Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19. Trippingly

Tòa lâu đài Hogwarts yên tĩnh nhất có lẽ là vào ban đêm. Không có bóng dáng các cô cậu nô đùa, tấp nập kéo nhau tới lớp học trên các dãy hành lang, hay hình ảnh những phù thủy sinh bay lượn trên những chiếc chổi vào tiết học của cô Hooch. Không có tiếng nổ của những bùa chú thất bại,  cũng chẳng nghe thấy tiếng các giáo viên la hò học sinh tập trung vào bài giảng của mình. Bởi sau một ngày dài mệt mỏi, cả Hogwarts đều đang chìm đắm trong giấc ngủ bình yên của mình.

Nhưng đó chỉ là những thứ đang diễn ra bên trong cái kết giới bảo vệ của cô McGonagall ấy. Còn ở bên ngoài lại không được may mắn như vậy. Có lẽ một tên ngu ngốc nào đấy đã từ chối lời tỏ tình của ông trời, nên dường như bão sắp đổ bộ rồi. Biển bắt đầu động, con sông dẫn lối vào Hogwarts cũng bắt đầu nhấp nhô khiến những chiếc thuyền gỗ va đập vào nhau. Gió gào rít,  gầm rú như đang cào xé da thịt những người vẫn còn ra ngoài ban đêm. Gió thổi mạnh đến nỗi, những cây cỏ chung quanh cũng khó mà bám trụ lại được trên đất mẹ. Bầu trời xám xịt, mây đen vần vũ, lì lợm bám chặt vào nhau không để lọt ra một ánh sao. Mặt trăng cũng bị che khuất. Tiếng sấm rền vang, vang vọng tới từng ngõ ngách. Khung cảnh thật ảo não, thê lương. Dự đây sẽ là cơn bão lớn nhất kể từ 30 năm trước đổ lại, khi kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy bị tiêu diệt hoàn toàn, các Tử Thần Thực Tử bị nhốt vào ngục Azkaban, một đi không trở lại.

Ấy vậy mà, từ trong đám mây xám xịt ấy, từng cột khói đen kịt lao ra với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Chúng bay lượn trên bầu trời, vòng qua nhau, với thứ tốc độ ấy mà lại chẳng hề va vào nhau. Chúng bay đến đâu, cây cỏ đều héo úa, chẳng còn sức mà chống lại cơn bão nữa. Cứ như vậy, chúng bay sâu vào trong khu rừng tăm tối, xuyên qua từng nhánh cây để tới nơi cần tới. Sâu trong khu rừng ấy là một dinh thự hoang phế, tưởng chừng như sẽ chẳng ai có thể biết tới. Tòa dinh thự ấy không quá to lớn, chỉ nhỏ đến độ bị những tán cây cổ thụ che khuất. Ở đây quanh năm chỉ toàn sự lạnh lẽo và tăm tối, bởi một chút ánh sáng cũng chẳng thể nào lọt qua nổi đội ngũ vệ sĩ được kết từ những tán lá kia. Có thể nói, nơi đây, dường như còn chẳng hề tồn tại.

Những cột khói kia cùng tiếp đất trên bãi đất trống trước tòa dinh thự, xếp thành một vòng tròn, ở giữa vòng tròn ấy là một tên khác trong số chúng làm tâm, dường như là tay thủ lĩnh. Có tất thảy cả 5 tên. Chúng khoác áo choàng đen có mũ chùm đầu, mang những chiếc mặt nạ bằng kim loại khắc những kí hiệu khác nhau. Từ ai cũng tỏa ra một luồng sát khí, khiến cho nơi đây càng trở nên hoang tàn gấp bội.

Tay thủ lĩnh nhìn quanh một lượt, dùng đôi mắt sắc lẻm dò xét từng tên một. Ánh mắt của gã đi qua đến đâu đều tựa như kim châm lạnh lẽo, cảm tưởng như không một sự dối trá nào có thể lọt qua khỏi đôi mắt ấy khiến ai cũng phải rùng mình, run sợ trước uy lực của tên thủ lĩnh. Sau khi đảm bảo không có gì khác thường, gã gật đầu rồi cùng những tên còn lại bước về phía tòa dinh thự.

Đứng trước cánh cửa đã được khóa lại chắc chắn, tay thủ lĩnh rút ra từ ống tay áo một chiếc đũa phép dài khoảng 13 Inch. Khẽ vẩy nhẹ chiếc đũa, gã cất tông giọng trầm khàn mà có phần đanh thép:

"Alohomora Duo!"

Vừa dứt lời, ổ khóa liên bật lên. Thấy vậy, tên thủ lĩnh cất chiếc đũa phép về vị trí cũ rồi dùng tay đẩy cánh cửa gỗ. Tiếng bản lề rỉ sét vang lên kẽo kẹt nghe thật chói tai. Cánh cửa được mở ra hoàn toàn, đoàn người áo đen nối đuôi nhau tiến vào bên trong. Đi đến đâu, ngọn đuốc ở hai bên tường liền được tự động thắp sáng, dẫn lối tới chiếc bàn hình bầu dục được làm từ gỗ sồi đặt ở giữa căn phòng. Ở bên trong, cảm giác mà tòa dinh thự đem lại cũng chẳng khác khi ở ngoài là bao. Ngoại trừ việc ở trong này có chút ánh sáng và hơi ấm, thì tất cả vẫn chỉ là một nét rêu phong cổ kính. Nội thất của tòa dinh thự được bài trí như những tòa thành Châu Âu cổ thời xưa, và có lẽ nổi bất nhất chính là những chiếc đầu lâu được lồng bên ngoài mỗi chiếc đuốc.

Tay thủ lĩnh ngồi vào chiếc ghế đầu bàn, mười đầu ngón tay chụm vào nhau. Những chiếc ghế còn lại cũng nhanh chóng được lấp đầy bởi những tên áo đen kia. Chúng cứ ngồi như vậy, không ai dám hé một lời khi gã chưa cho phép, mặt nạ cũng không dám tháo xuống, không khí trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Tay thủ lĩnh lại một lẫn nữa liếc nhìn những tên đồng bọn. Khẽ gằn giọng một chút, hắn cất lời bằng chất giọng cô đặc:

- Bao lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhỉ, những người bạn cũ của ta? 

Nhưng đáp lại, vẫn chẳng ai trả lời cả. Không phải vì chúng khinh gã, mà là bởi gã vẫn chưa cho phép chúng được lên tiếng.

- Thời gian quả nhiên trôi nhanh thật, không biết cậu chủ nhỏ đã lớn thế nào rồi! - Gã nói tiếp, dường như trên môi nở một nụ cười giễu cợt.

- Liz, tình hình cậu chủ ra sao rồi? - Gã liếc mắt nhìn người ngồi bên tay phải mình. Nghe thấy tên mình được gọi, người tên Liz kia liền nhanh chóng trả lời, tông giọng trầm ổn nhưng có phần lạnh nhạt:

- Thưa, ngài Vincent năm nay đã học năm cuối tại Hogwarts, dường như vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị để thực hiện kế hoạch.

- Vậy còn con nhóc luôn kè kè bên cậu chủ thì sao? - Gã nhìn người tên Liz kia không chớp mắt, đôi mắt như muốn xoáy sâu tận tâm can người nọ khiến ả có chút run rẩy. Khẽ nuốt nước bọt để kiểm soát lại cơ thể, Liz đáp:

- Thưa, Echo cũng đang theo học tại Hogwarts, giúp đỡ chủ nhân thực hiện kế hoạch.

- Họ vẫn hành động suôn sẻ chứ? - Gã nhướn mày.

- Hiện tại kế hoạch vẫn diễn ra đúng như tính toán của chủ nhân và không có kẻ nào cản trở - Liz gật đầu đáp.

- Ta thắc mắc rằng, sao ngươi lại có thể nắm bắt được thông tin của hai người họ như vậy trong khi không thể ra vào Hogwarts? - Gã hoài nghi nhìn ả, cất giọng thăm dò.

- Thưa, thần và Echo vẫn thường xuyên trao đổi với nhau trong Rừng Cấm, nơi đấy không có rào chắn bảo vệ của Hogwarts - Liz đáp, cố giữ cho câu nói được mạch lạc trước cái nhìn săm soi của tay thủ lĩnh.

- Tốt lắm! - Gã thu lại ánh nhìn, bật cười trước sự ngạc nhiên của lũ phù thủy áo đen. Gã cười, rồi nhìn từng tên một. Những tên khác như bị thôi miên cũng phải cười theo hắn, một nụ cười gượng gạo, méo mó, lệch lạc như tâm hồn đã mục rữa của chúng.

"Rầm!"

Tên thủ lĩnh đập mạnh tay xuống bàn tạo ra một tiếng động lớn khiến tất cả im bặt. Gã trợn mắt, thái độ hoàn toàn trái ngược với vẻ gàn dở ban nãy.

- Tốt? Tốt ư? Ngài Vincent đã sắp tốt nghiệp cái trường chết tiệt đó rồi mà vẫn chẳng thể tiến vào giai đoạn hai của kế hoạch, trong khi đó thì ta và các ngươi lại chỉ được phép ngồi yên như lũ bù nhìn! Sao nhà Melkior lại có thể giao toàn bộ trọng trách cho thằng tiểu tử ấy chứ? - Hắn chợt gào lên, đáy mắt long lên sòng sọc. Lũ phù thủy áo đen yên lặng nhìn nhau, không ai dám hé một lời. Bởi trong tâm thâm ai cũng biết rõ, thủ lĩnh của chúng một khi đã nổi điên thì đừng hòng động vào.

- Mang danh là Tử Thần Thực Tử, những kẻ đã từng phụng sự cho Chúa Tể Hắc Ám Voldemort, vậy mà giờ đây lại không được trọng dụng bằng con oắt Echo đấy, nhà Melkior có bị điên hay không vậy? - Gã vẫn tiếp tục nói lớn, trút cơn giận dữ của mình lên lũ bầy tôi. Nhưng có lẽ, đó lại là một nước đi sai lầm của hắn.

- Nói đủ chưa?

Một tiếng nói lạ chợt vang vọng trong tòa dinh thự tăm tối. Tay thủ lĩnh nghe thấy liền im lặng, trở nên cảnh giác cao độ. 

- Ai? - Gã nhìn từng tên thuộc hạ một. Nhưng dường như điều đó là vô ích, bởi bọn chúng cũng ngơ ngác không kém gì hắn. 

- Ta hỏi! Nói. Đủ. Chưa. Krantz?! - Giọng nói ấy lại vang lên thêm lần nữa. Từng chữ, từng chữ một đều được gằn lên rất rõ như một lời đe dọa. Mặc dù là giọng của nữ, nhưng khi kết hợp cùng tiếng sấm ngoài trời, giọng nói ấy càng trở nên uy nghi, đáng sợ hơn gấp bội.

Krantz ngoảnh đầu ra đằng sau, nơi mà gã tin chắc rằng chủ nhân của giọng nói đang ở đó. Quả nhiên không sai, trên những bậc cầu thang nối liền giữa hai tầng, có một bóng người hiện diện ở đó. Người đó cũng giống bọn chúng, cũng khoác một chiếc áo choàng đen trùm kín đầu, đeo chiếc mặt nạ màu bạc. Chỉ có điều, xen kẽ vào màu đen của tà áo đó là những đường kẻ sọc màu xanh lam, không thể nhầm lẫn được, đó chính là đồng phục nhà Ravenclaw của Hogwarts. Mặc dù đeo mặt nạ, nhưng dường như những tên phù thủy ở dưới có thể cảm nhận được ánh mắt mà người đó dành cho chúng tràn ngập nỗi tức giận. Ngay lập tức, hàng loạt chiếc đũa phép chĩa vào người thiếu nữ nọ.

- Lũ ngu xuẩn! - Người nọ dường như chẳng hề run sợ trước việc mình bị đe dọa như vậy. Trái lại, người con gái đó càng mạnh bạo bước xuống chỗ tên đầu sỏ.

- Ngươi là ai? - Krantz gắt lên, chĩa đầu chiếc đũa phép đã sáng lên như trực chờ để kết liễu đối phương. 

- Con oắt mà ngươi nói đây! - Người nọ không hề e ngại mà đáp ngay. Đũa phép cũng không thèm rút ra. Bởi người đó biết, tên Krantz trước mặt chẳng hề có gan mà kết liễu cô sau khi đã biết cô là ai.

- Echo! Sao ngươi lại ở đây?! - Liz chợt kêu lên, giọng điệu ngạc nhiên vô cùng, tay liền thu lại chiếc đũa phép bởi ả biết, đây là người mà ả có thể tin tưởng.

- Ta tới theo lệnh của chủ nhân, để xem lũ chuột các ngươi đang làm gì, ai ngờ lại tìm ra được một tên phản nghịch. Quả nhiên, chủ nhân thật không sai khi không trọng dụng các ngươi, bởi các ngươi thật chẳng đáng để tin tưởng! - Người tên Echo ấy nói, giọng đều đều, đôi mắt khinh bỉ nhìn gã Krantz.

- Sao ngươi biết chỗ này? Đây rõ ràng là căn cứ bí mật của bọn ta, sâu tít trong Rừng Cấm như vậy, ngươi... làm thế nào?! - Một tên khác kêu lên. Sự ngạc nhiên cùng nỗi hoảng sợ đan xen nhau khiến cho câu nói chẳng thể nào được rành mạch.

- Cửa sổ mở đấy, đáng nhẽ các ngươi nên khóa cẩn thận hơn! - Echo nhướn mày đáp

- Liz! Ngươi đã nói phải không? - Gã Krantz tức tối quay sang nhìn Liz. Ả im lặng, thay cho lời khẳng định của mình. 

- Chết tiệt mà! Sao ngươi lại làm vậy, Liz? - Tên ban nãy lao lên, toan bóp cổ Liz liền bị chặn đứng. 

- Cả ngươi nữa sao, Gray? - Krantz trợn mắt, dường như chẳng thể tin vào những gì mà hắn đang chứng kiến - Chúng ta đã gắn bó cùng nhau lâu như vậy rồi cơ mà? Các ngươi còn là những người trẻ tuổi nhất, được bọn ta bảo vệ như vậy, sao các ngươi lại nỡ phản bội?

- "Gắn bó", "bảo vệ"? Nghe mùi mẫn nhỉ? Ồ, còn cả "chúng ta" nữa sao? Không phải là "ta và các ngươi" nữa à? - Gray nhếch môi, giọng điệu tràn ngập sự khinh bỉ.

- Bọn ta không phản bội ngươi, Krantz ạ. Ngay từ đầu, chủ nhân của ta đã là nhà Melkior, không phải Voldemort. Ta cũng chẳng phải Tử Thần Thực Tử, Voldemort của các ngươi đã chết trước khi ta được sinh ra được 10 năm, các ngươi bắt bọn ta phụng sự một người đã chết ư? - Liz cười khẩy đáp, lời cô nói như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim của lũ Tử Thần Thực Tử. Cô đã nhắc tới sự thật mà chúng không muốn nghe nhất, rằng Voldemort đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Ấy vậy mà chúng vẫn muốn làm một bề tôi trung thành với Chúa Tể Hắc Ám, một lũ chó vô chủ!

- Các ngươi... Vậy là các ngươi nói dối bọn ta sao? - Một tên khác la lên. Đôi chân hắn khụy xuống, đôi mắt thẫn thờ vì bị phản bội.

- Phải. Bọn ta vốn thuộc nhà Melkior! Bọn ta gia nhập với các ngươi để chờ tới ngày hôm nay mà thôi! Ai mà ngờ những kẻ từng phụng sự Voldemort lại dễ dụ đến thế chứ? Thời của các ngươi, đúng thật là đã qua lâu rồi! - Gray đáp, chiếc đũa phép trên tay liền đổi hướng chĩa vào tên bên cạnh.

- Mà nhắc đến phản bội, chẳng phải các ngươi mới là người phản bội nhà Melkior sao? Khi Voldemort chết, ai là người đã một tay thu phục, giúp đỡ các ngươi thoát khỏi sự truy đuổi của bọn Giám Ngục? Ai là người đã hơn trăm lần kéo các ngươi khỏi chỗ chết? - Liz nói tiếp, đôi mắt cao ngạo nhìn gã Krantz - May mắn làm sao, chủ nhân là người sáng suốt, đem các ngươi về nhưng không cho các ngươi trực tiếp tham gia vào kế hoạch.

- Vậy các ngươi muốn gì từ bọn ta? Chẳng nhẽ...? - Krantz trợn mắt, tức tối đến nỗi chiếc đũa phép trong tay cũng bị gã nắm chặt tới mức gãy làm đôi. Vậy ra bấy lâu nay bọn chúng - lũ Tử Thần Thực Tử đã đi được 2/3 cuộc đời - lại bị dắt mũi, lợi dụng bởi một đám "oắt con" mà chúng luôn khinh thường.

- Phải, là phép thuật hắc ám! - Liz cười phá lên. Nhìn bộ mặt sững sờ của chúng bây giờ quả thực rất khôi hài.

- Đủ rồi, xử lý chúng nhanh đi! - Giọng của Echo lại một lần nữa được vang lên. Chỉ chờ có vậy, Liz cùng Gray lập tức chĩa đũa phép vào những người còn lại, nở một nụ cười thích thú.

- Tạm biệt, đi gặp chủ nhân đi nhé!

"Avada Kedavra!"

Thời điểm câu thần chú ấy được vang lên, cũng là lúc tiếng sấm trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Người con gái tên Echo ấy nhìn ba tên Tử Thần Thực Tử cuối cùng gục xuống, chết không nhắm mắt mà mặt không biến sắc. Dường như trước mắt cô, cái chết của chúng thật bạc bẽo, chẳng đáng để lưu tâm. Mà khi chúng chết rồi, Echo cũng cảm thấy hả hê hơn đôi chút, cũng cảm thấy khá biết ơn khi chúng đã truyền bá lại chút phép thuật hắc ám còn sót lại từ thời kì đen tối, bây giờ những câu thần chú ấy chẳng còn được dạy nhiều như trước đâu.

- Thời gian qua hai người đã phải diễn kịch nhiều rồi, ngày mai hai người có thể quay lại dinh thự Melkior, chủ nhân đã thông qua rồi - Echo bước xuống bậc cầu thang, giọng nói vang lên đều đều, không còn sự tức giận hay nghiêm nghị của ban nãy nữa, chỉ còn độc một chất giọng nhẹ tênh tựa lông vũ.

- Có thế chứ! - Liz reo lên phấn khích, nhét chiếc đũa phép trở lại ống tay áo.

- Diễn giỏi như vậy, mong những gì ở trước mắt chủ nhân đều là thật - Echo nở một nụ cười nhẹ. Tuy mỉm cười là vậy, nhưng cả Liz và Gray đều hiểu, đây không phải một câu nói suông mà chính là một lời cảnh báo, cảnh báo về lòng trung thành của họ.

- Đương nhiên rồi! - Gray gật đầu chắc nịch, gương mặt dường như không biến đổi cảm xúc so với ban nãy là bao.

- Được rồi, hai người thu dọn đống này đi, căn nhà này còn có thể sử dụng được! Ta không thể ở đây lâu hơn được nữa, dường như hôm nay là lũ áo đỏ đi tuần, bị phát hiện thì phiền phức lắm! - Echo nói rồi tiến bước ra phía cửa ra vào.

- Đã rõ! - Cả Liz và Gray cùng đồng thanh. Thấy vậy, Echo gật đầu rồi bước ra khỏi tòa dinh thự, tiến về bãi đất trống, nơi một đàn sinh vật to lớn, đen tuyền cùng với đôi cánh dơi khổng lồ đang đợi sẵn.

- Vong Mã sao? - Liz ngạc nhiên nhìn Echo thản nhiên leo lên lưng một trong số chúng.

- Tốc độ của chúng rất thích hợp để di chuyển bí mật. Bất tiện một chỗ là thể nào chúng cũng bay loạn xạ khắp Hogwarts cho mà xem! Hai người hãy cầu nguyện cho ta không bị ph.... - Lời nói chưa kịp hết câu, cả Echo cùng đàn Vong Mã liền biến mất dạng, không để lại một chút dấu vết nào.

- Ngươi chết đi thì tốt hơn đấy! 

o0o

Từ khi được thành lập tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Zodiac căng thẳng tới như vậy. Ai trong phòng cũng cảm thấy không khí thật ngột ngạt, nhưng lại chẳng có ai dám lên tiếng để chấm dứt bầu không khí ấy. Bình thường người nhận trọng trách đó sẽ là Cancer, nhưng giờ đây điều đó là không thể khi Cancer vẫn chưa hề tỉnh lại. Thời gian cứ tích tắc trôi qua, đã được 30 phút kể từ khi cả hội tập trung đầy đủ nhưng Libra vẫn chẳng hề nói một câu nào cả. Dường như không thể chịu nổi được nữa, Gemini liền đứng bật dậy. Thở hắt ra một hơi, cậu quay sang Libra.

- Rốt cuộc mày muốn nói gì thì nói đi Libra. Chẳng nhẽ mày tính đợi đến khi Cancer tỉnh lại mới chịu mở miệng hả?

- Anh Gemini nói đúng đấy, đừng câu giờ nữa Libra! Em muốn ngủ! - Ở phía đối diện, Pisces cũng kêu lên, tay dụi dụi mắt. Những người khác cũng không khá khẩm hơn là bao. Bởi bình thường giờ này là họ đã xong công việc của mình cũng như là được đi ngủ rồi.

- Thôi được rồi, vậy tôi sẽ nói luôn - Libra nhướn mày. Thú thật, cậu cũng muốn nói từ ban nãy, nhưng cậu phải chờ thời điểm thích hợp tới, và có lẽ là bây giờ!

Nghe Libra nói vậy, tất cả bỗng tỉnh ngủ hẳn, đôi mắt tập trung hết vào con người ngồi ở giữa.

- Aries, từ trước đến giờ, Zodiac có bao nhiêu vụ ẩu đả? - Chợt, Libra quay sang hỏi Aries khiến cho cô giật mình. Tuy vậy, Aries vẫn giữ được vẻ cao ngạo của mình mà đáp lại:

- Không có!

Nghe câu trả lời, Libra gật đầu hài lòng nhìn Sagittarius, người dường như có vẻ rất hối lỗi vì hành động của mình.

- Vậy có thể nói, trường hợp của Sagittarius là đầu tiên nhỉ? - Libra nói tiếp.

- Trường hợp của Sagittarius và Cancer, mong cậu nói đầy đủ! - Leo gằn giọng nói khiến mọi người ngạc nhiên quay sang nhìn cô.

- Nhưng anh Cancer có đánh trả đâu? - Virgo nheo mày phản bác.

- Vậy do ai mà Sagittarius mới phải đánh? - Leo cũng không vừa mà đáp lại.

- Thôi được rồi, Sagittarius và Cancer, lỗi tôi - Libra vội sửa lại câu nói của mình, kèm theo đó là một nụ cười hòa khí.

- Tiếp tục đi! - Capricorn lạnh giọng, ngả lưng vào chiếc ghế sofa rồi nhắm mắt lại, có vẻ như cậu đã mệt mỏi lắm rồi.

- Bạo lực giữa các thành viên với nhau là điều không thể tha thứ, vậy nên, Sagittarius và Cancer sẽ bị phạt. Nhưng vì là lần đầu tiên, nên tôi cũng không biết nên phạt sao cho thích hợp cả.

- Vậy cậu định làm gì? - Taurus chống cằm nói, cố ngăn cơn ngáp ập đến.

- Tôi muốn mọi người cùng suy nghĩ, tìm ra hình phạt tối ưu nhất dành cho cả hai người - Libra đáp, mắt chợt liếc nhìn cậu trai vẫn đang trong cơn mê man ở băng ghế bên cạnh.

- Ngay bây giờ? - Aquarius hoảng hốt nói. Không, cô không muốn đâu. Hôm nay là một ngày dài đối với cô, chạy bở hơi tai khắp Hogwarts để tìm con nhỏ đó, xong cuối cùng bị ăn chửi chỉ vì muốn kết bạn. Não bộ cùng tứ chi của cô đang đình công rồi, nó cần được nghỉ ngơi!

- Đương nhiên là không! - Libra lắc đầu rồi nói tiếp - Mỗi người hãy suy nghĩ về phương án của mình, hai ngày nữa chúng ta sẽ họp thêm lần nữa để đưa ra quyết định xử phạt cho Cancer và Sagittarius.

- Vậy giờ chúng tối về được chưa? - Aries nhếch một bên mày, nở một nụ cười gượng. Có lẽ cơn buồn ngủ cũng khiến cho Aries phải phá vỡ hình tượng của bản thân. Đáp lại, Libra chỉ gật đầu, đôi mắt xanh hải quân nhìn sang bức tường nơi mở ra lối vào như chờ đợi một điều gì đó. Chỉ chờ có vậy, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy.

Bất chợt, ở nơi ánh mắt của Libra hướng tới có sự chuyển biến. Những viên gạch bắt đầu di chuyển, va chạm vào nhau tạo ra những tiếng lạch cạch. Những người trong phòng đều ngơ ngác nhìn nhau, rõ ràng vẫn chưa một ai rời khỏi vị trí của mình cả, sao lối ra vào lại tự động mở được? Ngoại trừ Zodiac ra, các phù thủy sinh khác cũng đã ngủ hết rồi, rốt cuộc là ai?

Tất cả cùng có chung một nỗi thắc mắc. Họ nhanh chóng rút ra chiếc đũa phép, sẵn sàng để tấn công kẻ lạ mặt. Lối ra vào dần được mở to hơn, bóng người bên kia bức tường cũng dần hiện rõ. Để rồi đến khi người nọ đã hiện rõ, tất cả cùng ngạc nhiên nhìn nhau khi thấy dáng vẻ người không mong đợi.

- Scorpio Oswald?!

o0o

Hết chap 19

P/s: Hú, cuối cùng toi cũng đã quay trở lại rồi đây=))) Eo chap này thề là khác biệt nhất luôn ấy, từ nhan đề cho đến độ dài, cả quá trình viết nữa, nhưng tất cả cũng đều có nguyên nhân của nó.

Đầu tiên là về nhan đề. Cho những ai chưa biết, "Trippingly" còn có nghĩa là "vấp ngã". Vâng, sau khi đi được 18 bước, cuối cùng cũng đã có một cú vấp ngã. Vậy, tại sao mình lại đặt tiêu đề của chap 19 là vấp ngã? Đầu tiên, chap 19 này là chap đầu tiên mà hội Villain chính thức xuất hiện, đánh dấu hành trình của các sao tại Hogwarts sẽ không còn suôn sẻ nữa. Và lí do thứ hai...

 Có thể nói, từ khi bắt đầu viết bộ "Dạo Quanh Hogwarts" này tới bây giờ, đây là lần đầu tiên mình bị write-block. Có lẽ là vì đợt vừa rồi, mình có viết một chap truyện khoảng hơn 2000 từ, đã gần đến giai đoạn hoàn thiện, nhưng rốt cuộc lại bị xóa sạch không rõ lí do. Từ đấy mình đâm ra nản, cũng không muốn nghĩ tới việc viết truyện nữa, cũng chẳng buồn lên wattpad, thành ra ý tưởng cũng dần cạn kiệt theo. Nhưng cho đến hôm qua, mình rảnh rỗi đọc lại fic này. Và mình bất ngờ khi thấy truyện đã cán mốc gần 1k lượt bình chọn. Mình vui quá thế là mới nảy ra ý định ra chap mới ăn mừng. Chật vật lắm mới xong được đấy mọi người ạ=))) Gấp đôi các chap bình thường luôn=))) Và thời điểm mình đăng chap này cũng chính là lúc bộ này tròn 1k vote rồi. Đối với mình, 1000 vote quả thực rất lớn lao, là thành tựu to lớn nhất từ trước tới giờ của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã giúp mình đạt được con số ấy :>>>.

Well, mong là sau này, các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình vùng đứa con tinh thần của mình nhé. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com