Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii,

 "chị chán sống rồi sao? đây là tình yêu cấm kỵ đấy. piscrysi à, đừng đùa em như thế." arys nói, ánh mắt nàng cố tìm chút gì đó đùa cợt trên khuôn mặt tinh xảo của nàng siren. nhưng chẳng có gì hết. 

 "những câu chuyện cổ tích giữa loài người và mermaid đã hoàn toàn không hề có hậu rồi, nói gì đến loài người và các siren chúng ta. chưa kể, mối thù giữa những tín đồ của thần Alphaelius và các sinh vật huyền bí chúng ta đã kéo dài hàng trăm năm, lại còn những lời nguyền đã bị giáng lên đầu chúng ta nữa, phá vỡ nó, e chỉ là một thứ chuyện hão huyền."

 arys nói thêm, nhắc lại những câu chuyện mà họ gần như đã nhớ như in. nàng mermaid say đắm một tên loài người đến mức chấp nhận buông bỏ chiếc đuôi và tuổi thọ hàng trăm năm, nhưng rồi lại bị chính tên loài người kia ruồng bỏ, để mặc nàng thiếu nữ tan thành bọt biển trong sự hối hận đến đau lòng. nhưng piscrysi vẫn lặng thinh. 

"chị biết, và chị không đùa." piscrysi nhẹ nhàng đáp lại, "chị đã thực sự rơi vào lưới tình rồi."

 ánh mắt piscrysi mơ màng khi nhớ lại gương mặt của người đàn ông ấy. con người quyền quý ấy đứng trên chiếc tàu thuỷ xa hoa, giữa hàng tốp những người hầu đang cúi đầu vất vả với công việc. hình như người nọ là một quý tộc đến từ nơi kinh đô R'shaliad đi thưởng ngoạn, bởi trang phục của những người trên thuyền hoàn toàn khác biệt so với những đoàn thương nhân đến từ khắp ngõ ngách trên trần thế.

 piscrysi là một siren yêu thích việc nhìn ngắm những con người trên thuyền. khác với những siren khắp các vùng biển Dervathys, piscrysi thường được cho là quá "mộng mơ". ngẩn ra trước những chiếc tàu đồ sộ, nhìn những con người trên đó tiệc tùng, cười nói, thậm chí lao mình theo những con thuyền thu lại mỏ neo mà tiếp tục hành trình. 

 các siren khác mỗi lần bắt gặp nàng rời khỏi mỏm đá để đi theo một con thuyền đến từ phương xa đều đùa rằng, ắt hẳn cô đang tìm kiếm một thứ kho báu trên những tấm ván gỗ nồng mùi muối mặn xa xăm. một chàng hoàng tử đến và biến cô nhóc siren này thành người chẳng hạn, họ cười phá lên, tiếng cười vang vọng trong không gian chẳng khác nào tiếng gió thổi cho những chiếc vỏ ốc đập vào nhau. còn cô, chỉ biết ngượng nghịu cười theo họ.

 piscrysi yêu cái đẹp, nhất là cái đẹp của những văn hoá của loài người. nhưng chưa bao giờ cô cho phép mình vượt qua cái giới hạn "yêu thích" ấy, cho đến khi đáy mắt cô chạm đến vẻ đẹp kinh diễm của người quý tộc trên thuyền kia.

 giữa hàng sa hàng số những người hầu cận, đội trên đầu những chiếc mũ diêm dúa và kiểu cách, người đàn ông ăn bận cao quý đến khác biệt nọ lại để đầu trần. mái tóc vàng của chàng ta bị gió xới tung, sáng rực rỡ dưới ánh nắng, khiến cô choáng ngợp. chàng ấy đẹp như vầng dương vậy, như một thứ bẫy rập đầy nguy hiểm nhưng lại có sức hút đến mức mụ mị cả đầu óc những con mồi.

 và rồi, trong sự mải mê của piscrysi, vị quý tộc đó đã quay đầu nhìn thẳng về phía cô. đôi mắt họ gặp nhau giữa gió biển ngập tràn. cũng có thể là vị quý tộc kia chỉ muốn nhìn mặt biển gợn sóng mà thôi, nhưng trái tim của cô siren đã nảy lên đầy hoảng loạn. 

 piscrysi, trong giây phút đó, có ảo giác như thể chính mình đang đứng giữa thánh điện của thần Alphaelius, cúi mình trước vị thần linh với sự tôn kính từ tận đáy lòng. nhưng thứ khiến cô say đắm hơn cả là thứ cảm xúc đang ẩn sâu trong đôi mắt xanh như biển cả kia.

 chàng đang nghĩ gì khi nhìn vào khoảng không vô tận nơi chân biển đáy trời vậy? 

 piscrysi thở hắt ra một hơi dài khi bất giác nhớ lại đôi mắt ấy. thứ cảm xúc phức tạp ấy rốt cuộc là gì, tâm sự ẩn sau vẻ ngoài rực rỡ ấy ra sao, tất cả đều khiến cô tò mò trong sự bất lực cùng cực, bởi chẳng có đáp án nào cho những câu hỏi ấy hết. họ vốn không ở cùng một thế giới, và dường như cũng vĩnh viễn không thể sóng vai đi chung một đoạn đường. những câu hỏi trong đầu cô, cũng tự nhiên mà bị bỏ ngỏ.

 "chị piscrysi." arys nhìn người siren chỉ lớn hơn mình vài tuổi, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. nàng chẳng thể làm gì cả. không phải ai cũng chiếm được quyền kiểm soát trái tim, nhất là khi sự rung động luôn đến mà không hề báo trước.

 "chị biết, đây là một sai lầm. chẳng ai muốn mối tình đầu của mình lại là một mối tình đã định sẵn không có kết quả cả." piscrysi chán nản, ngồi xuống một phiến đá lớn, hai tay vân vê những mảnh vảy lấp lánh đang dần tróc ra khỏi chiếc đuôi. hình như lại sắp đến mùa thay vảy.

 "chị không định vượt qua giới hạn mà sa chân vào một thứ tình yêu cấm kỵ đến thế. nhưng vẻ đẹp đó quá choáng ngợp, khiến cho con tim chị không thể quên được. cho dù lý trí có cố kháng cự đến thế nào, thì sự thổn thức ấy vẫn luôn ở đó. chiến đấu chống lại nó là thứ tệ hại nhất trên đời. arys à, em không hiểu được đâu."

 cô siren lớn hơn nói, vẽ lên một nụ cười méo xệch trên khuôn mặt tinh xảo. arys nhìn người chị vừa rơi vào tình cảnh éo le bên cạnh, lặng im.

 không, hình như không phải cái gì nàng cũng không hiểu. ít nhất thì nàng cho là thế.

 con người mà nàng cứu lên, với thanh kiếm thẳng tắp ở bên hông. cảm giác kì lạ luồn qua sống lưng khi nàng nhìn thấy hắn. mái tóc nâu bị sóng xô khẽ chạm vào bên má nàng khi nàng đưa hắn ra khỏi vùng nước bắt đầu chuyển đỏ. những kí ức và cảm giác ấy xoáy chặt vào da thịt nàng, ngấm vào sâu trong xương tuỷ nàng, khiến nàng nhớ mãi.

 thật kỳ lạ. nàng chưa bao giờ nhớ rõ gương mặt của những người nàng từng cứu lên. trong kí ức của nàng, hầu hết bọn họ đề chỉ là những cái bóng nhoè nhoẹt với đủ thứ sắc màu trộn lẫn vào nhau, bị màu xanh của làn nước nuốt chửng. 

 liệu đây có phải là rung động hay không? hay chỉ là thứ màu đỏ rực rỡ trên vạt áo của người đàn ông quyền quý ấy đã đánh thức một tế bào thần kinh nào đó trong đầu nàng? 

 hay đây chính là một điềm báo cho một thứ gì đó to lớn hơn mà vũ trụ xa xôi đã gửi đến cho nàng, với khởi đầu là một tên quyền quý mà nàng nhớ mặt đến mức như ghim vào trong não?

 nàng không rõ. nàng chưa từng yêu, nên nàng không thể rõ.

 hai người cứ lặng im như thế, chìm đắm vào những suy tư của riêng mình đến tận khi ánh mặt trời chòng chành trên mặt biển cuối cùng cũng tắt hẳn mới đành chia tay nhau. có vẻ như hôm nay caprillias không đến. 

 chuyện này cũng không mấy bất ngờ đối với hai nàng siren. caprillias, mang theo thân phận là công chúa mermaid, lại chẳng giống như trong truyện cổ tích chút nào, không hề yêu đương với một hoàng tử nào đó. vừa đủ tuổi trưởng thành, nàng đã phải gánh trên vai bao trách nhiệm nặng nề. luôn luôn phải vùi đầu vào hàng tỉ thứ công việc chồng chéo lên nhau, giải quyết đủ các vấn đề đao to búa lớn. với tư cách là những người chị em đã thân thiết với caprillias từ thời tấm bé, arys và piscrysi cảm thấy vô cùng đau xót cho nàng.

 piscrysi rời đi trước khi thuỷ triều rút. arys ngồi một mình ở trên phiến đá, tay vô thức cứ mân mê những lá rong biển xanh mướt. nàng không có nơi nào muốn đi, nhưng cũng chẳng muốn về nơi eo biển Othýs với các chị chút nào. giờ này chắc họ đang nhâm nhi nốt những mảnh thịt vụn dính trên những chiếc xương của những nạn nhân xấu số, và nàng chẳng ưa gì việc phải chứng kiến những điều đó cả. 

 mùi tanh của máu, mùi hôi của thịt, những búi tóc ướt sũng xoắn vào nhau cuốn lên mỏm đá khô. tất cả đều khiến arys ghê tởm. nhưng sự bài xích triệt để đấy đã khiến cho nàng trở thành "kẻ dị biệt" trong mắt tất cả những người chị em khác, và tạo cho họ những cơ hội để cười nhạo nàng.

 một hành động không bình thường sẽ hoàn toàn có thể trở thành bình thường nếu như một cộng đồng ủng hộ và cùng thực hiện trong một khoảng thời gian đủ lâu, từ đó người "bình thường", trong chính sự tỉnh táo của mình, bị biến thành một trò hề chẳng ai hiểu. chính sự cứu giúp của nàng đối với vô số con người suýt thì lâm vào cảnh mất mạng, cũng như năng lực chữa lành của nàng, đã đẩy nàng thành ra nông nỗi này.

 tính đi tính lại, rốt cuộc arys lại chọn tìm đến bờ biển. mỗi lần cứu được một người từ những đoàn thuyền bị mỏm đá và những tiếng hát đê mê xuyên thủng, nàng lại mang người đến đây, rồi núp phía sau những phiến đá theo dõi cho đến khi họ được mang đi an toàn bởi những loài người khác.

 bờ biển vào lúc tối lưng lửng như thế này thường chẳng có mấy ai. tiếng sóng xô cát trắng át cả tiếng thì thầm nói chuyện của những người bản địa. arys thả chiếc đuôi của mình vào làn nước, ngồi trên bờ cát mà ngân nga một bài hát ru nào đó không rõ tên. lời hát đã dần mai một theo sự trưởng thành của nàng siren, nhưng giai điệu thì vẫn không có chút thay đổi nào kể từ lần đầu nàng được nghe.

 tiếng hát du dương của nàng siren đan cùng với gió và biển, hoà vào thiên nhiên vô tận, thu hút chàng thanh niên nãy giờ vẫn đang quẩn quanh kiếm tìm một thứ gì. nghe được những giai điệu mờ nhoà trong kí ức, trong lòng hắn dường như được thắp lên một tia sáng. hắn vội vã quay người, chạy về phía âm thanh.

 đó hẳn là người thiếu nữ giấu mặt đã cứu hắn khỏi cái chết nơi biển sâu, hắn nghĩ thầm. hắn nhớ rõ trong khoảnh khắc trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, một bàn tay thiếu nữ đã vươn ra bắt lấy hắn. và trong lúc mê man khi vừa thoát khỏi làn nước lạnh buốt, leoneid đã nghe được thứ giai điệu này, cứu rỗi hắn khỏi sự khó chịu của muối biển trong buồng phổi.

 nhưng sau khi hắn hoàn toàn tỉnh lại, kẻ đã mất tăm. khi hắn hỏi về tung tích của người bí ẩn này, những người dân bản địa đều nói rằng, hẳn đó là sự ban phước của thần Alphaelius. thần đã phái một thiếu nữ hầu cận, một Allyris, xuống trần gian để cứu sống hắn.

 và giờ đây, thiếu nữ Allyris thánh thần đang ở ngay trước mặt hắn, mải mê với những giai điệu du dương có thể đã chữa lành linh hồn của bao số phận rơi vào cảnh éo le. vừa định cúi người cảm ơn người thiếu nữ nọ, mắt hắn bỗng bắt gặp chiếc đuôi lấp lánh đang ẩn sau làn nước biển rải đầy trăng.

 kí ức mờ ảo trong đầu leoneid bỗng chợt rõ ràng hơn. trong sự chấn động tột độ của mình, hắn trượt chân ngã xuống cát, khiến cho thiếu nữ kia sực tỉnh, quay đầu nhìn về phía tiếng động. chiếc đuôi cá hiện rõ mồn một dưới ánh trăng. hình ảnh nhạt nhoà dưới đáy biển trong lúc hắn vùng vẫy cũng như được sơn sửa lại rõ ràng. tất cả đều hướng đến một đáp án duy nhất.

 hắn hoàn toàn không thể tin được.

 "cô là siren?"

-------

note: tính ra là mọi người nhắc lại tui mới nhớ ra tui còn bộ này, nhập học xong về quên hết sạch

vậy là cp đầu tiên đã được lộ diện sau 1 chap (và vài tháng bị ngâm giấm), đằng nào thì hành trình tình yêu của cả đám trong đây đều sẽ chông chênh hoặc có quá nhiều biến cố nên tui cứ cho canon trước cho chắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com