iii,
leoneid chưa từng nghĩ đến việc người đã cứu mình khỏi biển sâu vô tận lại là một sinh vật vốn đã nổi danh khắp Dervathys bởi sự khát máu đến tàn bạo của mình. tiếng hát của vị siren dường như vẫn vang vọng bên tai, khiến nội tâm của hắn ngập tràn gợn sóng.
hắn đã từng nghe người ta liên miên về các siren vùng eo biển Othýs. quyến rũ đến đê mê, nhưng lại mang theo sự nguy hiểm chết người. hắn cũng đã tận mắt chứng kiến từng người, từng người tùy tùng trên thuyền bị những sinh vật mê hoặc này lôi xuống khỏi những tấm ván gỗ trôi nổi mà xâu xé, cắn nuốt đến tận xương.
làn nước biển xanh thẳm khi ấy tưởng như đã nuốt chửng những người dám giăng buồm chạy theo vị mặn xa xăm, cũng nhấn chìm tất cả sự minh mẫn trong đầu của chàng kỵ sĩ hoàng gia.
trước đó, leoneid đã chuẩn bị sẵn trong đầu hàng ngàn lời cảm ơn khác nhau, chỉ chờ chực đến sự xuất hiện của người thiếu nữ thần thánh kia để được thốt ra. hắn còn dự định sau khi về kinh đô, hắn sẽ đích thân đi tìm nhà thơ giỏi nhất, viết nên một tác phẩm ca ngợi sự thánh thiện và nhân từ của của thần Alphaelius, đã không thể nhắm mắt làm ngơ mà phái những người tùy tùng thân cận của ngài đến thế giới trần tục, mang hắn ra khỏi địa ngục đẫm máu.
và khi sự thật tát vào mặt hắn một cách bẽ bàng, rằng nàng Alyris thần thánh đã vươn đôi tay của mình mà níu lại mạng sống của hắn lại là một siren, tất cả những dự định từ trước đến giờ của hắn đã sụp đổ hoàn toàn. sự tức giận, căm thù một cách bản năng của một tín đồ sục sôi trong lồng ngực hắn, nhưng hắn không phải người tàn nhẫn đến mức có thể ngay lập tức hủy hoại vị ân nhân ngay trước mặt này, kể cả khi kẻ đó chẳng phải con người hay thần linh. tín ngưỡng của hắn và tấm lòng của hắn chồng chéo lên nhau, tạo nên một lằn ranh đỏ thẫm mà có muốn hắn cũng không đủ can đảm mà vượt ra.
hắn nên làm gì đây?
hắn cũng không biết. leoneid ngã ngồi trên mặt cát, ngơ ngác trước sự thật đã rõ rành rành trước mắt.
arys cũng sững sờ trước sự xuất hiện đột ngột của chàng kỵ sĩ, kẻ đã choán hết tâm trí của nàng siren với màu đỏ rực của tấm áo dưới biển sâu lạnh giá kia. nàng ngồi im bất động, sóng xô chiếc đuôi cá của nàng lấp lánh. vậy là đã có loài người tìm ra được sự thật này, thứ vốn đã gần như rõ mười mươi nhưng luôn bị lờ đi.
chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ, nàng tự nhủ. tin đồn sẽ lan đi và vạch trần rằng nàng Alyris rực rỡ đã cứu rỗi bao người dân chài thực chất là một siren khát máu, hay sẽ lại lần nữa bị nhấn sâu vào trong biển mà chìm vào quên lãng, bị che mờ bởi cái gọi là "sự bảo hộ của thần linh"? hay tệ hơn, người quý tộc trước mặt này sẽ thét lên một tiếng, để những tấm lưới cá của làng chài trói chặt vào thân thể trơn trượt của chính nàng?
nàng đã từng nghe vực sâu kể về số phận những siren bị loài người bắt lại. những gã trai tráng làng chài sẽ thi nhau cắt lên những thớ thịt còn đang sống bằng những con dao găm họ thường dắt bên thắt lưng. những cô thiếu nữ thì xúm vào nhổ những lá vảy đuôi óng ánh, bỏ vào chiếc giỏ buộc chặt dưới những gót chân tinh xảo. miệng họ lẩm bẩm về những thứ tiền họ sẽ kiếm được, những quyền năng hão huyền mà họ tin rằng sẽ nắm trong tay. sự thích thú ánh lên trong đáy mắt họ, rực rỡ như vầng hào quang của thần Alphaelius phía trên thần điện.
hẳn đây sẽ là số phận của nàng.
ánh trăng im lìm đổ trên mặt biển xanh. những suy nghĩ trong đầu khiến arys tê dại, con tim nàng run rẩy chờ đợi đáp án cho câu hỏi vẫn đang bỏ ngỏ. leoneid, sau sự tĩnh lặng đến gượng gạo của trời đêm không bóng gió, cuối cùng hắn cũng lên tiếng, thốt ra thứ tâm tư quanh quẩn trong lòng.
"cô là một siren, vậy tại sao lại cứu tôi?" hắn bỗng ngừng một chút, trong mắt thấp thoáng sự đề phòng, "không phải con người chúng tôi là con mồi của các cô sao? lẽ ra cô cũng phải như họ, xâu xé tôi mới phải."
đối diện với một trong những loài bị đức ngài Alphaelius căm hận, bàn tay hắn tê dại.
arys ngỡ ngàng. câu hỏi chất chứa trong lòng nàng, cuối cùng lại có một đáp án hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. dưới ánh trăng, ánh mắt hoang mang của nàng làm cho leoneid bối rối.
"là cô đã cứu tôi, đúng chứ? bàn tay dưới làn nước đó có một nốt ruồi son, đó là tay của cô, phải không?" hắn hỏi lại, nghi ngờ những kí ức của mình chỉ là ảo giác. không, rõ ràng hắn không hề mường tượng ra mọi thứ mà. làn nước lạnh cóng, hơi máu tanh nồng, gió biển quất mạnh vào mặt, tất cả những trải nghiệm đó đều không phải tự nhiên mà xuất hiện trong đầu hắn. vậy sao thiếu nữ siren này lại ngơ ngác đến vậy?
hay là, nàng không hiểu ngôn ngữ của loài người?
buổi xa xưa, khi những thần dân của thần Alphaelius và các loài sinh vật ma thuật trên khắp Dervathys chưa trở thành những kẻ địch không thể cùng chung sống, tất cả đều sử dụng ngôn ngữ cổ để giao tiếp và trao đổi với nhau. đây là ngôn ngữ được thiên nhiên ban tặng và được đức ngài Alphaelius trao lại cho trần thế, họ truyền tai nhau suốt nhiều thập kỉ. nhưng sau khi các naiads chọc giận thần, khiến hai loài dần xa cách, loài người đã cố tình sáng tạo ra một thứ ngôn ngữ mới, cắt đứt hoàn toàn nền liên minh hoà bình trước kia.
sau khi ngôn ngữ và chữ viết mới ra đời, ngôn ngữ và văn hoá cũ dần mai một. những vị trưởng lão tóc đã hoa râm mắt đỏ ngầu và những người già với hai bàn tay run rẩy cố níu kéo những thứ truyền thống ấy, nhưng sự ảnh hưởng của mối thù từ vị thần mà họ tin cậy từ tận đáy lòng đã ép họ phải thần phục sự thay đổi này. vốn đã biết một khi những thứ đã cũ xung đột với tư tưởng mới, chúng sẽ bị bác bỏ, rồi dần chìm vào kí ức. nhưng việc phải trải nghiệm nó, đối với những người đã lớn lên trong sự tồn tại của những thứ ấy, quả thật là một cực hình.
những người như vậy dường như đã luôn mong rằng có một ngày nào đó, những truyền thống này sẽ lại được nối lại, tiếp tục được sóng vai bên dòng chảy thời gian như chưa từng tắt.
leoneid và hoàng thái tử thaequorius thuở thơ bé luôn lén lút trèo ra khỏi bức tường hoa mỏng manh phía tây vương cung, trà trộn vào đám trẻ con của kinh đô mà nghe những ông già ăn xin kể chuyện, rồi ngồi lỳ ở đó cho đến khi toán lính hoàng gia đến dẹp đám đông đang dần lấp kín con đường nhỏ, hộ tống hai đứa trẻ tinh nghịch này trở về. hắn, cùng với quý ngài hoàng thái tử, đã gần như thuộc lòng những câu chuyện này, và kế thừa toàn vẹn ước mong của những kẻ đã gần đất xa trời.
hắn lúc này đã cách ước mộng đó rất gần, nhưng hắn cũng có ảo giác rằng vọng ước ấy ở rất xa tầm với.
tiếng hát của siren đã khiến hắn tỉnh táo cũng như bình tĩnh đến lạ. quái thật, khi ở trên thuyền, hắn cũng đã bị những thanh âm trong trẻo của các siren khác làm cho ngây ngất, nhưng lúc này, sau khi giọng ca kia đã chìm sâu vào trong da thịt và dao động âm ỉ trong tận xương tủy, hắn bỗng thấy khoan khoái lạ thường.
thậm chí còn dễ chịu hơn cả những lúc trên chiến trường, cầm kiếm mà mang sắc đỏ tanh nồng đổ khắp tứ phương.
hắn nín thở chờ khuôn miệng của thiếu nữ kia thốt ra những lời hồi đáp, mong mỏi rằng phán đoán của hắn là sai.
arys, sau hồi lâu ngẩn ngơ, đã bừng tỉnh trở lại. những bàn tay ghê tởm của loài người khao khát được xâu xé ma thuật vẫn chìm trong hư không, những tra tấn mà nàng tưởng tượng không hề tồn tại. chỉ có ánh mắt của vị quý tộc cháy bỏng nhìn chằm chằm vào nàng, chờ đợi nàng lên tiếng. sự tĩnh lặng của không gian kéo từng giây ra thật dài. nàng câm lặng chớp lấy thời cơ lao xuống làn nước biển, hoà vào những bọt sóng trắng phau, như sợ rằng chỉ ở lại đó thêm một giây nữa thôi, hắn sẽ quay đầu mà thay đổi ý định, tìm ai đó bắt lại nàng.
sóng vẫn xô vào cát trắng, vạch ra những đường long lanh dưới ánh trăng. tiếng hát siren vang vọng bên bãi đá, kéo những kẻ đi đêm về phía biển khơi. leoneid vẫn đứng trân trân, ngơ ngác nhìn nơi mà nàng siren đã lao xuống và biến mất, chẳng biết nên làm gì. vừa định quay đầu trở về nhà trọ bên làng chài, chàng kị sĩ trẻ tuổi bỗng thấy một thứ ánh sáng khẽ loé lên dưới làn nước trong vắt.
trí tò mò luôn thôi thúc con người đi về phía bí ẩn, bởi chúng luôn có một sức hấp dẫn chết người đối với những kẻ khao khát tri thức. họ khát khao được hỏi, được biết, bất chấp cả thứ tính mạng chỉ mỏng manh vài chục năm. leoneid bước về phía biển khơi, mặc kệ sóng cuốn lấy chân, níu bước hắn lại. biển làm ướt gấu quần và đôi chân trần. hắn nhặt thứ đồ vật lấp lánh kia lên.
đó là một lọn dây cài tóc đính ngọc trai tinh xảo không thuộc về nền văn minh của loài người.
---
vắt kiệt sức ldong giữa rừng dl để lên con mã này 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com