Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Phân Tách​

Chớ coi thường ta đây chỉ biết hồ nháo ở bên ngoài. Thật ra ta có rất nhiều chuyện phải khổ tâm tốn sức ghi nhớ.

Chuyện gì ư? Tỷ như chuyện lần đầu ta và ngươi gặp nhau là khi nào.

Cái đó không tính? Ngươi không tính nhưng ta tính là được rồi.

Khi nào? Rót cho ta chung trà, chờ ta nhấp xong ngụm trà nhuận khí rồi sẽ hảo hảo nói cho tiểu tử nhà ngươi hay.

Lần đầu ta gặp ngươi là ở tại cầu Ngọc Liên bắc qua hồ Tĩnh Nguyệt. Hôm đó là lễ hội Thượng Trung Nguyệt, chính là một cái lễ hội cho cô nam quả nữ...

Ta nhầm, ta nhận sai là được chứ gì!

E hèm! Thượng Trung Nguyệt chính là lễ hội cho nam thanh nữ tú địa phương cầu nhân duyên. Ta nhớ hôm đó bên ngoài trang trí rất đẹp, đường phố treo rất nhiều đèn lồng, còn bán rất nhiều mặt nạ cùng rất rất nhiều mỹ thực hấp dẫn. Tất cả người dạo trên phố đều mang mặt nạ. Đặc biệt, nam tử mang theo ngọc bội, nữ tử mang theo túi hương cốt tặng cho người mình nhìn trúng, chính là tín vật định tình đi. Hôm đó ta đi chơi tất nhiên cũng mang theo túi hương, đeo một chiếc mặt nạ khảm đóa hồng liên nho nhỏ mua được bên vệ đường. Ngươi hỏi còn ngươi thì sao a?

Ngươi hôm đó vẫn vận một thân bạch y, mang một chiếc mặt nạ bạch ngọc khắc hình trăng khuyết. Lúc đó chính là ta chủ động hướng ngươi cười.

Ngươi đừng vội đắc ý, lầm tưởng mị lực bản thân cao siêu. Chỉ là ta đứng trên cầu chờ xem pháo hoa đến nhàm chán, vừa vặn bắt gặp cảnh ngươi bị tiểu thư nhà người ta đeo bám đến ngây ngốc. Đoán chừng ngươi mới đến địa phương này, không biết túi thơm nàng ta một mực muốn tặng ngươi là có ý gì, ta mới thuận tiện cười giễu ngươi một cái mà thôi.

Sau đó?

Được rồi, ta thừa nhận là ta có đến chỗ ngươi gọi ngươi một tiếng "phu quân". Chỉ là lúc đó ta có lòng tốt muốn giúp ngươi đuổi khéo nàng ta đi thôi. Rồi ta mới không thành thật dùng lý lẽ này bảo ngươi móc hầu bao mua cho ta ít đồ chơi, vài món điểm tâm coi như hậu tạ.

Sau đó nữa ư?

Vô sỉ! Không có sau đó!

Mà ngươi tự dưng lại mang cái mặt nạ đó làm chi? Hôm nay đâu phải lễ hội Thượng Trung Nguyệt chứ.

Ta... Song Tử...

Giữa lúc nam tử nọ lên tiếng, Hạ Lan lại nghe được một thanh âm vô cùng quen thuộc khác chen vào, lấn át đi thanh âm người nọ. Là giọng nói của Giải Cơ – cô chậm rãi xác minh nguồn gốc giọng nói nọ - nhưng quanh đây đâu ai trông giống Giải Cơ. Đương cơn khó hiểu, Hạ Lan giật mình nhận ra bản thân mình đang đứng tại một nơi lạ lẫm: một tiểu đình nhỏ kế bên hồ nước nở rộ bạch liên, một ấm trà, một đĩa điểm tâm tinh xảo, tối quan trọng hơn là người kia – nam nhân vận bộ y phục cổ đại màu trắng thuần. Là hắn! – Song Tử nhất thời kích động đến mức hét to lên thành tiếng nhưng lạ thay tiếng hét của cô lại bị một câu nói với nội dung khác thay thế.

Này, ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Ngươi có nghe hay không?

Nếu không phải mồn một cảm giác được luồn âm thanh rung động trong cuống họng rồi thoát ra bên ngoài, Song Tử nhất định sẽ không tin được những lời này là chính mình nói ra. Đây là lần đầu tiên Hạ Lan thấy mình dùng thanh âm dịu dàng như vậy đối người khác phái nói ra. Có phải Hạ Lan cô cùng người kia rất thân thuộc? Đương cơn khó hiểu, Song Tử chợt nhận thấy tay mình vươn về phía nam tử nọ, đặt lên một góc mặt nạ màu trắng khảm một mảnh trăng khuyết.

Góc mặt nạ dịch chuyển...

- Song Tử tỉnh lại!

Thanh âm quen thuộc lần nữa vang lên, đánh gãy sự tập trung của Hạ Lan, khiến một cảnh trước mắt cứ thế nhòe đi. Chớp mắt một cái đã trở lại hiện thực, Song Tử ngơ ngẩn ngồi dậy, tâm trí bỗng chốc có chút mờ mịt không biết diễn tả loại cảm giác ban nãy rốt cuộc là gì.

- Tỉnh rồi?

Bắc Đường Thiên Bình giờ mới lên tiếng, trong lúc tay vẫn không ngừng đem đống hành lý nặng nề từ ba lô của mình ném ra ngoài.

Nghe tiếng của Bắc Đường, Song Tử theo quán tính liền ngẩng đầu hướng sang y định đáp lời. Nhưng vừa làm ra một cử động nhỏ, sau gáy lại truyền đến cơn đau nhức khủng khiếp khiến cô nhăn nhó hút một ngụm khí lớn. Mà giống như vừa nhớ được điều gì, Hạ Lan Song Tử tức khắc xoay qua Bắc Đường, đoạn hỏi:

- Mạc Nguyên Bình đâu?

- Song Tử, gáy cậu khó chịu lắm đúng không? Ngồi yên, để mình giúp cậu- Giải Cơ lập tức đỡ lấy Song Tử dựa vào mình, đoạn khéo léo xoa bóp cái gáy bị đau của Song Tử. Thoạt nhìn thì hành động này chỉ đơn thuần là một cử chỉ quan tâm, song nó không phù hợp với tình huống hiện tại cho lắm, đặc biệt là sau câu hỏi của Song Tử và một Thiên Bình im lặng không trả lời. Tất nhiên, nó không qua được mắt Hạ Lan, cô tự mình nhìn quanh, sắc mặt rất nhanh biến chuyển xấu.

- Ở gian sau - Thiên Bình chen giọng - Cậu ta vì cô mới kẹt lại phía sau.

Họ Bắc Đường khóa lại ba lô vừa được giảm thiếu tối đa hành lý, đoạn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Song Tử mà đáp. Loại tình thế này chính là thẳng thắng đáp trả, nhưng giọng nói cậu ta quả thực trừ bỏ trôi chảy, điềm tĩnh ra thì không còn một chút nào tỷ như lo lắng, quan ngại cho kẻ bị mắc kẹt phía sau là Mạc Nguyên Bình. Lý do tại sao chắc hẳn hai người ở đây đều hiểu; phần Hạ Lan, có lẽ cô cũng đang dần nhớ lại cớ là vì sao mà Mạc Nguyên Bình ngốc tử kia vắng mặt ở đây.

- Là ngươi đánh ta! – Song Tử thét lớn, đoạn chụp lấy cây đèn pin kề bên ném vào Bắc Đường - Nếu ngươi không đánh ta, ta đã có thể lôi được Mạc Nguyên Bình đi theo!

Cây đèn pin va mạnh đến nỗi toàn bộ khuôn mặt y lệch hẳn sang một bên, góc trán lập tức hiện rõ một đốm đỏ ửng xuất huyết. Bắc Đường Thiên Bình đưa tay chạm lên chỗ bị cây đèn pin đập vào, chân mày xô lại một đường thẳng nhìn đốm đỏ dây trên mấy đầu ngón tay có vẻ tức giận, song y không nói thêm lời nào.

- Song Tử à... Bắc Đường...

Một tay đỡ lấy Hạ Lan còn suy yếu, tay còn lại đương vươn về phía Bắc Đường ngừng giữa không khung, Đường Giải Cơ dẫu muốn hòa giải cũng không biết nên lựa lời như thế nào mới thỏa đáng trong bầu không khí nặng nề hiện tại.

- Hừ! – Bắc Đường Thiên Bình khó hiểu nhếch mép nở một điệu cười nhạt - ấu trĩ.

- Ngươi!

- Cả hai thôi đi! - Đường Giải Cơ hết kiên nhẫn, thình lình hét lớn cắt ngang xung đột giữa hai người –Mạc Nguyên Bình an nguy thế nào chưa rõ, chúng ta lại kẹt trong cổ mộ với mấy thứ cổ quái. Tình thế nguy cấp như vậy mà hai người còn có thể lớn tiếng qua lại ư?

Dứt lời, Giải Cơ một mạch chìm vào im lặng, mà hai người còn lại cũng nói thêm một lời nào khác, đồng một biểu tình lảng tránh ánh mắt chất vất thẳng thắn của Giải Cơ. Ước chừng một vài phút cứng nhắc trôi qua, Bắc Đường mới lên tiếng:

- Nguồn gốc chuyện này có thể bắt nguồn từ vu thuật – y thoáng trầm mặc một đoạn mới nuốt nước bọt nói tiếp – Vu thuật thực hư như thế nào không ai biết, sở dĩ không có bất cứ tài liệu nào ghi chép chính xác về thuật này, tuy nhiên lại có rất nhiều tư liệu khác nhau niên đại tầm ngàn năm trước manh nha đề cập qua nó. Nghe nói người biết vu thuật có thể khiển xác, sai khiến âm binh, chữa bệnh, bố trận...Thời gian xây nên ngôi mộ này cũng khoản từ một ngàn năm trước, khả năng rất cao nó đã được chuẩn bị rất nhiều thứ liên quan đến vu thuật phòng ngừa trộm mộ.

- Vu thuật? Không phải cái này chỉ là cổ nhân tự khuếch đại thôi sao? – Song Tử ngạc nhiên tiếp lời với vẻ mặt không thể tin được.

- Có muốn tin hay không thì chúng ta cũng phải tin rồi. Cỗ xác ban nãy không phải là bằng chứng tốt nhất sao.

Đường Giải Cơ tiếp lời khẳng định. Thanh âm có chút đều đều, cơ hồ như đã chấp nhận loại sự thật khó khăn này.

- Nói như vậy...

- Nói như vậy nghĩa là chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Hai người bỏ bớt đồ đạc không cần thiết, tiết kiệm sức lực để tìm lối ra.

Vu thuật tà đạo hay thần kỳ ra sao người sống ở thời hiện đại như ba người họ không thấu được. Bất quá nhìn qua cỗ xác ban nãy cũng đủ hiểu không phải thứ gì quá tốt đẹp. Cổ mộ cơ quan trùng điệp đã là một điều khó, nay còn thêm nhiều thứ cổ quái, tốt nhất nên tranh thủ thời gian thoát ra càng sớm càng tốt.

- Nhưng làm sao chúng ta thoát ra được? Cửa trước đã bị thứ đó chiếm lấy. Còn chặng sau chúng ta không biết đường đi.

Hạ Lan và Giải Cơ lúc này cũng khẩn thiết phụ Bắc Đường sắp xếp lại hành lý. Đem hết sách vở không cần thiết ném ra bên ngoài, chỉ giữ lại một số thức ăn và nước uống để lại trong ba lô.

- Ngôi mộ này có lẽ cũng có nguyên lý như các ngôi mộ khác, đem chôn sống nô lệ rồi mới niêm phong cửa mộ. Các nô lệ khi xây mộ chắc chắn sẽ trăm ngàn kế để lại một đường sống cho mình ở phòng tuẫn táng. Chúng ta tìm đến phòng tuẫn táng, theo đó tìm lối ra. Còn Mạc Nguyên Bình ở gian trước, nhất định Diệp lão sư sẽ gọi người cứu y ra.

Bắc Đường và Giải Cơ đứng lên, xốc lại hành lý sẵn sàng lên đường, song Hạ Lan còn chưa đứng dậy, loay hoay lấy lại cuốn sổ tay xé ra một mảnh giấy rồi vẽ một mũi tên lớn, đặt ngay ngắn dưới đất, đoạn còn chặn bên trên một hòn đá nhỏ.

- Phòng trường hợp Mạc Nguyên Bình thoát được còn biết đường mà đi theo chúng ta.

- Được rồi, đi thôi!

- Ok!

Cẩn thận lưu lại thông tin xong, Hạ Lan Song Tử phủi mông đứng dậy bước theo hai người trước tiến về mộ đạo tối hun hút phía trước. Lúc này, Hạ Lan mới để mắt lên bài trí gian mộ thất này một chút.

Gian mộ này khá rộng rãi, tuy nhiên trừ bỏ hai hàng cột chạm trổ hoa văn mà điểm nhấn chính là đôi kỳ lân ngậm đèn Trường Minh ra thì không còn gì khác. Còn một điểm khác nữa chính là hai bên tả hữu gian phòng có hai đôi cửa lớn. Chiếu đèn vào trong thấy thấp thoáng các cỗ tượng người, ngựa khá lớn. Có lẽ chính là hai gian phòng đặt đồ tùy táng của chủ mộ. Thông thường, cả ba người họ nhất định sẽ ghé vào thu thập một ít tư liệu quan trọng, tuy nhiên ưu tiên hàng đầu bây giờ là tìm lối ra. Bọn họ nhanh chân bước đến hàng cột thứ năm, cũng là hàng cột cuối cùng của gian phòng thì phát hiện một lối đi mới, chính là một đoạn cầu thang dẫn xuống dưới.

- Cầu thang đi xuống. Có lẽ chúng ta sắp đi xuống tầng thứ hai của gian mộ này.

Nói đoạn, Bắc Đường Thiên Bình dứt khoát đặt chân xuống bậc cấp đầu tiên dẫn xuống dưới.

- Gượm đã, cầu thang này dường như có chút kỳ quái.

Đường Giải Cơ cư nhiên tóm lấy vạt áo ngoài của Bắc Đường níu lại, đoạn nâng tay chỉ lên hai bức tượng tà thần đặt song song ở lối cầu thang.

Đôi tượng tà thần kích cỡ không lớn lắm, lại đặt sau hai cột đá khá lớn nên bọn họ khó chú ý tới. Nhưng trọng yếu ở chỗ nét điêu khắc đặc tả cực kỳ mạnh bạo, hình khối chìm nổi rõ rệt, rất nhiều cánh tay phía sau giương cao nhiều loại bảo khí khác nhau rất chân thật; đặc biệt đường nét trên gương mặt biểu lộ nộ khí ngút trời, mày râu dựng ngược, mắt trợn lớn cơ hồ muốn lồi ra ngoài, hơn nữa phần thân dưới đạp lên vô số tiểu quỷ, biểu tình vô cùng hung tợn. Không nghi ngờ gì tượng này chính là một đôi tượng tà thần.

Bắc Đường Thiên Bình mắt thấy tượng tà thần, biểu tình bỗng dưng theo đó mà ngưng trọng một thoáng, đoạn xoay người có ý muốn trở lại hướng ban nãy. Thông đạo có tượng tà thần không phải là điều lạ lùng, mà y lẫn Giải Cơ cũng không phải vì bộ dáng dữ tợn của bức tượng này mà e dè, cái chính chính là ý nghĩa biểu đạt của một đôi tượng đá này.

- Chúng ta nên thử lối...

Lời Thiên Bình chưa dứt, thạch môn thình lình phát ra tiếng động lớn át cả mấy lời còn lại chưa kịp nói ra của y. Thạch môn phong kín gian một thất nơi bọn họ đang đứng bỗng nhiên rung lên từng hồi, hơn nữa cứ sau một đợt chấn động lại xuất hiện một vết nứt lớn, không ngừng lan rộng. Rốt cuộc bên ngoài có thứ gì mà cả thạch môn dày mấy gang tay cũng chịu không được.

- Là cỗ xác kia đuổi tới?

Hạ Lan Song Tử mắt thấy cửa đá sắp sửa bị thứ tà môn bên ngoài phá sập, hốt hoảng bước lùi lại tóm lấy Bắc Đường Thiên Bình lẫn Giải Cơ lắp bắp.

- Đi ngay!

Thiên Bình thần sắc ngưng trọng, dứt khoát kéo tay hai cô nương bên cạnh mình di chuyển. Bất quá y không đi xuống mà nhắm hướng ngược lại đi tới, chính là đi về hướng thạch môn đang bị cỗ cương thi kia đục phá. Hành động này lọt vào mắt Hạ Lan hốt nhiên làm nên một đợt kinh hoảng phi thường lớn.

- Ngươi này nhầm đường!

Song Tử trợn lớn mắt nhìn Bắc Đường Thiên Bình như kẻ điên, đoạn sống chết kéo cả hai theo mình xuống dưới. Ba kẻ thời khắc nguy cấp lại trưng ra một loại dùng dằng không nhất quán, kết quả ầm một tiếng đinh tai nhức óc, cả thạch môn ầm ầm đổ xuống như đậu phụ mà cỗ thi thể tím tái kia lập tức giương vuốt nhắm hướng bọn họ phi thẳng tới. Lần này mà đi tới nữa thì chỉ có nước chầu ông bà sớm, cả ba người bọn họ hốt hoảng lùi liên tục về sau, nhưng tốc độ của cỗ cương thi kia thực sự là quá nhanh!

Thôi xong! – đáy lòng Hạ Lan chỉ kịp nhói lên có hai từ như vậy, xong theo quán tính mà nhắm tịt mắt chờ đợi đau đớn ập đến. Thế nhưng một chút cũng không có. Hạ Lan tò mò mở mắt.

- A!

- Bịt mũi lại! Tránh hít phải khí độc!

Hạ Lan Song Tử vừa mở mắt đã chịu một đả kích lớn, chính là bốn cái huyệt động đen ngòm trên mặt cỗ thi thể tím đen kia chỉ cách mình vỏn vẹn vài xăng ti mét, hơn nữa từ mấy lỗ hổng không ngừng toát ra loại khói đen hôi thối; lập tức không tự chủ hét lớn, rất may có bàn tay của Bắc Đường kịp thời che chắn lấy nửa khuôn mặt nhỏ của Song Tử mới tránh khỏi hít phải khí độc từ thi thể. Lúc này đã ổn định lại tinh thần, Hạ Lan mới gật đầu, đoạn bưng hai tay che lấy miệng cùng mũi bước lui lại một bước.

Cỗ cương thi kia không biết vì nguyên nhân gì lại bất động một chỗ, khe miệng phát ra tiếng rít kèn kẹt biểu hiện như muốn tiến lên xé xác bọn họ nhưng lại như bị một sợi thừng vô hình trói lại vô khả bước tiếp.

- Xem ra chúng ta không thể không đi xuống.

Bắc Đường Thiên Bình nhìn cỗ cương thi mà chau mày một nhịp. Tượng tà thần vốn dĩ dùng để trấn tà vật. Nguyên một đôi tượng không bố trí trước lối đi mà ở bậc thềm thứ nhất, hướng vào trong hẳn phải có tác dụng đặc biệt, vậy là có nghĩa gì? Chính là thứ đang chờ đợi bọn họ sau đoạn cầu thang này ắt là vật cực tà. Tà đến độ cỗ cương thi này cũng không dám xâm phạm lãnh thổ của nó. Vậy nên ban nãy y mới có ý đi ngược trở lên trên tìm lối khác, coi như kịp thời tránh đi một tử lộ, nào ngờ dây dưa một hồi quá lâu khiến cỗ cương thi kia kịp thời đuổi tới. Thôi coi như bọn họ vận mệnh không tốt vậy. Bắc Đường Thiên Bình trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Đường Giải Cơ lẫn Hạ Lan bên mình, buông một hơi thở dài:

- Thôi thì mệnh tại thiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com