viii. Women of our time
- Lilita, đây đã lần thứ mấy ta dặn con không được làm bẩn chiếc váy?
Trước câu chất vấn dường như đã quá quen thuộc của mẹ, Cancer tỏ vẻ hối lỗi, đôi mắt nàng còn chút nhập nhoè nước.
- Tốt, như thế thì có thể làm xao lòng được một người chồng cao quý đấy.
Quý bà Lilita từ từ giãn mi tâm khi nhìn thấy vẻ yểu điệu thục nữ với đôi mắt long lanh nước mắt, cùng khuôn mặt xinh đẹp rạng rời ở tuổi đẹp nhất của con gái, đúng, Cancer nên thế, để có thể trở thành một phu nhân cao quý trong tương lai.
Ấy vậy mà, ngay khi quý bà Lilita rời khỏi căn phòng, tiểu thư Cancer lại trào phúng ngả người lên giường, mấy giọt nước mắt nàng chỉ đưa tay lên vuốt một cái thì liền biến mất.
Không khó để diễn một vở kịch giả dối ấy trước người mẹ nghiêm khắc, để tránh một trận đòn không đáng có.
Chỉ qua một cái vuốt mắt ấy, khuôn miệng Cancer lại khẽ nhoẻn lên, nàng tiểu thư vươn vai hào hứng khi đã thành công tránh được những lời than móc nhàm chán của mẹ, và tất nhiên, cùng một trận đòi khiến bắp chân trắng của nàng sưng tấy.
- Tiểu thư Lilita, tôi đã dặn người rồi, đúng chứ?
Tily, một người hầu gái lớn hơn Cancer vài tuổi, vừa khép nép đứng sau quý bà Lilita và mãi đến khi bà ấy rời đi thì mới dám động đậy. Nhìn cô chủ mình không biết bao nhiêu lần trở nên "hư hỏng" với quý bà Lilita và luôn tìm được cách thoát tội bằng cái vẻ ngoài hoàn hảo đó, dù vậy, Tily không có ý xấu, chỉ là cô hầu sợ tiểu thư ấy sẽ gặp nguy hiểm, hoặc dính vào việc gì rắc rối.
- Thôi nào, Tily, Buckers nổi tiếng với những cánh đồng lúa, và đang là mùa thu hoạch đấy! Tily, chị phải biết chứ, rằng tôi thích được tận hưởng chúng khi còn đang mùa mới chín ấy biết nhường nào.
Cancer vừa đáp khi nàng đứng dậy gỡ đôi bông tai, và nhờ Tily lo liệu chiếc váy bẩn. Rồi nàng ngồi vào bàn, nơi giấy và bút lúc nào cũng bừa bộn ở đó.
- Cô lại viết sách nữa sao, cô chủ?
- Tôi đang làm mọi cách để ước rằng mình có thể đi học đại học, nếu mẹ tôi, không quá cố gắng bắt tôi kết hôn sau khi cha tôi mất.
Cancer nở ra một nụ cười khổ, nàng biết tình thế của mình. Khi được nuôi dạy như một quý cô, nhưng Cancer cũng không phải ngốc hay một con búp bê mặc cho mẹ mình điều khiển. Cancer biết, thời thế ngoài kia đang thay đổi, và có là một quý cô thì khi bom đạn bay tới cũng phải xách cái váy luồm thuồm của mình lên mà chạy.
Tiểu thư Lilita, con gái của quý bà Lilita và thiếu tá Romis. Thiếu tá quá cố đã mất vì trúng đạn, để lại vợ con ở Buckers lâm vào tình cảnh không người che chở, khi Cancer là con một, và quý bà Lilita không có con trai.
Chính vì tình cảnh đó, là đứa con duy nhất trong nhà, Cancer bị mẹ mình, người đã luôn dành lấy mọi lựa chọn trong cuộc đời của nàng, giục kết hôn.
Sau bữa tiệc ở nhà Anous kia, hẳn rồi, quý bà Lilita không phút nào không hối thúc con gái mình phải nhất định phải giành lấy cơ hội, không được bỏ lỡ.
- Ôi Chúa, nhưng mẹ tôi đâu biết, Tily. Vị đại tá đó đã nhầm tôi với một người con gái khác! Còn là Sephora... cô ta...
Trùng hợp, hoặc không hẳn, hầu hết các con cái của những bố mẹ có cái họ danh giá đều được gửi đến học tại trường của phu nhân Anous. Chỉ là, vô tình hơn một chút, Cancer là bạn cùng lớp với đứa con gái út nhà Fortaine mà ít ai biết đến kia. Và trong ấn tượng của Cancer, hẳn rồi, Taurus là một đứa con gái kín tiếng và chẳng thân thiết với ai, với một sự lạnh lùng mà hiếm ai có cảm tình nổi ở những lần gặp gỡ đầu.
Điều khiến Cancer có chút kí ức về nàng ta đó chính là vì Taurus là một đứa con út, trước nàng ta còn hẳn hai anh trai, và quan trọng hơn là, có bố.
Taurus sẽ không phải chịu cái cảnh như nàng phải chịu.
Một người đàn ông vẫn thật quan trọng trong thời đại này đến thế sao?
Đến cả ước mơ của nàng, trở thành một giáo viên, cũng phải phụ thuộc vào người đó. Cancer bất mãn thở dài, nàng chán nản dựa lưng vào ghế. Bây giờ Cancer chỉ có một cách phản kháng yếu ớt trước sự cứng rắn đến chèn ép của mẹ mình, nàng luôn có điểm số rất tốt trong văn học, và có khả năng viết lách được kha khá người nhận xét là có thể xuất bản thành sách. Và đó là những gì Cancer đang làm, trước đó nàng đã thử sức với cái tờ báo chí, nhưng với một tác giả nghiệp dư thì tiền nhuận bút quá ít, không đủ lo nổi cho bản thân Cancer, huống chi đến mẹ của nàng.
Nếu bây giờ Cancer có một cuốn sách có thể xuất bản, ít ra cũng khiến nàng không cần phải kết hôn nữa.
- Phải rồi cô chủ, bà chủ dặn tôi tối mai phải chuẩn bị đến một bữa tiệc khác của phu nhân Anous đó ạ.
Cancer cũng không bất ngờ, phu nhân Anous yêu thích tiệc tùng ngay cả khi không có chồng và con trai ở bên cạnh. Và Cancer không nhớ nổi mình đã đi bao nhiêu cái tiệc như thế, thật vô nghĩa và tốn thời gian. Nhưng phu nhân Anous được xem là một trong những người phụ nữ quyền thế nhất Buckers, sẽ luôn tìm được những mối quan hệ còn trên cả tuyệt vời ở đấy, đó là... những gì mà mẹ nàng đã nói.
Cancer nắm chặt cây bút, như thể cả tia hi vọng của nàng chỉ nhỏ nhoi đến chừng ấy.
+
Phụ nữ.
Giống loài xinh đẹp của vũ trụ, tôi tin là thế. Họ sở hữu những gì mềm mại và dịu dàng nhất của tạo hoá, nhưng cũng vì nó, nhiều thời đại trôi qua và mọi vấn đề đều đến từ việc họ yếu đuối hơn phái còn lại.
Những người phụ nữ của tôi, xinh đẹp không chỉ để nói về họ.
Khi nói về chiến tranh, chiến công của phái nam sẽ luôn được xướng lên đầu tiên khi họ là chủ nhân của những cái họ. Tôi không nói về liệu nó có phải là bất công, khi chiến tranh đều là nỗi đau khổ của cả thế giới, không chỉ riêng bất kì ai.
Tôi chỉ muốn cho bạn thấy, những cô gái trẻ bị mắc kẹt trong cái núi hỗn độn ấy có thể làm được gì.
Nếu y tá Coelia gồng mình vì bệnh nhân như một thiên thần thật sự, hay tiểu thư Lilita cũng có ước mơ và hoài bão của riêng mình trong khi bị ép vào một khuôn khổ lạc hậu.
Cô gái đầy tự hào tiếp theo của tôi, ngôi sao trẻ của thời đại, nữ diễn viên Annabeth.
Chưa thấy ai cười lên xinh đẹp đến nhường ấy, một đoá hoa lúc nào cũng rạng rỡ, và toả sáng rực rỡ trên sân khấu.
Nhưng khi tấm rèm buông xuống, ít ai nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của nàng thơ trong mộng biết bao chàng trai.
- Nghỉ một chút đi, Libra, cô tập liền 6 tiếng đồng hồ không nghỉ rồi đấy.
Nhìn cô gái nhỏ nhắn mồ hồi nhễ nhại ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng ngắc, Libra ráng nặn một nụ cười với bạn đồng diễn, nhỏ giọng trả lời.
- Được, nghỉ một chút.
Để được nhìn thấy những vở kịch trọn vẹn trên sân khấu hoành tráng kia, có thể nói đó là cả mồ hôi nước mắt của nữ diễn viên trẻ.
Ít ai biết, trên vai của một cô gái nhỏ nhắn mảnh mai chừng kia lại là cả một viện cứu trợ trẻ mồ côi và người già khốn khổ giữa mưa bom đạn pháo hỗn loạn ngoài kia. Vì cô, từng hoặc đã từng, là một cô bé lớn lên trong cái viện nhỏ tồi tàn ấy. Và nếu không có Libra, cái viện ấy đã phải đóng cửa vì không có tiền để duy trì.
- Lão Vincent nên trả lương cho cô đúng ngày hơn như lão ta đã hứa.
Daff, bạn đồng diễn điển trai của Libra, anh ngồi phịch xuống gần bên cạnh cô bạn diễn xinh đẹp. Libra là cô gái có tài và bén duyên với diễn xuất sớm nhất mà anh từng gặp, chưa từng thấy ai cố gắng đến thế, như thể Libra có thể sẵn sàng bỏ mạng cho diễn xuất vậy.
Libra giỏi và cô ấy làm vô cùng tốt việc cô ấy làm, thậm chí là xuất sắc.
- Tôi cũng mong thế, Daff, nếu không vài ngày tới lũ trẻ sẽ không có sữa.
Dù không tỏ ra quá lo lắng để khiến Daff, người bạn diễn thân thiết nhất của mình bị lúng túng, nhưng bản thân Libra cũng có chút bối rối khi bị tên chủ đoàn kịch, trả lương trễ.
- Có cần tôi...
- Không cần đâu, Daff, tiếp tục nào.
Thậm chí còn chưa để Daff nói hết câu, Libra cắt ngang và năng nổ đứng dậy, vờ như 6 tiếng trước không hề làm cô mệt mỏi. Daff chiều ý cô, trên môi không giấu được một nụ cười ái mộ xen chút ẩn ý.
Không phải ngôi sao nào cũng có bầu trời của riêng mình, nhưng không thứ gì có thể dập tắt được ánh sáng mà một ngôi sao vốn đã có.
Như cô diễn viên trẻ tuổi đầy tài năng kia.
Ngoài cô ấy ra, chắc hẳn các bạn vẫn chưa quên cô gái nhỏ nông thôn Saggitarius.
Bà dì Fona không tỏ ra buồn bã mấy khi nghe tin bố của em mất tích, với bà ta thì có lẽ việc đi lính với một cái chân cà thọt kia chẳng khác nào như tự đắp mồ chôn mình từ sớm. Dù sao ngôi nhà này sẽ thuộc về bà ta, ít nhất là đến khi Saggitarius đủ lớn và hiểu biết để đòi căn nhà lại từ bà ta.
Kể từ khi việc đó xảy ra, Fona cũng không đối xử tốt hơn với Saggitarius dù chỉ một chút. Thậm chí còn vài phần hống hách hơn, chèn ép cô gái nhỏ gầy gò tội nghiệp.
Saggitarius cũng không còn quan tâm hay tìm cách trả đũa người đàn bà đó như mọi khi nữa, em cứ yên ắng dạo gần đây. Tự nhốt mình trong phòng, tự có những suy tính của riêng mình.
Em lại co người bên ô cửa sổ.
Thế giới ngoài kia, liệu sẽ to lớn như thế nào?
So với việc cả tâm hồn và thể xác em một lúc một hao mòn ở đây, thà để em một lần đánh cược chạy đến chân trời rộng lớn không bao giờ thấy điểm kết thúc kia.
Ở lại đây và không làm gì cả, thì Saggitarius nghĩ rằng em sẽ chẳng làm được gì cho tới lúc chết, một cái chết nhàm chán, và cô đơn.
Em nghĩ mình sẽ chẳng thân thiết với ai hơn ngoài bố.
Một ý tưởng táo bạo, mà nói thẳng ra thì có chút điên rồ, ít nhất là với một cô gái ở độ tuổi mười bảy. Nhưng em là một cô gái được nuôi dạy bởi bố em, một người đàn ông tuy không hoàn hảo nhưng vẫn sở hữu một đức tính toàn vẹn. Ông dạy em về cuộc sống, đôi khi sẽ không như em mong muốn, nhưng dù thế nào em cũng phải tiếp tục sống, sống thật dũng cảm, thật tử tế, và thật kiêu hãnh. Đến lúc ấy thì cuộc sống sẽ không còn khó khăn như ta tưởng tượng nữa.
Saggitarius không biết liệu nó sẽ như vậy với cuộc đời của em hay không, nhưng em tin bố em.
Tự tay cắt đi mái tóc dài mà bình thường người cắt cho em sẽ là bố, Saggitarius nhìn vào em trong gương, tất nhiên, kiểu tóc tự cắt khiến em trông có chút buồn cười. Nhưng Saggitarius không quan tâm, em giờ đây chỉ nghĩ cho cuộc đời mình.
Em phải rời đi, bước ra ngoài bầu trời rộng lớn kia, không ai tìm thấy bố em, hẳn rồi, không ai có thời gian cho việc đó. Vậy thì Saggitarius sẽ tìm, dù có thể ông không còn trên đời này nữa, nhưng ít ra là Saggitarius đã làm được gì đó cho bố mình, và có lẽ cảm giác hối tiếc lẫn đau đớn vì chẳng thể gặp lại một lần cuối cùng kia trong lòng em sẽ vơi đi chút ít.
Vài ngày sau, vào một buổi sáng nọ, ở căn nhà gỗ nhỏ ấy vang lên tiếng thét thất thanh của bà dì ục ịch Fona.
Toàn bộ số tiền tích cóp của bà ta trong quý này, cùng tất cả lương thực họ có trong vài ngày tới, đều theo đứa cháu gái "hư hỏng, hỗn láo" mà biến tiệt đi mất!
Cô gái nhỏ của tôi khi ấy đã ngồi trên một chuyến tàu, cùng bao tâm tư và quyết định của riêng mình mà đi tới một chân trời xa lạ.
Bạn của tôi.
Đây là thời loạn thế, chiến tranh, hỗn loạn và độc ác vô cùng, vậy nên, đau khổ trong thời đại này không phải là một thứ gì hiếm hoi.
Thật ra, tôi không nói về thời đại.
Là hoàn cảnh đấy, bạn tôi.
Bạn sẽ gặp hai cô gái còn lại của tôi sớm thôi, có lẽ những ngày mưa ở thành phố sẽ khiến tôi chăm chỉ với chiếc bàn phím hơn, chẳng hạn?
Ngày tốt lành nhé, thân yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com