xxi. The first shot
- Nhanh lên nào Lilita, chúng ta phải có một chỗ ngồi tốt.
Bà Lilita hối thúc con gái mình, Cancer, bước xuống xe với chiếc váy xinh đẹp và mái tóc lộng lẫy. Không thể thiếu khuôn mặt chán ngán của nàng mỗi lần mẹ nàng quay mặt đi, Cancer nhấc chiếc váy dài, nàng nhắc nhở người mẹ đầy tham vọng của mình.
- Mẹ à, tất cả chỗ ngồi đều đã được sắp xếp từ trước.
- Ít ra mẹ phải xem những ai ngồi cạnh chúng ta.
Cancer lén lút thở dài, nàng khoác tay bà Lilita bước vào nhà hát nguy nga. Sau khi đưa cho những người gác cổng tấm thiệp, họ đều thông báo cho ai đó qua bộ đàm. Để ngay lập tức, một thiếu niên trẻ ăn mặc lịch sự đến cúi chào và đón tiếp họ. Đó là những người tháp tùng, Cancer và mẹ được đưa đến chính điện. Và sự xa hoa ở đó lúc nào cũng khiến cô gái trẻ bất ngờ, hôm nay thậm chí còn lộng lẫy hơn, hoa và nến được thắp ở khắp nơi.
Và rõ ràng là bà Lilita đã thất vọng thấy rõ khi họ được dẫn vào chỗ ngồi, Cancer đoán có lẽ bà đã mong chờ hơn nếu được ngồi cạnh đại tá trẻ Anous hay thái tử của REL, Leon Richard.
- Chúa ơi, mẹ không thể tin là chúng ta bị đẩy vào chỗ này. Ít ra thì cũng phải là Anous Scorpio, hoặc là Leon Richard chứ!?
Cancer cười khẩy, nàng quá hiểu mẹ mình.
Bà Lilita nghĩ rằng vì bản thân có cô con gái xinh đẹp nhất ở Buckers, dù đúng là Caner luôn là cô gái xinh đẹp và nổi bật nhất tại các bữa tiệc. Nhưng thật buồn cười khi cũng chỉ có một mình nàng là biết mọi người xung quanh đang bàn tán gì về họ và cố để cứu vãn nó, chính vì mẹ nàng như vậy, những người kia... họ toàn nói về mẹ nàng như một người phụ nữ xấu tính tự luyến (dù đôi khi Cancer không phủ nhận chuyện đó được) khiến Cancer chẳng có nổi được một cô bạn bằng tuổi đàng hoàng, ngoài trừ những người đàn ông tiếp cận vì mục đích tản tỉnh. Cancer, đứa con gái luôn bị mẹ mình đem ra khoe mẽ như một vật gì đó giá trị hơn cả kim cương. Và... Chúa ơi, xấu hổ quá, Cancer thậm chí còn không muốn nói tiếp... về việc mẹ nàng thích ba hoa về chuyện đó trước những gã đàn ông.
Như xem nàng như một vật gì đó giá trị nhất của bà ấy để đem đi đấu giá, ai trả được cái giá cao nhất thì có được Cancer, kiểu thế.
Chỉ là... Cancer hoàn toàn bất lực trước mẹ mình... dù nàng có muốn phát điên vì những gì bà ấy làm đến đâu.
Cancer đưa tay lên trán và ráng bày ra một bộ dạng điềm tĩnh trong khi mẹ nàng vẫn còn làu bàu vì chuyện gì đó, nàng chỉ mong buổi tối nay sẽ nhanh chóng trôi qua thật mau như mọi khi nàng muốn.
Chỉ khi chính điện này dần trở nên đông đúc hơn và các chỗ ngồi cũng dần được lấp kín, Cancer nhìn đi xung quanh. Chà, thậm chí mẹ của Cancer, bà Lilita cũng phải nói ít đi thậm chí là im lặng hẳn khi nhìn thấy những khuôn mặt mà bình thường chỉ thấy được trên báo tiến vào, họ được ngồi ở những vị trí đẹp nhất với xung quanh đều là vệ sĩ. Và Cancer thở phào một hơi, khi cuối cùng đầu óc nàng cũng được thả lỏng vì không phải chịu đựng những lời làu bàu của mẹ mình nữa.
Trong khoảng tĩnh lặng chờ đợi nhàm chán đó, Cancer nhìn lên những dãy tầng hoành tráng ở nơi đây như mọi lần. Cancer theo học tại trường cấp ba nơi phu nhân Anous là hiệu trưởng, người cực kì yêu thích cái nhà hát nguy nga này, nên đây không phải là lần đầu nàng đến đây.
Và nàng chạm mắt với gã.
Người đã không hề rời mắt khỏi nàng dù chỉ một lần, kể từ khi gã đến đây, và tìm thấy nàng giữa biển người.
"Ồ, lại là người đàn ông kì lạ đó."
Đó là những gì Cancer nghĩ, khi nàng khẽ gật đầu thay cho một lời chào vì họ ở cách xa nhau.
Ôi Diama Gemini, gã thật là một người đàn ông kì lạ.
Từ đôi mắt màu xám của gã, khuôn mặt của gã và những gì gã nói đều thật kì lạ...
Với Cancer, gã kì lạ vì chưa một ai giống gã từng xuất hiện trong cuộc đời nàng.
Gemini ở trên lầu, nơi đó sẽ giành cho nhân vật chính của đêm hôm nay. Carlos Anous, phu nhân của Dexter Anous, mẹ của Scorpio Anous, quý bà cao quý đầy vui vẻ và tự mãn khi được chính cả chồng và con trai tháp tùng đến chỗ ngồi.
Vì Carlos yêu quý Gemini, một gã đàn ông luôn nói đúng chính xác những gì đối phương muốn nghe nhất, nên Scorpio đã gọi gã đi cùng khi hắn muốn mẹ mình vui vẻ trong đêm đặc biệt của bà. Để rồi trong lúc tán gẫu đầy vui vẻ với gia đình Anous, Gemini lúc nào cũng vậy, gã còn sợ mình bị ám.
Vì thậm chí không cần nhìn thấy mặt, Gemini đoán rằng gã có thể biết đâu là Cancer giữa biển người đông đúc.
- Bắt được rồi nhé. - Gemini tỉnh khỏi cái nhìn đắm đuối mà gã vẫn chưa thu nó lại từ lúc trao cho Cancer, bởi cú huých vai không hề nhẹ nhàng của gã bạn thân.
- Anous, sao cậu không đẩy tôi ngã luôn đi? - Gemini bốp chát.
- Chuyện gì vậy hai chàng trai yêu quý của ta? - Anous Carlos cũng tham gia vào khi bà thấy hai gã đàn ông trẻ bỗng nhiên lại dời sự chú ý khỏi mình.
- Ồ mẹ, Gemini đang yêu. - Scorpio cười và không hề yêu dấu ý định chọc ghẹo.
- Chúa ơi!? Né ra nào Scor, mẹ phải xem cô gái may mắn có được cậu bạn ngọt ngào của con là ai. - Carlos thốt lên ngay khi câu nói mà Gemini cố bịt nó lại từ miệng gã bạn nhưng chẳng kịp để bị tên ấy phun ra. - Ôi, Lilita, ta thích con bé, nó là một đứa trẻ ngọt ngào và biết chừng mực. Nhưng mẹ nó thì... hmm, không phải loại ta yêu thích.
Carlos bắt kịp tình huống, bà đánh giá để trông mình không quá già khi nói chuyện cùng với những gã trai trẻ.
- Gem, sao cháu không nói với ta? Ta có thể cho con bé một chỗ ngồi đẹp hơn để gần với cháu đấy?
- Ôi không đâu thưa cô Carlos, chuyện ấy ổn mà. Cháu với cô ấy... chỉ là vô tình thôi.
- Đừng ngại nhé, để ý những cô gái xinh đẹp ở tuổi này là chuyện bình thường. Như Scor, nhưng cô nghĩ cháu sẽ khá hơn thằng nhóc nhà cô đấy. - Carlos nói khi nhìn sang Scorpio đang nhún vai bằng một ánh mắt dè bỉu. - Được rồi, hai đứa về chỗ của mình đi, sau bài phát biểu của cô thì buổi biểu diễn sẽ bắt đầu ngay đấy!
- Vậy thì chúc cô Carlos có một đêm tuyệt vời nhất, như cô của mọi khi vậy.
Gemini mỉm cười lịch thiệp khi gã chạm má với người phụ nữ đang không thể giấu được sự phấn khích trong đôi mắt, trong lúc Scorpio nói chuyện với cha hắn về chuyện vẫn phải để ý mọi thứ dù xung quanh họ bây giờ là hơn cả tá vệ sĩ loanh quanh.
Hai gã đàn ông trẻ đi song song nhau, họ nổi bật với ngoài hình bảnh bao và ăn vận chỉnh chu. Những cô gái nhìn thấy họ từ đằng xa đều khẽ gọi nhau để có thể bày ra dáng vẻ xinh xắn nhất của mình trước họ, nhưng chắc giờ thì đã hơi muộn.
Scorpio và Gemini đúng là một đôi bạn khá ăn ý, thậm chí bây giờ tâm trí cả hai lại đều cùng một lúc mắc kẹt với một cô gái.
- Scorpio, có thể đánh nhau với cậu thì tôi đánh không lại, nhưng tôi có cả trăm cách khiến cậu phải khốn đốn đấy. - Gemini đút tay vào túi, gã đe dọa vì màn mưu hại ban nãy của gã bạn.
- Chà, có phải lần đầu cậu yêu đâu, sao lại dữ dằn thế? - Đúng là có hơi bất ngờ, vì Scorpio nhớ rõ Gemini đâu phải loại chỉ vì một cô gái mà trở nên hung hăng như vậy.
Gemini cũng không hiểu sao gã lại bực. Chắc vì đây là lần đầu có một cô gái kín kẽ với gã đến vậy? Khi nàng luôn đáp lại một cách khách sáo quá mức mỗi khi gã muốn thân thiết hơn? Và Chúa ơi, gã đã nhớ nàng chắc chắn đã có số của mình, nhưng cô gái đó chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến việc sẽ liên lạc cho gã vào một lúc nào đó lắm?
- Tôi... đang gặp khó khăn...
- Ồ? Leon nên ở đây, vì chắc chắn cậu ta sẽ té ngửa ra vì không tin được một kẻ hào hoa như cậu vậy mà lại gặp khó khăn với một cô gái? - Scorpio thậm chí còn nhướn mày vì ngạc nhiên.
- Này? Cậu thì sao chứ? Chà, chắc vị hôn thê phải sướng phát điên lên được vì sắp được cưới người đàn ông hoàn hảo như cậu nhỉ? - Gemini có chút mỉa mai.
Và Gemini vừa đảo ngược tình thế một cách ngoạn mục, Scorpio đã im lặng.
Taurus? Nàng đúng là muốn phát điên, nhưng là phát điên để tìm cách thoát khỏi Scorpio thay vào đó...
Gemini nhận ra điều gì đó, ôi nực cười thay, họ đều bị mắc kẹt với một cô gái... và đều gặp khó khăn với họ. Bỗng nhiên sự cảm thông trong Gemini trỗi dậy, gã khoác vai Scorpio và trao cho bạn mình một cái nhìn thấu hiểu.
Scorpio chỉ cười, hắn đẩy Gemini với điệu bộ sến súa ấy ra khỏi người.
Vì giờ đến lượt hắn là người đang phải chuẩn bị gặp vấn đề với vị hôn thê khó chiều của mình, người với khuôn mặt ngay lập tức đã nhăn lại khi nhìn thấy hắn xuất hiện ở cửa. Scorpio hít một hơi sâu, và nhắc bản thân mình phải thật kiên nhẫn với cô gái nhỏ lúc nào cũng xem hắn như một kẻ địch kia.
- Ôi, lại là anh. Đại tá Anous, trùng hợp thế nhỉ? - Taurus chống cằm, nàng dùng từ ngữ để nghe có vẻ lễ độ hơn là huỵch toẹt nói Scorpio là một kẻ đeo bám.
- Cũng khá "trùng hợp" nếu nói về thân phận của tôi và em bây giờ. - Scorpio vắt chân.
Taurus nhếch môi, không hề cố che giấu sự mỉa mai trong đôi mắt. Nhưng trước khi nàng kịp đáp lại một lời chế giễu khác, vị phu nhân Anous ngồi trên cao cuối cùng cũng thấy con trai mình và các vị khách khác đã yên vị. Phu nhân Carlos Anous đứng dậy từ vị trí danh dự của mình, ánh sáng sân khấu dịu nhẹ rọi xuống, làm nổi bật vẻ sang trọng và quý phái của bà. Với giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy có thể vang khắp chính điện này khi chỉ cần to giọng một chút, bà phát biểu cảm ơn tất cả khách mời đã đến tham dự buổi tối hôm nay.
- Chào mừng mọi người đến với đêm đặc biệt này như một lời chúc dành cho tôi. Tôi rất vui khi có thể chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng các quý ông quý bà thân mến. Hãy tận hưởng từng giây phút này, và tôi tin rằng buổi biểu diễn hôm nay sẽ không làm mọi người thất vọng.
Những tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên, và mọi thứ được chuẩn bị trên sân khấu lộng lẫy rộng lớn kia như chỉ đợi có thế. Tấm rèm nhung màu đỏ sang trọng dần được kéo lên một cách chậm rãi, và những chiếc đèn treo trên cao dần đổ đồn về một bóng hình trên đó.
Libra. Luôn khiến khán giả không bao giờ chán dù có thể họ đã xem vở kinh điển này nhiều lần, cô luôn thu hút được trọn vẹn toàn bộ ánh mình đổ về phía mình mỗi lần xuất hiện. Đôi mắt có màu xanh của một tách trà hoa, đường nét thanh tú, dáng hình hoàn mỹ từ chiếc cổ cao để những chuyển động của cơ thể đều vô cùng duyên dáng. Tiếng nhạc đệm đầu tiên vang lên, Libra luôn khiến mọi vở diễn bắt đầu thật hoàn hảo.
Nhìn cha mẹ mình ôm eo khoác vai nhau trên tầng cao kia như thể họ chưa phải là những quý ông quý bà vừa bước qua tuổi trung niên, và chưa có với nhau đứa con trai lớn đùng đã gần ba mươi tuổi là hắn. Scorpio vô thức nhìn qua Taurus ngay sau đó, khi nàng dường như chẳng thèm đoái hoài đến bất kì ai xung quanh ngoài việc xem cho xong vở kịch trước mắt. Nàng với mái tóc búi cao gọn gàng như mọi khi, hắn đoán có thể là tiết trời mùa hè làm nàng khó chịu. Taurus luôn mặc đồ tối màu, chiếc váy đêm nay của nàng cũng không ngoại lệ. Nó sẽ làm Taurus trông khó gần hơn trước khi đôi mắt nàng cho người khác biết điều đó.
- Chà... vở kịch lãng mạn quá... cũng như ai đó đem cả mớ hoa đến nhà tôi vì nghĩ nó cũng như thế vậy. - Taurus bắt đầu với một âm điệu mỉa mai, ngay đoạn nàng Florie là Libra bồi hồi khi nhận được bông hoa đầu tiên của người yêu trong vở kịch.
Trong lúc Scorpio đang phải vắt óc suy nghĩ để tìm cách bắt đầu cuộc trò chuyện một cách "bình thường", thì Taurus lại vừa khiến nó trở nên "bất thường" như mọi khi.
Ôi Chúa, mỗi câu nói của nàng luôn là thử thách đối với sự bình tĩnh của hắn.
- Chà, vậy em đừng bất ngờ quá nếu có một buổi sáng nào đó mở mắt dậy và thấy tôi xây cho em cả một vườn đấy. Tin tôi đi, nếu mớ hoa kia khiến em than phiền về việc phải tốn sức vứt chúng đi. Thì cả một vườn như thế sẽ là một ý hay đấy.
- Haha, đại tá Anous, thì ra anh là một người vui tính.
Taurus nghĩ mình vừa tấn công một đòn thật hay, để rồi khi bị phản tác dụng, nàng mới biết nó đúng là ý tồi.
- Không. Tôi là người mới nhận ra là mình đang bị ghét. - Scorpio đưa tay lên cằm, đôi mắt đăm chiêu như suy nghĩ.
- Chà thật to gan, không biết liệu ai ở đây lại dám ghét anh nhỉ?
Taurus nhún vai, nàng còn giả bộ nhìn đi bốn phía để tìm xem ai là người đã ghét Scorpio trong khi đó rõ ràng là nàng một cách đầy giễu cợt. Bình thường Taurus nghĩ nàng có hơi quá đáng trong việc tỏ ra là một đứa xấc xược, nhưng giờ thì chắc nó sẽ có tác dụng trong việc doạ cho Anous Scorpio phải thấy sợ nếu muốn cưới một đứa xấc xược về làm vợ đấy.
- Đúng thế, em có nghĩ người đó là ai không? Vì tôi rất muốn cho người đó biết việc ghét tôi là một ý tệ đấy. - Scorpio quay sang khi hắn nói, cùng một nụ cười đầy khiêu khích trên môi.
... Và Taurus nghĩ là nàng lại đang cảm thấy bị đe dọa? Hẳn lần thứ hai?
Bỗng, một loạt tiếng hét của một cô gái vang lên từ bên ngoài cửa. Cô gái ấy chỉ hét to một cái tên liên tục, và cả hội trường đã sững lại bởi hành động đó. Và chắc chắn rằng, tất cả những người ở đây đều nhận ra cái tên.
"LEON RICHARD, LEON RICHARD... LÀM ƠN, CHO TÔI GẶP ANH TA!!"
Mọi thứ đều vì vậy mà đột ngột dừng lại, thậm chí cả những diễn viên trên sân khấu, Libra, cùng toàn bộ con mắt trong chính điện đều đổ về phía cửa. Chỉ thấy một cô bé nhỏ nhắn bị hai người vệ sĩ cao lớn giữ lại, khuôn mặt con bé hoảng loạn và tràn gập sợ hãi. Capricorn gần như đã nấc lên khi em gào hét, em biết bây giờ trông mình không khác gì một người điên, nhưng những gì sắp xảy ra ở đây sẽ còn điên rồ hơn nữa.
- Tôi phải gặp Leon Richard!! Và hãy bảo những người này tránh xa khỏi đây đi! Ở dưới kia... ngay dưới kia đều là người xấu! ...Họ đều có súng đấy, Chúa ơi!!
Capricorn cố gắng chống cự khi cả người em như bị nhấc khỏi mặt đất một cách thô bạo. Họ ngăn không cho em tiến vào chính điện đang xì xào, và cả Libra, khuôn mặt cô cũng đầy vẻ hoang mang khi nhận ra cô bé kia chính là Capricorn. Vậy ra đó là lý do cả buổi tối nay Libra chẳng thấy em đâu, và giờ em ấy ở kia, gào khóc trong hoảng loạn.
Một gã đàn ông đứng dậy giữa biển người, hắn cài chiếc cúc áo vest. Leon nhíu mày, và khuôn mặt không thể nào thiếu sự ngạc nhiên.
"Nhóc chuột?"
Nhưng Leon nhanh chóng di chuyển khi nhìn Capricorn khóc lóc đầy tội nghiệp giữa những tên vệ sĩ cao to hơn em, chỉ để muốn gặp hắn. Và Leon nghĩ hắn biết Capricorn đủ lâu để biết em là cô gái không thích ồn ào hay thu hút sự chú ý về phía mình, Leon đoán chắc chắn rằng đã có chuyện gì đó xảy ra.
- Các anh, bỏ ra. Cô ấy là người quen của tôi.
Leon nhanh chóng đến giải vây, hắn chộp những cái tay chắc khỏe đã kìm kẹp Capricorn tội nghiệp. Chỉ là ngay khi Capricorn lấy lại sự tự do của mình, em lao đến túm lấy áo vest của Leon như một cọng rơm cứu mạng, em đã khóc nức nở với cánh vai gầy run rẩy. Capricorn gồng mình chỉ để muốn nói cho rõ chữ...
- L... Leon... ngài mau kêu tất cả mọi người hãy rời khỏi đây, cả ngài nữa... Tôi đã nhìn thấy một toán người có súng và họ ở ngay dưới chúng ta thôi! Mau lên, tôi đã nghe thấy... họ muốn giết ngài!!
Đôi mắt gã đàn ông mở to khi nhìn thấy cô gái nhỏ khóc lóc, và hắn tin em ngay lập tức. Vì Leon chưa từng một lần nhìn thấy bộ dạng này của Capricorn, dù hắn bày đủ trò chỉ vì muốn nhìn thấy nó. Và nếu chuyện thực sự sẽ kinh khủng như Capricorn nói, Leon căng thẳng quay đầu nhìn về chính điện.
Chỉ là... có lẽ đã muộn...
"Đùng."
Trên sân khấu, một tiếng nổ lớn đột ngột xuất hiện. Cũng là khoảng khắc trước khi xung quanh chỉ còn là mớ hỗn loạn. Những tiếng hét hoảng sợ la lên ở khắp nơi, mọi người dần rời khỏi chỗ ngồi và tản đi toán loạn ở khắp nơi. Phản chiếu trong đôi mắt của Leon, những tên trong lời Capricorn đã xuất hiện. Chúng ào ra từ hai luồng ở hai cánh sân khấu, và những tiếng súng kinh hoàng ấy đã nổ ra.
Cuộc xả súng bắt đầu.
Và đám người đang ồ ạt ào về phía Leon và Capricorn. Nhưng không chỉ có thế, ở phía ngược lại, để đảm bảo rằng Leon Richard và Scorpio Anous không trốn thoát. Một sấp người khoảng bốn năm tên đã chạy ồ đến, ngay khi nhìn thấy Leon ở cửa, chúng lập tức gương súng và nã đạn.
Leon ngay lập tức ôm trọn cả người Capricorn vô lòng trong khi những người vệ sĩ ở cạnh họ lúc đó đáp trả lại khi biết họ bị tấn công, hắn nhấc em lên nhanh đến nỗi làm Capricorn còn không bắt kịp với những chuyện đang xảy ra. Hắn chèn người ngược vào đám người đang la hét và trào ra từ cửa, đủ nhanh để đem em và hắn núp sau một trong hai cái cửa lớn của chính điện. May mắn làm sao, Capricorn đủ nhỏ nhắn để chui tọt vào lòng Leon, và họ đều vừa vặn trong chính cái khoảng cách bé nhỏ giữa đám người hỗn loạn chỉ đang muốn thoát ra ngoài.
- Nhóc chuột, tôi cần em phải bình tĩnh lại ngay. Nói tôi nghe, em còn nghe được những gì?
Leon trấn tĩnh Capricorn còn sụt sịt, và em ở trong lòng hắn cố gắng hít lấy oxi vì đám người không ngừng ùa ra. Leon gồng cả người mình lên khi có ai đó đụng vào họ, để chắc chắn rằng Capricorn ở trong người mình phải hoàn toàn được che chắn.
- Đám người ấy còn muốn một người nữa... Anous Scorpio... tôi nghe rằng họ muốn giết người ấy và đổ tội cho ngài... họ muốn giết cả hai... vì REL... - Capricorn lấy lại hơi thở, em hét lớn để Leon nghe thấy vì xung quanh bây giờ là hỗn tạp của tiếng thét và súng đạn.
- Được rồi, nhóc chuột, em làm tốt lắm... giờ thì tôi sẽ cố gắng đưa cả hai chúng ta thoát ra khỏi đây an toàn, tin tôi và làm theo những gì tôi nói, được chứ? - Leon sáng suốt trấn an Capricorn vẫn còn run rẩy, hắn chạm tay vào khẩu súng hắn để trước ngực mình.
Capricorn còn phải chật vật hít thở, nhưng em vẫn gật đầu khi Leon nói xong.
Họ bị kẹt giữa biển người ồn ã, giữa những tiếng la gào đinh tai nhức óc, và giữa những tiếng đạn vang lên như những hồi chuông báo tử cho cái kết của một sinh mạng.
Và kẹt giữa một thế giới sa ngã mang đầy đau đớn.
Một thời đại của xung đột và chết chóc.
Ôi loài người, nhỏ bé nhưng lại tàn nhẫn đến khốn cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com