two | candy and dream
Đèn hiệu của trung tâm cấp cứu khẩn cấp đã bật suốt bốn tiếng đồng hồ chợt tắt. Cánh cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra, người đàn ông trung niên lảo đảo bước đến, bàn tay liên tục làm những kí hiệu loạn xạ, miệng thì ú ớ không rõ câu cú gì. Vị bác sĩ vừa phẫu thuật xong tinh thần mệt mỏi, nhìn một loạt kí hiệu liền thờ ơ, quay mặt muốn bước đi thì bị người kia chặn lại.
"Rốt cuộc là ông muốn cái gì?"
"Chú ấy không nói được đâu"
Một cô nhóc mặc áo bệnh nhân, ngồi trên chiếc xe lăn điện hiện đại chậm rãi tiến đến. Vị bác sĩ nọ trông thấy cô nhóc thì vẻ mặt đột nhiên dịu lại, cứ như gặp lại một người quen cũ, tính tình cũng chẳng còn gay gắt như phút trước.
"Song Tử, sao cháu lại ở đây? Không phải hôm nay phải tập vật lí trị liệu à?"
"Cháu tập xong rồi, cảm ơn bác sĩ Vũ đã quan tâm ạ."
Song Tử cúi người, thành tâm cảm ơn sự quan tâm của vị bác sĩ. Song, cô nhóc lại nhìn sang ông chú nọ, tay đưa lên tạo thành loạt kí hiệu y hệt người kia.
Chú, ngôn ngữ kí hiệu, cháu, dịch, người kia, hiểu.
Ông bác như tìm được cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng lặp lại mớ kí hiệu khi nãy cho cô nhóc xem. Song Tử gật gù, quay sang nói với bác sĩ Vũ theo những gì em hiểu.
"Chú đó muốn hỏi cuộc phẫu thuật bác vừa thực hiện ra sao rồi ạ? Cháu nghĩ là người nhà của bệnh nhân đó."
"Ồ, bác không biết cháu lại hiểu được ngôn ngữ kí hiệu đấy. Bệnh nhân mất máu khá nhiều, gãy xương ở nhiều nơi nhưng hiện thì sinh hiệu đã ổn định rồi, nằm phòng hồi sức khẩn cấp hết hôm nay chắc sẽ ổn thôi."
Người đàn ông nghe vậy liền mừng rỡ, nước mắt đầm đìa, liên tục lặp lại cử chỉ của từ cảm ơn.
"Chú ấy nói là cảm ơn bác rất nhiều ạ!"
"Dù gì cũng là việc chúng tôi phải làm, xin lỗi vì đã nói chuyện gay gắt với anh khi nãy."
Song Tử mỉm cười nhìn hai người đàn ông đứng bắt tay nhau, đột nhiên, ông chú quay sang cho cô một viên kẹo nhỏ. Em hiểu đây là quà cảm ơn cho chuyện khi nãy liền đưa tay nhận lấy, lịch sự gật đầu đáp lễ người nọ.
Bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng nhét viên kẹo vào túi áo, Song Tử chào hai người lớn rồi điều khiển xe lăn về hướng phòng mình, vui vẻ ngân nga vài câu ca.
Hôm nay em lại làm thêm được một việc tốt nữa rồi.
───────────────────────────
"Nhân Mã ơi, cậu không tính dậy à?"
"Nhân Mã ơi, sao ngủ mãi thế?"
"..."
"Song Ngư?"
Môi cậu mấp máy, mí mắt rung rung hé mở như chưa tin vào đôi tai của bản thân. Chẳng phải cậu đang ở bệnh viện ư? Sao Song Ngư lại ở đây được?
Chỉ là lúc Nhân Mã mở mắt, khung cảnh lại chẳng phải căn phòng bệnh trắng tinh mà lại là sân thượng trường cấp ba cũ. Cậu trai vội vàng bật dậy, nhìn xuống bộ đồng phục cũ mèm của mình rồi lại nhìn sang cô bạn ngồi cạnh đang cười khúc khích bên cạnh.
Vẫn dáng vẻ đó, vẫn nụ cười đó, vẫn là Song Ngư cậu từng biết.
Nhân Mã chậm rãi tiến lại gần, bàn tay chậm rãi đưa lên muốn chạm thử vào khuôn mặt của cô bạn. Nhưng ngay khi đầu ngón tay cậu khẽ chạm vào, màu xám xịt bao trùm lấy bầu trời, sân thượng vắng vẻ lại phút chốc thành nơi đông nghịt bóng người. Tiếng xì xào của đám học sinh như đánh thức một phần kí ức bên trong Nhân Mã, cậu lao đến hàng rào, nhìn xuống xác nữ sinh biến dạng nằm trong vũng máu bên dưới thì nhịp thở bỗng rối loạn, cơn buồn nôn cũng dâng đến cuống họng. Trong đầu cậu tự nảy ra hàng nghìn câu nghi vấn khác nhau.
Nó thật quá, cảm giác này, khung cảnh này.
Trịnh Song Ngư cũng rất thật, đến giọng nói của cậu ấy vẫn rất trong trẻo.
"Cậu biết đây là giấc mơ mà, Lý Nhân Mã."
Mình biết.
Mình biết.
"Thế sao cậu vẫn ở đây?"
...
"Quên mình đi, Nhân Mã."
Mình không làm được.
...
Trịnh Song Ngư chỉ xuất hiện khi cậu ngủ, Lý Nhân Mã càng không muốn tỉnh dậy nữa.
───────────────────────────
Ban đầu, mình dự tính fic này sẽ rất ngắn, không nhiều hơn 30 chương nên nhịp sẽ khá nhanh, nhiều tình tiết sẽ rush và các mối quan hệ lại không quá rõ ràng (tại mình thích mập mờ) nên nhìn vậy nhưng chưa chắc là vậy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com