Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xi. Fairy of the lake

Ngày thứ hai và ba ở Buckers, Gemini tận hưởng các khu chợ và con phố. Gã vẫn chưa thực sự toàn tâm cho sự nghiệp của mình, và thích nghe về những câu chuyện cũ của mẹ mình. Phu nhân Diama đã mất khi con trai bà chừng năm tuổi vì một cơn sốt nặng, Gemini lớn lên cùng người cha có chút cộc cằn, nhưng gã cũng cảm nhận được, bố mẹ hắn có lẽ không yêu nhau.

Sau khi có đứa con đầu tiên là con trai, Gemini nhớ rằng bố mẹ hắn không thường xuyên ở cùng nhau.

Lão Vicky và bà Daisy kể lại, phu nhân Diama là một hoạ sĩ, bà yêu vẽ từ hồi còn là một thiếu nữ, trước khi cưới thiếu tướng Diama. Phu nhân là một người xinh đẹp và trầm lặng, bà không thích chia sẻ quá nhiều về tâm hồn hướng nội của mình. Ấy vậy mà, bà có đôi mắt biết nói và nụ cười sánh ngang với ánh trăng. Trong kí ức thuở ấu thơ, Gemini vẫn nhớ rằng mẹ gã rất xinh đẹp, nhưng không hay cười, cũng không thấy bà mấy vui vẻ. Chỉ cứ là một người im lặng, sống qua ngày cho tới lúc chết.

Tại căn nhà ở Buckers cũng có treo những tấm tranh cũ của phu nhân Diama, chủ yếu là tranh phong cảnh của Buckers, chỉ trong lúc ngắm nhìn những bức tranh ấy, Gemini bỗng nhận ra một điều...

Chúng tuyệt đẹp, và tràn đầy sức sống.

Khác hẳn những gì gã nhớ về người mẹ yên lặng của mình, bà ấy luôn có chút u sầu, và nhiều tâm tư thầm kín không bao giờ chia sẻ với ai.

Từ những cánh đồng lúa, hẳn thế, Gemini cũng có ấn tượng với chúng, đến những căn nhà xa hoa ở đây, kết hợp với những khu chợ mở. Gemini phải công nhận mẹ gã có tài, ấy vậy mà gã lại chưa bao giờ biết đến. Bà vẫn giành cho gã một tình yêu thương nhất định, nhưng đôi lúc khiến gã nhầm lẫn giữa "nghĩa vụ" và "tình yêu".

Cho đến bức tranh được đặt ở trên cao nhất, và được lồng một chiếc khung gỗ tốt nhất ở đây, được bà Daisy kể là bức tranh mà cố phu nhân yêu thích nhất khi bà còn sống.

Một cô gái, lộ một nửa khuôn mặt thanh tú và mái tóc vàng như ánh nắng, chiếc đầm bông trắng ôm trọn vào cơ thể mảnh mai khi nó bị ướt. Chân cô ấy ở dưới hồ, mặt hồ trong suốt tựa như pha lê, khiến cô gái lại càng thêm trong trẻo như một viên kim cương.

Nhìn cô ấy như một nàng tiên, chút ngây thơ và trong trắng, chỉ thiếu một đôi cánh trên tấm lưng gầy.

Mọi thứ của bức tranh khiến Gemini có cảm giác mẹ gã đã vẽ bằng tất cả sự tôn trọng, bức tranh quá hoàn hảo. Như thể mẹ gã đã thực sự nhìn thấy một cô tiên, và bà vẽ lại với toàn bộ khả năng của mình, một cô tiên quá dỗi tinh khôi giữa mặt hồ trong suốt như ảo ảnh.

- Cái này... có thật không?

- Ý cậu chủ là...?

- Tôi muốn hỏi liệu cái hồ này có thật không?

Gemini khoanh tay, gã nhìn về phía Daisy để tìm câu trả lời. Vì sau một hồi quan sát, gã thấy rằng mẹ gã là một hoạ kí, bà nhớ những gì đã thấy tận mắt, rồi vẽ chúng lại.

- Tất nhiên rồi ạ, cái hồ khá khuất, ít người biết đến nó, nhưng đẹp tựa như bức vẽ của phu nhân, hoàn toàn có chút không phân biệt được. Nó nằm ở trong khu rừng nhỏ cách dinh thự mình không xa mấy, cậu chủ có thể đi bộ đến đó.

Không nghĩ nhiều, Gemini có dư thời gian (và tiền), nên gã cũng không cần quá sốt sắng cho tờ báo của mình thay vì tận hưởng một ngày đẹp trời thế này để đến nơi mà mẹ gã đã từng tới.

Vì nhìn cô gái ở chiếc hồ ấy trông khá quen mắt.

Giống cô gái ở đồng lúa Buckers vào ngày đầu Gemini đến đây, chỉ là sau đó, không có dịp gặp lại.

Họ đều có mái tóc của nắng và khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, cùng cái dáng vẻ không hiểu sao lại lôi cuốn gã đến vậy.

Dù biết cơ hội gặp cô gái ấy chắc chắn không mấy khả thi, Gemini vẫn muốn đến cái hồ ấy. Ở cánh rừng nhỏ mà chỉ sải bước tầm năm phút là đến, đi qua thêm vài cái cây lớn, gã thấy vài nhỏm đá bằng phẳng, và chỉ ngay sau đấy, chiếc hồ.

Trong vắt và hoàn hảo hệt như bức vẽ, chỉ là đúng như những gì gã đàn ông đã nghĩ, mặt hồ tĩnh lặng, và chỉ có một mình gã đứng ở đó.

Không hiểu sao Gemini lại thấy có chút tiếc nuối.

Có lẽ gã chưa đủ may mắn như mẹ mình, được nhìn thấy người con gái xinh đẹp đến cả bản thân hắn cũng cảm thấy tò mò.

Không chỉ một ngày hôm ấy.

Ngày hôm sau, hôm sau, và sau đó nữa.

Gemini đều đến cái hồ ấy một lần vào gần trưa, vì trong bức vẽ của mẹ gã, khung cảnh xung quanh đều ngập tràn ánh nắng, gã đoán có lẽ là vào khung giờ này.

Trong lúc ấy, Gemini vẫn giữ liên lạc với toà soạn và tận dụng tốt đám nhân viên trẻ tuổi của mình. Để đảm bảo rằng toà soạn của gã vẫn là một trong những toà báo nổi tiếng nhất về cả tốc độ và chất lượng thông tin. Chỉ là Gemini vẫn chưa tìm lại cảm hứng để tự mình soạn báo, và bức ảnh treo trên tường kia cứ khiến tâm trí gã phân tâm khi nhìn thấy.

Rồi Gemini cũng quyết định trở lại thành phố, gã đã ở Buckers hơn nửa tháng.

Vào những ngày cuối cùng ở Buckers, Gemini vẫn cứ đến chiếc hồ như một thói quen. Gemini đến để tận hưởng bầu không khí, và hẳn rồi, có chút mong mỏi sẽ được gặp cô gái bí ẩn kia. Nhưng phong cách của Gemini không phải là kiểu quá khao khát điều gì, và đây chắc chắn là lần đầu tiên gã kiên nhẫn đến thế.

Không nghĩ rằng vào một ngày kia, chỉ cách một hai ngày trước khi chuyến tàu trở về thành phố của Gemini khởi hành.

Gemini như mọi khi lại dạo bước đến bìa rừng, dưới những bóng râm khiến bầu không khí của mùa hè cũng trở bên mát mẻ, gã tận hưởng thật nhiều khí oxi trong lành cùng những tiếng ve kêu ríu rít. Gemini đến cái hồ với không chút mong đợi, và với gã thì dường như việc gặp cô gái kia chỉ như một khoảng khắc, bỗng bừng lên rồi chớp tắt.

Cho đến khi gã nghe thấy tiếng bì bõm ở mặt hồ, đôi mắt gã liền lập tức nhìn về phía ấy.

Xung quanh Gemini lúc ấy, vạn vật như dừng lại.

Là cô ấy, cô gái gã chờ.

Gemini không nghĩ rằng có ngày mình đợi được ai đó, hoặc ít nhất sẽ chẳng có ai khiến gã muốn đợi. Cho đến khi gã tìm thấy cô gái trong trí tưởng tượng của gã những ngày qua.

Và nàng hoàn hảo hệt như những gì gã nghĩ về nàng.

Cô gái vén chiếc váy hoa cao hơn gối để nó không bị ướt, lộ ra chiếc bắp chân nhỏ nhắn lấp ló dưới mặt hồ trong suốt, mái tóc vàng được cột cao có thể nhìn thấy được cái cổ thiên nga lấm tấm mồ hôi vì tiết trời ngày hè, cô lội giữa dòng nước, chậm chạp đi về phía bờ.

Thề có Chúa, lần đầu tiên Gemini cảm thấy mắt gã không hề chớp lấy dù chỉ một lần khi nhìn thấy cô gái ấy, thực sự tựa như một nàng tiên ngoi lên từ đáy hồ, và vạn vật xung quanh đều phải tĩnh lặng cúi đầu trước nàng ấy.

Yết hầu gã đàn ông di chuyển, gã vừa nuốt khan mà không hề để ý.

- Tôi không biết lại có ai đó sẽ đến đây giờ này.

Cô gái cuối cùng cũng để ý đến gã đàn ông đang đứng như trời trống ngay khi cô bước lên bờ, và cặp chân trắng nõn ấy lộ một nửa trong một thoáng chớp nhoáng, trước khi cô gái thả chiếc váy dài xuống che lấp đi.

- Cô... có thật?

Cancer khẽ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông lạ mặt lần đầu tiên gặp gỡ, ánh mắt khẽ nhíu lại vì khó hiểu với câu hỏi của gã.

Mãi đến lúc ấy, Gemini mới lấy lại thần trí, và gã nhận ra mình vừa hỏi một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn.

- À... không phải, ý tôi...

- Haha, tôi có thật, bằng xương bằng thịt hẳn hoi.

Cancer khẽ bật cười thành tiếng, không để gã đàn ông giải thích, nàng trả lời có chút bông đùa. Rồi nàng lại gần một mỏm đá, nơi nàng để giày, sách bút cùng chiếc túi của mình. Cancer thân thuộc với Buckers và yêu mọi phong cảnh thiên nhiên ở đây, và sẽ đến nơi nàng thích mỗi khi có hứng, để tìm chút cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết, cũng như tận hưởng chút tự do của riêng nàng.

Cancer thu đồ vào chiếc túi, đợi những ngọn cỏ dưới chân lau khô bàn chân, nàng khẽ xỏ chiếc giày bệt, dự định rời đi ngay sau đó.

Xoay người, nàng bắt gặp đôi mắt màu xám tro của gã đàn ông.

Cancer có hơi cảm thấy kì cục khi gã nhìn nàng chằm chằm, nàng nắm nhẹ chiếc túi trước khi đeo nó lên vai, hơi nhíu mày hỏi.

- Không biết... có việc gì không?

- ...Xin lỗi, nếu cô khó chịu. - Gemini lịch thiệp cư xử, vì gã biết rằng ánh mắt mình không thể rời khỏi người con gái đối diện.

- Không sao, tôi xin phép.

Cancer nhún vai, dù sao cũng không quen biết nhau và nàng chỉ đơn thuần là cảm thấy người đàn ông này có chút kì lạ. Cancer xoay người, và nàng sải bước, trước khi nàng bị mẹ phát hiện nếu làn da này có chút rám nắng.

- Khoan!

Gemini sẽ để nàng đi một cách dễ dàng thế sao?

Không, gã đã mất hơn nửa tháng, khi tâm trí cứ nghĩ đến nàng mỗi lúc gã vô tình thả lỏng. Và khiến sự tò mò của gã đôi lúc cuộn trào như một cơn sóng ngầm, hôm nay cho dù có động đất hay sóng thần ập đến, thì ít nhất, Gemini phải có được cái tên.

- Tôi có thể hỏi tên của... quý cô?

Ôi Chúa, Gemini vừa dùng từ "quý cô", một cách gọi cổ lổ sĩ nhưng vẫn còn phổ biến ở Buckers, thậm chí còn được ưa chuộng.

- ... Chúng ta đâu quen, phải không? Xin lỗi, tôi còn một quyển sách đang cần phải hoàn thành.

- Cô là một nhà văn?

- Không hẳn, nhưng tôi từng viết cho tạp chí.

Cancer không giấu diếm, thậm chí còn có chút tự hào, và Gemini đã thành công trong việc níu nàng lại.

- Điều gì khiến anh tò mò tôi là ai?

- Vì có lẽ chúng ta từng là đồng nghiệp, tôi cũng làm cho một toà soạn báo.

Gemini đáp, và rõ ràng đó không phải là lý do, gã đã tìm một cái cớ hợp lý để có thể tiếp tục câu truyện.

- Thế thì thật tiếc, tôi chỉ là một tay viết nghiệp dư, và... mờ nhạt ở một vài mục mờ nhạt khác, và giờ tôi đã dừng việc đó rồi.

Cancer trầm giọng trả lời, rõ ràng là sự thất bại đó đã đẩy nàng vào tình cảnh bây giờ, mông lung và vô định. Cancer khẽ ngẩng đầu khi nhìn thấy Gemini lục lọi hai bên túi quần âu, và cả túi áo, trong sơ mi, nhìn gã có chút gấp gáp, dù Cancer vẫn chẳng hiểu gì.

- Danh thiếp của tôi.

Gemini lập tức chìa ra khi tìm thấy nó, Cancer hơi chần chừ khi nhận lấy. Dĩ nhiên, bây giờ Cancer đang bị ép lấy chồng, và đảm bảo rằng nàng không được hẹn hò yêu đương lung tung mà mẹ nàng không biết, bà ấy chắc chắn sẽ phát điên về chuyện đó. Vậy nên Cancer chỉ nhìn lướt cái tên như một phép lịch sự, và nàng kẹp nó vào quyển sổ của mình, một trang bất kì nào đó.

- Tôi là Gemini, và giờ tôi có thể được biết tên của cô chứ?

- ...Thôi được rồi, Lilita, là tên tôi.

Cancer đầu hàng với sự kiên trì của Gemini, gã thật là một gã đàn ông có chút ngoan cố, khi chỉ đơn thuần là muốn biết tên một người lạ.

Gemini đã có được thứ gã muốn, gã không níu lại người con gái muốn rời đi.

Chà, vậy là...

Mẹ gã đã thực sự gặp được một nàng tiên.

Gemini trở về căn nhà của mẹ gã, khi lão Vacky đang lạng khạng từ trong nhà kho ra, Gemini khi ấy mới nhớ rằng hai vợ chồng già đang giúp đỡ hắn dọn dần hành lý.

- Xin lỗi, nhưng không phiền nếu ông Vacky có thể giúp tôi huỷ chiếc vé trở về thành phố được chứ?

- Ôi được chứ, thưa cậu, chà, thật vui nếu cậu có thể ở lại lâu hơn.

Có lẽ, cái duyên của Gemini và Buckers... lớn hơn gã nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com