Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xxii. The fate of us

Khi những tiếng súng đầu tiên vang lên, cả hội trường lập tức trở nên hỗn loạn. Con người chỉ lo cho cái mạng của họ đầu tiên, người này đạp lên người kia bỏ chạy. Cánh cửa nhà hát cứ như bị xô sập, người và người không ngừng chen lên phía trước. Đám đông cuộn trào ra từ cánh cửa, nhưng những tiếng đạn bắn ra vẫn chưa hề dừng lại.

Những khẩu súng còn nhả súng treo lơ lửng trên không trung, và chúng không ngừng xả vào đám người hỗn loạn. Từng tiếng vang khủng khiếp ấy như một cái búa thép lạnh lẽo dội thẳng vào tâm trí, một số người đã ngã xuống, đôi mắt mở to trợn trừng và trút hơi thở cuối cùng với khuôn mặt chỉ toàn là nét kinh hãi.

Họ chết mà chẳng còn biết vì sao lại phải nhận lấy cái kết cục này.

Tiếng đạn vẫn tiếp tục nổ ra không ngừng, và sàn nhà lát gỗ vang vọng những bước chân hối hả cùng tiếng la hét hoảng sợ. Người người chen chúc, đẩy nhau ngã xuống sàn trong cơn tuyệt vọng thoát khỏi nguy hiểm, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết chưa bao giờ lại gần đến vật. Mùi khói súng và hơi thở của đám đông làm không khí càng trở nên ngột ngạt đến tột độ.

Giữa đám người hỗn loạn đó, Cancer cùng mẹ mình nắm chặt tay nhau trôi theo biển người. Chỉ một thoáng trôi qua mà khuôn mặt xinh đẹp của người con gái đã trắng bệch vì sợ hãi, những lọn tóc vàng hoe thấm vào gò má vì mồ hôi lạnh.

Là đóa hoa của những bữa tiệc, tuy đám người hỗn loạn ấy cứ đè lên nhau và chen lên phía trước. Một vài quý ông lịch thiệp vẫn dang tay giúp đỡ nàng tiểu thư và người mẹ góa bụa. Cancer nhân lúc ấy, nàng túm chiếc váy xuề xóa cao hơn đầu gối, cố gắng bình tĩnh để nắm lấy tay người mẹ đang chậm lại vì đôi chân đã có chút già yếu. Bà Lilita hoảng loạn hơn Cancer nhiều, khi Cancer cố tìm cho cả hai một lối thoát, bà chỉ biết bần thần nhìn đi tứ phía, hét lên khi thấy có ai đó ngã xuống, và cả cơ thể cứng đờ để yên cho con gái mình kéo đi.

Chỉ trong một giây sau đó, nhanh đến mức khiến Cancer chẳng kịp suy nghĩ nhiều.

Có một khe hở giữa những đám người, nhưng chỉ đủ cho một người chen lên phía trước.

Và Cancer, nàng đã không ngần ngại chọn mẹ mình.

Cancer đẩy bà Lilita lên phía trước, bà bị kẹp vào những khoảng không chật chội giữa những người khác. Dù cố gắng để nắm chặt lấy tay mẹ mình vào khoảng khắc đó, Cancer vẫn bị những người khác xô ra một cách thô bạo, và rồi...hai bàn tay hết sức bấu chặt vào nhau, vẫn không thể giữ nổi giữa đám người vô tình phải thật tàn nhẫn để được sống.

Cancer đã bị xước một vết trên trán, và tấm lưng gầy nàng đã bị một vài người đạp vào.

Vào mùa hè.

Của tuổi mười tám.

Cancer nghĩ đấy là kết cục của nàng, khi cơ thể gầy gò đó sao có thể chống lại cả trăm ý nghĩ khao khát sống còn kia. Đôi mắt nàng nhắm nghiền vì phải chịu đựng, Cancer cố ôm lấy đầu mình và mong nàng sẽ có cơ may nào đó...

Một cơ may để được sống.

Nhưng Cancer, nàng đã bao giờ được sống chưa?

Được sống làm chính nàng, được là một Cancer luôn dành tình yêu cho văn chương, được là một cô gái được vui vẻ và hạnh phúc, được là một người tự do...

Khoảng khắc ấy, bỗng Cancer không còn sợ việc mình sẽ phải chết ở đây lắm.

Nhưng rồi vào giây phút Cancer buông xuôi tất cả, một cánh tay xốc nàng dậy.

Và trên chiếc váy nàng mặc, khi nàng co gối thu mình lại giữa đám người toán loạn. Cancer nhìn thấy lấm tấm một vài giọt máu tươi.

Nhưng không phải nàng, nàng không chảy máu...

Đôi mắt có màu hạt dẻ tươi mới ngước lên, khi bây giờ trông nó chỉ còn là một màu sẫm đầy tuyệt vọng. Cancer nhìn thấy người đàn ông túm lấy tay nàng trong một khoảng khắc, và gã sải người ra không chút chần chừ để che chắn cho tấm thân nhỏ bé của nàng.

Gã là người cả buổi tiệc này chưa hề rời mắt khỏi nàng, dù chỉ một lần.

- Gem... Gemini?

Cancer hoảng hốt khi nhìn thấy vầng trán chảy một vệt máu xuống mặt Gemini, và thấm một vài giọt vào cái áo sơ mi trắng của gã.

Ngay giây phút Cancer bị tách khỏi mẹ mình và bị xô về phía sau, Gemini không theo dòng người tiến về phía cửa nữa. Gã vậy mà lại chen ngược về biển người, chỉ để giành được một khoảng khắc túm lấy Cancer khỏi cái chết bất lực và đau đớn nhất.

Vì Chúa, vì tất cả mớ hỗn độn này, và vì cả người con gái chỉ xém chút nữa thôi là bị đạp đến chết.

Gemini căm ghét chiến tranh.

Con mẹ nó, đám cầm quyền ngu ngốc chết tiệt... đến bao giờ chúng mới thôi cái việc tàn bạo này lại cơ chứ?

- Đi thôi, tôi đưa em ra khỏi đây.

Đêm hôm đó, nơi chính điện này không thiếu những gã đàn ông đã quỳ chân và nói muốn có Cancer cả quãng đời còn lại. Vậy mà, giây phút cô gái nhỏ ấy không còn sức chống trả lại số phận. Lại chỉ có một người vì nàng mà quay đầu.

Gemini nhíu mày, đôi mắt xám như nổi lên một cơn bão ngầm. Gã nói như nghiến răng, dùng sức nhấc Cancer dậy, dùng tầm vóc cao lớn hơn nàng của gã để chặn đám người ở đằng sau vẫn điên cuồng lao về phía trước. Cánh tay săn chắc vòng qua người con gái bé nhỏ, giữ nàng trong lòng mình. Vào cái phút hối hả đó, thậm chí chẳng còn đủ để Gemini và Cancer nói với nhau một chữ nào ngoài việc nhìn vào đôi mắt của đối phương. Chỉ ngay sau đó, Cancer dựa vào Gemini, tay họ níu chặt vào nhau, chặt đến mức khiến làn da bị tì đến đỏ ứng.

Nhưng việc đó chẳng còn quan trọng bằng việc, họ phải sống sót thoát khỏi chỗ điên loạn này.

Cả hai trái tim vào khoảng khắc đó, đều đập chung một nhịp.

+

Ngay khoảng khắc biết mình bị nhắm vào, Scorpio chỉ thấy bực vì nó chẳng đúng lúc chút nào.

Ý là, hắn vừa chỉ có khoảng mười lăm phút bên cạnh hôn thê thay vì một vở kịch kéo dài một tiếng đấy?

Nhưng nhanh hơn bất kì viên đạn nào đang xé toạc không trung ở trên đầu, Scorpio vòng người về phía trước, hắn túm lấy Taurus, gập người núp xuống hàng ghế.

- Em ở yên đấy.

Chỉ kịp để đáp lại một ánh mắt nhìn lên của Taurus, Scorpio rút khẩu Walther từ holster vai dưới lớp áo vest ra. Hắn quỳ một chân, tầm ngắm giữa những khe hở từ những khoảng cách của những chiếc ghế nối liền nhau trong nhà hát. Khẩu súng có đầu bắn nhỏ, có thể khiến tầm bắn trở nên chính xác hơn cùng với đôi mắt đang nhắm của một con chim ưng.

Taurus dưới thân Scorpio, nàng đếm từng phát đạn mà gã đàn ông ở trên đã bắn. Cũng vì Scorpio bắn trả lại như vậy, mà đám người hoảng loạn dồn từ dưới lên đã rẽ thành hai phía, chừa lại một khoảng trống cho họ để cuộc đấu súng nảy lửa cứ vậy mà diễn ra.

Nhưng không vì vậy mà Taurus cứ đờ đẫn ra đấy mà chờ kẻ khác cứu lấy mạng nàng, thề với Chúa, Taurus sẽ không chết ở đây đâu. Và tất nhiên Taurus không ngốc, nàng biết bây giờ Scorpio đang tìm cho họ một lối thoát. Nhưng nếu hắn cứ vậy mà giữ nàng lại cái hố lửa này, Taurus sẽ bỏ mặc hắn đấy. Vì nàng ta bằng mọi giá không thể chết ở đây, hoặc ít ra là cho đến khi Taurus bỏ được cái họ chết tiệt của mình.

Taurus có chết ở đây cũng tức tưởi mà không siêu thoát nổi, nếu tấm bia mộ của nàng khắc chữ Fortaine.

Và mớ váy đầm quái quỷ này nữa, Chúa ơi!

Scorpio di người xuống để tránh khỏi loạt đạn đang dần ồ ạt nhắm đến, hắn cần phải kéo Taurus di chuyển khỏi chỗ này ngay lập tức trước khi tất cả mũi súng của những tay khủng bố đều đổ về đây. 

Chỉ vừa dời mắt xuống, đôi mắt màu mang màu xanh của người mẹ xinh đẹp như một biểu tượng của Buckers giờ bị cảnh tượng trước mắt lại cho ngẩn ra trong cái giờ phút dầu sôi lửa bỏng này. Scorpio định nói gì đó, nhưng lại bị mắc kẹt ở cổ họng khi chiếc váy đen ôm sát cơ thể người con gái bây giờ lại bị nàng ta thô bạo xé cao lên chẳng hề thương tiếc, xẻ sâu lên tới tận đùi trên và chỉ cách chiếc hông tròn đầy duyên dáng đó vừa đủ cho một đoạn chỉ ngắn. Đôi giày đã bị Taurus vứt lăn lóc sang một bên, và điều duy nhất làm nàng hài lòng ngay lúc đó là chỉ có mái tóc được búi cao gọn gàng từ trước, nếu không, Taurus thực sự sẽ nổi điên lên mất.

Di chuyển ánh mắt khỏi một cái bẫy nguy hiểm khác, Scorpio trở lại trạng thái khi trước. Ở xung quanh chỗ họ ngồi đều luôn có sẵn một vài vệ sĩ, nhưng đều đã bị bắn gục, hoặc bị dòng người ồn ã cuốn đi. Tấm ghế ở đằng trước đã bị bắn cho lỗ chỗ, Scorpio biết quanh hắn giờ chẳng còn người nào ở phe của hắn. Ngay lập tức, Scorpio vòng tay kéo lấy eo Taurus đột ngột khiến khuôn mặt nàng ta nhăn lại. Taurus bị kéo cho sát lại rất gần gã đàn ông, khuôn mặt hắn ở ngay trên đầu nàng.

- Nếu có ghét tôi thì nên để sau đi, tất nhiên là nếu em còn muốn nguyên vẹn rời khỏi đây.

Taurus cảm nhận được hơi thở của hắn phả xuống mái tóc mình, cố để giữ đôi mắt lạnh lùng, hay biểu lộ sự sợ hãi hay hoảng loạn. Dù những viên đạn vẫn còn rít lên từng hồi bên tai, nhưng Taurus biết rất rõ việc giữ cái đầu mình tỉnh táo bây giờ quan trọng đến mức nào.

- Chúng... bọn xả súng này tràn vào từ đâu? - Taurus rướn cổ để lại gần bên mặt gã đàn ông.

- Từ hai luồng bên cạnh sân khấu, và còn khoảng gần mười tên.

Scorpio đáp, so với đám khủng bố được trang bị đầy đủ vũ trang kia. Scorpio không được lãng phí số đạn hắn có, từng phát bóp cò mà Taurus đã đếm tổng cộng là sáu lần, cũng là sáu cái xác trùm kín mặt đã ngã vật xuống nền đất lạnh. Scorpio chưa hề bắn hụt dù một lần nào cả.

- Chính điện này có tổng cộng tám cái cửa, nếu chúng đến từ hai cái cửa bên luồng, trừ thêm hai cái cửa chính đang bị những người kia chiếm lấy, một cái cửa ở sân khấu, hai cái thang dẫn lên lầu ở hai bên. Anous, tôi biết có một cái cửa khác, cũng là cái cửa gần với chúng ta nhất. Nó nằm xéo về phía bên trái của một trong hai cái cửa dẫn lên lầu, được giấu bởi một tấm rèm cùng màu với tường, nó là phòng điều khiển sân khấu, sẽ không ai được vào đó ngoài nhân viên đặc biệt của nhà hát.

Taurus cố gắng nói thật là nhanh, nhờ vào kinh nghiệm luôn âm thầm ẩn mình ở tất cả các sự kiện, Taurus biết rõ lối thoát bây giờ của họ nằm ở đâu khi đôi lúc nàng mày mò những lối đi tiện cho nàng thoát khỏi đám người. Phu nhân Anous vô cùng yêu thích rạp hát sang trọng này, vậy nên các buổi ngoại khóa của trường Taurus luôn được diễn ra ở đây. Và trong những lần ngoại khóa đó, Taurus quan sát được căn phòng có một cánh cửa khác dẫn ra ngoài. Nàng cũng biết, vì vô số máy móc quan trọng tốn cả khối tài sản đều nằm trong căn phòng, nên để tránh người khác táy máy, nó sẽ luôn được khóa cẩn thận.

- Vậy đi thôi.

Không hề chần chừ sau khi Taurus vạch ra một kế hoạch, Scorpio nhấc cả người Taurus dậy bởi cái tay đang tóm lấy eo nàng, khiến đôi mắt Taurus mở to vì có chút không kịp thích ứng.

Toàn bộ vệ sĩ của gia đình Anous đều được điều động tiến vào nhà hát khi cuộc nổ súng diễn ra, tuy nhiên vì đám người đổ ra ào ạt không thể kiểm soát nổi khiến họ phải mất một lúc để có thể tràn vào. Một tốp người khoảng hai mươi người vòng vào từ bên ngoài, vây lấy Scorpio và Taurus đang ở ngay giữa. Nhân lúc đó, Scorpio tay trái siết chặt lấy eo Taurus giữ trong lòng, tay phải sải vai cùng khuôn mặt sắc lạnh đầy quyết liệt khi phải làm những "công việc" mà cái thời đại này bắt hắn phải làm. Taurus nhớ là nàng không hề thấp so với đồng trang lứa, vậy mà nàng chỉ đứng đến bả vai Scorpio, và hắn thì chỉ cần một tay và một bên vai đó để chắn cho nàng.

"ANOUS SCORPIO DI CHUYỂN RỒI, GIẾT HẮN NGAY!!!"

Một tay súng có vẻ là chỉ huy ở phía dưới sân khấu hét lên, xung quanh hắn ban đầu chỉ còn bốn tên khác, nhưng khi lực lượng phía Anous tiến vào, chúng buộc phải xuất hết quân. Chỉ còn khoảng ba tên khác vẫn còn ẩn mình sau những cánh cửa và bắn một cách lén lút, và ngay khi tên chỉ huy lên tiếng, toàn bộ chúng đều xả đạn liên tục một cách nảy lửa hơn.

Nghe thấy thế, Taurus hơi cự quậy.

- Anous, chúng muốn anh. Thả tôi ra và lo cho bản thân mình đi. - Taurus tuy biết rằng Anous Scorpio là cái khiên sống cứu mạng nàng tuyệt vời nhất ở tình huống bây giờ, nhưng nếu mẹ hắn biết hắn vì nàng mà người lỗ chỗ đạn, thì nàng cũng khó mà sống nổi với người phụ nữ ấy.

Nhưng thậm chí cánh tay gã đàn ông còn siết chặt nàng hơn, hắn trầm giọng.

- Sephora, còn muốn sống thì bám cho chặt vào.

Như vừa đe dọa vừa cảnh cáo, Scorpio rõ ràng là có kinh nghiệm hơn trong những việc như thế này. Và một khi hắn đã nói là sẽ đem nàng ra khỏi đây, thì chắc chắn hắn sẽ đem được nàng ra khỏi đây. Scorpio rất cương quyết trong việc làm cho tốt những gì hắn đã hứa, và kể cả đó có là nàng, thì việc đó chỉ có bản thân hắn có quyền quyết định.

Chỉ ngay sau đó, viên đạn thứ bảy của Anous Scorpio đã ghim vào đầu tên chỉ huy, cái tên đã lớn miệng muốn cái mạng của gã đàn ông này.

- TẤT CẢ NHỮNG TÊN CÒN LẠI, CHÚNG MÀY CÒN MỘT CƠ HỘI DUY NHẤT! NẾU DỪNG BẮN VÀ ĐẦU HÀNG THÌ CHÚNG MÀY CÒN CƠ HỘI KHOAN HỒNG. NẾU ĐÃ BIẾT TAO LÀ AI, THÌ CHẮC CHÚNG MÀY BIẾT CHUYỆN GÌ XẢY RA NẾU ĐỂ TAO BẮT SỐNG ĐẤY!

Scorpio đưa ra lời tuyên bố, và loạt đạn liên hoàn kia thực sự đã dừng lại trong một thoáng. Nhưng ngay khắc sau đó, một tên trong số chúng lại gào lên, và tất cả những kẻ còn lại lại tiếp tục điên cuồng xả đạn.

Sau khi biết tất cả những tên xả súng đều là quân cảm tử, Scorpio không tốn thời gian thêm. Từng cái lướt người nhanh nhẹn và chính xác, thậm chí có phải ôm theo Taurus, Scorpio không hề có chút biểu cảm lo lắng nào trước loạt súng nảy lửa, hắn luôn biết nấp đúng lúc và di chuyển đúng lúc. Để đến khi khoảng cách giữa Scorpio, Taurus, và cái cửa sau tấm rèm mà nàng đã nói chỉ còn cách vài bước chân.

Nhưng bây giờ xuất hiện một vấn đề, với loạt đạn vẫn còn ồ ạt đó, Scorpio không tìm được một khoảng cách kịp để hắn di chuyển đến căn phòng đó mà không có tấm ghế nào làm khiên.

Cho đến khi, Taurus lại lên tiếng sau một khoảng im lặng đầy gay cấn giữa họ và tình huống bây giờ.

- Anous... cái này... xài như thế nào?

Khi Scorpio nhìn xuống, trên tay Taurus, là một khẩu súng ngắn.

Nàng đã nhặt đó ngay lập tức khi nó văng đến gần nàng bởi một người vệ sĩ đã ngã xuống vì trúng đạn, và giờ như có vẻ nó sẽ giúp được nàng.

- Chỉ cần tháo chốt an toàn, và giữ người cho chắc... nhưng em sẽ không chịu nổi được sức nặng của nó đâu.

Scorpio đáp, sức nặng ở đây là dũng khí, hắn nghĩ nàng sẽ chẳng có đủ dũng khí để bóp cò. Lần đầu tiên luôn là lần khó khăn nhất, mỗi viên đạn một khi đã bắn đi thì vĩnh viễn sẽ không có cách nào thay đổi được cái hậu quả mà nó để lại ngay sau đấy.

Mọi thứ vũ khí trên đời này đều được tạo ra chỉ với duy nhất một mục đích.

Sự hủy diệt.

- Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì để thoát khỏi đây, Anous, dạy tôi. - Taurus cứng rắn, giọng nàng quả quyết.

Scorpio thở một hơi, hắn đưa tay phải của mình lên và nhìn về phía nàng. Taurus nhanh chóng bắt chước theo tư thế của Scorpio, ngón trỏ nàng lồng vào cò, và những ngón tay trắng trẻo còn lại nắm thật chắc vào tay cầm.

Ngay lập tức, cái tay đang ghì eo nàng của Scorpio dời lên trên. Hắn đan bàn tay to lớn của mình vào đôi tay đó, khuôn mặt hắn kề thật sát bên má nàng khi hắn hơi khom mình, đến mức Taurus còn thấy da thịt mình rờn rợn lên khi từng hơi thở và giọng nói của người đàn ông ngay bên tai nàng.

- Đừng căng thẳng. Thả lỏng tay. Hít sâu, nhắm mục tiêu, và bóp cò.

Scorpio siết nhẹ lấy bàn tay Taurus, điều chỉnh tư thế cầm súng của nàng, và hắn còn cảm nhận được cái tay nhỏ nhắn đó đang run rẩy.

Scorpio nắm lấy tay nàng, đặt một trong những tên xả súng vào tầm ngắm.

- Nhắm vào đầu. - Scorpio thì thầm. - Bình tĩnh. Chỉ cần làm như tôi đã nói.

Taurus hít một hơi sâu, nàng ráng giữ nhịp thở của mình đều đặn trở lại, và ngón tay nàng siết nhẹ cò súng. Tiếng súng nổ vang lên ngay khoảnh khắc nàng bóp cò, giật mạnh khiến nàng lùi một bước, nhưng Scorpio đã giữ chặt lấy nàng, giúp nàng không mất thăng bằng.

Tim Taurus đập mạnh, viên đạn lao ra khỏi khẩu súng trên tay, theo tầm ngắm hoàn hảo của Scorpio. Nó đã ghim vào đầu một trong những tên xả súng còn lại, khiến kẻ ấy ngã xuống ngay lập tức.

Và khi nàng một lần nữa thụp người xuống những băng ghế ở nhà hát, Scorpio đã đúng, thứ sức nặng mà hắn đã nói đến thật sự là nặng nề khủng khiếp, khi nó đè lên cả tim và phổi, khiến cho từng hơi thở trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng Taurus không hối hận, nếu đó là điều giúp nàng sống sót.

- Và giờ thì thở đi, Sephora, làm tốt lắm. - Scorpio nhếch môi, giọng có chút tán thưởng cho cô học trò tại khóa dạy thực hành ngắn nhất từ trước đến giờ của hắn.

Lồng ngực Taurus phập phồng chỉ trong một thoáng, nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Thế giới này là một nơi điên rồ và chỉ đơn giản là nàng đang phát điên vì nó, Taurus cố tẩy não mình để mấy thứ cảm xúc nhảm nhí không cần thiết vào giây phút này phải biến đi hết.

- Đi thôi, tôi biết phải làm gì với cái thứ chết tiệt này rồi.

Cũng vào lúc đó, còn khoảng hai người vệ sĩ còn trụ lại, họ đang cùng ở bên cánh trái nhà hát và liên tục hỗ trợ Scorpio bắn trả.

Cuối cùng, khi thời điểm Scorpio chờ đợi cũng đã đến, cánh tay rắn rỏi lại siết lấy eo người con gái để kéo nàng theo kịp những chuyển động của hắn. Phải vô cùng nhanh, và chính xác tuyệt đối. Scorpio biết cơ hội của nàng và hắn đều chỉ có một lần này thôi. Và Taurus, chứng minh mình là một cô học trò tốt nghiệp loại giỏi, nàng tự ý dựa vào vai người đàn ông làm điểm tựa, gương súng và không chần chừ khi liên tục bóp cò. Nhưng nàng không nhắm vào đầu những kẻ ấy, thay vào đó chỉ bắn sượt vào tường, và vào cánh cửa của hai bên luồng sân khấu khi vẫn còn hai ba kẻ núp ở đó, đủ để tạo được một khoảng khắc loạt đạn dịu đi khi chúng ẩn nấp.

Scorpio nã súng vào ổ khóa, ngay khoảng khắc cửa mở, cái tay ôm lấy Taurus cuối cùng cũng buông ra để đẩy nàng vào căn phòng đó đầu tiên.

Taurus cảm thấy chân mình hơi loạn choạng, dù nàng biết bây giờ nàng đã an toàn.

Đã cố để tỏ ra bình tĩnh, nhưng khi Taurus nhìn lên, nàng lại thấy gã đàn ông với bàn tay che đi nửa khuôn mặt điển trai đó. Và Taurus chắc rằng là nàng ta không hoa mắt, nhưng hắn... đang cười.

- Anous, chúng ta vừa suýt chết, bộ chuyện đó buồn cười lắm sao? - Taurus khó chịu hỏi, khi tay nàng phải vịn vào thành bàn ở gần đó để giữ cả người mình đứng vững.

- À... không, tôi chỉ đang cố ngăn mình trở thành một tên quấy rối.

Nhìn theo ánh mắt Scorpio hướng về phía mình, Taurus trợn mắt khi nhận ra chiếc váy mà nàng đã xé để không cản trở việc bước đi của mình... đã rách toạc lên tới sát cả eo.

- Chết tiệt, vậy thì việc tôi bây giờ nhìn không khác gì một gái làng chơi thì khiến anh vui à? - Taurus chửi tục vì cơn tức, chẳng hiểu sao, Scorpio rất giỏi khiến nàng nổi giận.

Nàng vùng vằng như vậy vì muốn Scorpio đừng để tâm để nàng nữa, khi nàng biết nàng thực sự không thể cho hắn nhiều hơn, không thể cho hắn thứ hắn muốn.

Taurus thực sự chỉ muốn Scorpio chán ghét mình. Như cái cách mà mọi người xung quanh nàng, thậm chí cả gia đình nàng, đối xử với nàng như thế.

Nhưng hắn lại chưa bao giờ, chưa bao giờ dù chỉ một lần khiến Taurus cảm nhận rằng hắn ghét nàng.

Mà lại là lần đầu tiên, và duy nhất... có ai đó lại đứng về phía nàng.

Scorpio nhún vai, hắn tiến lại gần trong khi Taurus thì lùi lại vì chưa thể đoán được tên đàn ông này muốn làm gì, hắn tiến một bước nàng lùi một bước. Cho đến khi người Taurus đụng vào bàn, và nàng không thể lùi thêm được nữa.

Scorpio lại phì cười một tiếng, hắn cởi chiếc áo vest, chiếc sơ mi xám và đai holster cài bắt ngang qua vai để đựng súng khiến Taurus cũng phải có chút cảm thán vì nó phù hợp với hắn đến kì lạ. Scorpio thấy thật đúng vì hắn đã chọn chiếc áo hắn thích nhất vào tối hôm nay, Scorpio phủ nó lên người Taurus.

- Cầm cho chắc vào. Sephora, nếu em để ai ngoài đó thấy bộ dạng này, thì tôi sẽ xử hắn chung với đám xả súng hôm nay đấy. - Scorpio cười, lời nói nửa thật nửa giỡn.

"Đồ điên." - Taurus thì thầm trong miệng.

- Giờ này có lẽ cảnh sát đã đến rồi. Sephora, hứa với tôi, em phải ra khỏi đây, và về thằng nhà. Tuyệt đối không đi lung tung, hiểu tôi nói chứ? - Scorpio thôi đi điệu bộ đùa giỡn, hắn nghiêm giọng.

- Này, việc đó thì anh không phải lo đâu. Tôi vẫn chưa muốn chết.

Taurus túm lấy chiếc áo rộng thùng thình so với nàng, nhanh tay quấn nó quanh hông để giấu đi chiếc váy hại chủ kia. Cuối cùng cũng xong được viện quan trọng nhất, Scorpio quay lưng trở về cái hố lửa hỗn loạn ngoài kia, cũng là núi công việc từ trên trời đổ xuống của đại tá Anous Scorpio.

- Anous...

Bàn tay chạm vào cánh cửa của Scorpio khựng lại trên không trung, khi vị hôn thê khó chiều đột ngột gọi hắn lại.

- Anh phải an toàn... vì nếu tôi tìm thấy phu nhân Anous ngoài kia, tôi sẽ nói với bà ấy như vậy.

Trên khuôn mặt không quay lại của gã đàn ông chỉ khẽ nhếch một nụ cười nhẹ.

Tiếng mở cả hai cánh của vang lên cùng một lúc, mở ra hai lối đi khác nhau. Đưa người đàn ông trở lại cuộc chiến của một thời đại đầy nghiệt ngã, và đưa cô gái bước vào một khởi đầu hoàn toàn mới trong cuộc đời của mình.

"Anous Scorpio, anh phải sống..."

Scorpio đã không hề nhìn lại, nhưng Taurus, nàng đã quay đầu về phía sau, trước khi tấm lưng gã đàn ông biến mất sau tấm cửa.

___________________

Cốt truyện của Sagg-Aqua và Ari-Vir chỉ được demo í, vì theo timeline các sự kiện tại Buckers sẽ xảy ra trước tiên, hiện tại các nhân vật đang đây sẽ được đẩy tiến độ lên trước. Vậy nên khi các sự kiện ở Bucker kết thúc thì sẽ chuyển lên thành phố nhe, đó là nơi được đề cập đến là nơi Gem làm chủ một toàn soạn báo nổi tiếng, Ari là y tá cho một bệnh viện lớn, và là nơi Tau sẽ đến học đại học nhe (Còn một vài nhân vật khác sẽ được đề cập sau theo tuyến truyện).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com