Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii. The war

- Saggitarius, mày lẹ cái tay lên nếu không tối nay ôm bụng đói mà đi ngủ!

Bà dì béo tròn Fona của Saggitarius đang nhìn em hì hục nhổ đám cỏ dại ở vườn trong khi đang ngồi bên hiên nhà sưởi nắng, tất nhiên em không nhịn được mà nhìn người đàn bà biếng làm mà tham lam một cách hằn học. Saggitarius chỉ mặc một chiếc váy mỏng trên cơ thể gầy, cái nắng làm làn da em có chút ran rát, em bực tức nắm chặt đám cỏ dại rồi thô bạo nhổ đi.

Saggitarius ở với bà dì Fona chưa lúc nào được no bụng, bà ta ăn súp nóng thì em chỉ được ổ bánh mì lạnh, bà ta được ăn cơm thì chỉ cho em ăn cháo loãng. Saggitarius chẳng còn nhớ mấy lần em tủi thân đến tối nào cũng len lén khóc thút thít, không chỉ vì nỗi nhớ người bố ở phương xa, mà còn vì cái cuộc sống đã túng thiếu còn gặp người đàn bà xấu xa Fona đó.

Nếu Saggitarius cãi lời, bà ta sẽ thẳng thừng dùng cái tay nợm nợm béo ú đó táng vào cơ thể ốm nhom của em, hoặc bỏ đói Saggitarius không hề thương tiếc.

Saggitarius ấm ức, nếu bố còn ở đây cùng em, chắc chắn đời em đã chẳng khổ sở đến vậy.

Nắng càng lúc càng rát da rát thịt, nhiệt độ lên cao gần về trưa, khuôn mặt Saggitarius nhăn nhó lại vì ánh sáng. Tấm lưng nhọc nhằn của em lấm tấm mồ hôi, đám cây quả và rau sau một sáng đã trở nên an toàn khi đám cỏ dại được Saggitarius nhổ hết. Ở vùng quê chỉ có thể tự trồng trọt để có lương thực sống qua ngày, vì ở các nhà máy, nông trại khác đều bị dồn vào nguồn cung chiến tranh, những đợt hàng chở vật phẩm càng ngày càng khan hiếm.

- Không uổng công tao theo bố mày về đây Saggitarius à, nghe bảo ở thành phố đang loạn lắm...

Lại nữa.

Saggitarius ghét cái giọng biết ơn đầy giả dối đó của bà ta, Fona cảm thấy hài lòng với cuộc sống yên ả ở vùng quê, đúng là thế, ở đây dù không dư dả nhưng vẫn đủ sống. Nhất là khi bà ta có cả những mảnh đồng nhỏ bố em để lại, nên dù xe chở nhu yếu phẩm có không về nữa, bà ta và em vẫn chưa đến mức chết đói.

Vậy... còn bố em thì sao?

... Dù biết đây là cả gia tài mà bố đánh đổi cho em, nhưng Saggitarius ghét nó.

Em vẫn sẽ sống sót và an toàn nếu ở đây với Fona, nhưng tâm hồn em sẽ chết dần chết mòn, em dần cảm thấy sự yên ả ở nơi đây thật dối trá. Như bà dì Fona, bình yên thực sự là gì khi người thân của ta còn đang chôn mình nơi khói lửa mà chẳng biết ngày sẽ trở về cơ chứ?

"Mình sẽ cho bọ vào cốc nước của bà ta, đồ chết tiệt."

Saggitarius phủi đôi bàn tay lấm lem đất bụi, trong lòng tất nhiên sẽ không giấu được sự bực bội. Saggitarius cũng đâu phải cô bé chỉ biết nằm im đợi bị đánh, em có đủ thứ trò đến khiến mụ Fona phải khốn đốn. Dù lắm lúc bị phát hiện sẽ bị đánh rất đau, nhưng em không bao giờ dừng lại. Vì mụ đáng bị như thế, mụ dám bày ra cái bộ dạng thảnh thơi đó trong khi thư bố em gửi về càng lúc càng ít dần.

Và rồi Saggitarius lúi húi tìm một con bọ nhỏ bằng một đốt tay út, vẫn con giãy dụa mà bị em giấu sau bàn tay úp lại.

Em khẽ cười có chút kì lạ rồi nhìn nào cốc nước đặt trên chiếc bàn ngoài hiên, kế mụ Fona lại thiu thiu ngủ vì đắm chìm vào cái khung cảnh "bình yên" của mụ.

+

Chiến tranh.

Nỗi đau của một thế kỉ.

Có đến hàng ngàn hàng vạn từ người ta miêu tả về nó. Xuyên qua những bức tường dày của lịch sử, mỗi dấu vết chiến tranh được lưu lại chỉ là một đống hoang tàn.

Sự tiến hóa của loại người đặt chính giống loài này càng lúc càng tiến lên một vị thế mới, nhưng cũng từ đó lại xuất hiện nhiều hơn các khía cạnh khác của họ. Gọi là tư duy, suy nghĩ, bản năng và hành động. Khái niệm về loại người thì chỉ có một từ, bao hàm cho toàn bộ những diễn biến đó.

Họ phức tạp.

Song song giữa cuộc sống của loài người, là thiện và ác.

Thời gian đã chứng minh rằng cái thiện luôn chiến thắng.

Nhưng cũng luôn cho ta thấy cái ác không bao giờ chết.

Một vòng lặp vô tận, suy cho cùng con người vẫn luôn hướng về cái thiện, đó là cách để họ duy trì trật tự trong xã hội của chính mình. Nhưng thế giới này, dù có lại bất kì ai, bất kì việc gì, cái ác luôn ở đó.

Chỉ là nó nằm trong bóng tối.

Và nếu nói về chiến tranh, thì có lẽ đó là lần mà tội ác được thẳng thừng phơi bày ra ánh sáng.

Sâu xa hơn thế.

Liên minh phía Tây và Đông, đại diện hai đảng phái đối lập. Trong quá khứ đã không ngừng tranh chấp và xung đột chính trị, và khi những phát súng đầu tiên nổ lên, chiến tranh chính thức bị khơi mào bởi những cường quốc có cái đầu nóng và luôn khao khát vị trí số một thế giới. Tất cả nguồn lực đều đổ vào chiến tranh, ngân khố, nhân lực, công nghệ, vũ trang và năng suất đều được đẩy lên tối đa để chạy đua với lực lượng thế giới.

Chiến tranh thì dù có thắng hay thua, thiệt hại để lại lúc nào cũng thật khủng khiếp.

Đó là khi mất đi người con, người cháu, người cha, người mẹ, và người ta yêu.

Mất đi người mà ta đã luôn yêu thương bằng cả trái tim.

Đó chính là điều tàn nhẫn nhất ở nơi chiến trường khói lửa đó.

Khi dưới những chồng xác người đầy rẫy máu tanh và thịt rữa, dưới những mảnh đạn và những hố bom trũng xuống đó... là những bãi cỏ từng rất trong xanh và những khóm hoa chưa nở đã tàn.

Một bức vẽ sơn dầu.

Được vẽ nên từ một người hoạ sĩ trẻ tài ba nhất, với nhiều tác phẩm triệu đô, được săn đón nhưng những bức hoạ của thời đại. Nghệ danh là Jét, Jét Virgus, cái tên khuấy đảo thị trường nghệ thuật tranh vẽ vào cái thời điên đảo ấy.

Và cũng là người hiểu rõ nhất sự mất mát trong chiến tranh là thế nào.

- Tuyệt vời đến không thể thốt lên lời, cậu Virgus...

Một quý ông của nhà thầu đấu giá đến như mọi khi, cảm thán về cái tài năng hiếm có giữa cái chốn điên loạn lúc bây giờ, vậy mà lại có thể mạnh mẽ tự có cho mình một chỗ đứng. Virgus là chàng hoạ sĩ có vẻ ngoài ôn hoà và trầm lắng, anh mang đầy phong cách một người nghệ sĩ, ánh mắt nâu có cái nhìn thưởng thức và phong cách giản dị nhưng chẳng quê mùa. Trước bức tranh vẽ trong chiếc khung bạc trên tường, anh lại tĩnh lặng nhìn vào tác phẩm lưu lại tên tuổi của mình vào một vách của thời gian.

Trước khi mang đi đấu giá, Virgus luôn lưu lại chữ kí của mình.

Anh mong, nếu đứa em trai bé bỏng kia còn sống, nó sẽ tìm được đường về.

Về lại với anh, về nhà.

- Ôi tôi vẫn còn nhớ về tác phẩm đầu tiên của cậu, tuy không phải là thứ làm nên tên tuổi cậu, nhưng có vẻ đặc biệt nhỉ?

- Phải, "Nhà" là bức tranh duy nhất tôi không vẽ để bán.

Họ nói về "Nhà", một bức tranh được Virgus lưu lại ở bảo tàng hội hoạ, thứ duy nhất anh từ chối mọi cái giá hời để giữ lại. "Nhà", Virgus mang mọi kí ức thuở ấu thơ trên ngọi đồi nhỏ năm đó, bãi cỏ xanh dưới những bóng cây lớn, nắng xuyên ra những tán cây mắt rượi. Nơi anh và cậu em trai nhỏ thường xuyên chơi đùa, nơi cậu sẽ đón người bố đi làm dưới thị trấn trở về, nơi làm bừng sáng cả một bầu trời tuổi thơ của Virgus giữa cái khốc liệt của chiến tranh đó.

- Số tiền kiếm được từ tác phẩm mới cho cậu đủ một khoảng ấm no, thế cậu đã có dự định gì khác chưa?

- Tôi sẽ đi tìm ý tưởng mới, đừng kiếm tôi trong một khoảng thời gian.

- Như mọi khi sao cậu?

- Như mọi khi.

Sau khi bàn giao lại thứ bộn tiền cho nhà thầu, Virgus không phải kẻ tham lam danh vọng, xong việc anh sẽ rời đi. Anh cũng không thích làm thân với khách hàng, những người giàu có quyền cao chức trọng đó. Nó khiến Virgus bị trói buộc vào công việc một cách gò bó, và theo anh, điều ấy sẽ giết chết chất hồn nghệ sĩ của anh.

Dù sao danh tiếng của Virgus cũng không rẻ mạt đến mức cần phải nịnh bợ những kẻ khác.

Anh muốn đến biển.

Thường là nơi truyền cảm hứng cho anh, một khi rảnh rỗi, Virgus luôn đến đó mỗi khi có thể. Dù có chuyện gì xảy ra, mỗi lần anh thả hồn mình vào làn nước trong veo, Virgus luôn cảm thấy những cơn sóng như cuốn đi phiền muộn của anh. 

Sóng vỗ về ôm lấy tâm hồn của những người tổn thương.

Virgus hay nhìn đi xa xăm, anh trăn trở liệu đứa em trai kia nếu còn sống, ở bên bờ biển xa xôi kia, liệu còn cơ hội nào đó để nó tìm về với anh hay không...?

Và chẳng phải mình anh, hàng vạn tâm hồn trong cái thời điên loạn này đều băn khoăn những nỗi niềm như thế. Ước gì biển cả nghe thấy tiếng họ mong ước, những chiếc thuyền chở người họ yêu đang ở thật xa sẽ trở về. Trả lại người ta mong nhất, trả lại những ngày bầu trời kia còn trong xanh, trả lại những tháng năm đã chết vì bôn ba chốn khói lửa.

Virgus không phải đi lính vì anh bị điếc một bên tai.

Tiếng bom oanh tạc năm đó đã khiến tai trái của anh không thể nghe thấy gì nữa.

Tuy khiến khả năng nghe của Virgus giảm đi rất nhiều, nhưng không kiềm được tài năng trong anh nở rộ như một đóa hoa. Giữa cái chỗ tàn nhẫn này thì anh vẫn còn là một người may mắn, khi ông trời trả lại cho anh một cái giá xứng đáng cho những đau khổ khi xưa.

Vì vậy, Virgus chưa từng oán trách bất cứ điều gì.

Vốn dĩ, thế giới này đâu tàn nhẫn đến thế.

Khi bầu trời vẫn còn trong xanh, những khóm hoa rồi sẽ lại nở, và những cơn sóng lại vỗ vào bờ. Virgus mỗi ngày đều cố tìm những điều nhỏ nhặt nhưng xinh đẹp, anh giữ nó vào lòng và nghĩ về nó mỗi khi vẽ.

Đó là lý do vì sao những tác phẩm của Virgus luôn có tiếng vang.

Giữa nơi chỉ toàn là đổ nát đau thương, những nét cọ của Virgus lại xinh đẹp đến thế. Dù đôi khi không phải chỉ vẽ về chúng, nhưng dù có là bất kì thứ gì, vẫn thật xinh đẹp.

Virgus có niềm tin, ngày mai kia khi thế giới này có chết, chẳng còn ai trên cõi đời này và chẳng còn lại điều gì ngoài tro tàn và đổ nát...

Thì mây vẫn sẽ trôi, hoa vẫn sẽ mọc, và sóng vẫn sẽ trở về biển cả.

___________________________

Couple thì mấy bồ sẽ rõ liền ở mấy chương sau thui à, và về chủ đề thời chiến thì sợ là ngược dữ á =))))) chuẩn bị tinh thần nha =))))))) dạo này tui chạy deadline dữ quá chừng nên ra chương bị chậm, sogi nhìu :(( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com