tape 07: 2am
"anh nhớ em khi cơn mưa dài lạnh lùng chưa tan
anh nhớ em khi em ôm chầm vào lòng anh khóc òa
anh nhớ em khi trên vai mình còn nhiều âu lo, oh
anh nhớ em khi trăng vừa lên, ban đêm dài hơn ban ngày..."
??? -> 4qv4
???
...
đây
có
phải
tk
của
lưu
bảo
bình
không
vậy
4qv4
?
ai v
???
ừm...
cậu
có thể ra ngoài mở cửa được không?
✩°𓏲⋆🌿. ⋆⸜ 🍵✮˚
"Cậu... vẫn không liên lạc được với Lưu Bảo Bình?" - Hạ Thiên Bình hỏi, lúc đang kiểm lại kịch bản trên tay. Giọng cô nghe thoạt như là vô tình, nhưng khi Ma Kết ngẩng đầu lên, cậu nhận ra là thật sự không quá khó để nhận ra vẻ đăm chiêu, mơ hồ phía sau câu hỏi đó.
Ma Kết hơi nheo nheo mắt.
"Không. Tớ thấy cậu ấy vắng từ sáng tới giờ rồi." Ma Kết ngập ngừng, rồi cậu nghiêng đầu, quan sát người bạn mới quen của mình. "Sao, lo à?"
Tay của Thiên Bình khựng lại trong nửa giây, một sự dao động nhỏ bé, nhanh chóng, nhưng Ma Kết đã để ý thấy mất rồi.
"Không đâu... Chỉ là... lỡ có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thì sao?"
Giọng nói của cô không thay đổi, nhưng ánh mắt không còn tránh né như trước nữa. Đôi mắt ấy mang theo đôi chút do dự, như thể... chính cô cũng đang đấu tranh giữa việc giữ khoảng cách hay buông lòng mình thêm một lần nữa.
"Lớp trưởng cậu ấy nói hôm nay cậu ấy không xin nghỉ phép." - Ma Kết nói tiếp, giọng thấp hơn một chút. "Có khi nào, cậu ấy thật sự đã..."
Câu nói nói khựng lại trong không gian.
Thiên Bình vẫn cố tập trung và nhìn vào từng những hàng giấy, như thể chúng có thể cho cô một tín hiệu gì đó, nhưng hàng chữ in trước mắt cô đã mờ đi không biết từ bao giờ. Cô đã định không can dự. Đã hứa với bản thân rằng, từ ngày ấy trở đi, cô sẽ không còn là "người để tâm đầu tiên" của anh nữa.
Nhưng lý trí càng lớn tiếng, thì trái tim nhỏ bé ấy lại càng lặng thinh một cách ngoan cố.
Trong một khoảnh khắc, những hình ảnh khi xưa lại một lần nữa hiện về—những buổi tối anh nhắn tin than thở vì bị mắng oan, những lần anh lén đặt đầu xuống bàn trong lớp học của mình, vô tình bị cô bắt gặp khi đi ngang qua, bàn tay anh che đi những vết bầm tím, xước xát trên cánh tay
...và cái cách anh cười nhẹ mỗi lần nói, "tớ ổn mà"—mỗi ký ức ấy đều như những mảnh kính vỡ, gặm sâu vào lòng cô, chưa từng được gỡ ra.
Ma Kết lặng lẽ nhìn cô một lúc, rồi lục trong túi, rút ra một tờ giấy nhớ nho nhỏ và ghi vào đó một dãy số và địa chỉ.
"Đây là số điện thoại mới của cậu ấy. Với cả... địa chỉ nhà. Nếu cậu thực sự lo thì, chiều nay chúng ta được nghỉ mà."
Hạ Thiên Bình nhìn mẩu giấy đó, rồi ngẩng đầu lên, nhìn Ma Kết. Một giây, hai giây, ba giây. Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua sân trường, cùng theo đó là những tia nắng dịu của bầu trời đang chuyển thu, và tiếng gọi nhau lác đác của một vài học sinh sau tiết cuối của buổi sáng ngày hôm ấy. Mọi thứ xung quanh đối với cô dường như đã mờ nhòe đi, chỉ còn lại nét mực lem của dãy số đang run nhẹ trong tay cô.
Hạ Thiên Bình gật đầu.
Lần gật đầu chắc chắn nhất của ngày hôm ấy, có thể nói là vậy.
(new!) ttmaket-> 4qv4: r rốt cuộc, giữa 2 đứa tụi m đã xảy ra chuyện gì thế?
ttmaket -> 4qv4
ttmaket
r rốt cuộc, giữa 2 đứa tụi m đã xảy ra chuyện gì thế?
4qv4
dm đéo đùa m đâu, trương ma kết
ai dựa m mà m kêu htb qua nhà t làm gì?
đừng quên, m còn phải giải quyết vụ của đào kim ngưu đi kìa
vẫn còn tgian để giỡn à?
ttmaket
giỡn gì đâu
m đã thấy mặt của tbinh lúc t bảo m tự nhiên nghỉ mà đéo có phép ch=))))
nó nhìn như ai vừa cướp mất ccho nó nuôi từ bé tới lớn vậy
nó thật sự lo cho m đấy, khôn hồn mà tốt với người ta hơn 1 xíu đi
nghe những gì th dương kể, không phải m là người gây ra cái vụ chia cách chia ly đó đầu tiên à-)
4qv4
??
.
Tiếng chuông vang lên, ngắn và sắc. Không có ai trả lời ngay.
Thiên Bình siết chặt quai túi trong tay. Cô đã hình dung ra hàng chục kịch bản khác nhau—cậu không mở cửa, cậu giận dữ, cậu lạnh lùng như trước. Nhưng cô không ngờ điều khó chịu nhất đối với cô lại là sự im lặng này.
Đúng lúc cô định bấm thêm lần nữa, cánh cửa khe khẽ mở ra. Không có tiếng bản lề kêu, chỉ có một thân người lặng lẽ hiện ra sau khung cửa.
Lưu Bảo Bình.
Anh trông gầy đi trông thấy—gò má lộ rõ hơn, cổ áo rộng hẳn ra so với dáng người vốn thanh mảnh. Xương quai xanh lộ rõ dưới lớp áo lửng lơ, quầng thâm dưới mắt chưa đến mức rõ rệt, nhưng vẫn đủ để khiến anh trông mệt mỏi như người vừa bước ra khỏi một mùa thi kéo dài suốt năm trời.
Cũng giống như năm đó vậy.
Ánh sáng chiều rọi nghiêng lên khuôn mặt. Tóc tai lòa xòa, bờ vai khẽ trùng xuống, và cánh tay phải... được quấn vội vàng bằng một lớp khăn mỏng đã thấm đỏ.
Thiên Bình nín thở.
Anh nhìn cô. Rất lâu. Không nói gì. Ánh mắt anh không mang theo oán trách, và chắc chắn cũng không có một chút hiềm khích nào, cũng không hoàn toàn là ngạc nhiên.
"Thiên Bình?" – giọng anh khàn khàn, như vừa mới tỉnh khỏi một giấc ngủ dài.
"Ừ." – cô đáp, ngắn gọn. Mọi thứ trong đầu cô giờ rối tung, và lời nói là thứ duy nhất cô có thể kiểm soát.
"Cậu... làm gì ở đây?"
"Tới... gặp cậu." – cô ngập ngừng, rồi giơ túi đồ lên. "Tớ nghe nói cậu nghỉ sáng giờ. Không liên lạc được. Tớ—" Thiên Bình khựng lại. Cô không biết mình nên nói tiếp điều gì, hay có quyền gì để nói nữa không.
Bảo Bình né ánh nhìn ấy, rồi mở rộng cánh cửa hơn một chút.
"Vào đi." – anh nói, nhẹ như hơi thở.
Cô bước vào, tiếng dép chạm nền gạch vang lên từng nhịp rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng. Căn nhà vẫn thế—im lìm, lạnh lẽo, và thoảng mùi thuốc sát trùng lẫn với bụi cũ. Mỗi bước chân đều như dẫn cô quay lại những tháng năm cấp hai—cả những buổi chiều cô ngồi nghe anh kể chuyện, và những tối chỉ biết nhắn tin cho nhau trong phòng mình.
Cô đặt túi lên bàn. Rồi quay sang. Ánh mắt dừng lại ở bàn tay phải của cậu. Mảnh băng vải giờ đã nhuộm màu. Cô mím môi.
"Cậu... bị gì vậy?"
"Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là không cẩn thận một chút thôi." – cậu trả lời, mắt vẫn không nhìn cô. Giọng đều đều, nhưng rất nhỏ. Như thể một cơn đau nào đó vừa nhói lên ở nơi mà mắt thường không thể thấy.
"Không nghiêm trọng mà nghỉ học không thông báo với thầy cô, không trả lời ai?" – cô hỏi lại, lần đầu để cảm xúc tràn ra trong giọng nói. "Không nghiêm trọng mà tay ra nông nỗi đó?"
Bảo Bình im lặng. Một lúc sau, anh mới khẽ đáp:
"Không sao thật. Tớ vẫn ổn."
Thiên Bình siết chặt tay.
"Tớ ghét nhất là câu nói đó."
Anh quay lại nhìn cô. Lần đầu tiên, đôi mắt họ chạm nhau thật sự.
mọi ng có muốn đoán xem chuyện gì đã xảy ra với 2 đứa chúng nó ko=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com