghị pháp lý của bên bào chữa là yêu cầu tách tội danh. Kiến nghị của hắn được chấp thuận, ngồi từ xa Capricorn cũng thấy được nụ cười đắc thắng của viên luật sư liêm chính nào đấy.
Ánh mắt họ giao nhau khi bồi thẩm đoàn tuyên bố kết thúc ngày thứ tám của phiên tòa. Capricorn gật đầu với hắn, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Tối hôm ấy, cô ngủ rất ngon lành trong khi Clarice Starling và Hannibal Lecter* đang ở trong một cuộc đấu trí nảy lửa.
[*Nhân vật trong Sự Im Lặng Của Bầy Cừu]
Capricorn không lên tòa vào ngày thứ chín. Dẫu cho Aquarius đã khẳng định mọi thứ vẫn đang diễn ra thành công như dự tính, Capricorn vẫn luôn lo sợ rằng ác mông kinh hoàng nhất của cô sẽ thành sự thật. Cô sợ rằng hôm nay bằng một lý do nào đấy bồi thẩm đoàn đồng lòng khẳng định Vito Corleone vô tội, và rồi sẽ thả gã ta ra ngoài xã hội để gieo rắc sự khiếp sợ cho những đứa trẻ thiếu may mắn như cô của ngày xưa.
Aquarius có vẻ đã tìm kiếm cô trong hàng người, và kết luận rằng hôm nay cô chọn cách bỏ trốn khỏi thực tại. Khi Capricorn mệt mỏi trở về căn phòng nhỏ ở khách sạn, nằm vật xuống giường và thở dài uể oải, điện thoại của cô sáng đèn. Tên của người gửi là Aquarius, khiến Capricorn phải ngần ngừ không biết mình có nên hi vọng không nữa.
Trước khi ngày cuối cùng của phiên tòa bắt đầu, Aquarius gọi điện cho cô.
"Chào buổi sáng" - hắn nói, Capricorn nghe ra được tiếng loạt xoạt của giấy tờ qua ống nghe - "Hôm nay cô sẽ tới nghe tuyên án chứ?"
- Tôi có tới hay không thì quyết định của tòa cũng giữ nguyên mà.
"Quyết định của tòa mà thay đổi thật thì nguy quá, không có chuyện đó đâu. Tôi đặt xe cho cô rồi, đừng hòng trốn nhé" - Và Aquarius ngắt mắt.
Capricorn nhìn vào màn hình tối đen trước mặt, lẩm bẩm vài tiếng, miễn cưỡng bật người ra khỏi giường. Nửa ngày đầu là dành cho quá trình nghị án, tức là thời gian bồi thẩm đoàn bỏ phiếu đưa ra quyết định của mình, cũng như triệu tập luật sư của hai bên vào bổ sung thông tin nếu cần. Trong hai tuần làm khán giả của một phiên tòa hình sự, Capricorn nhận ra cái gọi là luật ấy cũng không thú vị lắm, và đặc biệt là bọn họ rất có thời gian. Trước khi phiên tòa bắt đầu, Aquarius cũng cảnh báo cô rằng quá trình xét xử sẽ có rất nhiều khoảng thời gian hai bên công tố và bào chữa ngồi một chỗ chờ kết quả, hắn cũng không khuyến khích cô tốn thời gian chờ đợi chẳng làm gì.
Aquarius không rõ quá trình nghị án có thể kéo dài bao lâu, nhưng theo những kinh nghiệm trước đây của mình, hắn đặt xe cho Capricorn tới vào đầu buổi chiều. Capricorn chỉ phải ngồi chờ nửa tiếng trước khi có tuyên bố giai đoạn nghị án đã xong, và triệu tập lại luật sư cũng như bị cáo đến nghe tuyên án.
Thẩm phán uy nghiêm ngồi trên ghế, chất giọng mạnh mẽ vang khắp phòng xét xử.
- Các vị bồi thẩm, các vị đã đưa ra phán quyết chưa?
Ai đó trong bồi thẩm đoàn - Capricorn đoán là người đại diện - đứng lên và nghiêm túc gật đầu, "Đã đưa ra rồi, thưa Quan tòa." Bà giao cho thư ký quan tòa bản phán quyết, và Capricorn ở dưới hồi hộp dõi theo từng cử chỉ của viên thư ký.
- Về tội danh giết người cấp độ một, chúng tôi phán quyết rằng cáo vô tội. Về tội danh...
Thư ký đã đọc tới phán quyết thứ tư, nhưng Capricorn chỉ toàn nghe thấy vô tội và vô tội. Chậc, cô cũng đoán trước được tình hình này rồi, trong cáo buộc này, Vito Davenport gần như không có chân trong đó. Những tội danh ngày trước của gã thì tồi tệ thật đó, nhưng không có ai khởi kiện cả, lại khởi kiện ngay cái tội mà sự tham gia của gã gần như bằng không.
- Về tội danh xúi giục phạm tội, chúng tôi phán quyết rằng bị cáo có tội. Về tội danh đồng lõa, chúng tôi phán quyết rằng bị cáo có tội. Xin hết.
Thẩm phán quay lại bồi thẩm đoàn, dõng dạc, "Các vị bồi thẩm, đây có phải là phán quyết đồng lòng của các vị", và theo đúng thủ tục, bồi thẩm đoàn xác nhận sự đồng tình của mình.
Capricorn trút ra một tiếng thở dài.
Trên đường được dẫn về nhà giam, Vito Davenport đảo mắt quanh phòng xét xử. Ánh mắt gã trai va phải cái nhìn nảy lửa của Capricorn Ellis, rồi như một phản ứng muộn màng, gã kinh hoàng đứng sát lại hai viên cảnh sát đang áp giải mình, như thể nếu không thì gã sẽ bị Capricorn nhào tới giết vậy.
Nạn nhân của gã nhiều vô kể, nhưng gã luôn cẩn thân để bản thân không bao giờ phải chạm mặt họ. Sự thù hằn của bọn họ với tội ác của gã là vô đáy, và gã biết rằng tương lai gã mà bị nạn nhân của mình giết hại thì cũng không quá khó tin. Ánh mắt của bọn họ không biết nói dối - cũng như sự thù hận đến từ tận đáy lòng của họ vậy.
Vito rời đi, thở dài chấp nhận số phận của mình. Capricorn cảm thấy năm năm tù chưa đủ so với những gì gã đã làm, thế nhưng có còn hơn không. Aquarius sẽ không thể về cùng với cô ngay sau phiên tòa, nhưng hắn hứa tối nay sẽ có mặt ở phòng khách sạn cảu bọn họ.
Capricorn bước ra khỏi tòa án, hít một ngụm khí trời. Cô ghé vào quán Starbucks gần đó, gọi cho mình một ly nước, và chọn chỗ ngồi ở cạnh cửa kính. Ánh mắt cô vô định nhìn về dòng người xô bồ, đầu óc không nghĩ được câu nào liền mạch.
Capricorn là ai, cô không biết. Nếu không phải vì Vito, có lẽ bây giờ cô là một nhân viên công sở bình thường ở Aucester, ngoan ngoãn tuân theo luật pháp và sống một cuộc đời yên bình cùng với ông bà Ellis. Nếu không phải vì gã đe dọa cha mẹ cô và đem cô đi, có lẽ bây giờ Capricorn đang ở đâu đó trong căn nhà ấm cúng với chị gái, và bàn luận về talk show nổi tiếng nào đó đang diễn ra trên TV. Những gì ghê tởm Vito Davenport khiến cô trải qua đã đưa đẩy cô trở thành cô của hiện tại, và sống sót để quay lại báo thù.
Và rồi Capricorn chợt nhận ra, cô là một con người mâu thuẫn. Capricorn trả xong thù liền quay ngay về ô không có mục tiêu, và với một người không bằng cấp như cô, cô không thể kiếm được một công việc tử tế. Capricorn nhớ tới Gemini, và bật cười tự giễu.
Khi đầu óc cô đã bình tĩnh lại, cô khá chắc Gemini cũng có lý do của riêng mình. Gemini vẫn luôn nói bên cạnh hắn sẽ luôn có chỗ trống cho vị trí của Capricorn, và rằng hắn sẽ không bao giờ thay thế cô - Capricorn tới giờ vẫn tin lời hắn. Thế nhưng cô đang làm gì với bản thân đây - cô luôn khao khát trả thù Vito vì những gì hắn gây ra với mình, nhưng không phải trong toàn bộ quãng thời gian cô ở bên cạnh Gemini, cô đã gián tiếp gây tổn hại tới hàng trăm người khác rồi hay sao? Kể cả khi cô đã nhận ra sự mâu thuẫn ấy của mình, vị trí đầu tiên cô nghĩ tới khi trở về Aucester vẫn là bên cạnh Gemini.
Gemini chắc chắn sẽ đón cô trở về với hai bàn tay rộng mở. Capricorn là thứ gần nhất hắn có với gia đình, và cô khá chắc hắn thật sự không cố ý làm tổn thương cô. Thế nhưng nếu cô quay về bên cạnh hắn, không phải cô sẽ trở thành loại người từng hại cô sao?
Capricorn không muốn suy nghĩ nữa. Những vấn đề đạo đức này thật xa lạ với cô, xa lạ một cách đáng ghét. Capricorn nhận ra bản thân đã mất đi rất nhiều sự gai góc của mình khi nhận lời tham gia vụ án cùng với Aquarius, và những trao đổi về luật pháp cũng như tình người với hắn khiến cô tự nghi ngờ về bản chất của bản thân, dẫu cho những thảo luận đó chỉ phục vụ một mục đích duy nhất là buộc tội Vito Davenport. Nếu cô là cô của ngày trước, Capricorn chắc chắn sẽ bật cười, cãi rằng mạng sống của cô mang ơn Gemini nên nếu hành động của cô làm ra phục vụ hắn thì mọi thứ đều được biện minh, rồi sẽ lại nhận mọi nhiệm vụ hắn giao như chưa có gì xảy ra.
Thế mà không ngờ Capricorn của hôm nay lại suy nghĩ mềm mỏng hơn hẳn, điều đó khiến cô khó chịu. Capricorn ngồi thẫn thờ chống cằm trên bàn, cô là ai và mục đích hiện tại của cô là gì, không ngờ có ngày những câu hỏi căn bản này cô cũng không trả lời được.
Capricorn không biết mình ngồi đó bao lâu, chỉ biệt rằng khi cô giật mình nhìn xung quanh, quán đã thưa thớt khách. Trời đã xây xẩm tối, Capricorn thở dài, nặng nề bước ra khỏi cửa, đặt đại một chuyến xe về khách sạn.
Capricorn chỉ nhận ra trong phòng có người khi cô với tay lên bật điện và nhận ra công tắc đã được bật từ lâu. Lúc bấy giờ cô mới ngẩng đầu dậy và tỉnh táo lại, đề phòng đảo mắt quanh phòng. Aquarius mím chặt môi ngồi trên ghế, ánh mắt dán vào Capricorn từ cái lúc cô đẩy cửa bước vào, từ chối cất tiếng trước khi cô giật mình chạm phải ánh mắt hắn.
- Aquarius...
- Cảm thấy không ổn mà cô vẫn dám la cà bên ngoài tới tận giờ sao?
- Tôi không sao mà-
- Cô còn không nhận ra trong phòng có người khi cô mở cửa bước vào đấy, vậy mà còn dám bảo không sao ư? Nếu như không phải tôi ngồi ở đây mà là một ai khác thì cô dám khẳng định cô không sao không?
Aquarius cao giọng, và Capricorn biết mình sai ngay từ khi cô mở miệng bảo rằng cô ổn. Aquarius thấy Capricorn còn chẳng buồn cãi lại, chỉ im lặng lắng nghe như một lời thừa nhận không tiếng, nghi hoặc nhướng mày.
Capricorn im lặng, Aquarius cũng im lặng. Không thể chịu được áp lực, Capricorn mệt mỏi đóng cửa, gượng cười.
Khi cô ngẩng lên, Aquarius đã tiến tới gần cô. Hắn không làm gì, chỉ đứng đó, hai cánh tay dang rộng. Capricorn cắn môi, lập tức nhào tới.
Nước mắt cô thấm ướt vai áo hắn, Capricorn tìm kiếm sự đồng cảm ở từng nhịp vỗ nhẹ nhàng sau lưng. Aquarius nhẹ nhàng siết chặt lấy cô trong vòng tay, đếm cách nhịp thở của cô từ gấp gáp chuyển giần về bình tĩnh, và hòa làm một với hắn.
- Đừng nói gì cả nếu cô không muốn. Bất kể cô đang nghĩ gì tôi cũng đều đồng tình, bất kể cô quyết định cái gì tôi cũng đều ủng hộ, vậy nên áp lực sẽ không còn nằm hết ở cô nữa, được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com